Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Nghĩa Thành chốn cũ

Yên Linh chân nhân khó hiểu hỏi hắn:
"Chả phải người bị thương chính là ngươi hay sao? Hiểu Đạo trưởng làm thế nào mà giờ khó đi lại như vậy? Rõ ràng tối hôm qua y vẫn còn bình thường cơ mà ?"

Tiết Dương gãi gãi đầu: "Ai biết!"

Ông vừa cảm thấy khó hiểu vừa thấy chán nản nên cũng không để ý nữa. Cả ba người tiếp tục đi về một hướng khác để tìm chỗ ẩn nấp tạm thời mà dưỡng thương. Tiết Dương đề nghị hãy trở về căn nhà cũ của hắn ở cánh rừng kế thị trấn Thiên Nhẫn. Nhưng Yên Linh chân nhân lại có một đề nghị khác. Rằng, hãy tìm đến nơi toà thành có nhiều quỷ dữ nhất. Đó chính là Nghĩa Thành.

Nghe được tên này, cả y lẫn hắn đều bất giác thoáng giật mình. Trên mặt ai nấy đều hiện lên một nỗi lo sợ vô hình nào đấy. Có lẽ đó chính là ân oán năm xưa của hai người họ. Tiết Dương đang đi thì chân bỗng cảm thấy thật nặng nề, không muốn đi tiếp nữa. Hắn nói:

"Cớ gì phải trở về đó?"

Yên Linh chân nhân vuốt cằm: "Ta phải đi tìm những oán linh mạnh nhất để đối phó với bọn Yên Tử. Ta nhất định phải sai khiến được bọn họ giúp ta."

Tiết Dương nhìn vào không trung: "Ta không đi. Ông tự mà đi."

Hiểu Tinh Trần ánh mắt lo lắng nhìn hắn, y sợ hắn lại tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Khó khăn lắm cả hai mới có thể làm rõ ràng mọi chuyện. Bây giờ bắt hắn và y phải quay trở lại nơi chứa đựng đầy rẫy đau thương ấy liệu có thể hay không?

Y gượng cười nói với hắn: "Dù sao đây là cách cuối cùng có thể giúp đỡ Yên Linh chân nhân. Ngươi đừng ương bướng như vậy nữa."

Tiết Dương nhìn y, hắn chủ động sang dìu cánh tay Hiểu Tinh Trần:

"Đạo trưởng! Ngươi thật sự không hận ta sao?"

Y gật đầu mỉm cười cho hắn yên lòng.

Ngủ thì cũng ngủ rồi.

Hận gì chứ? Hừ!

Tiết Dương thở dài một hơi. Cuối cùng hắn cũng chịu cùng Yên Linh chân nhân vào thị trấn thuê một chiếc xe ngựa để đến Nghĩa Thành. Hắn không còn nhớ đường để đến đó, vừa đi vừa hỏi người dân ven đường, người nào cũng có vẻ xem ba người bọn họ thật dở hơi. Ai lại chạy đến thị trấn bỏ hoang đầy rẫy ma quỷ như vậy làm gì. Không được bình thường, thần kinh không ổn định mới dám đặt chân đến đó.

Đi được nửa ngày đường, rốt cuộc cũng đã đến. Sương mù từ đâu giăng kín cả Nghĩa Thành một màu mờ mờ ảo ảo ngay từ cổng thành đã thấy. Thật sự cảnh vật quen thuộc đến nỗi làm tim hắn và y nhói lên. Đây là cổng thành, nơi y và hắn cùng A Thiến thường hay ra vào. Hắn đi cùng y, A Thiến nhốn nháo chạy đằng trước...

"Ê! Nhỏ mù, ngươi có mù thật không đấy? Sao chạy còn nhanh hơn cả ta vậy?"

"Đạo trưởng! Hắn lại khi dễ ta mù loà. Ngươi đánh hắn đi."

"Tiểu tử, không được khi dễ A Thiến nữa."

"Xía. Đáng đời ngươi, đồ xấu xa."

"Ha ha ha! Ngươi được lắm, ta sẽ không cho ngươi phần kẹo hôm nay đâu. Của ta tất!"

"Ngươi... ngươi... Đạo trưởngggg!!!!
Hắn... hắn... oa oa oa!!!"

"Được rồi! Được rồi! Hai người các ngươi đã ra ngoài còn cãi nhau đến như vậy. A Thiến, nín nào, nín nào!"

Tất cả đều hiện lên thật rõ rệt ...

Tựa như chỉ vừa mới đây, nhưng mà...

Hiểu Tinh Trần thấy hắn nhìn thẫn thờ vào không trung, y liền vỗ nhẹ vào vai hắn, làm thần trí hắn rơi về thực tại. Nơi này thật lạnh lẽo. Cái lạnh khiến người ta phải sởn gai ốc và âm lãnh.

Tiết Dương cảm thấy tư vị quen thuộc liên tiếp quất mạnh vào ngực hắn. Mùi máu quen thuộc dâng trào lên từ phế phủ, tanh tưởi.

Yên Linh chân nhân cho xe ngựa chạy thẳng vào thành, lúc này cũng đã xế chiều. Màu nắng chiều càng làm cho nơi đây khoác lên một màu ảm đạm. Tiết Dương nhìn khung cảnh xung quanh tựa như ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim hắn. Một mình hắn gắn bó với nơi này thật lâu, thật dài, thật đơn độc, thật đau.

Hiểu Tinh Trần bỗng dưng lên tiếng: "Thì ra cảnh vật ở Nghĩa Thành là như vậy. Năm ấy, ta mù loà, ta rất muốn được nhìn thấy những con người thân thuộc, những khung cảnh xung quanh mình. Thật may mắn thay, bây giờ ta có thể nhìn thấy rồi."

Tiết Dương đưa tay sang nắm lấy tay y: "Ta xin lỗi."

Yên Linh chân nhân im lặng từ ban nãy đến giờ cũng lên tiếng: "Ngươi chỉ cần sống tốt hơn kiếp trước của mình cũng đã xem như sám hối tội lỗi rồi. Đừng tự dằn vặt mình như thế nữa."

Hiểu Tinh Trần gật đầu ý bảo hắn hãy quên quá khứ đi. Sống cho tốt kiếp này. Nhưng mà vẫn có gì đó đè nặng tâm tư của hai người. Khó mà bỏ xuống được.

Dọc đường, Yên Linh chân nhân cảm thấy oán khí ở đây rất nặng, ông có trực giác như có rất nhiều con mắt đỏ ngầu chứa đầy tức giận, oán hận nhìn chằm vào hướng này. Nhưng ông vẫn đánh xe ngựa đi về hướng Tiết Dương chỉ. Đó chính là hướng đi đến khu nhà nghĩa trang đó...

Rốt cuộc cũng đến. Cổng tường bên ngoài đã sụp hết một bên. Hiểu Tinh Trần đứng trước cổng ngắm nghía, sau đó nhìn Tiết Dương mà nói:

"Chẳng phải ta đã dặn dò ngươi phải sửa cổng cho thật chắc chắn rồi hay sao? Ngươi chỉ được cái ham chơi mà thôi."

Thật sự bao nhiêu năm y chết đi. Nơi đây hắn vẫn giữ gìn tuyệt đối. Không hư hại gì cả.

Hiểu Tinh Trần đi đến cạnh bên góc tường, đưa tay lên sờ nhẹ dòng chữ đã phai nhạt theo thời gian. Đó chính là dòng chữ nguệch ngoạc mà Tiết Dương cố gắng viết. Hắn viết thật to, thật rõ "Đây là nhà của ta!". Cạnh bên còn có mấy nét vẽ không ra hình hài gì của A Thiến. Nhìn rất ấm áp, rất vui vẻ.
Hiểu Tinh Trần cười đau xót...

Tiết Dương nhìn quanh tay thoáng siết chặt.

Yên Linh chân nhân âm thầm đẩy cánh cửa cổng mục nát bước vào sân. Nơi đây hoang tàn thật, nhưng có vẻ trước khi nó như bây giờ thì nó đã từng rất gọn gàng, sạch sẽ. Ký ức đột ngột như mưa bão ào ạt ùa về. Tâm tư bây giờ thật sự nặng trĩu. Nặng đến nổi Tiết Dương chỉ đứng khoanh tay dựa trước cổng mà không chịu đi vào bên trong. Hiểu Tinh Trần quay lại nhìn hắn, y mỉm cười thật ôn nhu:

"Sao ngươi không vào?"

Hắn trầm giọng: "Ta không muốn."

Hiểu Tinh Trần định khuyên nhủ hắn thêm, bỗng dưng nghe tiếng nói chuyện của Yên Linh chân nhân phát ra từ bên trong:

"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi đâu."

"Mau lại đây. Đừng sợ."

Tiết Dương đưa mắt nhìn vào, Hiểu Tinh Trần cũng nhanh chóng đi vào xem thử. Có lẽ, chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Linh hồn đang ở trong nghĩa trang cũ kĩ này, chính là...

Giọng y bỗng nhiên run rẩy: "A..A Thiến.."

"A Thiến.. Có phải ngươi không?"

Yên Linh chân nhân hỏi y: "Đạo trưởng biết cô bé này sao? Nàng chỉ còn lại duy nhất một mảnh hồn phách. Hai hồn sáu phách của nàng đã bị đánh tiêu biến cả rồi. Nàng sẽ không được đầu thai nữa. Suốt đời cứ mãi vất vưởng ở nhân gian này mà thôi."

Nước mắt Hiểu Tinh Trần nhẹ lăn dài.
Đau quá. A Thiến xinh đẹp đến vậy, nhưng không đồng tử, không lưỡi. Kiếp trước y mù nào có thể nhìn thấy được nàng. Bây giờ, có mắt rồi lại nhìn thấy nàng ở bộ dạng này. Tim y đau thắt. A Thiến co ro trốn tránh hai người. Nàng không hề biết Thất Dạ chính là Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần đành phải tìm cách gì đó để giúp A Thiến nhận ra mình. Y nhặt dưới nền đất một viên sỏi tròn như viên kẹo. Tiến đến ngồi xuống, làm phép cho viên sỏi có thể đặt lên tay nàng. Nàng khẽ nắm lại, vì sao lại thấy quen thuộc đến vậy?

Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng ủi an: "Đừng sợ. Ta đây, Đạo trưởng đây."

Hai từ Đạo trưởng nghe thật quen tai, quen đến nỗi hai hốc mắt nàng rướm huyết lệ. A Thiến cắn môi, lắc đầu lia lịa. Biểu tình của nàng dường như đang muốn nói rằng nàng không tin.
Đạo trưởng chết rồi!
Đạo trưởng đã chết rồi ...

Đúng vậy.
Minh Nguyệt Thanh Phong từ lâu đã không còn tồn tại nữa.

Năm ấy, Tiết Dương tức giận dùng phù triện đánh nát linh hồn A Thiến. Nhưng vẫn còn may mắn rằng A Thiến chưa thật sự tan hết hồn phách. Có lẽ, như bây giờ càng khiến cô bé đau đớn hơn là tan biến vĩnh viễn.

Tiết Dương đã đứng từ phía sau tự bao giờ. Hắn không thể nhìn thấy những linh hồn. Nên chỉ nhìn thấy nghe thấy những gì từ ban nãy đến giờ đang xảy ra. Hắn đi lại ngồi xuống bên cạnh Hiểu Tinh Trần, hít một hơi thật sâu:

"Nhỏ mù! Ngươi tính trốn ở đây đến bao giờ nữa? Hôm nay là ngày ngươi phải ra chợ mua thức ăn đấy. Có tin ta lấy sạch kẹo của ngươi không hả?"

Hiểu Tinh Trần đau thương nhìn hắn.
Linh hồn A Thiến rơi huyết lệ, tay nàng siết chặt chiếc gậy trúc xưa cũ.

Đúng là hai người bọn họ rồi.

Đúng là họ rồi.

A Thiến bất giác ngồi dậy nhào vào lòng Hiểu Tinh Trần, y bây giờ thật sự không nén được cảm xúc năm ấy ùa về. A Thiến làm nũng, A Thiến cãi nhau với tên tiểu tử ấy, A Thiến đòi kẹo, A Thiến muốn làm một cô nương xinh đẹp...

Hiểu Tinh Trần nhẹ vuốt đầu tóc rối của nàng, dù sao cũng chỉ là linh hồn, y cũng chẳng thể nào chạm đến được. Căn phòng này vẫn vậy, vài ba chiếc quan tài cũ kĩ đã mục nát. Đâu đâu cũng tràn ngập đoạn quá khứ vui buồn, thê lương. Ngày hôm nay y có thể được nhìn thấy tất cả đều là nhờ đôi mắt này của Thất Dạ, cảm nhận được tất cả đều là nhờ trái tim của Thất Dạ. Y thầm cám ơn Thất Dạ thật nhiều.

Tiết Dương đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh trên nóc nhà. Yên Linh chân nhân đi ra giữa sân gọi hắn để bàn bạc một số chuyện. Từ lúc đặt chân trở về Nghĩa Thành. Hắn trở nên im lặng hẳn. Chưa nói với ai câu nào, chỉ một mình ngồi lặng lẽ trên đó. Cũng không ai có thể biết được tâm tình hắn bây giờ phức tạp thế nào. Yên Linh chân nhân nói:

"Ta nghĩ hay là thôi đi. Chúng ta về tìm cách khác vậy."

Hắn khó hiểu: "Tại sao đã đến đây rồi lại đòi về. Chả phải ông bảo đến đây tìm oán linh hay sao?"

Yên Linh chân nhân thở dài: "Ban nãy ta có đi dò la một vòng. Oán linh ở đây thì khá nhiều đấy, nhưng mà..."

Tiết Dương nhướn mắt: "Nhưng? Nhưng gì?"

Đưa tay vuốt cằm, vẻ mặt Yên Linh bây giờ trông thật đăm chiêu: "Oán linh ở đây đều có chung một nỗi hận, đều có chung một kẻ thù."

Tiết Dương như đã hiểu ra được điều gì đó. Khoé môi hắn cong lên một nụ cười đắc ý: "Chung một nỗi hận, đó chính là chết quá oan uổng. Chung một kẻ thù, đó chính là Tiết Dương ta. Đúng chứ?"

Yên Linh chân nhân gật đầu: "Đúng vậy. Và bọn họ đều có cùng một yêu cầu. Nếu ta thực hiện cho bọn họ thì ngay lập tức bọn họ sẽ giúp ta."

Hắn uể oải đứng lên đón ánh nắng chiều hoàng hôn: "Điều kiện gì?"

Yên Linh có chút chần chừ do dự không biết có nên nói ra hay không, nhưng mà đã lỡ kể cho hắn rồi, muốn trốn tránh đằng trời cũng không thoát khỏi tên lưu manh hắn. Ông hít một hơi thật sâu:

"Từng người bọn họ...phải được đâm ngươi, mỗi người một nhát kiếm."

___ヘ(;'Д`ヘ) ___

- Chẳng hiểu sao Ng viết ra chap này khóc đến hai lần ...
Chỉ cần nghe nhắc lại Nghĩa Thành, nước mắt tự rớt ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro