chap 12
#12TIẾT_NGUYỆT_NHI
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 12
( Tiếp )
~~~~****~~~~****~~~~~
Tại thành Trường An
Phủ thái tử
Lãnh Triết Phong một mình uống rựu sầu . Trên tay là lá thư nàng gửi hắn cách đây hai năm .
Hai năm rồi hắn chưa từng mở ra xem bên trong có gì . Không phải không muốn xem chỉ là không dám xem , sợ rằng nếu mở ra rồi hắn vĩnh viễn không thể gặp lại nàng , càng sợ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi , sợ rằng hắn sẽ buông bỏ tất cả mà đi tìm nàng . Hắn nhất định tìm chỉ là giờ chưa phải lúc .
Uống cạn ly tựu trong tay ,ánh mắt hắn vô định nhìn theo bóng chiều tà . Khắp nơi đều là hình ảnh nàng trái tim hắn như bị người ta siết chặt không thở nổi như muốn nổ tung ra thành ngàn thành vạn mảnh đau đớn
-" huynh làm vậy rốt cuộc được gì , huynh vì nàng mà đau khổ, huynh ngày đem nhung nhớ nàng liệu nàng có biết "
Trác Chỉ đi tới bên cạnh giật lá thư trên tay y .
Lãnh Triết Phong vốn đang trầm tư không kịp phản ứng khi quay lại đã thấy Trác Chỉ mở phong thư ra xem . Xác mặt hắn biến đổi trở nên giận giữ đồ của nàng bất cứ ai cũng không được phép đụng tới nhất thời giáng choTrác chỉ một bạt tai
Trác Chỉ ngã ra đất do lực tát hơi mạnh khóe môi còn đọng lại chút máu đau đớn , phẫn uất . Cô cười lạnh bao năm nay hắn vốn chưa từng quan tâm tới cô ngoài việc triều chính thì chính là như vừa rồi chưa từng dành cho cô dù chỉ là ánh mắt, không ngờ chỉ vì một bức thư của nàng mà ra tay đánh cô . Bao nhiêu năm cô nhẫn nhịn để đổi lại những gì . Đã đến nước này cô tuyệt đối không nhẫn nhịn Thế lực của Trác Doãn nay đã vững chắc vốn đang tìm cơ hội làm phản nếu biết được chuyện con gái phải chịu uất ức tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này
-" Lãnh Triết Phong không phải ta nhẫn tâm mà do huynh đối với ta quá tuyệt tình "
Nói xong liền xoay người rời khỏi . Lãnh Triết Phong nhặt lá thư rơi trên nền đất tâm tư rối loạn bên trong phong thư cũng không có gì chỉ là một mảnh giấy nhỏ và cây sáo ngọc trước kia hắn tặng nàng , bây giờ nàng gửi trả hắn , tâm tư sáo trộn sợ hãi , ánh mắt như có ngọn lửa dày xéo nhìn chằm chằm vào vật trước mặt. Sáo ngọc vẫn còn mà người không thấy. Đặt sáo lên môi hắn thổi một khúc nhạc tương tư quả thật lắng đọng cào xé lòng người . Một nam tử ngồi dưới mái hiên thổi khúc nhạc buồn trong lòng chất chứa bao nhiêu nhớ nhung sầu khổ một cảnh tương đẹp lại phủ bởi đau thương .
Từng cánh đào bay nhẹ vương vít khắp nơi hương hoa vờn quanh tâm trí . Nam nhân tuấn mỹ như rơi vào trong ảo mộng khắp nơi đều là hình ảnh nàng vui vẻ dưới tám hoa cùng hắn luyện kiếm .
Nàng luôn trong tâm trí hắn , trong trái tim hắn , hắn không muốn từ bỏ cũng sẽ không từ bỏ rồi sẽ có một ngày nàng trở về bên hắn . Cây sáo này nàng nhất đinh phải quay về lấy. Thứ hắn cho nàng tuyệt đối không cho phép nàng trả lại
Bao gồm cả trái tim hắn
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro