Chap 7
Chap 7
Cơn lạnh đánh thức Midorima. Anh nheo mày, khó chịu mở mắt. Xung quanh im ắng, đèn vẫn mở sáng, còn anh đang nằm trên tấm thảm lông trải trên sàn phòng khách. Vừa nghiêng đầu anh không khỏi chột dạ khi thấy Takao- quần áo đã mở toang hoang hở gần hết cơ thể- đang nằm co ro bên cạnh mình.
Phải rồi. Họ lại vừa phạm phải sai lầm "đó" một lần nữa, cách đây vài tiếng đồng hồ.
Nhẹ nhàng nâng người Takao dậy và bế cậu bé vào phòng ngủ, Midorima phải lắc đầu để những hình ảnh ban nãy rơi ra khỏi óc mình.
Takao có vẻ rất mệt, cậu dường như không bị tỉnh một chút nào khi Midorima di chuyển cậu lên giường.
Làn da của Takao không những rất mịn mà còn rất ấm, ấm nóng. Người cậu giống như một cái lò sưởi khiến cho Midorima muốn ôm mãi không thôi.
Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa người lớn và người chưa trưởng thành.
Midorima đem lại cho người khác cảm giác rất nghiêm nghị. Cứ như anh không phải con người vậy. Nhưng cũng giống như việc người ta ngưỡng vọng một ai đó, một ngôi sao điện ảnh chẳng hạn, những cô gái luôn tự huyễn hoặc rằng anh ta là thiên thần, rồi tự cho rằng anh ta khác những tên đàn ông khác. Nhưng ai rồi cũng thế thôi. Anh ta cũng có những nhu cầu sinh lý, có khác chăng là anh ta giải quyết chúng trong thầm lặng, có đầy dịch vụ để thỏa mãn đàn ông.
Midorima cũng vậy. Anh thì không phải một tay chơi sành sỏi. Nhưng anh cũng từng có vài cô bạn gái và cũng đã từng ngủ với họ. Một gã đàn ông hai mươi sáu tuổi mà chưa bao giờ làm qua mấy chuyện đó thì mới là khó tin.
So với bạn bè của mình, điển hình là một người bạn cũ thời Trung học tên Aomine Daiki, thì Midorima vẫn còn tử tế lắm. Những chuyện liên quan tới sinh lý Aomine Daiki không bao giờ thấy ngại ngùng khi nhắc tới. Và đúng là gã ta có vẻ là tay chơi nhất trong nhóm bạn thân. Nhưng thực ra không ai trong số họ là "ngoan ngoãn" cả, chỉ có điều họ không như Aomine Daiki luôn nói về những điều đó, họ chỉ im lặng và giải quyết nhu cầu mà thôi.
Từ trước tới giờ Midorima chưa bao giờ nghĩ rằng mình có hứng thú với trẻ chưa thành niên. Đó là một điều cấm kỵ, một cái gì đó khiến người ta ghê tởm. Và chính anh cũng khinh ghét những kẻ có sở thích đó. Anh coi chúng là bọn bệnh hoạn cần được loại bỏ khỏi xã hội.
Takao mang khuôn mặt của một đứa trẻ mới lớn, không hẳn là trẻ con, không phải là người lớn. Cậu cũng rất năng động, hay cười, và cũng rất ngây thơ, Midorima phải thừa nhận. Dù nghịch ngợm và đôi khi nghĩ ra lắm trò mèo để làm khổ anh, nhưng đó chỉ là những trò vặt ngây thơ của trẻ con. Tuy vậy, Takao cũng biết cách khiến Midorima phải mất tự chủ, hay đôi mắt của cậu sâu thẳm và lạ kỳ hơn những đứa trẻ bằng tuổi nhiều. Takao là người có đôi mắt đặc biệt, cậu không phải một người có khuôn mặt rất khả ái nhưng đôi mắt lại đặc sắc khiến người khác nhìn một lần là nhớ. Đôi mắt đó chắc chắn chứa những khả năng đặc biệt hơn là Midorima tưởng.
Có lẽ đó chính là lý do Midorima chưa bao giờ thực sự, coi Takao là trẻ con. Dẫu ngoài miệng anh có nói gì, thì tự anh biết rằng mình đã luôn nghĩ về Takao khác với cách một thầy giáo nhìn học trò.
Trong lớp vỏ của một đứa trẻ, Takao có đúng là một đứa trẻ, hay là một người đã lớn, hay cậu chính là ranh giới giữa hai cái đó. Rốt cuộc, tuổi tác có định nghĩa một con người không?
Và vẻ ngoài đạo mạo của Midorima có định nghĩa chính xác con người anh không?
Không. Anh tự cười mình vì đã thừa biết câu trả lời mà còn bày đặt suy nghĩ với tự hỏi gì chứ!
Quay sang nhìn thân hình bé nhỏ đang say giấc trên chiếc giường êm ái, Midorima an tâm đi xuống phía quầy ba gần bếp, lấy ra một chai rượu mạnh.
Đừng để vẻ ngoài hay những hành động của một người đánh lừa.
Anh ta cũng uống rượu, cũng hút thuốc, chỉ là trong bóng tối không có ai khác mà thôi.
Và ai cũng có những bí mật. Thậm chí là những bí mật đáng ghê tởm. Phải, Midorima có quan hệ với học sinh chưa thành niên. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là trong thâm tâm anh không cảm thấy ghê tởm bản thân cho lắm. Nếu có thể, anh còn muốn phát sinh quan hệ với Takao thêm nhiều lần nữa kìa. Cảm giác khi làm điều đó với Takao không phải giống như đang lợi dụng hay dụ dỗ gì cậu cả, mà nó đem lại cho anh cảm giác như hai người họ là... một đôi. Có lẽ đó là điểm chính khiến anh khó mà thấy mình có tội.
Với bản tính rất ghét những điều sai trái của mình, anh sẽ không đời nào chấp nhận yêu sách của Takao. Anh thà rằng vào nhà đá còn hơn phải gặm nhấm sự tội lỗi khi lỡ quan hệ với Takao. Chẳng qua, chính anh cũng không thật sự, trong tận sâu trái tim, thấy rằng mình giống một kẻ bệnh hoạn dụ dỗ trẻ em.
Hoặc do anh thật lòng cũng rất thích Takao.
Điều Midorima buồn nhất trong mối quan hệ của họ, là Takao đã lỡ là học sinh của anh, và cậu vô tình lại chưa lớn.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, và cả trong men rượu, Midorima không nhận ra Takao đã đứng trước mặt mình.
Cậu mở to mắt, như thể ngạc nhiên lắm.
Rồi cậu im lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Midorima.
"Đã bao giờ lén uống rượu chưa thế?" Midorima liếc nhìn Takao, người đang chăm chú nhìn mình như quái vật ngoài hành tinh.
Takao lắc đầu, "Thầy định cho em thử ạ?"
Midorima khẽ phì cười vì câu hỏi của cậu, tay tự rót thêm rượu vào ly.
"Có gì trong đầu em thế."
"Thầy cũng uống rượu ạ?"
Midorima liếc mắt nhìn xuống đôi mắt to hơi xếch lên của Takao, "Tại sao không?"
"Em... nghĩ là người như thầy thì tuyệt đối sẽ không động tới một giọt bia rượu cơ." Takao thật thà trả lời.
Midorima nhấp một ngụm, khẽ cười. Takao không nghĩ sẽ có lúc nào đó được thấy Midorima cười nhiều tới vậy.
"Tôi tưởng em cũng suy nghĩ ghê gớm lắm chứ. Em còn đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai cơ mà."
Takao ngạc nhiên vì Midorima vẫn nhớ mấy lời nói của cậu vào một buổi chiều học phụ đạo.
"Em thấy đấy, có là cha sứ thì cũng không hoàn hảo, cũng không thoát khỏi những dục vọng tầm thường đâu em. Nữa là một người như tôi chứ."
Takao chớp mắt ngồi nhìn Midorima rót rượu rồi lại uống.
Cậu không bao giờ tưởng tượng được có lúc sẽ chứng kiến cảnh này, càng không nghĩ Midorima sẽ cho ai thấy. Trong mắt Takao, anh là một người nghiêm túc, rất nghiêm túc tới nghiêm khắc. Đương nhiên cậu cũng biết Midorima cũng vẫn là đàn ông bình thường, nếu bị kích thích sẽ khó làm chủ. Nhưng cậu không nghĩ Midorima còn có rất nhiều suy nghĩ phía sau bộ mặt lúc nào cũng như sắt thép kia.
Cậu nhiều khi tự hỏi ngoài lúc đi dạy ở trường ra, cuộc sống của Midorima ra sao. Chắc sẽ về nhà, rồi ăn uống tắm rửa rồi đọc sách nghe nhạc rồi lại đi làm, không biết chơi bời là gì, không có suy nghĩ gì sâu xa ngoài nghiên cứu khoa học, cuốn sách này, thí nghiệm nọ.
Và lắm khi cậu cũng chẳng hiểu sao lại đi thích một kẻ nhàm chán như thế.
Nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Midorima còn có nhiều bộ mặt mà cậu chưa biết. Anh cũng có một thế giới riêng mà cậu chỉ mới đứng trước cổng, chưa thật sự bước chân vào.
Lúc này đây, Takao mới thực sự thấy Midorima rất cao, không phải là chiều cao của anh không đâu, mà còn là những suy nghĩ trong đầu anh nữa, thế giới người lớn của anh.
"Sao tự dưng mất hồn vậy?"
Có phải vì rượu không, cách nói chuyện của Midorima rất khác bình thường. Điều này khiến Takao khá ngượng ngùng mất tự nhiên, và cảm thấy xa lạ. Cậu cảm thấy mình chẳng còn thế thượng phong nữa, cứ như một đứa trẻ bị xỏ mũi.
"Không..." Cậu cúi mặt trả lời.
Rồi giật mình suýt hét lên, thật may cậu quá ngạc nhiên tới mức không hét được, khi Midorima bất ngờ bế xốc cậu ngồi lên lòng.
"Em đang thất vọng về tôi đấy hả?" Anh ôm cái eo nhỏ nhắn của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, điều anh chẳng làm bao giờ.
"Dạ... không." Cậu vội lắc đầu, "Em chỉ... bất ngờ."
Anh nhếch mép cười, "Em còn bé lắm."
Khác với mọi khi, Takao lần này im lặng, đỏ mặt, không tức giận cãi lại ra vẻ ta đây.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình và thầy giáo quả là có khoảng cách tuổi tác.
...
...
"Chúng ta có giáo viên thể dục mới này. Hãy đến đây làm quen đi thầy Midorima!"
Và cái kẻ khiến Midorima luôn nhọc tâm trong những tháng ngày thơ ấu đã xuất hiện.
"Khỏi cần làm quen. Tôi đã biết quá rõ tên Aomine Daiki này."
Himuro ngạc nhiên, "Hai người biết nhau từ trước rồi sao?"
"Chán thật. Lại gặp phải Midorima!" Aomine gãi đầu khó chịu.
Cũng khó tránh. Bọn họ sống trong cùng một thành phố thì việc đụng độ là dễ hiểu. Chưa kể năm người trong nhóm bọn họ phải nói là cực kỳ có duyên. Ví dụ như lần nọ Midorima chạm mặt Akashi và trợ lý của hắn tại nhà hàng, lại đúng lúc anh dẫn theo cả Takao.
Nói rằng không thấy phiền là nói dối. Bây giờ có một tên bạn trời đánh là đồng nghiệp, việc của Midorima và Takao xem ra lại phải cố gắng che giấu hơn nữa. Vì gã Aomine Daiki rất vô tâm, lỡ gã mà biết thì cả thế giới cũng sẽ biết.
"Thật tốt quá rồi." Himuro mỉm cười, "Thầy Aomine mới tới lại có bạn cũ là thầy Midorima. Thầy Midorima phải tận tâm giúp đỡ bạn nhé."
"À, vâng." Midorima miễn cưỡng gật đầu.
Đi ra khỏi phòng giáo viên, Midorima thở dài, "Vô kỷ luật như cậu làm giáo viên có được không đấy?"
Aomine gãi tai, "Tôi chỉ là giáo viên hợp đồng trong một thời gian ngắn mà thôi. Mẹ kiếp! Chỉ tại cái chấn thương mà tôi phải nghỉ thi đấu cả năm."
"Đang trong trường, học sinh nghe được đấy." Midorima nhăn mặt.
"À, ừ. Hừm!"
"Tại sao cậu không nghỉ cho tới khi có thể thi đấu lại? Cậu đâu phải người thích làm việc, theo tôi nhớ."
Nói đến đây, Aomine sầu não đến khô héo, trả lời, "Một buổi tối mẹ tôi bất ngờ tới thăm và thấy một cô gái trên giường, lại thêm đống vỏ bia bừa bộn trên bàn. Vậy là tôi bị bắt đi kiếm việc làm trong lúc nghỉ dưỡng thương! Tức thật!"
Nghe xong câu chuyện, Midorima cũng không thêm bình luận nào, vì câu chuyện có vẻ khá quen thuộc không có gì ngạc nhiên.
Đi tới giữa hành lang, điều Midorima không muốn xảy ra nhất cũng xảy ra.
"Thầy ơi!"
Anh thở dài, quay đầu lại. Cả Aomine cũng dừng bước quay đầu theo.
"Thầy ơi!"
"Có chuyện gì không?"
Takao chạy tới phía Midorima, rồi thở hổn hển. Đây là một hình ảnh quen thuộc đối với anh, và anh chẳng kềm được mà yêu thích gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng bừng sáng của cậu.
Takao thở xong, định mở miệng nói, rồi lại thôi, ấp úng nhìn Midorima.
"Em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Thầy, thầy cầm cái này nhé..." Takao đưa ra phía trước một chiếc hộp đơn giản được gói giấy cũng rất đơn giản. Không kèm theo gì.
Aomine nhìn xuống Takao.
"Cái gì vậy?" Midorima hơi ngạc nhiên.
"Không có gì quan trọng đâu!" Takao vội giải thích, xấu hổ.
"Cảm ơn em nhé." Midorima mỉm cười.
Aomine nhìn sang Midorima.
"Ơ... ông chú đen nhẻm này là ai thế?" Lúc này Takao mới giật mình nhìn Aomine.
Aomine trợn mắt nhìn Takao.
"Thầy giáo thể dục mới của trường."
Cậu nhìn thầy thể dục từ trên xuống dưới. Không đẹp trai bằng thầy hoá học.
"Thôi... tạm biệt thầy, nha."
Takao lại chạy đi như lúc cậu chạy đến.
"Ồ ồ," Aomine cười đểu, "Cậu được học sinh quan tâm quá chứ. Nhưng thằng nhóc có vẻ khó bảo." Gã vẫn ghi hận chữ "đen nhẻm".
Midorima cất chiếc hộp vào cặp, không trả lời.
"Nhìn có vẻ không đơn giản đâu." Aomine xoa cằm, nhìn theo bóng lưng Midorima đã đi vào lớp sau tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ.
...
Dù có khó tính tới đâu, chỗ sô cô la Midorima nhận được từ nữ sinh vào Lễ Tình nhân cũng không phải ít.
Anh không muốn nhận chúng nhưng những hộp quà sặc sỡ vẫn sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của anh, giống như thời còn đi học ngăn bàn và tủ đồ của nhóm bọn họ luôn chất đầy quà vào dịp lễ này.
Một "nạn nhân khác"- người còn "xấu số" hơn anh không ai khác là Himuro.
Chỗ quà của thầy Himuro còn nhiều hơn Midorima, vẻ mặt cười đau khổ này lần đầu Midorima được trông thấy.
Không thích đồ ngọt, Midorima chỉ còn cách cho thằng nhóc Hanamiya nhà bên, nó cực mê sô cô la.
Nhưng Midorima vẫn giữ lại cho mình một hộp.
...
Nghĩ lại quãng thời gian mười năm trước, anh đã từng rất, cực kỳ, bảo thủ và nghiêm túc. Còn bây giờ có lẽ anh cũng đã khác đôi chút, đó là đã thoáng hơn trong cuộc sống. Nhưng thoáng tới mức này thì đúng là sa đà rồi.
Dạo gần đây Midorima vẫn có chút suy tư. Không hẳn vì mối quan hệ bất chính, mà vì những điều trong tương lai. Anh lo sợ nếu một ngày kia khi anh đã quá sa ngã vào chuyện tình này, Takao lại thay đổi thì sao đây.
Khi lớn lên, con người mới lường hết được những khó khăn mà mình phải đối đầu. Nếu cậu nhận ra chuyện của họ không hề dễ dàng, liệu cậu sẽ bỏ cuộc chứ?
Anh thầm cười mình. Đồ điên rồ. Anh tự chửi. Tại sao lại phải lo lắng và phí phạm thời gian để nghĩ về những việc hiển nhiên nhỉ.
Anh đã từng tin vào chương trình tử vi hằng ngày biết bao, nhưng rốt cục khi trưởng thành, anh cũng không còn thật sự coi nó là điều tất yếu trong cuộc sống nữa. Nó trở thành một thứ có thì tốt, không có thì thôi.
Takao rồi sẽ nhận ra đó là cái kết câu chuyện của họ.
"Shin-chan?"
"Hả?"
"Sao thầy mất tập trung vậy? Và đừng nhìn em chằm chằm..."
"Takao... Có lẽ sau này thầy không dạy phụ đạo cho em nữa."
"Nhưng tại sao?" Takao nắm chặt cây bút trong tay.
"Em đã tiến bộ. Và vì, thầy khó tập trung được khi dạy em."
Midorima thành thực giải thích- một điều hiếm thấy ở anh.
"Điều đó... có phải nghĩa là..."
"Em," Anh ho khan, "Em biết chúng ta ra sao mà."
"Vâng, em hiểu rồi."
Takao nhẹ nhàng và uyển chuyển đến bên Midorima, ngồi xuống lòng anh.
"Điều đó có phải nghĩa là thầy đã không nhìn em như nhìn một đứa trẻ?" Cậu áp mặt vào lồng ngực anh.
Không cự tuyệt, không phủ nhận, vị thầy giáo trẻ tuổi ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu học trò, hôn lên mái tóc đen mềm mại của cậu, bàn tay thon dài vuốt ve xương hàm và đôi gò má ấm áp.
Một câu trả lời là thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro