Phiên ngoại: Chỉ cần hôn ta thôi!
Thời tiết cuối năm thật dễ chịu. Gió lướt qua cành liễu dài đung đưa nhẹ nhàng. Mây trắng lượn lờ trôi dưới ánh nắng nhạt. Hồ điệp dập dìu đậu lên cánh hoa mỏng manh, chốc chốc lại giật mình bay lượn.
Bước chân từ đâu thật khẽ, thật khẽ rất nhẹ nhàng mà đi, tựa như không chạm đến mặt đất vậy. Nam tử vận bạch y giản dị đã sờn màu, tay cầm một rổ trúc đựng đầy rau xanh mướt. Một lúc lại đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi đang nhiễu ra. Bỗng nhiên nam tử dừng cước bộ, xoay người lại đằng sau nói với thanh âm có chút bực bội:
"Đi nhanh lên. Ngươi đang đi từng bước một đó sao?"
Nam tử vận y phục nâu sẫm màu đứng cách y không xa cười gian manh, miệng còn đang ngậm cọng cỏ non:
"Nương tử~ Làm gì vội quá vậy? Đợi ta với, mệt chết lão tử rồi."
Nam tử bạch y má đỏ ửng: "Ngươi... Còn xàm ngôn giữa ban ngày thì đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình mà phạt ngươi."
Nghe được như vậy, Tiết Dương bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Mới hôm trước vì nghịch ngợm cùng đám đệ tử Thiên Vân Vũ làm cháy cả một góc rừng khiến Yên Linh chân nhân một phen hú vía. Hắn bị Hiểu Tinh Trần bắt nằm lên giường và phải chịu phạt tận hai mươi roi mây. Mông muốn sưng phồng lên hết, mặc dù y đánh rất nương tay nhưng mà... đau lắm đấy~
Tiết Dương co chân chạy thật nhanh đến bên cạnh y: "Ta yêu thương ngươi quá nên mới buộc miệng gọi như thế thôi mà~"
Hắn âu yếm ghé sát tai Hiểu Tinh Trần: "Lại muốn khi dễ ngươi rồi!"
Hiểu Tinh Trần như cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai, làm tay chân y như luống cuống hết cả lên. Hiểu Tinh Trần đẩy hắn ra:
"Lại nói xằng bậy. Mau về thôi. Yên Linh chân nhân đang đợi chúng ta về nấu cơm đó."
Tiết Dương mím môi cười, sau đó nắm chặt tay y: "Về thôi."
Hai thân ảnh sánh vai bên nhau mà đi, người kia còn hạnh phúc huýt sáo, chốc chốc lại quay sang nhìn người bên cạnh. Như cảm thấy cuộc sống này nhất định phải có y, không có y đi cùng thì hắn cũng như mất đi chiếc bóng. Cô đơn, lạc lõng, đau đớn đến vỡ nát tâm can.
Sau khi đã làm xong bữa tối, Hiểu Tinh Trần nhìn hai người đang ngồi chống cằm trước mặt khó hiểu: "Có thể dùng bữa được rồi, sao các ngươi còn chưa ăn đi. Nhìn ta làm gì?"
Yên Linh chân nhân bất giác quay sang nói với Tiết Dương: "Tiểu tử, ngươi nói đúng đấy. Dạo này Hiểu đạo trưởng béo lên thật. Hừm..."
Tiết Dương quay sang bịt miệng Yên Linh, đồng thời nén cười, làm ra bộ mặt hết sức nghiêm túc:
"Xàm ngôn! Lão già ông bắt đầu lẩm cẩm rồi. Hàng hết xài được nên bỏ đi. Để ta tiễn ông một đoạn."
Hắn cơ hồ đưa hai ngón tay lên tính làm động tác như sắp chọc vào mắt Yên Linh chân nhân, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy xung quanh mình như toả ra một luồng khí lạnh thấu xương cốt. Hắn ngừng tay lại nhìn sang hướng Hiểu Tinh Trần.
"Thôi xong. Y giận thật rồi."
"Lão già này. Ta chỉ nói đùa với ông ta sao ông ta lại để ý rồi nói ra như vậy chứ hả. Hại ta rồi... hại chết ta rồi."
Tiết Dương khó khăn mở lời: "Không... khô..ng... phải đâu. Ngươi không có... béo lên mà. T^T"
Cơ mặt Hiểu Tinh Trần bây giờ căng như dây đàn sắp đứt. Y lặng lẽ cầm đũa lên không nói lời nào. Yên Linh chân nhân không ngờ Minh Nguyệt Thanh Phong cũng có khi lưu tâm vì bị chê... béo.
Bữa ăn diễn ra trong không khí cực kỳ nặng nề. Vài thằng nhóc ghé ngang qua phòng ăn cũng bị doạ cho bỏ đi. Tiết Dương cố gắng làm y cười, nhưng mà từ đầu đến chí cuối Hiểu Tinh Trần vẫn giữ nét mặt cứng đờ không giãn ra. Chỉ khi đối với Yên Linh chân nhân y mới nhẹ nhàng cong môi thoáng một cái.
Yên Linh cảm giác như hai chân không còn sức để đi nữa. Vì lỡ miệng mà lại khiến Hiểu đạo trưởng bị tổn thương từ sâu thẳm trong tâm hồn đến như vậy. Ông ta cảm thấy thật sự rất có lỗi. Bữa ăn hôm đó cuối cùng cũng kết thúc.
Hiểu Tinh Trần trở về phòng từ rất sớm. Sau đó không thấy y đi ra ngoài nữa. Tiết Dương từ phòng mấy tên tiểu tử Thiên Vân Vũ trở về, hắn thấy đèn phòng y vẫn còn sáng ( hai người hai phòng nhưng thật ra chỉ là một phòng mà thoai =))) ) Tiết Dương không nhanh không chậm đi đến trước phòng, đẩy cửa ra. Lúc này hình ảnh kia đập vào mắt làm hắn phải trợn trừng kinh ngạc.
Hiểu Tinh Trần đang nằm dài trên giường, xiêm y mỏng manh buông lơi, đường nghiêng cơ thể đặc biệt gợi tình. Làn da trắng tựa như có bông tuyết mỏng manh đậu lên bờ vai mềm mại . Tiết Dương nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Hắn rón rén bước vào trong rồi lặng lẽ khép cửa lại.
Ánh đèn dầu chập chờn, chập chờn. Có lúc lại đứng im phăng phắt như tượng. Tiết Dương bước đến bên cạnh giường, cởi giày rồi sau đó nhảy phóc lên mau lẹ nằm xuống vòng tay ôm lấy y. Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt hất tay hắn ra.
Tiết Dương biết y đang giận hắn chuyện gì nên không nói nhiều nữa, chỉ âu yếm ghé sát tai y thì thầm:
"Đừng giận nữa. Nương tử a~"
Hiểu Tinh Trần nghe được hai chữ "nương tử" như chọc phải vảy ngược liền tức giận hơn gằn giọng với hắn:
"Cấm ngươi gọi ta như thế, sao ngươi vẫn không nghe?"
Tiết Dương cười khẽ: "Uây! Vậy ta phải gọi ngươi là gì đây? "Sư huynh" ? "Đại ca" ? "Thúc thúc" ? "Tỷ tỷ ôn nhu, khả ái, hiền lành siêu cấp vũ trụ" ?"
Hiểu Tinh Trần cạn lời với hắn, tức giận đến nổi chỉ nói được một chữ: "Ngươi..."
"Im miệng!"
Hắn thấy biểu tình y như vậy trong lòng cực kỳ thoả mãn, công việc hằng ngày hắn làm mãi không thấy chán đó là chọc y giận rồi nài nỉ, dỗ dành làm hoà. Lúc hắn đi chợ liền nghe mấy đại thẩm ở chợ xì xào to nhỏ việc gia đình. Hắn chỉ vô tình để lọt vào tai một câu như sau:
"Vợ chồng đồng sàng cộng chẩm, có việc gì bất hoà chỉ cần kéo hắn lên giường là được. Ngày mai lại cười tươi như hoa thôi mà. Ha ha ha!!"
Tiếng cười đồng tình từ các bà thím khác hoà vào làm một khiến cho thanh âm rôm rả khắp khu chợ. Tiết Dương cũng thật biết lựa chọn nội dung câu chuyện đấy chứ!
Bây giờ y đang nằm trước mặt hắn, việc của hắn chỉ cần làm cho y thoải mái rồi xin lỗi, nhất định y sẽ bỏ qua thôi. Tiết Dương đắc ý chớp chớp mắt mấy cái, sau đó nhẹ nhàng mà xoa lấy bả vai Hiểu Tinh Trần làm y thoáng giật mình. Y nhanh chóng đưa tay kéo xiêm y bị lệch lên, người vẫn nằm nghiêng hướng vào trong.
Tiết Dương tiếp tục đưa tay xoa lấy eo nhỏ của y, hắn nhỏ giọng như nửa tỉnh nửa mê:
" Eo nhỏ đáng yêu. Ai bảo ngươi béo chứ, ta sẽ cắt lưỡi hắn xuống cho ngươi."
Một tiếng "Bốp" vang lên rõ lớn trong căn phòng tĩnh lặng. Tiết Dương bị y đánh vào tay, hắn rụt tay lại xoa xoa, tay đỏ cả lên rồi. Hắn bày ra vẻ mặt uỷ khuất:
"Lão tử đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao lại giận ta?"
Hắn không đợi y trả lời mà trong thoáng chốc thân thể Hiểu Tinh Trần đã nằm dưới thân hắn. Xiêm y mỏng xộc xệch, khiến xương quai xanh lộ ra vô cùng gợi tình. Hiểu Tinh Trần không đáp, chỉ xoay mặt tránh đi ánh mắt hắn. Tiết Dương không nhịn nổi nữa, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ y.
Hiểu Tinh Trần bị hắn làm cho đỏ mặt ra sức vùng vẫy, còn hắn lại ra sức nắm chặt cổ tay y, không cho y dịch chuyển. Hắn cười gian manh:
"Đừng cố gắng chạy thoát khỏi ta. Đạo trưởng, ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi tay ta đâu."
Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt nhìn hắn: "Ngươi ràng buộc ta?"
Tiết Dương xoa mặt y: "Ta nào dám, ta sẽ làm ngươi tự nguyện vĩnh viễn ở bên cạnh ta."
Hắn vừa dứt lời liền luồng tay vào áo Hiểu Tinh Trần mà xoa nắn hai điểm nhô lên trước ngực y khiến cho y mặt thoáng đỏ hồng. Tiết Dương đối vẻ đẹp ôn hoà, khả ái của y thật sự làm cho hắn phấn khích tăng thêm. Tiết Dương tiến đến mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi mỏng ngọt ngào của y mà hôn thật sâu. Tình ý tràn ngập, chẳng mấy chốc mà cả hai đã cởi hết y phục trên người, không vướng bận gì cả. Như tình yêu của họ bây giờ vậy. Nhẹ nhàng mà phiêu du.
Hai thân thể cọ sát vào nhau, làn da chạm lấy làn da, độ ma sát khiến nhiệt độ cơ thể tăng đột biến. Khắp người nóng ran, Hiểu Tinh Trần vòng tay ôm lấy Tiết Dương, trong miệng phát ra thanh âm rên rỉ khe khẽ khiến hắn thêm tình mê ý loạn. Hắn chu du khắp thân thể y, lưỡi hắn lướt qua từng lớp da mịn màng của y. Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn rơi vào mê tình, y ôm lấy hắn càng chặt hơn. Bàn tay bấu víu vào lưng hắn, như đang hạnh phúc cảm thụ sự khoái cảm.
Vậy mà quên luôn cả giận dỗi!
Quả nhiên bí quyết phòng phe của các đại thẩm tương đối hiệu quả!!!
Tiết Dương trong lòng như mở cờ, hắn vẫn không quên thì thầm: "Ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn thuộc về ta..."
Ngón tay thon dài đã được chăm sóc kỹ lưỡng hằng ngày của hắn tách giữa hai chân Hiểu Tinh Trần ra rồi chui tọt vào huyệt đạo sâu hút, ẩm ướt của y. Bị bất ngờ trước hành động này của hắn, Hiểu Tinh Trần đau đớn kêu lên:
"Ưm..m... Đau..."
Tiết Dương khẽ khàng uyển chuyển hai ngón tay làm cho huyệt đạo giãn ra, hắn âu yếm hôn lên đôi môi y như trao cho y thêm ngọt ngào. Rồi tiếp tục thanh âm khàn khàn mà nói:
"Trần nhi. Yêu ngươi!"
Hai chữ "Trần nhi" quá đỗi lạ lẫm khiến Hiểu Tinh Trần đang đau đớn cũng không thể nhịn được cười. Y cười khổ: "Ngươi mới học đâu cách gọi đó vậy? Tiểu tử ngươi thật là xấc xược mà. Ta lớn... ưm.. hơn ngươi đấy...a..."
Tiết Dương đắc ý: "Mặc kệ. Ta thấy đặc biệt đáng yêu nên mới gọi ngươi như thế."
Bây giờ hắn đã dùng hai tay tách rộng chân Hiểu Tinh Trần, dùng hạ bộ của mình xâm nhập vào huyệt đạo co giãn như đang đợi chờ hắn lao đến chiếm lấy. Rất nhanh hắn đã thành công tiến vào.
Luật động ban đầu chỉ là rất nhẹ nhàng và tỉ mỹ. Hiểu Tinh Trần có đau nhưng mà khoái cảm lại được tăng lên đến cực độ. Muốn làm cho Hiểu Tinh Trần lên đến đỉnh Tiết Dương đã phải trau dồi kỹ năng của bản thân bằng những quyển Xuân Cung bày bán ngoài chợ. Hắn giấu giấu diếm diếm y mà đọc, lại còn không biết phép tắc đem truyền lại cho bọn tiểu tử Thiên Vân Vũ xem cùng. Chuyện này nếu để Hiểu Tinh Trần biết được thì hắn nhất định xong đời rồi.
Tiết Dương bắt đầu tăng thêm nhịp độ, hắn ôm lấy eo nhỏ của y, tiếng kêu dâm mỹ khi va chạm giữa hai thân thể phát ra khắp căn phòng phá tan sự tĩnh lặng. Hiểu Tinh Trần hai má đỏ ửng, tiếng rên rỉ tựa như mèo kêu, khiến Tiết Dương thêm kích thích tâm trí. Hắn vừa thoả mãn lại vừa cảm thấy yêu thương Hiểu Tinh Trần nhiều hơn.
Hắn lại tấm tắc trong lòng, thật sự lời nói của các đại thẩm tiền bối rất chính xác a.
Tiết Dương ngậm lấy môi y, như muốn nuốt chửng y vào bụng mình mới hả dạ. Ngọt ngào ôm lấy nhau tận hưởng cảm giác khoái lạc. Hiểu Tinh Trần khẽ nói bên tai hắn:
"Ta đã thuộc... về ngươi từ rất... rất lâu rồi..."
Chỉ cần như vậy thôi. Tiết Dương chỉ cần y đối hắn nói ra như vậy thôi. Thì sinh mệnh này của hắn, chính là có thể tuỳ y định đoạt!
___#_#___
- Như thường lệ, tui đến rải H ở phiên ngoại rồi nhé =)))))
Tạm biệt các bạn 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro