Chap 5: Thiên Nhẫn
Nếu có một phép màu Tiết Dương hắn muốn bản thân mình chưa từng gặp gỡ y.
Sáng sớm hôm sau, Thất Dạ định sẽ rời khỏi thành này để tiếp tục đi đến phía nam làm công vụ cho sư phụ. Nhìn kế bên quan tài đen ngòm cũ kĩ kia, linh hồn yếu ớt ấy vẫn ngồi dựa lưng vào đó, nhắm mắt.
Thất Dạ còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì Tiết Dương bỗng dưng mở mắt, đứng dậy đi đến trước mặt Thất Dạ.
"Ngươi, là kiếp sau của Đạo trưởng sao?"
Thất Dạ nhìn hắn khó hiểu: "Công tử muốn nói gì?"
"Ngươi, có phải là kiếp sau của linh hồn ngày hôm qua hay không?"
Y làm sao mà biết được chứ. Hắn từ đêm qua đến giờ đều suy nghĩ mấy câu nói mà Đạo trưởng để lại trước lúc tan biến. Người bên cạnh hắn chỉ có thể là Thất Dạ mà thôi. Vả lại, hắn cũng nhìn thấy y rất giống với Hiểu Tinh Trần.
Thất Dạ nghe hắn nói như thế cũng từ từ ngầm hiểu ý hắn, y hỏi:
"Người hôm qua với ngươi có quan hệ gì?"
Tiết Dương rủ mi mắt: "Kẻ thù."
Kẻ thù?
Không thể nào đâu.
Thái độ của hắn đêm hôm qua như thế chỉ có người mù mới không biết người đó đối với hắn quan trọng đến dường nào. Thất Dạ nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
"Ta là kiếp sau của ai làm sao ta biết được. Nhưng có một người có thể giúp ngươi."
"Là ai? "
"Sư phụ của ta. Yên Linh chân nhân."
"Thật sao?"
Lúc này trong mắt Tiết Dương ẩn hiện sự vui mừng nhen nhóm. Hắn là đang muốn giải đáp sự tình đêm hôm qua. Dù sao, thời gian của hắn ở nhân gian này cũng đã sắp hết. Lúc ấy, hắn phải đi.
Thất Dạ nhìn hắn cười ôn hoà: "Phải. Sư phụ ta là chân nhân đắc đạo ở ngọn núi Thiên Nhẫn phía Tây. Người tuy không xuất đầu lộ diện với giới tu tiên nhưng mà tiếng tăm của người không vị trưởng bối nào không biết cả."
Thấy hắn im lặng như đang phân vân gì đó, y tiếp tục nói: "Nếu ngươi muốn làm rõ nguyên căn thì theo ta về núi. Còn không thì thôi vậy."
Tiết Dương nhìn y, do dự một lát, hắn không biết chân nhân ấy lợi hại như thế nào, nhưng dù sao cũng có một chút hy vọng vẫn hơn là bây giờ không biết phải nên làm gì. Cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý theo Thất Dạ về tìm gặp Yên Linh chân nhân.
Ta không đi thì làm sao có thể biết được ngươi đang ở đâu.
Ta muốn gặp ngươi một lần nữa.
Hiểu Tinh Trần.
Trước khi rời rời nghĩa trang này, hắn lưu luyến đứng nhìn một hồi. Ở đây thật nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm thời gian mà hắn hạnh phúc, vui vẻ biết dường nào. Hắn được sống một cuộc sống bình thường, giản dị nhất.
Kẹo đường của ta ...
Đâu đó hình như hắn vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa của nhỏ mù, tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở của Đạo trưởng. Hắn nhắm mắt nhớ lại tất cả hồi ức thêm một lần nữa. Rồi cất bước đi.
Rời khỏi Nghĩa Thành tịch mịch, đi trên con đường mòn cỏ cây rậm rạp hai bên đường. Cảm giác loanh quanh luẩn quẩn ở đây mười mấy năm trời thật quen thuộc, khó mà quên được. Dù sao hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ôm ấp hồi ức được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Trước mặt hắn là con người mặc đạo bào trắng thuần khiết, đang dùng kiếm rẽ cây cối tìm đường đi. Nhìn từ đằng sau như thế nào cũng thấy rất giống Hiểu Tinh Trần. Hắn bất giác cảm thấy lời Hiểu Tinh Trần viết đêm hôm ấy chắc có lẽ là thật.
Nhưng làm sao để y nhớ ra kí ức ở kiếp trước?
Làm sao mà được đây?
Hắn suy nghĩ vẩn vơ. Hai người đã đi được một đoạn đường xa lắm rồi mà hắn còn không biết. Thất Dạ bỗng dưng ngồi xuống, hắn đi được một đoạn thì quay đầu lại thấy y đang ngồi đó.
"Sao vậy? Sao không đi nữa?"
Thất Dạ nét mặt ửng đỏ ngẩng đầu trả lời hắn: "Ta mệt. Nghỉ một lát đi."
Hắn đang nôn nóng muốn nhanh chóng tìm hiểu nguyên căn nên thúc Thất Dạ đi nhanh hơn: "Mới đi có một lát mà mệt gì."
Thất Dạ bĩu môi: "Phải rồi. Ngươi là hồn ma, làm sao mà mệt được."
Nghe y nói câu này, hắn mới nhận ra bản thân hắn vốn đã chết rồi. Sao có thể mệt như người phàm được cơ chứ. Tiết Dương trầm giọng:
"Vậy qua đây nghỉ chân một lát."
Hắn cùng y đi qua một tiểu đình nhỏ bằng gỗ mà những tên thợ săn dựng sẵn để ở tạm. Linh miêu được Tiết Dương ôm theo, từ lúc đi đến bây giờ nó không hề nháo hay kêu một tiếng nào cả. Ánh mắt nó cứ mơ màng, không hoạt bát như ngày thường.
Tiết Dương thấy lạ, nhìn nó chằm chằm, thi thoảng còn lấy một ngón tay chọt chọt vào mặt nó. Thất Dạ để ý thấy như vậy liền nói với hắn: "Đưa cho ta xem thử."
Tiết Dương lập tức đưa cho y. Thất Dạ ôm linh miêu dò thử hơi ấm trên người đó. Không hiểu tại sao thân thể nó lại càng ngày càng mất đi hơi ấm như vậy. Có chút không ổn rồi.
Có lẽ nào... linh hồn đêm hôm ấy sắp tan biến rồi hay không?
Thất Dạ lo lắng, nếu linh hồn này tan biến mất thì xem như hy vọng nhỏ nhoi của tên đó cũng như tan tành. Tâm nguyện của người đã mất thường mong muốn được hoàn thành trước khi nhắm mắt thì mới yên lòng siêu sinh. Nhưng nếu hắn trước bốn mươi chín ngày vẫn ôm mãi điều đó không giải đáp được thì hắn cũng sẽ không thể siêu thoát.
Công vụ của sư phụ giao cho y hiện giờ vẫn chưa làm xong thì làm sao trở về sư môn được.
Tiết Dương hỏi y: "Nó làm sao vậy?"
Thất Dạ thành thật nói cho hắn biết: "Có lẽ linh hồn trong linh miêu đang suy yếu dần. Ta nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ tan biến khỏi cõi trần này."
Tiết Dương trừng mắt, giật lấy linh miêu trên tay Thất Dạ. Hắn nhìn chằm chằm linh miêu, miệng lẩm bẩm: "Ngươi không được đi. Ngươi chưa được đi đâu. Ngươi còn chưa nói ta biết rõ ràng. Ngươi phải ở đây. Ngươi phải ở đây."
Thất Dạ cảm thấy rất khó xử, thôi thì cố gắng hoàn thành công vụ rồi trở về sớm. Y đứng lên rồi hướng hắn nói: "Đi thôi. Xong sớm về sớm."
Hai người tiếp tục lên đường. Thì ra, y phải đến Lan Lăng thành để trao một lá thư cho bằng hữu của Yên Linh chân nhân đang ẩn thân ở đây.
Trở về chốn cũ, đã thay đổi rất nhiều rồi. Cả tiên đốc cũng có người mới thế chỗ, mọi thứ đều trở nên yên bình. Tiết Dương có chút dễ chịu trong lòng.
Nơi đây cũng là nơi mà hắn với y gặp gỡ.
Hoàn thành công vụ, Thất Dạ cùng hắn trở về Thiên Vân Vũ. Linh miêu đang lạnh dần đi, hắn cực kì lo lắng, hắn hỏi y: "Bao lâu thì đến nơi."
Thất Dạ nét mặt như muốn dỗ dành tâm tư hắn: "Sắp đến rồi. Vốn dĩ phía Tây cách nơi này không xa. Ta là lần đầu tiên xuống núi cho nên đi đường có hơi chậm chạp một chút."
Tiết Dương không nói lời nào, vẫn tiếp tục bước theo đằng sau y. Bỗng dưng đi một đoạn, hắn lại hỏi y: "Môn phái của ngươi được phép xuống núi sao?"
Thất Dạ khó hiểu: "Chả nhẽ lại không được ?"
Tiết Dương nhàn nhạt nói: "Đúng vậy. Có môn phái môn sinh không được phép hạ sơn đấy."
Tựa như thiếu niên ngây thơ, Thất Dạ điềm nhiên vô tư mà đáp: "Vậy hả. Ta đây là lần đầu tiên xuống núi, mọi việc xung quanh ta ta đều không biết nhiều."
Tiết Dương trong lòng nở nụ cười nhẹ. Lúc xưa ấy, Hiểu Tinh Trần cũng như thế. Một mình hạ sơn, một mình tìm hiểu cái trần tục đầy rẫy cạm bẫy này. Và chính hắn là người mang đến cho y những tư vị đắng cay ấy.
Hắn cố gắng ủ ấm cho linh miêu, mong rằng sẽ đến nơi sớm hơn một chút. Trên đường đi, hắn thấy rất nhiều cô hồn dã quỷ dữ tợn đang nhìn hắn, cũng nhìn thấy được bao nhiêu là linh hồn vất vưởng không chốn dung thân. Hắn bỗng nhớ đến khoảng thời gian được sống thật tốt. Vậy mà hắn lại cho đi quá phí hoài.
Con người ai cũng thế. Đến lúc chết đi mới nhận ra khoảng thời gian mình sống đã làm sai những điều gì. Tiết Dương hắn có quá nhiều điều để hối tiếc. Nhưng mà dù sao đi nữa, cũng sắp phải rời khỏi cõi trần này rồi.
Cuối cùng cũng đến được núi Thiên Nhẫn. Ngọn núi này nằm đơn độc ở phía Tây, cây cối xanh tươi, ở dưới chân núi đã mơ hồ nghe tiếng nước đâu đây chảy róc rách. Mây trên đỉnh núi lượn lờ như tiên cảnh. Lúc này, Thất Dạ quay đầu nhìn hắn nói:
"Đã đến nơi rồi. Môn phái của ta ẩn cư ở ngọn núi này. Công tử lúc gặp sư phụ ta phải lễ nghĩa đủ đầy. Và quan trọng là phải thật sự thành thật với người may ra người mới giúp đỡ công tử."
Tiết Dương nghe đến đây có chút khó chịu, hắn xưa nay chưa từng biết lễ nghĩa là cái gì cả. Cũng chưa từng phải cúi đầu trước một ai, thẳng thắn rõ ràng. Hắn cũng chưa từng mang ân của ai ngoài Hiểu Tinh Trần.
Vậy mà bây giờ..
Tiết Dương gật nhẹ đầu. Hắn đồng ý điều kiện của y. Thất Dạ mỉm cười với hắn: "Vậy được rồi. Đi thôi!"
__________
* Hôm nay Nguyệt đang buồn ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro