Chap 1: Lạc lõng
Gió thổi xào xạc.
Nghĩa Thành đìu hiu..
Nơi đây, từng đông đúc người qua lại. Bên kia là các gian hàng bày bán đầy đủ các loại hàng hoá. Mọi người tới lui sinh hoạt.
Ồn ào.
Náo nhiệt.
Còn bây giờ, là một mảng hoang tàn, hiu quạnh.
Hắn lê thê đi từng bước trong sương mù mờ mịt. Tay trái siết chặt rồi lại thả lỏng. Cảm giác đứt lìa cánh tay vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, tại sao tay trái hắn vẫn còn?
À. Thì ra, đó chính là linh hồn của hắn.
Tên ma đầu, sát nhân Tiết Dương.
Ta chết rồi phải không?
Ta đã chết rồi mà.
Ta đang ở đâu?
"Đạo trưởng!"
"Đúng rồi. Hắn đang đợi ta trở về. Ta phải về với hắn."
"Thôi chết. Ta đã làm mất kiếm của hắn. Mong là...hắn không giận ta."
"Toả Linh Nang? Toả Linh Nang của ta đâu? Đâu rồi ?"
Hắn đưa tay sờ loạn thân mình tìm kiếm, nhưng mà không thấy Toả Linh Nang đâu nữa. Bởi vì đã bị lấy mất rồi.
Ánh mắt Tiết Dương thất thần, nhìn xa xa về phía trước. Bây giờ hắn chỉ là một linh hồn đợi ngày đi đầu thai chuyển kiếp chịu tội. Mà chính hắn cũng không biết hắn có thể tiếp tục làm người được không nữa. Bởi tội ác hắn gây ra không thể nào rửa sạch được.
Hắn cảm thấy đằng sau mình hình như có ai đó. Chậm rãi quay đầu. Thì ra chính là linh hồn của những người từng bị hắn giết. Tuy vậy, hắn vẫn ngông cuồng ngẩng cao đầu nhìn bọn họ, rồi quay người tiếp tục bước về phía trước.
Những linh hồn này mang thù oán quá sâu nặng, bây giờ không đơn giản là hồn ma nữa, mà đã dã quỷ. Oán hận chưa trả được chính bản thân họ sẽ không chịu rời khỏi trần gian để đầu thai chuyển kiếp. Chấp nhận làm dã quỷ chỉ để trả thù. Tiết Dương vừa chết, họ đã tụ họp đầy đủ nơi đây, cả linh hồn hắn họ cũng phải huỷ cho bằng hết.
Đúng là hắn chỉ còn là một linh hồn mỏng manh. Bây giờ không phải như lúc còn sống, hắn không thể làm được gì cả. Nhưng hắn không trốn chạy. Hắn là như vậy. Luôn luôn ngông cuồng, ngạo mạn, không một thứ gì có thể làm hắn sợ hãi.
Xung quanh bỗng dưng nổi lên gió lớn, bụi bay mù mịt, không gian rơi vào u ám. Chướng khí nơi đám linh hồn dã quỷ ấy toả ra nồng đậm. Sát khí bức người. Oán khí rất sâu.
Tiết Dương vẫn đi, đầu óc hắn mơ hồ nhớ rằng còn một nơi phải quay về, lúc nhớ lúc quên. Hắn rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng bước đi.
Đám dã quỷ ấy làm sao tha cho hắn đi dễ dàng như thế được. Bọn họ cùng nhau vây quanh lấy hắn. Người cầm gậy gộc, người cầm kiếm, dây thừng, gạch đá.. Cuộc chiến giữa các linh hồn có vẻ như sắp diễn ra ở đây.
Ánh mắt cùng nét mặt Tiết Dương vẫn bình thản. Hắn khựng lại giữa vòng vây một lúc, đưa mắt nhìn quanh, không phải hắn nhìn bọn họ mà là hắn đang nhìn phương hướng mà hắn muốn đi, trở về nơi đang ẩn hiện trong ý thức của hắn bây giờ.
Tiết Dương quyết định đi về con đường mòn nhỏ ở phía Tây. Nhưng phía trước mặt hắn bây giờ là một đám dã quỷ đang muốn đánh hắn cho đến khi linh hồn vỡ nát, tiêu biến.
Trong tay hắn bây giờ cái gì cũng không có. Linh hồn lại yếu ớt, cánh tay trái bây giờ không còn lực nữa, bởi vì trước khi hắn chết hắn đã bị Lam Vong Cơ chặt đứt đi cánh tay. Ngực hắn cũng đang âm ỷ đau bởi vết đâm trước lúc chết.
Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, cáu gắt. Đám dã quỷ này tất nhiên sẽ không để hắn đi. Hắn hỏi:
"Các ngươi muốn gì ở ta?"
Đám dã quỷ bắt đầu nhìn nhau, tên đáng sợ, dữ tợn nhất trong đám bước lên đáp lại Tiết Dương: "Bọn ta không đi là muốn ở đây chờ ngươi. Xem lúc ngươi chết sẽ trông như thế nào, thật thảm hại. Ta không ngờ có ngày tên ma đầu ác nhân như ngươi lại thảm bại như vậy. Hahaha."
Hắn siết chặt tay, ánh mắt cao ngạo hất cằm nói: "Các ngươi còn chưa hài lòng sao? Ta chết cũng đã chết rồi?"
"Dĩ nhiên là bọn ta làm sao có thêt dễ dàng thoả mãn như thế được chứ. Để linh hồn của ngươi vẫn còn tồn tại như vậy thật sự có chút khó chịu đấy. Cho nên hôm nay bọn ta sẽ cho ngươi biết cảm giác linh hồn đau đớn vỡ vụn là như thế nào."
Tiết Dương cười giễu cợt: "À. Thì ra là vậy. Muốn đánh ta sao? Bằng tất cả các ngươi?"
Tên dã quỷ dữ tợn kia nghe hắn nói như vậy liền tức giận, đưa tay ra dấu cho đám đồng bọn phía sau lập tức xông lên. Tiết Dương khoé môi chợt cong, rồi vụt tắt. Gương mặt trắng bệch của hắn bỗng chốc trở nên đáng sợ. Máu từ thất khiếu chảy ra, miệng gào lên từng tiếng thét kinh hồn.
Đám dã quỷ bịt tai ngồi xuống né đi tiếng thét kinh dị ấy, chưa từng gặp qua sự tình này bao giờ cho nên ai nấy cũng không kịp phản ứng kịp thời. Thiết nghĩ, Tiết Dương hắn sao lại có thể làm được như vậy? Chẳng phải vừa nãy hắn chỉ là một linh hồn yếu ớt hay sao?
Sau khi tiếng thét kinh dị vừa chấm dứt, Tiết Dương cũng biến mất khỏi nơi hắn vừa đứng. Không ai thấy hắn đâu nữa. Đám dã quỷ cực kì phẫn hận, nhốn nháo:
"Gặp hắn sẽ băm hắn thành trăm mảnh hồn nát, rồi đánh cho tiêu biến, suốt đời không thể siêu sinh, đầu thai chuyển kiếp."
"Mau đi tìm hắn. Đứng đây lải nhải cũng không có ích gì."
Tiết Dương, hắn đã thoát bằng cách nào? Đã đi đâu?
"Két..t..t..t "
"Đạo.. trưởng.."
"Ta.. về rồi."
"Ngươi ngủ vẫn chưa dậy sao?"
Hắn đi từng bước nặng nề về phía chiếc quan tài đen ngòm đặt ở gian giữa. Hai mắt hắn, mũi hắn, tai hắn đều có máu chảy xuống, vệt máu đã khô lại, nổi lên trên gương mặt trắng bệch.
Hắn vừa lê bước đến, liền đứng lặng lẽ bên quan tài. Không nói thêm lời nào, hắn đưa tay nhè nhẹ đẩy nắp quan tài ra.
Quan tài trống rỗng.
Thân ảnh bạch y đó, không thấy nữa ...
Ánh mắt Tiết Dương bất giác kinh hãi. Chẳng phải lúc hắn đi y vẫn ngoan ngoãn yên lặng nằm ở đây hay sao? Hắn bảo y đợi hắn trở về cơ mà.. Sao lại đi đâu mất rồi?
Tiết Dương từ từ buông người ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Cả linh hồn y cũng không còn, thân xác y cũng không còn.
Nơi này... thật buồn..
Hắn cười nhạt từng tiếng.
Chê trách bản thân thật thất bại.
Hắn bao nhiêu năm bên cạnh Hiểu Tinh Trần là có ý gì chính hắn còn không tự nhận ra được. Thật ngu ngốc.
Xung quanh tựa như vẫn còn vang tiếng cười đùa của nhỏ mù. Tiếng cãi cọ của hắn và nàng. Tiếng can ngăn, hoà giải của Hiểu Tinh Trần.
Trước mắt hắn, bỗng dưng hiện hữu một nụ cười ôn hoà của người buộc dải băng trắng ngần thuần khiết.
Tiết Dương bất giác đưa nhẹ cánh tay, toan chạm vào, thế nhưng nhân ảnh kia đã từ từ biến mất.
"Meo ~ "
Hắn bị tiếng kêu làm cho giật mình. Ý thức rơi về thực tại, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu ấy.
"Meo meo ~ "
Thì ra là một con linh miêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro