Chap 11: Tiết Dương trở lại
Hiểu Tinh Trần muốn biết về thân phận của hắn là gì? Và theo như lời nói của Yên Linh chân nhân nói lúc y xuống núi thì chắc có lẽ người mà ông ấy cần tìm là tên tiểu tử này rồi.
Tuy nhiên, Hiểu Tinh Trần cảm thấy rằng, hắn và Tiết Dương rất giống nhau. Tâm trạng bây giờ của y bây giờ rối như tơ, chuyện có thể gặp lại Tiết Dương một lần nữa ở cõi đời này có lẽ là không thể rồi.
Y vẫn nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ. Bỗng dưng nghe một tiếng động lớn, kèm theo tiếng hung khí va vào nhau. Giật mình mở mắt, y ngồi dậy nhìn ra ngoài. Hình như bên ngoài đang có giao chiến.
Chân đang bị thương, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cố gắng đi ra xem thử có chuyện gì. Cảnh tượng trước mắt là một đoàn người tay cầm đao kiếm, trang phục như thổ phỉ đang vây quanh đánh nhau với thiếu niên đó.
Y quan sát hắn, cách hắn cầm thanh kiếm đã cũ kia từng đốt tay cũng rất giống cử chỉ của Tiết Dương. Gương mặt cười nhếch môi mỗi lúc tấn công cũng rất giống. Đám thổ phỉ kia tầm sáu, bảy người. Bọn họ đến đây để làm gì? Căn nhà này có gì để mà cướp?
Bỗng nhiên một tên trong đám nhìn thấy y đang đứng phía sau cánh cửa, liền chuyển hướng đánh, lao thẳng vào bên trong tấn công y. Hiểu Tinh Trần lúc này trong người chỉ còn vài lá bùa, làm sao đối phó được với người phàm chớ, thanh kiếm nhìn đâu cũng không thấy. Chẳng biết đã để ở đâu rồi. Y đang loay hoay tìm gì đó đánh đỡ, nhưng tên kia lao vào quá nhanh khiến y không kịp trở tay.
Một bóng người lao vút đến trước mặt y, lúc này y chỉ nghe được tiếng hung khí va vào nhau rất mạnh. Tên đó bị đánh bật thụt lùi mạnh lại phía sau. Là thiếu niên ấy đỡ đòn đánh giúp y. Hiểu Tinh Trần nhìn bóng lưng thiếu niên nhỏ nhắn nhưng có cảm giác rất vững chãi.
Đám thổ phỉ ngoài kia cũng theo lao vào phía trong nhà chặt phá đồ đạt của căn nhà, bọn chúng là muốn phá nát nơi này. Vì chân Hiểu Tinh Trần còn đang bị thương, lại mất kiếm, y bây giờ rơi vào thế hạ phong, thật sự y không muốn bản thân nhu nhược để hắn phải che chắn như thế.
Cả đám người chen chúc, giao chiến nhau trong căn nhà èo ọp chật hẹp. Bỗng dưng đổi hướng đánh, hắn vung kiếm thật mạnh, đường kiếm sắt bén chặt đứt trụ của căn nhà tranh, hắn nhanh tay ôm lấy eo Hiểu Tinh Trần nhảy qua cửa sổ lớn kế giường trúc. Căn nhà nhanh chóng đổ sập trong tích tắt, những tiếng la hét thất thanh vang lên.
Thiếu niên quẹt mũi, tay khoanh trước ngực tự đắc, rồi xoay người bước đi. Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hiểu tại sao đám người kia không thoát ra khỏi đống đổ nát đó để đuổi theo bọn họ. Vừa quay sang tìm hắn thì đã thấy hắn đi xa được một đoạn rồi. Y cũng ráng bước thấp bước cao đi theo hắn.
Mặt y bắt đầu nhăn nhó. Vết thương hở ra, máu đỏ thấm dần ướt hết cả chân y. Hiểu Tinh Trần đành ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện tay tháo băng ra xem thử vết thương như thế nào. Vì thế mà y bỏ lỡ hướng đi của hắn. Lúc y ngẩng đầu lên nhìn thì hắn đã đi mất dạng. Ở đây là rừng sâu, y lại không nhớ đường để ra khỏi đây. Đúng là xui xẻo mà.
Ngồi được một lúc thì nắng bắt đầu ngã về Tây. Mới đó mà đã dần kết thúc một ngày. Nếu ban nãy hắn không cứu y, chắc có lẽ y sẽ không toàn mạng rồi. Y ngẫm nghĩ:
"Nếu là Tiết Dương, chắc có lẽ hắn sẽ không cứu người mà hắn không quen biết như thế đâu. Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi."
Tiếng chim gọi đàn vang vọng cả cánh rừng. Từ đâu phát ra tiếng bước chân giẫm lên lá kêu xào xạc. Hiểu Tinh Trần nhặt một nhành cây gần đó, chuẩn bị sẵn tư thế tự vệ. Nhưng điều đó không khiến y sợ hãi, khuôn mặt điềm tĩnh, mắt hướng về nơi phát ra tiếng động. Bóng người dần dần xuất hiện. Là thiếu niên đầu tóc rối bù với nụ cười không bao giờ hé ấy. Y thở phào, cảm giác như được gặp lại cố nhân:
"Là ngươi sao? Ta tưởng ngươi đã đi rồi."
Thiếu niên không nói lời nào, lại gần y, quăng đến cho y một vật. Đó chính là thanh kiếm luôn mang theo bên người y.
Hiểu Tinh Trần cầm lên thanh kiếm. Thì ra từ nãy giờ hắn đi tìm lại kiếm cho mình. Hắn đích thị, không phải người xấu.
Hiểu Tinh Trần ngước nhìn hắn: "Ngươi tìm đồ giúp ta à?"
Hắn vẫn không trả lời, mà đứng khoanh tay dựa vào gốc cây. Y hết cách với hắn. Hỏi gì hắn cũng không chịu trả lời y. Y lại nói:
"Ta không phải là người xấu."
Lúc này, hắn mới quay sang nhìn y ngạo mạn nhếch môi: "Lũ người các ngươi thì có gì tốt."
Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi hắn: "Hình như ngươi có hiềm khích với người tốt sao?"
Hắn cong môi: "Đừng lảm nhảm. Mau đứng dậy đi theo ta ra ngoài. Nếu muốn bỏ mạng thì cứ ngồi ở đó đi."
Hiểu Tinh Trần đành phải dùng kiếm chống đỡ người đứng dậy. Tuy chân thấp chân cao lảo đảo khó đi, nhưng y cũng cố gắng đi kịp hắn. Thiếu niên cố tình tăng cước bộ hơn, chân y mặc dù rất đau, máu đang rỉ ra, nhưng y vẫn bước đi như không có chuyện gì.
Thiếu niên bỗng dưng dừng lại, lắc nhẹ đầu, thanh âm chứa đựng sự mỉa mai nói: "Ngươi có phải là bị ngốc rồi không? Rõ ràng chân chảy máu mà vẫn cố đi?"
Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt: "Ngươi đi nhanh vậy, ta không cố gắng đi theo ngươi nhỡ lạc mất thì sao?"
Thiếu niên bất giác cáu gắt: "Đúng là vướng chân bận tay."
Nói rồi hắn hái một ít lá có thể cầm máu, nhai nát, ngồi xuống, bắt lấy chân Hiểu Tinh Trần, làm y bất ngờ bị ngã xuống phía sau. Hắn lấy lá đắp vào vết thương cho y, gỡ mảnh vải nâu quấn quanh đầu xuống băng lại vết thương cho y. Tóc đen rối xoã xuống hai bên gò má. Màu của chiều tà càng làm cho nét mặt hắn thêm khả ái.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôn nhu nhìn hắn nói: "Cảm ơn ngươi!"
Hắn đứng dậy phủi tay hờ hững đáp: "Không cần."
Hiểu Tinh Trần chống đỡ thanh kiếm đứng lên, y rút kiếm, cắt đi một mảnh áo của mình. Lại gần hắn nói: "Để ta buộc tóc lại cho ngươi."
Hắn đưa tay hất lấy cánh tay đang đưa lên đầu mình của Hiểu Tinh Trần: "Không cần ngươi làm."
Lần này, y nhất quyết giữ cánh tay hắn lại: "Để ta làm. Xem như ta đa tạ ngươi đã cứu giúp mạng này."
Hắn vẫn còn do dự, nhưng y đã nhanh tay ấn vai hắn ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài của y lướt trên mái tóc đen rối của thiếu niên. Túm chặt tóc thành một chùm rồi buộc chặt. Trong lúc buộc, y cố ý hỏi hắn:
"Ngươi tên là gì ?"
Thiếu niên nhỏ giọng, thanh điệu như bất cần: "Ta không có tên."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy có chút đau xót. Y cố gắng hỏi tiếp: "Ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở đây sao? Ngươi vì sao lại làm ra những chuyện khiến người ghét mình như vậy?"
Hắn trầm giọng: "Ta có làm gì cũng đâu liên quan đến ngươi."
"Tuy không liên quan ta. Nhưng ta muốn biết về ngươi."
Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, Hiểu Tinh Trần vội vàng nói: "Ngươi về Thiên Vân Vũ cùng ta đi."
Thiếu niên chậm rãi quay người: "Nực cười. Sao ta lại về chỗ đó cùng với ngươi?"
Y hết lời với hắn, đành nói: "Sư phụ ta muốn ta đến đây mời ngươi về môn phái dự tiệc."
"Sư phụ ngươi? Hắn là ai?"
Hiểu Tinh Trần tay cầm kiếm chống đỡ đi từng bước cực khổ: "Cứ theo ta về rồi ngươi sẽ biết."
Hắn nói: "Xưa nay ta chưa từng phải nghe theo lời ai."
Y xoay người lại nhìn hắn mỉm cười ôn nhuận như nước: "Vậy. Từ nay, nghe lời ta đi."
Cuộc đối thoại giữa hai người kết thúc, y tiếp tục đi về phía trước. Còn hắn, hắn đang cảm thấy tư vị gì đó rất quen thuộc ngập tràn trong phế phủ. Nhìn bóng lưng của tên pháp sư khó hiểu này, tay hắn siết lại thật chặt. Đâu đó vang bên tai hắn hai tiếng:
Đạo trưởng ...
Cuối cùng, hắn cũng chịu đi theo tên pháp sư khó hiểu này. Hắn đi thật nhanh, vượt lên phía trước Hiểu Tinh Trần. Vừa đi lướt qua y, hắn trầm giọng nói:
"Ta tên Tiết Dương."
Y khựng lại. Mắt nhìn chằm bóng lưng thiếu niên phía trước. Không nói được lời nào nữa. Tựa như hốc mắt đang đỏ dần lên.
A Dương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro