Chap 14: Vương vấn
Mùi ẩm mốc bốc lên từ căn nhà kho cũ kĩ. Thiếu niên tay áo rách một đường, máu đã ngưng chảy, hắn khẽ động đậy người tỉnh lại. Hắn cảm thấy tay và chân đều rất nặng nề, không thể nhấc lên được.
Thì ra, hai tay hai chân hắn đều vướng xích sắt lớn. Hắn cong môi cười mỉa mai, rồi lại tiếp tục dựa đầu vào vách nhắm mắt. Trong đầu hắn bây giờ khá đau nhức. Chuyện xảy ra đêm hôm đó hắn không thể nhớ lại hết được.
Đến chiều tà, ánh mặt trời nhẹ chiếu xuyên qua kẽ hở vào phòng. Hắn không biết đã ngủ bao lâu nữa, hé mắt thức giấc liền thấy bóng dáng y ngồi kế bên mình.
Hắn im lặng, tiếp tục ngủ.
Y nhẹ nhàng hỏi hắn: "Sao hôm qua ngươi lại mất tự chủ như vậy?"
Hắn không trả lời.
Y đưa tay cẩn thận cầm lên cánh tay bị thương của hắn, hắn vẫn không phản ứng gì. Hiểu Tinh Trần thay miếng băng vết thương khác cho hắn. Có lẽ, hiện tại lúc này, ký ức nào đó vẫn còn tồn tại trong thâm tâm của hai người..
......
"Đạo trưởng. Ngươi cứu ta, chả lẽ lại không sợ ta làm hại ngươi sao?"
Y lắc đầu cười nhẹ.
"Đạo trưởng. Ngươi không hỏi ta vì sao lại bị truy sát sao "
Y nói: "Chúng ta dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, đến khi vết thương của ngươi khỏi rồi thì có thể rời khỏi."
Y luôn thiện lương như thế, chỉ cần thấy người gặp nạn liền đưa tay tương trợ. Vậy mà năm đó, duyên phận thế nào lại khiến y cứu phải kẻ thù của mình.
......
Thiếu niên nhớ lại, bất giác mở mắt nhìn tên Pháp sư ngu ngốc này. Nhìn y rất giống người khiến hắn năm đó vương vấn đến suốt quãng đời còn lại.
Ánh mắt nhu thuận, bàn tay nhẹ nhàng khéo léo băng bó cho hắn. Rất giống người ấy, nhưng ký ức hắn quá mơ hồ. Chẳng thể nào nhớ rõ được. Tựa như bây giờ, cần ai đó nói cho hắn biết hắn đã trải qua những gì, chắc có lẽ khi ấy hắn mới nhớ ra mình là ai.
Bỗng dưng hắn ghé sát mặt y. Hiểu Tinh Trần giật mình định lùi người lại nhưng không kịp nữa rồi. Môi hắn đã chạm vào bờ môi mềm mại của y.
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn, ngay lập tức y đẩy mạnh hắn ngã xuống sàn nhà.
Thiếu niên cười nhếch môi thì thầm: "Quả nhiên rất mềm."
Tim Hiểu Tinh Trần như muốn nhảy ra ngoài, tức giận trừng mắt với hắn: "Ngươi... phi lễ!"
Giọng điệu này của y, làm hắn càng thêm nhớ một người hắn luôn miệng gọi Đạo trưởng...
"Ừ ! Ta lưu manh xưa nay, chả nhẽ ngươi không biết?"
Hiểu Tinh Trần chưa từng ái ai, cũng chưa từng có cử chỉ thân mật với ai, nhất thời mặt đỏ đến mang tai quyết tuyệt đứng lên đi ra ngoài. Không thèm nói với hắn thêm lời nào nữa. Thiếu niên cười thầm tự nhủ:
"Rất giống."
Bây giờ tự dưng lại bị biến thành tội đồ. Chắc có lẽ số mệnh của hắn là để người đời khinh ghét, phỉ nhổ. Hắn không biết sống trên cõi đời này có ý nghĩa gì nữa đây a!
Bạch Thương đến tìm hắn.
"Ngươi là ai? Tại sao lại hại sư phụ ta?"
Hắn im lặng không nói gì. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần.
Bạch Thương tiếp tục dò hỏi hắn: "Ngươi không nói, có lẽ sẽ mất mạng. Ngươi nói ra sẽ được giảm tội."
Lúc này, hắn đưa cánh tay bị xích lại lên, giọng điệu đùa cợt nói: "Khoá tay chân ta lại như vầy làm sao ta nói được đây?"
Bạch Thương liếc nhìn hắn: "Không làm như vậy để ngươi lại làm loạn hay sao. Ta thấy, hình như thân xác này, không phải của ngươi thì phải."
Hắn bất giác giật mình kinh ngạc.
Ta sao?
Hắn nói như vậy có nghĩa là gì?
Thiếu niên trầm giọng hỏi lại: "Ngươi nói vậy có ý gì?"
Bạch Thương cười như không cười: "Ngươi dễ loạn tâm như thế, không thể điều khiển được ý thức. Vả lại, dưới con mắt của một pháp sư không thể qua mắt được ta đâu."
Thiếu niên lặng lẽ nói: "Ta không biết."
Bỗng đường kiếm sắt bén, lạnh lẽo chĩa vào cổ hắn: "Mau nói. Ai sai ngươi làm chuyện này?"
Thiếu niên cười nhếch môi: "Ngươi nghĩ ai có thể điều khiển được ta hay sao. Nực cười!"
Lưỡi kiếm lại kề sát cổ hắn hơn: "Tội của ngươi rất lớn. Sư phụ ta trúng độc dược của ngươi vẫn chưa thể tỉnh lại. Mau giao thuốc giải ra đây, đừng nhiều lời."
Hắn đưa tay gạt lưỡi kiếm Bạch Thương: "Khoan đã, ta không có lợi hại như ngươi nghĩ đâu. Lão tử cũng không hứng làm những chuyện như thế."
Bạch Thương nghiêm mặt: "Ngươi có thể đoạt xá người khác, ngươi là người không đơn giản. Có phải, ngươi là tay sai của Yên Tử chưởng môn hay không? Nói mau!"
Hắn ngẩng đầu: "Sao ta phải làm tay sai cho ông ta?"
"Ngươi..."
Bỗng dưng bên ngoài có người gõ cửa.
"Có chuyện gì?"
Bên ngoài một môn sinh mở cửa tiến vào, thì thầm gì đó vào tai Bạch Thương. Y liền tra kiếm vào vỏ rồi nhanh chóng bỏ đi. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Thiếu niên ngã người vào vách tường, tâm hồn hắn bây giờ như rơi vào khoảng không. Cứ lênh đênh mãi, rốt cuộc thứ hắn muốn tìm là gì?
Ngày thứ ba trôi qua, hắn vẫn bị nhốt ở đây. Tiếng mở cửa làm hắn tỉnh giấc. Tên Pháp sư ấy lại đến. Lần này, vì hắn mãi không chịu nhận tội nên đã phải chịu môn pháp của Thiên Vân Vũ. Người hắn bây giờ chi chít vết bầm tím, có chỗ nứt da máu rỉ ra, đau nhức. Bị bỏ đói và không cho uống nước. Bạch Thương nói phải dụng môn pháp để xem hắn im lặng được đến bao lâu.
Hiểu Tinh Trần chuyện thất thố ngày kia tạm thời gác lại, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Không hiểu thế nào, y lại đứng về phía hắn. Y không tin hắn làm chuyện như vậy. Trên tay y cầm một chén thuốc:
"A Dương!"
Hắn thoáng giật mình, mắt mở hẳn ra.
"Ngươi uống thuốc đi."
Hắn thấp giọng khàn khàn nói: "Ngươi không cần phải thương hại ta."
Y lắc đầu, đưa tay tháo dây buộc tóc của hắn. Hắn cố tình xoay đầu không cho y đụng vào. Tức giận hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Hiểu Tinh Trần vẫn ôn nhu đáp: "Để ta buộc lại cho ngươi."
Hắn nhất quyết né tránh: "Không cần!"
Y đành rụt tay lại. Hiểu Tinh Trần cầm chén thuốc đưa đến trước mặt hắn :
"Ngươi uống đi."
Thiếu niên vẫn cố chấp không để ý tới. Hiểu Tinh Trần đành dùng lực bóp miệng hắn đổ vào.
Thuốc đắng chảy xuống cuống họng khiến hắn mặt mày nhăn nhó: "Ngươi tính hại chết ta sao?"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Tiểu tử ngươi có gì để ta phải hại chết? Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Hắn nhìn y, từ lúc y cười với hắn, hắn đã cảm thấy nụ cười này thật sự rất quen thuộc. Trừ người đó ra, ai còn có thể cười ấm áp với hắn như thế. Lần này, y ngồi cách xa hắn hơn. Vì sợ hắn lại dở chứng làm chuyện không nên với y như lần trước.
Hắn thấp giọng hỏi y: "Ngươi tại sao lại đứng về phía ta? Đem thuốc đến cho ta như vậy, ngươi không sợ bị sư huynh ngươi phạt?"
Y nói: "Người sống ngay thẳng, sao phải sợ bị nghi ngờ. Huynh ấy nghi ngờ ngươi, cũng không có nghĩa ta cũng phải suy nghĩ như huynh ấy. Nay sư phụ gặp nạn, ta nghĩ chuyện này không đơn giản."
Hắn im lặng không đáp lại.
"Ta nghĩ có lẽ không bao lâu nữa sẽ có xảy ra cố sự. Khi ấy, ta nhờ ngươi đến phòng của Sư phụ, cõng Người đi về hướng Nam có được không?"
Thiếu niên chuyển đường mắt sang y: "Tại sao ta phải giúp ngươi? Ngươi nghĩ hai tay chân ta mang xiềng xích như vậy thì có thể thoát khỏi đây dễ dàng sao?"
Hiểu Tinh Trần tiến lại gần, đưa tay khẽ xoa đầu hắn: "Ta không biết, nhưng từ khi gặp ngươi, ta có lòng tin kiên định lắm. Dường như chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi thì phải. Vả lại, những sợi xích này không thể làm khó ngươi đâu. Ta biết mà."
Hắn bị y đoán đúng, có chút ngượng. Sở dĩ hắn không bỏ trốn là vì hắn không có tội gì, tại sao phải trốn? Với lại, từ lúc gặp được tên Pháp sư ngu ngốc này, hắn như có được điểm tựa giữa cuộc đời lưu lạc, lênh đênh. Hắn chưa muốn rời khỏi. Có lẽ, vì nơi đây có y.
Hiểu Tinh Trần nói xong liền đi: "Chỗ này ta không tiện ở lâu. Ngươi nhớ lời ta nói lúc nãy. Nhờ ngươi tạm thời chăm sóc cho Yên Linh chân nhân. Ta sẽ đến tìm hai người. Khi chúng ta gặp lại, lúc ấy, ta sẽ trả nợ này cho ngươi. A Dương!"
Hai từ A Dương lại được y gọi. Mỗi lần như thế hắn đều cảm thấy trong tim có chút gì đó nhói lên, luồng nhiệt nóng từ đâu xộc lên đầu mũi.
Nửa đêm canh ba, bên ngoài căn nhà kho bỗng nổi lên nhiều tiếng lạ. Tiếng lách cách leng keng của vũ khí, tiếng người nháo nhào. Hắn cảm giác dường như có chuyện thật. Những lời mà tên pháp sư ấy nói nay đã xảy ra rồi.
Hai ngày dưỡng thương, cũng là hai ngày chưa được gặp y. Hắn vậy mà đến cuối cùng vẫn là nghe lời y. Rút lấy thanh kiếm giấu trong tay áo chặt đứt dây xích. Hắn lẩm bẩm:
"Nhớ túi càn khôn, nhớ Hàng Tai, nhớ nhiều thứ. Nếu có bảo bối của ta, chắc gì hôm đó lũ các ngươi có cơ hội bắt ta vào đây. Lão tử vừa vung kiếm thôi thì mạng các ngươi đều không giữ được rồi. Hừm. Phiền phức."
Chặt xích xong hắn liền đứng dậy, bước đi lảo đảo, trên người vẫn còn nhiều vết thương chưa lành hẳn. Hắn đưa tay sờ lên mảnh vải băng bó tay phải còn mới. Dứt khoát tung cước đạp cửa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro