Chap 29: Kỳ Thần
Yên Tử ngồi trước sảnh nhấp một ngụm trà nóng, cảm thấy sảng khoái đến lạ, ông ta cười mãn nguyện với những gì mình có được bây giờ.
Thiên Quân mấy hôm nay luôn tập luyện võ công, hắn con nhà pháp sư nhưng không thích dùng bùa chú. Chỉ chú trọng thể lực. Mặc cho Yên Tử bắt học bao nhiêu thì hắn trốn tránh bấy nhiêu. Đứng tại mảnh sân này, hắn lại nhớ khoảng thời gian cùng Thất Dạ đấu võ. Tính tình Thất Dạ hiền lành, chăm chỉ lại giỏi giang. Hắn đố kỵ lắm, nhưng có lẽ vì sự chênh lệch ấy khiến hắn có thêm động lực để luyện tập hơn.
Thời gian qua sau khi quay lại đây, hắn thấy Thất Dạ rất thay đổi, giống như một người khác. Hắn muốn cùng y thách đấu, muốn cho y thấy hắn cũng rất lợi hại. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra một cách chóng mặt, hiện tại ở đây cũng không còn y nữa. Yên Linh sư thúc cùng Thất Dạ bỏ trốn, bị đuổi cùng giết tận. Cho đến bây giờ hắn thật sự không thể hiểu nổi phụ thân hắn lại có thể làm chuyện như vậy. Đây vốn dĩ không phải là nhà của hắn.
Yên Tử sai sử Bạch Thương cho người tìm kiếm tung tích của bọn người Yên Linh chân nhân:
"Quyết bắt bọn họ về cho bằng được, nếu không thể bắt về thì hãy giết ngay. Chớ để bọn chúng sống sót. Nhớ chưa?"
Bạch Thương lĩnh mệnh tìm kiếm khắp nơi. Nhưng vẫn tìm không thấy. Hắn ra sức phục vụ cho Yên Tử chẳng qua chỉ là để nuôi dưỡng âm mưu chiếm đoạt của hắn mà thôi. Bây giờ nắm rõ cả Thiên Vân Vũ ngoại trừ Yên Linh chân nhân ra thì hắn là người duy nhất. Hắn chính là đang mượn tay giết người, đến lúc thời cơ chín muồi thì chỉ việc ngoạp lấy con mồi nhai ngấu nghiến.
Yên Tử đi về phía từ đường. Đẩy cửa bước vào, nơi đây thờ rất nhiều bài vị của từng đời kế tục Thiên Vân Vũ. Trước giữa bàn thờ có đặt một chiếc hộp dài lớn dùng để đựng kiếm. Yên Tử bước đến đưa tay nhẹ nhàng bật nắp chiếc hộp gỗ đã cũ lên. Bên trong đúng là đựng lấy một thanh kiếm vẫn còn rất mới. Chuôi kiếm vàng óng ánh, khắc hoạ hoa văn rồng bay lượn cùng những đám mây lơ lửng và những hình khắc bát quái. Lưỡi kiếm dày, khá sắt bén. Trọng lượng của nó cũng nặng hơn những cây kiếm bình thường khác.
Ông ta ngắm nghía nó, rồi đưa tay cầm lấy chuôi kiếm, nhưng không hề lấy ra được. Từ xưa các trưởng bối luôn truyền cho nhau cách phong ấn kiếm. Việc làm như vậy là để tránh những tên khách không mời mà đến, hoặc những người ngồi không muốn hưởng thành quả. Bỏ công tinh luyện kiếm nhưng lại bị cướp mất từ trong tay mình, còn điều gì đau đớn bằng.
Thanh kiếm này tên của nó là Kỳ Thần, sáng lấp lánh như mặt nước. Công dụng truyền đời của nó từ các sư tổ ở Thiên Vân Vũ đó chính là trừ ma diệt yêu bằng một nhát kiếm. Nó có thể đánh tan hồn phách chỉ bằng một nhát kiếm mà thôi. Linh hồn đó mãi mãi không được quy tụ lại nữa mà tan biến vĩnh viễn.
Yên Tử ngày ngày vẫn ra vào từ đường để nghiên cứu các sổ sách để lại, biết đâu sẽ tìm ra cách giải phong ấn cho Kỳ Thần. Tham vọng của ông ta vẫn chưa dừng lại ở đây, Yên Tử còn muốn thật uy phong trước mặt người khác. Một khi đã có địa vị vững chắc thì làm gì cũng được. Bỗng dưng ông ta sực nghĩ ra, nhỡ đâu Yên Linh có thể giải phong ấn kiếm. Bởi vì từ xưa đến nay Yên Linh luôn được lòng sư phụ. Chuyện được truyền lại cách sử dụng bảo bối gia truyền là điều rất khả thi.
Ông ta đứng lên phất áo đi tìm Thiên Quân. Lúc này hắn đang tập luyện võ công ở cạnh vách núi cao. Yên Tử thấy hắn liền đi đến trước mặt hắn, trầm ngâm nói:
"Con đã luyện pháp thuật đến đâu rồi?"
Hắn ấp úng không thể trả lời, vốn dĩ xưa nay hắn luyện tập võ công để đấu lại Thất Dạ, nhưng về mặt pháp thuật thật sự Thiên Quân không hề có hứng thú. Yên Tử lại hỏi:
"Con là đứa con duy nhất của ta, chẳng lẽ con không muốn kế nghiệp ta hay sao?"
Thiên Quân ánh mắt kiên định: "Đương nhiên là con muốn."
"Vậy sao con không lo luyện tập pháp thuật? Hay là con cảm thấy sức mạnh bây giờ của mình đã đủ đánh bại Yên Linh, đánh bại Thất Dạ rồi?"
Thiên Quân không nói lời nào, hắn quyết phải đánh thắng Thất Dạ. Dù thế nào đi nữa thì lần tới khi gặp lại Thất Dạ, hắn nhất định phải thắng.
Ta cứu ngươi là để khi gặp lại ngươi, chính tay ta sẽ đánh bại ngươi.
Đợi đấy!
Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy về hướng thị trấn nhỏ dưới chân núi Thiên Nhẫn. Hiểu Tinh Trần đang lo lắng, luôn có cảm giác bất an như có chuyện gì sắp xảy ra với y, y cảm thấy như có điều gì đó không hay sắp đến rồi.
Mạnh Xuyên chân nhân vẻ mặt cau có: "Tại sao ta lại phải đi chung xe ngựa với tên này chứ?"
Yên Linh chân nhân miệng huýt sáo, tay cầm chắc dây cương cười nói: "Bớt khó tính đi lão già. Ta hết ngân lượng mua xe khác cho ông rồi. Sau này lúc lấy lại nhà giúp ta, ta sẽ cho đệ tử tiễn ông về núi bằng mười chiếc xe ngựa. Được chưa hử?"
Mạnh Xuyên hết biết nói gì, bỗng dưng Tiết Dương lại lên tiếng, giọng nói mang ngữ điệu trêu chọc: "Làm như lão tử muốn ngồi chung xe với ông lắm ấy. Vừa nặng, vừa già, lại lầm bầm suốt quãng đường đi. Nhức hết cả hai tai."
Ông ta nghe được câu hắn vừa xỉa mói mình liền nổi điên: "Tên tiểu tử xấc xược này, chết đi sống lại tính nết vẫn không thay đổi. Ngươi là loại người gì vậy? Không biết kính trên nhường dưới là gì hay sao? Có tin ta đánh nát thây ngươi không?"
Tiết Dương đang ngồi dựa vào người Hiểu Tinh Trần liền bật dậy: "Này, đánh đi! Đánh đi."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu ngán ngẩm: "Ngươi đừng gây chuyện nữa. Mau mau xin lỗi tiền bối."
Hắn quay sang nhìn y phồng mang trợn mắt: "Nương tử, sao lại bênh ông ta mà không bênh vi phu vậy? Tim ta đau đấy."
Hiểu Tinh Trần liền ý thức được hắn vừa gọi y là gì, hai má y bất giác ửng hồng, tay cũng không kịp bịt miệng hắn lại. Y tức giận:
"Hồ ngôn loạn ngữ gì đó. Ngươi im lặng đi, đừng gây chuyện nữa. Vết thương còn chưa lành hẳn, Mạnh Xuyên tiền bối có đánh ngươi ta cũng không can dự đến đâu."
Tiết Dương đau buồn gục ngã xuống vai Hiểu Tinh Trần, giả vờ kêu khóc thảm thiết: "Ta đau quá. Đừng đối xử với ta như vậy. Đạo trưởng! Ngươi đành lòng bỏ rơi ta vậy sao? Hức hức.."
Cô nương đi cùng Mạnh Xuyên chân nhân thấy một màn nũng nịu của hắn không nhịn được liền bật cười.
Cô ấy tên tự Liên Nhu. Theo Mạnh Xuyên chân nhân từ nhỏ, xem ông không khác gì cha ruột của mình. Liên Nhu mặc dù đã đến tuổi cặp kê nhưng chưa bao giờ để ý công tử nhà nào cũng như rất ít ra khỏi đền. Hiền hậu, nết na và cũng biết kha khá võ công do Mạnh Xuyên chân nhân chỉ dạy. Suốt chặng đường đi có vẻ cô nương này rất hứng thú xem Tiết Dương chọc cười.
Tiếng Yên Linh chân nhân vọng vào: "Sắp đến thị trấn rồi. Che đậy cho kĩ càng nhé, chúng ta chính là người đang nổi danh khắp chốn này đấy. Khụ khụ.."
Nhanh thoăn thoắt tất cả đều cải trang xong. Yên Linh chân nhân đánh xe ngựa vào một khách điếm. Dự định cả năm người sẽ ở lại qua đêm rồi từ từ dò la thông tin và bàn tính kế sau.
Liên Nhu sẽ ở một phòng, Yên Tử cùng Mạnh Xuyên một phòng và cuối cùng là Tiết Dương ở cùng Hiểu Tinh Trần một phòng. Tiền thuê phòng Mạnh Xuyên chân nhân cũng phải trả giúp Yên Linh, ông ta vỗ vỗ vai Mạnh Xuyên nói:
"Cứ trả giúp ta đi a. Bao giờ ông lấy lại dùm ta môn phái rồi ta sẽ đền lại cho ông một thùng bạc."
Hứa hẹn. Và hứa hẹn...
Tiết Dương nằm lăn ra giường. Hắn cởi phăng áo, lăn qua lăn về. Hiểu Tinh Trần đi vào thấy hắn như vậy liền quở trách:
"Sao lại có thể cởi áo giữa ban ngày ban mặc như thế. Thân thể thì toàn vết thương thôi, tính doạ sợ người ta à?"
Tiết Dương tay chống đỡ đầu nằm nghiêng trên giường cười gian manh: "Ta với ngươi thì có gì đâu phải sợ. Mau lại đây, lại đây."
Hắn đưa tay ngoắc ngoắc Hiểu Tinh Trần đến, nhưng y cảm thấy hắn sắp làm hành động không ra gì với mình nên thoái lui. Y quay lưng tính đi ra khỏi phòng, vừa đi được hai bước liền bị Tiết Dương từ trên giường phi xuống ôm chặt lại. Hắn ghé sát vào tai y cắn một cái thật mạnh, sau đó liếm mút nhẹ nhàng khiến Hiểu Tinh Trần mặt bỗng dưng đỏ ửng. Y gỡ tay hắn ra nhưng không thể nào gỡ được, liền bực bội:
"Ngươi buông ta ra. Ngươi lại..."
Động dục à!!!!!!!
Lời chưa nói hết đã bị môi hắn chặn lại. Tiết Dương vồ lấy y như hổ đói lâu ngày làm cho y không thể nói thêm được lời nào cả. Tay hắn vòng qua eo y ôm chặt. Hai thân thể cọ sát vào nhau tạo khoái cảm mãnh liệt. Lâu rồi hắn với y chưa được gần gũi như thế này.
Hắn đưa tay xuống mông y mà bóp mạnh. Hiểu Tinh Trần bất giác ngượng ngùng, tay y bấu mạnh vào lưng hắn.
Đôi môi mỏng manh như cánh hoa đào của Đạo trưởng khiến Tiết Dương không thể nào không gắt gao chiếm đoạt lấy. Hắn cắn nhẹ nhàng vào môi y, dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi y gợi tình ý miên man. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa thành công phá vỡ cảnh xuân:
"Uây! Uây! Các ngươi qua phòng ta bàn chuyện một chút."
Hiểu Tinh Trần giật mình đẩy Tiết Dương ra, nhanh thật nhanh chỉnh lại y phục. Y loạn tay loạn chân, nhìn bộ dáng của y bây giờ thật là đáng yêu quá đi mất. Tiết Dương cười để lộ đôi răng khểnh, hắn bước lại trước mặt y nhìn chằm chằm vào mắt y nói:
"Đợi một tí. Sang ngay đây."
Rồi đưa môi hôn lên chóp mũi y phát ra một tiếng 'Chụt' rõ to, làm cho y cảm thấy buồn cười. Muốn la mắng hắn lời đã đến miệng cũng không thể nói ra.
Giá như kiếp nhân sinh ấy, hắn cũng được như bây giờ thì tốt biết mấy...
___(๑╹◡╹๑) ___
- Quà 8/3 muộn cho mọi người nạ.
Nguyệt chúc các thiếm, các chú luôn luôn trẻ phẻ, xinh chẹp nghen.
Mãi yêu ~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro