chap 4
#4TIẾT NGUYỆT NHI ( tiếp)
Tác Giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Trap 4
- "Uyển nhi con về rồi. Sắc mặt con không được tốt. Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì. Con mau ngồi xuống nói mẫu thân nghe "
Bộ dạng này của Nguyệt Nhi bao nhiêu năm nay bà vẫn là chưa từng thấy qua. Lần này từ trong cung về lại thành ra thế này thật khiến cho người làm mẹ như bà quá đau lòng rồi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì lại khiến cho nó thành ra thế này
-"Chỉ là một số truyện mẫu thân người cũng đừng nên quá lo lắng" .Uyển Nhi cố né tránh ánh mắt của tiết phu nhân nhìn ra phía cửa sổ trong con ngươi hiên ra vài phần mơ hồ, lại đau thương vô hạn.
Đứa trẻ này cũng thật hồ đồ nói bà không lo bà có thể không lo sao. Là mẫu thân sao có thể không lo cho con gái. Tiết tướng quân nhìn về phía Uyển Nhi cau mày ,có chuyện gì lại không thể nói ra.
-"Uyển Nhi có phải con đã đi gặp hoàng thượng rồi không ."Uyển Nhi không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu nàng cũng chỉ là không biết phải nói gì. Chỉ không ngờ lại khiến cho hai người cảm thấy bất an. Hazz đứa bé này ông còn không hiểu nổi nó sao có chuyện lại không chịu nói ra thật khiến cho hai người phải lo lắng bất an.
-"là bệ hạ đã nói chuyện với con rồi " Uyển nhi ngước mắt về phía phụ thân dò xét. Phải chăng ngươi cũng đã biết chuyện này.
-" Người biết chuyện này rôi...từ khi nào ...sao không nói con nghe". Giọng nói của Uyển Nhi cũng đã trở nên run rẩy .
Tiết Lam Dật nhìn đứa con gái đau khổ trong long ông cũng thật không dễ chịu gì. Là ông vốn đã định nói ra nhưng cũng chỉ sợ nó trở nên như thế này nếu biết trước nó đau khổ như vậy chi bằng ông sớm dứt khoát nói ra một lần cắt đứt như vậy sẽ bớt đau khổ. Suy cho cùng cũng chỉ vì ông quá lo cho nó sợ nó đau khổ mà thôi. Chuyện triều chính bây giờ vốn rất căng thẳng chuyện nên tới cũng đã tới, không nên tới cung đã tới. Tới sớm hay tới muộn cũng không khác gì nhau. Đã là phúc thì không phải họa , có là họa có tranh cũng không ích gì. Cuối cùng thì người đau khổ vẫn là con gái ông.
-"Uyển Nhi chuyện đã tới nước này chi bằng buông xuống. Nam nhi tam thê bảy thiếp là chuyện thường tình nhưng chốn hoàng cung tranh giành sủng hạnh với cách sống của con ta e rằng con sẽ phải chịu khổ. Dấn thân vào chốn thị phi đó rồi chỉ sợ khó có thể toàn mạng bước qua. Tình cảm của con và thái tử người làm cha mẹ như chúng ta cũng đã hiểu rõ. Quyết định vẫn là nằm ở chỗ con. Nhưng ta tin con sẽ có chọn cho mình. Đừng để tới lúc bản thân phải hối hận. Lúc đấy muốn quay đầu lại cũng không còn cơ hội. "
-"Con hiểu phụ thân con sẽ tự biết lo liệu. Người cũng không cần quá lo lắng. Chuyện giữa con và huynh ấy con cần thời gian để suy nghĩ. Hai người yên tâm con sẽ cho hai người câu trả lời thích đáng. Con mệt rồi, con về phòng nghĩ ngơi trước. Cũng muộn rồi hai người mau đi nghỉ ngơi đi ."
Hazz đứa trẻ này lần này phải chịu nhiều cực khổ rồi vẫn mong nó có thể bình an vươt qua sóng gió. Qua đợt tai ương này mong rằng nó có thể trưởng thành. Tâm tư của bậc phụ mẫu chỉ mong con cái vui vẻ sống một đời bình an hạnh phúc. Nhìn Uyển Nhi như vây ai tránh khỏi phải đau lòng. Chỉ mong rằng nó được nhu nhàng cỏ lan chi kia kiên cường bền bỉ vượt qua bão tố. Suy cho cùng cũng chỉ có thể trách số phận an bài, ông trời trêu ngươi những kẻ có tình rốt cuộc có trở về được bên nhau ???? .
( còn tiếp )
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro