Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chapter 8

Đôi khi có những mối quan hệ kiệm lời lại là cái hay, chứ không phải nhất thiết công khai hay cố cho mọi người biết. Người ta nói, ăn vụng vừa khổ sở, vừa xấu hổ nếu bị bắt quả tang, nhưng ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn ngồi đàng hoàng trên bàn ăn. Có một con người rất ghét những thứ ngon lành kiểu đó, cái gì đi cái nấy là tốt nhất, nhưng kẻ đó cuối cùng cũng phản lại nguyên tắc của mình.

Midorima cũng không hẳn thoải mái nhưng anh cũng không còn muốn trốn tránh sự thật về mối quan hệ giữa mình và Takao. Cứ để nó diễn ra như hiện tại đi, cũng không cần gượng ép mua quà tặng mua hoa thơm rồi thề thốt những lời sáo rỗng. Có phải anh đã từng nói giờ đây anh đã hết tin tuyệt đối vào chương trình vật may mắn hằng ngày, phải không? Nhưng anh chưa bao giờ thôi tin vào số phận. Số phận sẽ là kẻ quyết định đúng đắn nhất cho mọi chuyện. Tình cảm này cũng vậy. Mọi thứ hãy cứ nương theo sắp xếp mà định mệnh tạo ra cho hai người Midorima và Takao.

Và đôi khi định mệnh cũng khéo tạo ra lắm chuyện ngang ngược lắm.

Chẳng có nơi nào tiện hơn cho bọn họ bằng căn hộ riêng của Midorima. Và cũng chẳng có nơi nào bất tiện hơn căn hộ riêng của Midorima. Nhất là vào lúc này, khi cuộc hoan ái sắp đi vào hồi kết thì tiếng chuông cửa vang lên, một cách hy hữu.

Một đôi người thở hổn hển, vẫn cố phải kết thúc cho xong bằng được trước khi cuống cuồng nhặt đống quần áo lên mặc vào người.

"Chết tiệt. Tại sao lại có người đến vào giờ này!" Midorima gần như nghiến răng, khuôn mặt nhăn lại vì bị làm phiền, và thốt ra tiếng chửi thề hiếm hoi. Trong khi đó, Takao đơ cứng người, có chút xấu hổ vội vàng chui vào chiếc chăn bông dày xụ không để lộ ra bất cứ bộ phận nào.

Midorima tắt đèn phòng ngủ, đóng cửa phòng và đi tới nơi đang phát ra tiếng chuông ý éo. Anh thở dài khá khó chịu, đưa tay cài nốt cúc áo cuối cùng.

"Này tên kia! Có biết bao lâu rồi không? Sáu phút mười giây rồi đó! Nếu làm tình thì cũng đủ cho cậu xuất tinh rồi!"

"Tôi tin Midochin có thể giữ lâu hơn thế."

"Midorima chỉ được có thế thôi!"

"Sao cậu biết rõ vậy, Aomine-kun?"

"Im đi, Tetsu!"

"Tôi mới cần cậu im đi đây." Midorima cuối cùng cũng cắt ngang Aomine Daiki, "Tại sao các cậu lại tới nhà tôi?"

"Aominecchi nói rằng nhà cậu rất rộng rãi lại sạch sẽ, chứ không như nhà cậu ấy, vừa bừa bãi lại bẩn thỉu—"

"Tôi nói vế sau lúc nào chứ?!"

"— cậu ấy nói nhà Midorimacchi rất phù hợp để chúng ta họp mặt."

Chưa bao giờ Midorima lại thấy đám người này phiền hà như thế dù mười năm trước anh cũng đã chịu đựng sự phiền phức từ họ quen rồi.

"Tại sao các cậu không báo trước cho tôi?" Chợt, Midorima nhớ ra Takao còn đang trong nhà, và đám bạn anh không có dấu hiệu sẽ chịu rời đi.

"Chúng tôi đâu biết trước sẽ tình cờ như vậy chứ. Lúc đầu là Aominecchi tình cờ gặp Akashicchi này, thì ra Akashicchi công tác tới Tokyo, rồi sau đó hai người họ gọi cho tôi và Kurokocchi thì Kurokocchi nói Murasakibaracchi cũng đang ở Tokyo. Trùng hợp quá phải không? Cuối cùng thì Aominecchi nói rằng cậu ấy biết nhà của cậu và đảm bảo cậu rảnh vào giờ này."

"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi." Midorima thở dài, "Này Akashi, bọn họ không báo trước thì tôi nghĩ cậu cũng phải khác họ chứ."

"Daiki, chính cậu nói muốn tạo sự bất ngờ cho Shintarou đấy nhé."

"Hừ. Midorima, tôi chỉ định chọc cậu một chút cho vui thôi mà. Thôi nào, dù gì cũng tới rồi, cho chúng tôi vào nhà đi!" Vừa nói, gã vừa "mở đường máu" xông vào cửa.

"Khoan—" Midorima nghe tiếng tim mình đập thịch một cái, không kịp phản ứng trước Aomine. Tên này đó giờ luôn nhanh như một chiếc phản lực- đi tới đâu dội bom tới đó- và lần này nạn nhân của vụ thảm sát không ai khác là Midorima.

Aomine đứng chững lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"X-xin chào... các chú?"

Midorima thầm kêu không ổn, không hiểu tại sao Takao lại đi ra khỏi phòng ngủ.

"Em là... em là học sinh phải không? " Aomine nhớ ra Takao, dù không dạy lớp của cậu, nhưng có vài lần đã trông thấy Takao đi với Midorima.

"Vâng... Em đến để đưa cho thầy Midorima một số tài liệu thầy để quên tại lớp hôm qua."

Takao có hơi run rẩy trong giọng nói, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Midorimacchi, tại sao lại để học sinh đi ra ngoài vào tối muộn thế này? Tài liệu của cậu quan trọng tới thế sao? Mà này em nhỏ, đừng gọi là chú nhé, gọi anh đi." Kise và đoàn người cũng tự biết đường thừa thắng xông lên, lần lượt cởi giày đi vào nhà.

"Shintaro, cậu học sinh này là người lần trước cậu dẫn theo tới nhà hàng phải không?" Akashi nhìn Takao, không tỏ ra ngạc nhiên.

Chết tiệt!! Midorima chửi thề lần thứ hai trong ngày nhưng ở trong đầu. Akashi đã gặp Takao khoảng mấy tháng trước, khi hắn đi ăn cùng trợ lý của mình và vô tình đụng độ Midorima và Takao.

"Phải... Đây là Takao, học sinh của tôi. Em ấy không được tốt môn Hoá vì vậy tôi thường dạy kèm cho em."

Tiếng ồ nho nhỏ bật lên ra vẻ hiểu chuyện.

"Mọi người, tới bao giờ mới được ăn đây?" Murasakibara xoa bụng.

"Midorima-kun, chúng tôi có mang đồ ăn và nước uống tới. Làm phiền cậu tối nay nhé."

"Phải rồi, Takao phải không? Em ở lại luôn đi đồ ăn rất là nhiều! Nhờ thầy Midorimacchi của em gọi cho gia đình xin phép là được thôi!"

Thực ra Takao đã xin phép bố mẹ cho mình "đi cắm trại" với các bạn vào hôm nay tới tận trưa mai. Thực sự nếu cậu không ở lại đây cũng không còn chỗ nào để đi. Các bạn cậu quả đúng là đi cắm trại và rủ cậu theo nhưng Takao đã viện cớ cần đi thăm một người bà con với bố mẹ. Và bố mẹ cậu giờ này chắc cũng đang ở nhà người bác kia rồi.

"Takao, em ở lại đi." Midorima nhẹ mở lời.

"Vâng." Takao gật đầu, rúm ró viện cớ đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại đám bạn của Midorima ở ngoài ồn ào bật vô tuyến, bày đồ ăn, thậm chí Aomine còn rủ mọi người chơi bài nhưng đã bị Kuroko tịch thu vì trong nhà còn đang có trẻ chưa thành niên.

"Em có thấy không thoải mái không?" Midorima nhân lúc bạn bè không để ý bèn đi vào phòng tắm nơi Takao đang rửa mặt.

"Em không sao, chỉ là gặp nhiều người lạ quá, lại đúng lúc..."

Nói tới đây cả hai cùng đỏ mặt và quyết định lái sang chuyện khác.

"Đằng nào em cũng chưa ăn gì, cứ bình thường với bọn họ đi." Midorima vỗ vai Takao, rồi đi ra ngoài trước, Takao chờ vài giây sau mới đi ra để tránh cả hai xuất hiện cùng lúc.

"Khui bia ra cho tôi!" Nghe giọng là không cần đoán cũng biết ai.

"Nếu cậu tới đây để say xỉn thì về đi." Midorima đẩy gọng kính, cau mày.

"Nhà cậu không có giọt bia rượu nào à?"

"Không có!"

"Trong tủ lạnh có đây còn gì?"

Cả bốn người bạn, trừ Murasakibara đang mải ăn, thở dài. Nếu đằng nào cũng tự tiện lục soát nhà người khác thì còn hỏi làm gì.

Còn Takao, dù chẳng phải đứa bé ngoan ngoãn gì, thậm chí còn hay nghịch ngợm, nhưng lúc này cậu không có tâm trí để đùa, cứ mải nghĩ ngợi, đôi khi mới gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Dạo gần đây cậu vẫn ổn chứ? Cũng khá lâu rồi chúng ta mới ngồi nói chuyện thế này." Akashi ngồi cạnh Midorima, bắt đầu câu chuyện như bao bữa tiệc cần có, chẳng có ai hội họp mà chỉ cắm đầu vào ăn uống.

Murasakibara không tính.

"Cũng không có gì đặc biệt. Còn cậu?"

"Như lúc chúng ta gặp nhau mấy tháng trước." Akashi cầm lon bia lên, nhấp một ngụm. Aomine đã mang ra thì không ai từ chối.

"Vậy... người đó là..."

"Là người mà tôi thích."

Midorima khẽ khựng lại, "Cậu không sợ sẽ bị phản đối?"

"Phản đối ư?" Akashi cười khẽ, "Cậu đã quên tôi rồi sao, tôi có phải người để tâm tới những chuyện đó đâu."

"Nhưng tôi nghĩ cậu luôn cố gắng làm vừa lòng cha cậu, hoặc ít ra là làm tròn bổn phận của một người mang họ Akashi."

Akashi cười nhẹ, "Tôi đang làm rất tốt nó đây thôi- không thể lung lay tư tưởng chỉ vì người khác nói mình sai. Hoặc giả như có sai, với tôi cũng không phải vấn đề, vì—"

"Vì cậu luôn luôn đúng."

Akashi cười lớn, "Chính xác!"

"Có lẽ đôi lúc sự kiêu ngạo của cậu cũng là một điểm tốt." Midorima lắc đầu chịu thua. Tâm trí lại bay đến một miền xa xăm, bất chợt.

"Chắc thời điểm này cha mẹ cậu đã nhắc tới chuyện kết hôn rồi chứ?"

Midorima chỉ gật đầu trước câu hỏi của Akashi, buồn phiền. Trong vô thức anh quay sang bên cạnh xem Takao có ở đó không. Thật may mắn, cậu đã cùng Kise và Kuroko chơi bài hoa, tất nhiên là không ăn tiền. Anh thật không muốn bao giờ Takao phải nghe tới chuyện kết hôn,  hay chuyện tương lai của anh cả.

"Cậu đã có đối tượng nào chưa?"

Midorima ậm ờ, nếu tôi nói đối tượng của tôi là cậu học sinh mười ba tuổi của tôi thì cậu thấy sao? Nghĩ thầm, nhưng đương nhiên anh không nói, "C-chưa."

"Cái gì thế này?" Aomine từ trong nhà vệ sinh nói to, rồi hí hửng chạy ra phòng khách.

"Sao trong nhà tắm lại có... ba con sâu vừa mới sử dụng thế hả, thầy Midorima? Đây là lý do cậu muốn đuổi chúng tôi đi chứ gì?"

Takao lập tức sặc nước ngọt.

"Đâu rồi? Gọi cô ấy ra đây đi! Cậu phải giới thiệu bạn gái cho bạn bè đi chứ!"

Chưa bao giờ Midorima muốn hành thích bạn mình tới thế.

Còn Takao, cậu đỏ lên như một con tôm luộc.

"Daiki!" Akashi lên tiếng, giải vây cho Midorima.

"Hừm!" Aomine nhăn mày, rồi tới uống bia cùng Kise, không còn nhắc tới chuyện kia nữa.

Midorima chợt nghĩ, giá như ngay lúc này anh có thể đường đường chính chính nói rằng đó chính là Takao, có thể chính thức giới thiệu cậu với năm người kia, những người bạn rất thân thiết với anh. Liệu họ sẽ có phản ứng ra sao? Dẫu bọn họ có là những người đã bên anh tới mười mấy năm, nhưng anh chẳng thể nào dám nói cho họ mọi chuyện. Liệu Aomine có giáng cho anh một cú đấm? Hay thậm chí một tên to xác với tâm hồn trẻ con như Murasakibara cũng sẽ ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ? Midorima chưa bao giờ thấy phục Akashi đến vậy, hắn luôn làm ra những chuyện động trời, luôn hành động kiêu ngạo, và thậm chí cả đến chuyện hắn- con trai duy nhất của một tập đoàn hàng đầu cả nước- lại có người yêu đồng giới, cũng chẳng khiến ai có thể chống lại hắn, hắn luôn rất điềm đạm như thế, tự nhiên như thế, như thể mọi chuyện hắn làm nghiễm nhiên là phải đúng. Và rồi ai cũng tin như vậy.

Còn Midorima, anh chỉ là một kẻ lún sâu trong những nguyên tắc khô cứng, không có cách nào để thoát ra mặc cảm. Không có cách nào khiến mọi người hiểu rằng, không phải tình yêu của anh là một thứ bệnh hoạn lệch lạc.

"Tôi tin ở cậu, hãy cứ tiến đến với thứ mà cậu muốn giành lấy." Akashi đột nhiên lên tiếng. Midorima quay ra nhìn hắn. Hai mắt anh trợn lên khi Akashi đang nhìn về phía Takao mà nói với anh câu này.

Rồi hắn đứng lên, với tay lấy áo khoác và rút điện thoại từ trong túi áo. Mở máy. Hắn mỉm cười.

"Tôi phải đi tới nơi hẹn đây. Chúc hai người ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro