Chap 19: Hoạ bất ngờ
Tiết Dương luồng lách qua từng con đường nhỏ, thủ hạ canh phòng khá nghiêm ngặt, nhưng vì bây giờ là thời gian dùng bữa tối nên có phần lỏng lẻo hơn.
Tiết Dương dừng lại, nấp phía sau bụi cây, đợi đoàn người đi qua khỏi hắn mới tiếp tục đi. Phía sau hắn bỗng có giọng nói:
"Ngươi là ..."
Thanh âm làm hắn giật mình xoay người lại, tay mau lẹ xuất ra thanh kiếm kề lên cổ người kia. Trong bóng tối, hắn chỉ thấy khuôn mặt người đối diện có chút quen thuộc.
"Khoan đã, khoan đã. Là ta đây!"
Tiết Dương gằn giọng: "Ta mà cần biết ngươi là ai sao? Xuống dưới rồi mơ tiếp."
Lưỡi kiếm sắc bén bị hắn dùng sức nên đã làm cổ người kia rướm máu: "Ta là đại sư huynh của Thất Dạ đây."
Tiết Dương nghe đến tên này tay liền khựng lại, nhớ lần trước, trên đường đến Thiên Vân Vũ, Hiểu Tinh Trần đã kể cho hắn nghe rất nhiều về một vị đại sư huynh tên Bạch Thương rất tốt với y. Hắn chợt có ý nghĩ loé lên, muốn lấy thông tin từ người này.
Tuy nhiên, trên người Bạch Thương bây giờ, cũng đang mang đồng phục của Yên Tử. Không còn khoác lên bộ đồng phục của Thiên Vân Vũ nữa. Tiết Dương chậm rãi hỏi:
"Ngươi ở đây. Vậy Hiểu... À không, Thất Dạ đang ở đâu?"
Bạch Thương khuôn mặt tỏ vẻ buồn bã: "Lúc Yên Tử đánh chiếm nơi này, ta, Thất Dạ và các đệ đệ đã chống trả hắn đến cùng. Nhưng rốt cuộc, cũng không thể thắng lão cáo già ấy."
"Ta nói với Thất Dạ rằng, nên nhịn ông ta một thời gian, sau đó còn giữ được mạng sống thì tìm cách thoát khỏi đây để đi tìm sư phụ, sau đó thì quay lại báo thù. Giúp sư phụ giành lại Thiên Vân Vũ. Nhưng đệ ấy lại là người liêm chính, đệ ấy không nghe lời ta, tiếp tục chống đối Yên Tử đến cùng. Rốt cuộc, đã bị bắt nhốt mất rồi."
Tiết Dương nghe đến đây máu huyết bắt đầu sôi sục, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt cơ hồ nổi lên từng đường máu tươi. Bạch Thương thấy hắn hình như đã tức giận, muốn giết người đến nơi liền khuyên ngăn hắn:
"Ngươi chớ làm càn, đợi thời cơ chín mùi rồi hẵn hành động, bây giờ ta biết chỗ đệ ấy bị nhốt ở đâu, nhưng mà ngươi không thể như thế mà cứu đệ ấy ra được. Vốn dĩ nhân lực của chúng ta không đủ để chống lại ông ta."
Bỗng dưng Bạch Thương như nhớ ra gì đó, nhào đến lay mạnh hai cánh tay Tiết Dương: "Phải rồi, Sư phụ ta đâu? Người ở đâu rồi? Chẳng phải ngươi đem sư phụ ta chạy trốn vậy sao lại trở lại đây?"
Tiết Dương gạt tay y: "Ngươi yên tâm, ông ta hiện giờ rất ổn. Ta đã hứa với Thất Dạ, tất nhiên sẽ làm được."
Bạch Thương thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là ta yên tâm tiếp tục ở lại đây rồi. Ngươi trở ra đi. Ngày mai vào giờ này, hãy đến đây, ta dẫn ngươi đi gặp đệ đệ ta."
Y nói thêm: "Chỉ là gặp thôi, chứ chưa đến lúc hành động đâu."
Tiết Dương hiếm khi nghe theo người khác chỉ bảo, nhưng mà hắn cảm thấy lời Bạch Thương nói cũng đúng, bây giờ nếu hành động lỗ mãng, chỉ sợ nguy hiểm đến tánh mạng Hiểu Tinh Trần. Hắn gật đầu, rồi trong đêm tối lẻn đi mất.
Bạch Thương đứng tại đó, hai tay siết chặt lại với nhau. Miệng mỉm cười.
Trở lại phòng, hắn chui từ cửa sổ nhảy vào trong. Yên Linh chân nhân đang ngồi ngủ gật cũng bị hắn làm cho giật mình. Ông dụi mắt, nhìn hắn đang mặc lại đồ đạo sĩ, quấn lên mắt một dải băng màu đen. Ông chán nản nói:
"Ngươi vừa đi đâu về đấy? Cẩn thận làm lộ thân phận thì biết tay với ta."
Tiết Dương đi đến ngồi xuống: "Ta vừa đi gặp đệ tử thân thiết của lão."
Yên Linh chân nhân ngạc nhiên mở to mắt: "Bạch Thương sao?"
Hắn cầm lên tách trà, vừa nhấm nháp vừa gật đầu.
Yên Linh chân nhân không tránh khỏi tò mò, lo lắng cho các đệ tử của mình: "Bọn nó như thế nào rồi? Có sứt mẻ chỗ nào hay không?"
Hắn vẫn chưa chịu nói gì cho Yên Linh chân nhân biết.
"Mau nói đi. Tên tiểu tử này, ngươi cứ im như vậy ta đánh ngươi bây giờ."
Lúc này hắn mới đem chuyện lúc nãy gặp Bạch Thương kể cho Yên Linh nghe qua một lần. Yên Linh sờ cằm gật gù:
"Đúng là với tình hình bây giờ thì nên làm theo cách như nó. Hiểu Tinh Trần đạo trưởng tính cách liêm chính, hắc bạch phân minh, dĩ nhiên muốn y làm theo cũng rất khó. "
Tiết Dương đưa tách trà lên trước mặt lắc nhẹ: "Vậy theo ông, mai ta có nên đến gặp hắn như đã hẹn không?"
Yên Linh chân nhân thở dài một hơi: "Nếu ngươi muốn biết tình hình của Đạo trưởng bây giờ thì nên đi. Ta tin đồ nhi ta tín nhiệm sẽ không lừa gạt ngươi đâu."
Nghe câu này của Yên Linh chân nhân hắn đã có chút lòng tin với Bạch Thương hơn. Hắn quyết định tối mai sẽ đến gặp y để y dẫn đường tới nơi đang giam giữ Hiểu Tinh Trần.
Trời cũng đã khuya, trăng treo lên cao. Bên ngoài vẫn nghe tiếng người đi tuần. Tiết Dương nằm gác chân, nhớ đến ngày hôm đó, thật sự cảm giác hôn môi Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng như được chạm vào từng cánh hoa đào mỏng manh. Lúc ấy, tuy không biết y là Hiểu Tinh Trần, nhưng hắn vẫn có cảm giác rất thân thuộc.
Hắn đưa tay chạm lên môi mình, khẽ nói: "Ngọt lắm. Bao nhiêu năm, mùi vị đó vẫn thế!"
Bên kia giường là tiếng ngáy to của Yên Linh chân nhân.
Thực tại là đây. Hắn đã một lần nữa sống lại.
Hắn đang nhớ về quá khứ đau thương ấy...
Sáng sớm hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hai người họ vẫn làm khách khanh ở đây. Tiết Dương mở cửa, toan bước ra ngoài đi dạo, tranh thủ thám thính tình hình cùng Yên Linh chân nhân, nhưng bị hai tên canh gác bên ngoài chặn lại. Một tên nói lớn:
"Hai người không được rời khỏi đây khi chưa có lệnh của Yên Tử chân nhân."
Cứ hễ nghe đến hai chữ chân nhân" là Yên Linh lại cười nhếch môi một cái. Đứng đằng sau lưng Tiết Dương, Yên Linh chân nhân nhịn cười đến đau thắt ruột.
Tiết Dương hạ giọng: "Nhưng mà ca ta muốn đi nhà xí."
Hai tên thủ hạ nhìn nhau, quyết định cử một người đi theo Yên Linh chân nhân, còn Tiết Dương phải quay trở vào phòng. Dù sao, Yên Linh mới là người cần thoát ra khỏi đây, bởi vì nơi đây là của ông ấy, ông ấy có thể tinh ý quan sát mọi thứ hơn hắn.
Trong đầu Tiết Dương bây giờ chỉ mong trời nhanh tối. Để hắn có thể đi tìm Hiểu Tinh Trần. Người ở ngay bên cạnh, tại sao lại không nhận ra?
Cũng như kiếp trước. Người quan trọng của cuộc đời hắn, ở ngay trước mắt. Tại sao lại đánh mất?
Lúc Yên Linh chân nhân quay trở về, nét mặt ông ấy có chút thoáng buồn và giận dữ. Tiết Dương hiểu cảm giác khi thứ quan trọng nhất của mình bị đánh cắp sẽ như thế nào, nên hắn cũng không hỏi nhiều.
Yên Linh nói: "Đêm nay ngươi đi gặp Bạch Thương, phải tuyệt đối cẩn thận."
Tiết Dương hỏi: "Cẩn thận như thế nào? Có gì bất ổn."
Ông ấy không nói, bàn tay siết chặt. Tiết Dương nghĩ rằng chắc có lẽ vì quá đau buồn nên Yên Linh chân nhân mới như thế. Hắn không hỏi nữa. Để không gian yên ắng cho ông ấy hồi tâm lại.
Cuối cùng, thời gian cũng đã đến.
Tiết Dương thay ra y phục hắc sắc, chuẩn bị nhảy qua khung cửa sổ thì Yên Linh chân nhân nói với theo:
"Nhớ cẩn thận Bạch Thương."
Hắn đã nghe thấy, hắn cũng nghĩ là nên cảnh giác tên này.
Đến chỗ hôm qua, từ xa, hắn đã thấy người dáng vóc như Bạch Thương đang đứng đợi sẵn. Đến gần hơn, thì đúng là y thật. Bạch Thương mừng rỡ, vui vẻ bảo hắn đi theo y. Tiết Dương cũng từng bước nhanh chân đi theo.
Qua từng ngóc ngách, phải trốn từng đoàn người tuần tra, canh gác mới không bị phát hiện. Đi đến dãy phòng cũ kĩ khuất đằng sau Thiên Vân Vũ, nơi đây toát lên không khí ẩm mốc, Bạch Thương bảo hắn ngồi im nấp vào một chỗ, còn y đi đến trước cửa nói chuyện với bọn thủ hạ canh gác.
Nói được vài câu, Bạch Thương lấy ra từ ống tay áo một hủ rượu nhỏ, cười nói mời bọn chúng uống. Trong vòng vài phút, bọn chúng đã ngã xuống bất tỉnh. Thì ra là rượu có pha sẵn mê dược.
Bạch Thương đưa tay ra hiệu cho Tiết Dương đi theo mình, Tiết Dương lặng lẽ chạy theo hắn đi vào căn phòng cũ kĩ ấy.
Vừa bước vào, trong phòng tối om như mực, tiếng thở khò khè của ai đó vang lên trong bóng đêm mờ mịt. Bạch Thương rút nến ra thắp lên, ánh sáng bất ngờ bừng sáng, người trước mắt, khiến tim Tiết Dương như ngừng đập. Đau đến co thắt lồng ngực. Tay siết chặt thành nắm đấm, bấu vào da thịt muốn rỉ máu.
Hắn chậm rãi bước đến. Người kia mang đồng phục Thiên Vân Vũ, tóc xũ xuống rủ rượi, tay bị xích lại, chân cũng thế. Máu rướm khắp y phục. Tim Tiết Dương như thắt lại, dù kiếp trước có ghét y đến cỡ nào hắn cũng chẳng đụng đến y dù là một cọng tóc mai. Vậy mà bây giờ lại để người khác khi dễ y như thế. Tiết Dương trong phế phủ trào dâng lên tư vị đắng ngắt. Đương trường muốn tắm máu bọn người Yên Tử.
Nhưng sao ánh mắt người nhìn hắn lại như muốn nói gì đó lại không thể nói nên lời. Hốc mắt người đỏ lên, như cầu xin, như đau đớn. Hắn đưa tay ra, toan chạm vào khuôn mặt ấy.
Bỗng từ đằng sau, tiếng vật sắc bén kêu vút trong không gian. Hắn không kịp phản ứng. Bất ngờ mở to mắt, chân khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Ngã gục vào người Hiểu Tinh Trần.
Là Bạch Thương, chính hắn đã đâm lén Tiết Dương từ đằng sau. Trên môi Bạch Thương, lại nở nụ cười!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro