Chap 10
Chap 10
"Em nhận ra điều đó?"
"Đúng là thế ư? Nhưng tại sao?"
"Em..." Midorima ngừng lại đôi chút, "Em từng nói em thích anh, phải không?"
Cô gái hơi khựng lại, rồi cũng nhẹ gật đầu.
"Nhưng tại sao?"
Cô sững người, cô chợt nhận ra mình chẳng hề biết lý do. Cô là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và với gia cảnh của mình, việc gặp gỡ những những người tuyệt vời là không khó. Đương nhiên, Midorima thật tuyệt vời đối với cô dù rằng anh không phải người quyền thế nhất hay giàu có nhất cô có cơ hội làm quen. Nhưng sao cô lại thích anh, cô không rõ.
Cô gái nhẹ lắc đầu.
"Anh cũng vậy. Tại sao anh lại thích Takao ư? Anh không rõ."
"Nhưng... nhưng... chẳng phải Takao-kun quá nhỏ tuổi ư?"
"Em còn nhớ khi em nói thích anh không?"
"Hồi em học mẫu giáo."
"Là vậy đấy. Takao còn lớn hơn em lúc đó kìa." Midorima đưa tay đẩy gọng kính, phiền não, "Có lẽ cách giải thích này thật không thỏa đáng với em, nhưng ngoài nó ra, anh không còn cách nào khác. Anh đã từng hoang mang tới tột độ, và lúc này anh nhận ra mình phải đối mặt với sự thật. Anh sẽ không bao giờ hối hận."
"Em..." Cô gái lắc đầu, mắt đã ngân ngấn nước, "Em biết anh đã lâu, và luôn biết anh rất nghiêm túc... nhưng em chưa bao giờ thấy anh nói về hối hận hay không hối hận. Anh cũng nhận ra việc này ảnh hưởng tới tương lai ra sao, phải không?"
Midorima chưa bao giờ là người làm những điều mạo hiểm liều lĩnh ngay từ khi anh còn là một đứa bé. Nhưng sao lúc này đây anh lại nói như thể anh sẵn sàng đâm đầu vào một con đường không có lối thoát vậy? Cô nhận ra đã chẳng còn cơ hội nào để anh quay lại nữa rồi.
"Anh sẽ làm hết sức mình, và mọi thứ còn lại sẽ là việc của số phận."
"Vẫn là câu nói đó, nhỉ?" Nhưng quá khác mọi khi.
Midorima không trả lời. Anh sẽ mặc cho cô quyết định giải quyết sự việc.
"Anh xin lỗi."
"Em sẽ không ghét bỏ anh vì đã có quan hệ với trẻ vị thành niên đâu..." Cô lau nước mắt, "Mà em căm ghét việc tại sao người anh yêu không phải em mà lại là Takao."
Cô chỉ hận anh vì không đáp lại tình cảm của mình, còn lo lắng hay quan tâm tới cuộc đời của một đứa bé chẳng liên quan tới mình ư, không, cô không phải một thiên thần. Cô không định giả đò rằng hận Midorima vì anh thật ghê tởm, thật bỉ ổi vì đã dụ dỗ một cậu bé. Cô chỉ hận anh vì không yêu cô.
"Xin lỗi em."
"Anh sẽ không hạnh phúc đâu."
Midorima trầm lặng, lắng nghe tiếng bước chân gấp gáp của cô gái dần biến mất trong toà trung cư vắng vẻ. Anh cứ đứng đó, nhìn vào khoảng tối ở xa xa nơi không có ánh đèn. Một góc khuất tăm tối rợn người cuối dãy hành lang.
"Thầy ơi!"
"Em..."
Takao nhào vào lòng Midorima, ôm chặt lấy eo anh. Một thoáng chốc anh thấy hình ảnh của cậu bé ngày họ mới gặp nhau. Tiếng "thầy ơi" quen thuộc anh đã nghe bao nhiêu học trò gọi nhưng tiếng gọi của Takao luôn khác biệt ngay từ lần đầu anh thấy cậu.
Cái ôm này cũng khiến anh nhớ lại những kỷ niệm đầu tiên của họ. Hay thật ra là một thói quen nhỉ? Từ khi nào anh đã yêu thích cái ôm này đến thế. Takao rất thấp đối với anh và luôn chỉ ôm eo anh- một cái ôm khác biệt với một cặp đôi bình thường. Nhưng nó lại là thứ làm anh chẳng thể xoá bỏ hình ảnh cậu học sinh phiền phức này chăng?
"Em chưa về nhà ư?"
"Em chỉ chạy ra góc đằng kia một lát thôi."
Midorima khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Takao, "Thầy tưởng em về nhà rồi."
Và anh ôm lấy cậu. Dịu dàng nhưng chặt chẽ.
"Thầy ơi... thầy còn cơ hội đấy."
"Cơ hội gì vậy?"
Takao dụi đầu vào người Midorima, tay siết chặt anh hơn nữa.
"Em tha cho thầy đó. Bây giờ thầy tự do rồi. Thầy không phải làm theo từng yêu cầu của em nữa đâu."
"Em nói gì thế?"
"Em... Thầy ơi..." Takao ngước mắt nhìn anh, "Thầy có hạnh phúc không?"
"Theo em? Thầy không ngu ngốc tới mức để em sai bảo đâu."
"Thầy ơi!" Takao bật khóc trong vòng tay Midorima.
"Chừng nào em vẫn cần tôi, đừng bao giờ cảm thấy bất an." Anh ôm chặt cậu, "Thầy sẽ luôn bên em."
.
.
.
"Thầy ơi!"
Cậu bé chạy lại phía người đàn ông cao lớn, giơ ra loại nước uống yêu thích của anh.
Midorima mỉm cười xoa đầu cậu và nhận lấy lon nước. Bọn họ cùng nhau uống nước và cầm tay nhau đi trên phố. Anh lắng nghe những câu chuyện mà cậu thao thao bất tuyệt kể, đôi khi lại mỉm cười vì khuôn mặt nhăn nhó than vãn của cậu, hay những lúc cậu tức giận ghen tị vì anh không còn phải đi học, không phải làm bài tập về nhà, mà lại còn giao cho cậu một đống bài tập dù cậu đã quá bận làm môn khác.
Nhưng phút giây xấu hổ và khó xử nhất là khi mọi người hiểu nhầm họ là chú cháu, thậm chí có người còn bất ngờ và khen Takao có người bố thật trẻ và đẹp trai. Những lúc đó ngoài việc đỏ mặt và im lặng ra, họ không thể giải thích thêm gì khác.
"Thầy ơi, chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi." Takao kéo tay Midorima, chỉ về phía máy chụp ảnh tự động.
Midorima nheo mắt nhìn về phía tay cậu chỉ. Anh nhận ra bọn họ chưa chụp ảnh với nhau bao giờ.
"Cũng được."
Những tưởng người đơ như gỗ sẽ là Midorima, nhưng hoá ra đó là Takao. Midorima không thích những việc thế này, nhưng anh rất bình thường nếu phải làm. Còn Takao, ngày thường cậu rất hiếu động và hay chọc người khác, nhưng khi lần đầu tiên chụp ảnh với Midorima dưới danh nghĩa là một cặp đôi, cậu rất hồi hộp và chẳng biết làm gì, biểu cảm cũng khẩn trương. Nói gì thì nói, thầy cũng là mối tình đầu của Takao.
Nhận ra cậu học sinh đang lúng túng, Midorima cười thầm trong lòng.
Khi tiếng "tách" vang lên và nhận được tấm hình, Takao nhận ra một sự thật.
"Thầy ơi... trông cứ như tấm hình hươu cao cổ chụp với ngựa vằn ấy." Takao nhăn nhó nhìn Midorima.
Anh không kềm lòng được mà cười ra tiếng sau lời bình phẩm ngây ngô của Takao.
"Hay thế này đi." Anh cúi xuống, bế Takao lên và trong một giây cậu đã cao hơn cả anh.
Không tự chủ được, Takao thấy mặt mình ấm lên. Tim cậu luôn đập rất loạn mỗi khi Midorima dịu dàng tới thế. Và thực ra Midorima rất ít khi bế cậu. Cậu còn tâm tính trẻ con chăng, nhưng cậu thích nhất khi thầy bế cậu.
"Em thấy như vậy đã bớt giống hươu cao cổ và ngựa vằn chưa?"
Lúc này không phải Midorima cúi xuống nhìn cậu như mọi lần, mà là cậu nhìn xuống khuôn mặt anh. Ở góc này, Midorima trở nên thật mới lạ. Takao thật thích cảm giác mỗi khi khám phá thêm một "khía cạnh" mới của Midorima.
"Sau này lớn lên, em sẽ cao hai mét luôn để có thể luôn nhìn thầy thế này."
"Em đừng như Murasakibara là được."
"Người ăn siêu nhiều phải không?"
"Phải. Và thầy thích em thế này hơn."
"Em... em cũng thích thầy luôn bế em như thế này hơn..."
Cho tới khi máy ảnh đã chụp, Takao và Midorima vẫn không nhận ra. Tới tận khi hai tấm ảnh đã in xong, Takao mới giật mình nhảy xuống khỏi vòng tay anh. Với tay lấy hai tấm hình, Takao đưa cho Midorima một tấm, còn mình giữ lấy một tấm.
"Thầy cất đi. Không bao giờ được bỏ ra khỏi ví nhé."
"Hừm..." Midorima ngắm nghía tấm ảnh, hơi nhăn mày vì sự loè loẹt của khung hình.
"Thầy hứa đi!" Takao kéo áo Midorima giục giã.
"Em hứa trước đi."
"Hết cách rồi," Takao giơ ngón út ra trước mặt Midorima, "Chúng ta ngoắc tay nhé. Không ai được bỏ tấm hình khỏi ví."
Midorima bật cười khe khẽ vì sự trẻ con của Takao. Nhưng rồi cũng giơ ngón út ngoắc vào tay cậu.
"Đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro