chap 5
#5TIẾT_NGUYỆT_NHI ( tiếp )
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 5
~~~~®©™~~~~
-"Tiểu thư người về rồi chuyện của tỷ Tiểu Hoa cũng đã đều nghe thấy hết. Tiểu thư chuyện này sao có thể sảy ra chứ. Tiểu thư người cũng không nên quá đau lòng". Tiểu Hoa bây giờ cũng đã 14 tuổi rồi ,thời gian cô theo tiểu thư cũng đã gần 7 năm. Hai người sớm đã thân thiết xem nhau như tỷ muội có chuyện gì không thể kể cho nhau nghe chứ. Lần này là tiểu thư từ trong cung về sắc mặt không tốt. Cũng là cô lo lắng đi hỏi thăm phu nhân mà biết được. Tình cảm giữa nàng và thái tử song cô cũng là người biết rõ hơn ai hết .Gặp phải biến cố này suy cho cùng ai yêu sâu đậm người ấy đau khổ cũng không thể nói ai đau hơn ai. Chỉ biết rằng tiểu thư của cô giờ đây đã quá đau khổ rồi. Phận làm nô tỳ như cô lo lắng cho chủ tử là chuyện thường tình. Nhưng tiểu thư đối với cô sớm đã như tỷ muội thân thiết khó làm cô tránh khỏi đau long bất an.
- "Tiểu hoa muội về phòng nghĩ ngơi sớm đi ta mệt rồi ta muốn nghĩ ngơi " nguyệt nhi bước tới bên bàn rót một ly trà ngồi xuống nhấp thử một ngụn không ngờ lại đắng đến vậy, cảm giác đắng ngắt như nghẹn lại cổ họng khô khốc khó chịu
Nhìn tiểu thư như vậy cô không an tâm lại không biết làm gì cho tiểu thư lúc này. Có lẽ cách tốt nhất là cho tiểu thư một không gian yên tĩnh để bình ổn lại tâm trạng.
- "Vậy tiểu thư nghĩ ngơi sớm đi. Muội về phòng trước có gì thì tiểu thư cứ qua gọi muội. Muộn rồi tỷ cũng mau đi nghĩ đi ."
Tiểu Hoa đi rồi rốt cuộc trong phòng cũng chỉ còn lại mình nàng. Khóc sao nàng không cho phép mình được khóc bởi lẽ đau quá rồi nước mắt cũng chẳng là gì chỉ có trái tim vẫn đang nhỏ từng giọt máu giọt một giọt một đau đớn.
Nàng lặng người nhìn ra cửa sổ phía trước chính là Trúc Lâm đã lâu rồi nàng chưa tới nơi đó.
Một thân ảnh lặng lẽ đáp nhẹ lên mái hiên của Trúc Uyển. Ở đây vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi khung cảnh vẫn vậy chỉ là người đã mỗi người một phương . Từ lúc thất hoàng tử và đại ca nàng đi biên cương chấn thủ bốn người vẫn chưa từng quay lại đây, lần này cũng là nàng bất ngờ nghĩ tới. Thật không ngờ mới đó đã gần ba năm ròng. Thế này mới hiểu thế nào là cảnh vẫn như xưa mà người chẳng thấy. Người trong lòng nàng cũng sắp lấy người khác. Suy cho cùng cũng chỉ còn lại mình nàng đơn độc. Trăng vẫn vậy sao vẫn vậy chỉ có tâm tư nàng giờ đây dang cuộn sóng.
-"Uyển Nhi" một tiếng uyển nhi giờ đây lại khó nói như vậy lời nói bật ra đến cổ họng lai nuốt ngươc vào trong. Cổ họng như nghẹn đắng khó thốt nên thành lời. Từ lúc nào hắn trở nên nhu nhược như vậy . Đến cả gọi tên nàng hắn cũng không giám lại chỉ có thể si ngốc đứng đây nhìn nàng. Cả Trúc lâm như ảm đạm hắn đứng giữa rừng trúc lậng lẽ ngước nhìn bóng lưng nàng. Bản thân nàng lai lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng kia . Cả hai đều cô độc đều, đều đau khổ đều nhớ nhung nhau suy cho cùng ánh mắt lại nhìn về hai hướng không giao nhau , hắn nhìn nàng , nàng lại nhìn ánh trăng xa xôi kia. Có phải giữa nàng và hắn cũng sẽ như giữa nàng với ánh trăng kia chỉ nhìn thấy mà vĩnh viễn không thể có cơ hội chạm tay tới được . Ánh mắt hắn xao động thu cả cảnh đẹp vào tầm mắt cảnh tuy đẹp tựa hồ như tiên sơn lại đau đớn tới vậy. Nàng và hắn liệu rằng có như hoa bỉ ngạn có hoa lại không có lá , có lá rồi hoa sớm đã tàn phai là vĩnh viễn không có cơ hội trùng phùng???
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro