Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nguy nan


Lẽ nào...Nhân gian này, lại còn có Tiết Dương thứ hai?

Hiểu Tinh Trần thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tiết Dương. Hắn tên Tiết Dương. Vậy hắn có phải là Tiết Dương hay không? Không phải Tiết Dương cũng đã chết rồi hay sao? Tâm trạng y bây giờ rối thành một đoàn. Thôi thì cứ đem hắn về Thiên Vân Vũ trước đã.

Y vẫn xem như bình thường, dẫn hắn về Thiên Vân Vũ. Vì chân y đang bị thương cho nên thời gian kéo dài đến tận chiều hôm sau mới về đến núi Thiên Nhẫn.

"Ấy! Đệ đệ. Đệ dẫn ai về cùng vậy?"

Tư Vĩ đang thư thả dạo chiều thì bắt gặp Hiểu Tinh Trần vừa mới về đến nơi. Y biết tên này không có hảo cảm với mình, nên càng ít tiếp xúc với hắn càng tốt. Y thản nhiên nói:

"Đệ dẫn người này về cho sư phụ."

Tư Vĩ cười cợt nhã, ghé vào tai Hiểu Tinh Trần nói nhỏ giọng: "Khụ! Người này ăn mặc nhìn như kẻ ăn mày. Đệ nghĩ mình tìm đúng người giúp sư phụ rồi sao?"

Hiểu Tinh Trần cảm giác tên này càng lúc nói càng khó nghe: "Sư huynh xin giữ ý tứ lời nói. Dù sao đây cũng là khách khanh của sư phụ. Đừng ăn nói như thế. Đệ đi trước."

Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn thiếu niên ý ra hiệu bảo đi theo y. Thiếu niên mặt lạnh băng, tay khoanh trước ngực ngạo nghễ bước đi không chút nể mặt.

Những người khác nhìn hắn xì xầm to nhỏ, gương mặt tỏ chút khinh thường. Hiểu Tinh Trần toan dẫn hắn đến gặp Yên Linh chân nhân, nhưng mà y được báo rằng sư phụ đã ra ngoài từ rất sớm cùng Bạch Thương sư huynh, vẫn chưa về. Y đành dẫn hắn về phòng của mình.

Y rót cho hắn một chén trà lạnh. Chậm rãi dò hỏi hắn: "Gia đình của ngươi đâu? Tại sao lại lưu lạc một mình như vậy?"

Hắn cầm chén trà trên tay lắc nhẹ, chăm chú nhìn mặt nước gợn sóng: "Ta không có gia đình."

"Thật sao?" Y ngạc nhiên.

"Chuyện đó liên quan gì đến ngươi. Hỏi làm gì."

Y nhìn hắn tỏ vẻ nuối tiếc. Nếu kiếp trước, y gặp Tiết Dương sớm hơn, tiếp xúc với hắn nhiều hơn, giúp hắn tìm thấy con đường của mình, thì biết đâu...mọi chuyện không đi đến ngõ cụt như vậy.

Hắn cũng như bao người, có thể trở thành một người tốt, nhưng vì hoàn cảnh quá nghiệt ngã đã biến hắn trở thành quỷ dữ. Không ai muốn mình trở thành như vậy cả, không ai muốn...

"Ngươi nhìn gì ?"

Tiếng nói của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần: "Không có gì."

Tim y đang nhói lên từng hồi. Người này, có phải là Tiết Dương hay không? Y bây giờ rất ngóng lòng muốn gặp Yên Linh chân nhân để hỏi rõ. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gọi:

"Thất Dạ sư huynh. Có Yên Tử chưởng môn ghé thăm."

Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình. Y từng nghe qua người này là vị chưởng môn của phái Lập Trì. Cũng là sư đệ của Yên Linh chân nhân.

Năm xưa cùng bái sư học đạo từ sư tổ ở núi Thiên Nhẫn này. Nhưng Yên Linh chân nhân lại thông minh, giỏi giang hơn người, rất được lòng sư tôn.
Còn vị sư đệ Yên Tử kia, chỉ lo ganh ghét, đố kị với sư huynh mình mà rời môn phái xuống núi lập nên một môn phái riêng. Lấy tên là Lập Trì.

Nhờ có tài ăn nói mà ông ta được lòng rất nhiều người trong giới tu chân. Pháp sư nổi tiếng một vùng. Còn Yên Linh chân nhân chỉ ẩn mình trên núi cao. Tránh xa thế sự, không màn đến việc đời cho nên hiếm ai biết được danh tính của ông.

Nay Yên Tử chưởng môn ghé thăm sư huynh của mình. Âu cũng có tính trước chuyện gì đó. Nghe đồn rằng ông ta muốn chiếm lại Thiên Vân Vũ từ tay Yên Linh chân nhân.

Trong giới pháp sư, chỉ có sư tổ của hai người là đứng đầu về pháp thuật diệt yêu trừ ma. Nhưng Sư tổ chỉ truyền lại nhiều bí pháp cho Yên Linh chân nhân, còn Yên Tử bản tính khiến Sư tổ không hài lòng nên không được truyền thừa những gì cao siêu nhất.

Hiểu Tinh Trần có chút lo lắng. Y đứng dậy chậm rãi đi ra cửa, vì chân y vẫn còn đau. Để thiếu niên ngồi một mình trong gian phòng, y cùng sư đệ đi thẳng đến phòng khách gặp Yên Tử chưởng môn.

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng nói cười rộn rã. Tư Vĩ đang ở đó.

"Con rất biết cách ăn nói đấy. Nhìn con ta lại nhớ đến thời tuổi trẻ của mình."

Hiểu Tinh Trần chậm rãi từ cửa chính đi vào, nhẹ nhàng chấp tay hành lễ cúi chào: "Yên Tử chưởng môn."

Yên Tử liếc nhìn Thất Dạ, rồi bật cười: "Gọi ta sư thúc đi. Chả phải mỗi lúc ta đến đây con đều gọi ta là sư thúc hay sao?"

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ: "Yên Tử sư thúc."

Tràng cười ha hả cất lên: "Được rồi. Được rồi. Lại đây. Thất Dạ, lâu rồi không gặp con."

Y cố tình bước nhẹ nhàng như chân không hề bị thương, để tránh thêm phiền phức. Đi lại ghế ngồi cạnh bên Tư Vĩ.

Tư Vĩ trao cho y cái nhìn không mấy thiện cảm.

Yên Tử lại nói: "Thất Dạ. Ta nghe nói con càng ngày càng trở nên giỏi giang. Học hỏi rất nhanh. Chắc sau này sẽ được Yên Linh sư huynh trao lại chức chưởng môn phái nhỉ."

Câu nói này như đấm vào bụng Tư Vĩ một cái rõ đau điếng. Hắn bắt đầu siết chặt tay. Cảm giác chỗ ngồi của mình mong ước bấy lâu đang bị tranh giành. Mà đối thủ duy nhất không ai khác, đó chính là "Thất Dạ ".

Trên khuôn mặt Yên Tử đang hiện lên nét mãn nguyện. Ông ta đang cố chia rẽ  nội bộ môn phái. Và nhìn ra bản chất thật của Tư Vĩ. Hắn chính là quân cờ mà ông ta có thể điều khiển.

Hiểu Tinh Trần nhìn Yên Tử chưởng môn cười nhẹ: "Ta đâu có tài gì."

Yên Tử cong môi: "Con quả nhiên rất khiêm tốn. Mặc dù ở Thiên Vân Vũ ai cũng biết con là môn sinh giỏi nhất ở đây. Không cần phải che giấu làm gì."

Tư Vĩ lên tiếng chen ngang: "Thất Dạ sư đệ bản tính xưa nay như thế. Cơ mà... sau cơn bạo bệnh, đệ ấy đã không còn là người giỏi nhất nữa..thì phải."

Yên Tử ngạc nhiên: "Bạo bệnh? Thất Dạ mắc phải bệnh gì?"

Tư Vĩ cười khẩy: "Sau cơn mê man bảy ngày bảy đêm thì đệ ấy không còn nhớ được gì. Từ võ công cho đến sư huynh đệ trong phái. Cả sư thúc... đệ ấy cũng không nhớ được nữa là."

Hiểu Tinh Trần bình tĩnh lên tiếng: "Đúng là thế. Nhưng bây giờ ta đã nhớ lại được mọi chuyện rồi."

Y đang cố kéo dài thời gian, và đang cố gắng không cho Yên Tử cơ hội đạt được dã tâm của mình.

Yên Tử chưởng môn sờ cằm, bỗng loé lên ý tưởng hay: "Hay là... để xác minh xem Thất Dạ có còn lợi hại như lúc trước hay không thì chi bằng ta tổ chức một trò chơi nhỏ, so tài cao thấp thử đi."

Tư Vĩ đứng lên: "Được. Con sẵn sàng."

Hiểu Tinh Trần im lặng không nói. Chuyện đã đến nước này thì đành phải xuôi theo mà thôi. Mồ hôi đổ ra đầy lòng bàn tay y. Được sống thì lại phải đối mặt với nhiều thứ.

Bỗng dưng thiếu niên ăn vận xơ xác từng bước ngạo nghễ đi ngang qua, miệng ngậm cọng cỏ non. Không để tâm đến những người xung quanh. Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình.
Ngay lập tức Yên Tử chưởng môn liền phản ứng:

"Tên đó là ai vậy? "

Tư Vĩ nhìn Hiểu Tinh Trần cười giễu cợt: "Là sư đệ mang về đấy."

Ngoài kia có tiếng nói vang lên: "Ngươi không được vào chỗ này. Quay lại đi. Nhưng mà ai cho ngươi quyền đi loạn như thế hả?"

Hiểu Tinh Trần cố gắng bước ra ngoài, mặc dù chân vẫn còn đang đau nhức.
Y nhìn sang đã thấy hắn đang chuẩn bị đánh người đến nơi liền gọi hắn:

"Tiết Dương. Nghe lời!"

Thiếu niên cứng đờ người. Tim đập mạnh. Ký ức xưa ùa về. Năm xưa, người kia cũng nói với hắn như thế. Nhưng không phải gọi tên hắn. Đến ngày, kết thúc mạng sống hắn mới được người đó gọi bằng hai tiếng
"Tiết Dương".

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi xoay người cười nhếch môi nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Ngươi bảo ta về đây gặp người. Sao còn chưa thấy ông ta đâu?"

Y thở dài: "Ngươi gắng đợi một lát nữa. Chắc sư phụ sắp về rồi."

Tư Vĩ đi từ trong gian khách ra nói chen vào: "Sao hả sư đệ? Trận tỉ thí của chúng ta, đệ đã sẵn sàng chưa?"

Hiểu Tinh Trần nhìn Tư Vĩ điềm đạm đáp: "Đệ sẵn sàng rồi."

Y liếc nhìn thiếu niên: "Ngươi trở về phòng đi. Đợi ta về."

Nói rồi y liền cùng Tư Vĩ bước vào phòng.

Thiếu niên di chuyển ánh mắt xuống chân của Hiểu Tinh Trần. Rõ ràng chân y đang bị thương, còn thi đấu cái gì?
Hắn tò mò đi vòng lại đằng sau gian phòng, rồi phóng lên mái nhà, hé một viên gạch ra nhìn xuống phía dưới.

Bên trong căn phòng, Yên Tử đã cho người đóng kín cửa, giữa gian là một chiếc lồng che bằng vải đen. Xung quanh chiếc lòng được phong ấn bằng nhiều lá bùa vàng óng ánh lấp lánh mực chu sa đỏ. Hắn lắng người xem thử bên dưới đang xảy ra chuyện gì.

Yên Tử chưởng môn nói: "Trong chiếc lồng này có chứa đựng các oan hồn chết không toàn thây. Nhưng vẫn còn một linh hồn nguyên vẹn. Trực giác cùng nhãn quan nhanh nhạy của một pháp sư sẽ mau chóng thu phục được oan hồn này. Ai bắt giữ được oan hồn ấy thì sẽ thắng. Lúc trước, ta đã từng chứng kiến được tài bắt yêu của Thất Dạ. Phải nói là cực kì mau lẹ thu phục chúng."

"Một người pháp sư bình thường cũng phải mất khá lâu để thu phục một linh hồn. Việc huỷ đi linh hồn và việc thu phục linh hồn là hoàn toàn khác nhau. Cho nên, kẻ làm pháp sư, không những giỏi về pháp thuật mà còn phải giỏi về việc ăn nói. Giỏi cả hai thứ đấy, chuyện thu phục một linh hồn sắp hoá thành quỷ dữ chẳng có gì là khó."

Yên Tử sờ cằm: "Ta nói đến đây đủ rồi. Hai con bắt đầu so tài đi."

Hiểu Tinh Trần không thể nắm chắc trong tay phần thắng được. Y hiện tại học chưa đủ nhiều. Nhưng với tình cảnh bây giờ, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Yên Tử bắt đầu tháo dỡ phong ấn xuống thả các oan hồn ra. Tư Vĩ rút bùa kẹp vào giữa các ngón tay, hắn cười tự đắc nghĩ thầm: "Haha. Ta đoán nào sai. Thất Dạ bây giờ ngươi còn ngu ngốc hơn cả sư đệ của ngươi. Rõ ràng đây không phải là oan hồn bình thường, là oan hồn đứng giữa ranh giới quỷ dữ, sao lại dùng lá bùa đó thế kia. Ha ha. Ngươi thua chắc rồi sư đệ à."

Nếu không thể thu phục được oan hồn.  Pháp sư sẽ bị chính oan hồn ấy xâm nhập và chiếm giữ thân thể. Hay còn gọi là đoạt xá.

Thiếu niên trên gương mặt hiện lên lo lắng đầu tiên cho người tên Thất Dạ kia ...

                        ___>"<___

Chúc mọi người 20-10 vui vẻ nhé ❤️❤️❤️🌷🌷🌷🌷
Tuy Nguyệt chúc hơi trễ, nhưng là tấm lòng đơn sơ của Nguyệt Nguyệt đó a ☺️
Camon các babe đã ủng hộ Nguyệt nè *búng tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro