Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Bất cứ một điều gì lạ thường xảy ra với một đứa trẻ tuổi đang lớn đều rất dễ nhận ra.

Đã không ít lần Takao phớt lờ những câu hỏi của cha mẹ mình, rằng có chuyện gì xảy ra ở lớp, hay cậu đã thích ai, hay có việc gì khiến cậu buồn phiền không. Lúc thì cậu vui tươi hớn hở như một con chim non, lúc lại ủ rũ như bông hoa héo, điều này khiến cha mẹ không khỏi lo lắng. Takao chỉ ước họ bớt quan tâm tới cậu, để bí mật của cậu không bao giờ bị phát giác. Nhưng rồi cậu cũng không khỏi băn khoăn liệu có giữ được mãi không? Rồi cậu cũng sẽ lớn lên, và cậu liệu có thay đổi không đây? Takao nhiều khi chẳng thể giấu được mà sợ hãi sau này lớn lên sẽ không thích thầy Hoá nữa. Hoặc nếu cứ thích mãi thì đâu thể giấu gia đình mãi.

Nếu sau này vẫn còn thích thầy, liệu có khi nào giới thiệu thầy với cha mẹ mình không?

"Đáng sợ quá!" Tiếng mẹ cậu thốt lên kéo cậu về ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Thời buổi này... giáo viên cũng không thể tin được!"

Takao không khỏi giật mình trước lời bình luận của mẹ.

"Có chuyện gì vậy?" Ba Takao đang xem thể thao cũng quay sang hỏi.

"Nam giáo viên có quan hệ tình ái với nữ sinh." Mẹ cậu đọc to tựa đề in trên tờ báo, "Mới lớp Chín đã bị thầy giáo dụ dỗ rồi."

Tim cậu đập thịch.

"Thế... thế ông thầy đó có bị sao không mẹ?"

"Để xem nào... Hắn bị cảnh sát triệu tập rồi, gia đình đang đòi bồi thường và muốn hắn phải đi tù... Ơ kìa, sao mặt con tái thế? Con có thấy không khỏe ư?"

"Dạ... không có gì."

Takao lắc đầu nguầy nguậy rồi vội vàng chạy lên phòng riêng.

Cậu khoá cửa, sợ hãi ngồi xuống giường, cắn móng tay ngấu nghiến.

Lo lắng, cậu rút điện thoại tìm số Midorima. Đây rồi!

Cậu muốn gọi cho anh để chắc chắn rằng anh vẫn đang ổn, không bị cảnh sát bắt.

Nhưng những tiếng chuông đổ liên hồi cứ thế phản bội cậu. Không ai bắt máy.

"Mau bắt máy đi... mau bắt máy đi..." Cậu lẩm nhẩm không ngừng.

Vẫn không có tiếng trả lời, cho tới tận lúc hồi chuông cuối cùng kết thúc.

Cậu chạy như bay xuống lầu, không thay quần áo, không mang áo khoác, xỏ giày rồi chạy thẳng ra ngoài khiến hai vị phụ huynh ngơ ngác nhìn nhau.

"Chắc bạn thằng bé rủ đi chơi bóng rổ."
...

Cầm địa chỉ căn hộ của Midorima trong tay, Takao rối bời không biết làm cách nào để đến đó, bởi nó khá xa nhà cậu và cậu không đi tới khu vực ấy bao giờ.

Chỉ còn cách hỏi đường thôi, hoặc ít nhất cũng hỏi tuyến xe buýt nào có thể đi tới đó.

Ngay gần cậu là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi đang nhắn tin điện thoại. Trông chị gái này có vẻ thân thiện, cậu nghĩ.

"Ồ muốn tới phố này sao cậu bé?" Cô gái mỉm cười hơi khom lưng nhìn Takao. Không như các cô gái Nhật thường thấy, cô gái này phải cao tới một mét bảy mươi, dáng người cũng rất mảng mai.

"Vâng. Chị có thể chỉ đường cho em không?"

"Chị cũng đang muốn tới phố đó. Chúng ta cùng đi xe buýt nhé."

Thật may mắn cho Takao. Không ngờ việc hỏi đường lại thuận lợi như vậy.

"Em học lớp mấy rồi?"

"Lớp Bảy, còn chị?"

"Chị là sinh viên rồi. Năm cuối."

"Em cũng đoán vậy."

Đoạn đường khá xa nên hai người có một khoảng thời gian trò chuyện khá thoải mái. Takao cũng giảm bớt cảm giác bất an trong lòng khá nhiều. Nhưng cậu vẫn không thoải mái hoàn toàn được.

Cuối cùng cũng tới nơi. Cậu cúi đầu cảm ơn cô gái và tiếp tục việc tìm địa chỉ nhà của Midorima.

"Là tầng sáu toà nhà này!" Cậu reo lên vui mừng.

Thang máy mở ra, cậu ngó nghiêng tìm số căn hộ. Là căn hộ ở cuối dãy.

"Shin-chan! Shin-chan!" Takao đứng trước cửa, gọi to.

Không có ai trả lời.

"Thầy Midorima! Thầy dạy Hoá Midorima Shintarou! Shin-chan!"

Không có người mở cửa.

Không lẽ...

"Thầy ơi! Thầy đã bị bắt rồi sao? Cảnh sát đã—"

"Em làm cái gì vậy hả?!"

Cánh cửa vụt mở. Midorima- từ đầu tới chân ướt nước, chỉ quấn cái khăn tắm ngang hông- giận dữ quát.

Takao mắt chớp chớp, một ngọn lửa từ đâu đốt cháy mặt cậu.

"Tại sao lại đến đúng lúc tôi đang tắm chứ." Midorima nhăn mày mắng. Nhìn trái cà chua Takao cũng không tránh khỏi hơi đỏ mặt theo.

"Em... xin lỗi." Cậu lý nhí.

Anh thở dài không biết làm gì.

"Em vào nhà và đợi tôi một chút."

Cậu nhóc bẽn lẽn cởi giày và lẽo đẽo đi theo sau, không dám nhìn thẳng phía trước vì sợ sẽ nhìn thấy tấm lưng trần của Midorima.

Ngồi thu lu trên ghế sa lông không dám nhúc nhích, Takao mất hết sự hùng hổ lúc đầu.

Khoảng mười phút sau thầy giáo thân yêu của cậu cũng từ phòng ngủ bước ra. Tóc vẫn vương hơi ẩm vì chưa được sấy khô. Cả quần áo cũng có đôi chỗ thấm nước cho thấy sự vội vàng khi mặc đồ.

Không tự chủ, Takao lại như một con tôm luộc.

Hắng giọng, Midorima cũng không ở trong tâm thế khá khẩm gì hơn. Không khí ngượng ngùng căng cứng bao trùm cả gian phòng khách.

"Em... uống gì nhé?"

Midorima làm bộ đẩy kính nghiêm nghị hỏi, mặt gần như nhìn lên trần nhà.

"Gì cũng được ạ."

Takao nhìn đầu gối trả lời.

Đi vào phía bếp, cuối cùng Midorima cũng hết phải gồng mình. Mà lý do tại sao người phải gồng lên, anh cũng không biết.

Midorima tạm biến mất, Takao cũng mới dám thở như bình thường.

Chuyện gì cần làm cũng đã làm. Nhưng cũng không khiến hai bên tự nhiên khi ở riêng với nhau được. Và lý do là gì thì cả hai đã biết quá rõ.

Đặt một ly sữa xuống bàn, Midorima đắn đo một hồi rồi mới hỏi, "Em tới, có chuyện gì quan trọng không?"

Lúc này mọi phẫn uất của Takao mới được thể dồn lên cùng một lúc.

"Tại sao thầy dám không bắt máy điện thoại của em?!"

"Em, em thật quá quắt! Em dám nói với tôi bằng cách đó ư?"

"Thầy ghét em tới nỗi thấy số của em là bơ đi luôn phải không? Thầy nuốt lời phải không?" Cậu đứng bật dậy, nói lớn, mặt đỏ gay vì giận.

"Em bớt vô lý đi! Tôi có nói ghét em à? Là tôi đi ra ngoài và quên đem theo điện thoại, khi về tới nhà cũng quên kiểm tra nhật ký cuộc gọi! Tôi không có ý làm em giận!" Anh cũng đứng phắt dậy, tức giận nói lại.

Takao thở gấp vì cơn giận nhất thời chưa tan hết sạch, và còn bởi vì tim đập nhanh do nghe lời giải thích của Midorima.

Nhận ra mình xem ra quá "kém cơ" Takao, Midorima tự chửi mình ngu ngốc khi nói hết suy nghĩ ra cho Takao nghe, cứ như anh đang cầu cạnh cậu vậy. Thật mất mặt.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng... không biết làm gì tiếp theo.

"Thôi... thôi được rồi. Lần này coi như hiểu lầm đi." Takao xua tay, lại ngồi xuống ghế.

Và không khí ngượng ngùng lại "về nước".

"Lần sau em đừng hành động bồng bột như vậy nữa. Em đứng trước cửa nhà tôi hét lên tôi bị cảnh sát bắt... Em có biết hàng xóm sẽ nghĩ gì về tôi không? Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu."

"Do em có lý do mà..." Takao vò gấu áo.

"Thôi được rồi. Bây giờ tôi vẫn nguyên vẹn ở đây, không ai bắt đi cả. Em vừa lòng rồi thì về nhà đi."

Hả? Cái gì? Tính đuổi mình đó ư?

"Shin-chan!" Takao hết giận rồi lại giở thủ đoạn làm nũng.

Cậu như con rắn từ khi nào đã ôm lấy eo Midorima, ngước mắt nhìn anh ra vẻ ngây thơ.

"Em lại tính làm trò gì?" Nói thế nhưng không có đẩy ra.

"Thầy không nhớ em chút nào sao?"

Midorima cứng họng, cứng cả người.

"Mới gặp nhau mấy ngày trước mà. Em mau về nhà đi!"

"Em không muốn đâu..." Takao áp mặt vào ngực áo Midorima, thì thầm.

Midorima miễn cưỡng đứng im, "Takao..."

"Thầy dùng dầu gội gì vậy?" Cậu nhắm mắt hít một hơi.

"Takao!"

"Lúc nào cũng khó tính!" Cậu bĩu môi ngước mắt nhìn Midorima.

Midorima nhìn xuống, không tự chủ nuốt nước miếng. Thân nhiệt anh có dấu hiệu bắt đầu tăng.

"Em có về không thì bảo?"

"Em lỡ gọi điện cho mẹ kêu em ngủ ở nhà bạn rồi..."

Anh muốn điên đầu với đứa học trò này mất.

Và trước khi Midorima kịp lên tiếng, anh đã đông thành đá khi một bàn tay đang thò vào áo mình.

"Shin-chan..."

Cố gắng không cho bản thân nhìn Takao, Midorima cúi xuống nhìn cậu.

Có ai mà nghĩ được đôi mắt của cậu sẽ có những lúc khiến người ta mất tự chủ thế này.

"Em...!"

Phòng vệ cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.

Midorima Shintarou- ngoài là một giáo viên mẫu mực, còn là một thằng đàn ông khỏe mạnh bình thường.

Tay cậu siết chặt lấy áo Midorima khi anh cúi xuống hôn lên đôi môi thèm khát của cậu một cách mạnh mẽ. Ôi, thầy giáo yêu quý của cậu cũng không phải một người giỏi kiềm chế cho lắm- như bao con người bình thường khác. Chẳng có gì đáng được gọi là "kỳ tài" trong con người ấy cả. Anh cũng chỉ là một con người tầm thường thôi.

Cho đến khi đôi môi cậu rung lên bần bật, khuôn mặt cậu đã phủ một tầng mơ màng, hơi thở cậu đã mất đi nhịp độ, anh mới dứt ra và ngắm nhìn đứa bé đáng yêu của anh thật kỹ.

Anh mỉm cười, vuốt ve gò má nóng rực của Takao. Anh dường như đã quên đi nhiều thứ. Những gì anh đã cố bảo vệ bấy lâu. Trong mắt anh chỉ còn có đứa bé đáng yêu của anh và trong lòng anh chỉ còn thứ dục vọng tầm thường mà thôi.

Anh ít khi nào nói khi họ làm tình. Nhưng Takao thích Midorima như vậy. Anh luôn cố gắng che giấu những điều anh muốn, nhưng đôi tay của anh, đôi môi của anh đã phản bội anh rồi.

"Shin-chan..." Midorima thực lòng, rất thích nghe tiếng Takao gọi mình như vậy. Nhất là khi mắt cậu nhắm nghiền và miệng cậu he hé mở. Nhưng anh không như những người khác sẽ yêu cầu cậu nói thật nhiều, nói to lên. Anh vẫn đang cố giữ lại cho mình một chút nào đó, dù chỉ một.chút nào đó sự tôn nghiêm cuối cùng của một thầy giáo. Nhưng khi nghe tiếng gọi của Takao, và hơi thở nóng bỏng của cậu trên tai mình, anh lại chẳng kiềm chế được mà mạnh bạo chiếm lấy cậu.

Anh có đang làm tổn thương thân xác, và cả tâm hồn chưa hoàn thiện của đứa bé này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro