Chương 5
Ngày tựu trường, một tiểu lưu manh nắm tay một tiểu dương quang hùng hùng hổ hổ bước vào cổng trường Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong tuần học đầu tiên, Tống ca ca phải lên trường không dưới 5 lần để giải quyết vấn đề đánh nhau của tiểu lưu manh. Tiểu lưu manh vừa vào trường đã đánh qua không ít học sinh. Tống Lam nhìn đám trẻ trên dưới 10 đứa mặt mũi bầm dập, khóe miệng giật giật, thằng nhóc này đúng là trai gái không tha, nhìn xem tiểu cô nương nhà người ta cũng nó đánh thành cái dạng gì rồi.
Tối hôm đó, trong nhà họ Hiểu vang lên tiếng la oai oái của nhóc lưu manh.
Tống ca ca tay cầm roi mây đánh vào mông Tiết Dương tới đỏ ửng. Hôm nay anh phải thay ba mẹ Hiểu dạy dỗ tên nhóc này, nếu không sau này không biết nó còn làm nên chuyện gì.
"Vì sao lại đánh bạn?"
Tiết Dương bị đánh vẫn cứng miệng.
"Hu hu, tại bọn nó giành Tinh Trần với em."
"Đi học thì phải làm quen với bạn mới sao lại đánh bạn hả?"
"Tinh Trần là của em, ai cũng không được giành."
Tống Lam thật hết nói nổi với thằng oắt con này, đáng thương cho mấy đứa trẻ kia, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần trắng nộm đáng yêu thì chạy tới làm quen, ai ngờ lại bị thằng nhóc này đánh cho một trận.
Thực ra Tống Lam ra tay cũng không quá nặng, chỉ vừa đủ giáo huấn tên nhóc này, nhưng mà Tiết Dương miệng lưỡi tinh ranh làm Hiểu Tinh Trần không khỏi một phen đau lòng.
.
.
.
Sau lần kia bị Tống Lam giáo huấn bằng một bữa "lươn xào thịt mông", Tiết Dương ở trường đúng là có thu liễm đôi phần. Nhưng mà danh tiếng của nhóc trong trường lúc này cũng nổi như cồn rồi, đa số các bạn học đều từng bị hắn dọa qua, trở thành một bóng ma tâm lý a. Thành ra, cũng có rất ít nhóc con dám chạy tới làm quen với Hiểu Tinh Trần.
Hôm nay có một đám nhóc chạy tới làm quen với Hiểu Tinh Trần, nói là đám nhóc nhưng thực chất là hai anh em nhà họ Giang: Giang Trừng và Ngụy Anh. Lại nói đến nhóc Ngụy Anh, hắn cũng là họ hàng xa của Hiểu Tinh Trần, mẹ hắn là nghĩa nữ của ma ma Hiểu, bây giờ ba mẹ hắn ra nước ngoài công tác, gửi hắn cho nhà họ Giang chăm sóc. Hiểu Tinh Trần tính tình hòa đồng dễ gần rất nhanh liền quen thân với đám nhóc này. Tiết Dương nhìn một đám nhóc cười cười nói nói mà ôm một cục tức. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!
Tiết Dương định bụng sẽ lại tới doạ nạt bọn nhóc kia một trận để giành lại Hiểu Tinh Trần. Ai ngờ đâu, trình độ lưu manh của đám nhóc kia cũng đâu có vừa, nhất là tên nhóc Ngụy Anh. Tiết Dương đánh không lại, nước mắt lưng tròng ôm sao nhỏ nhà hắn nức nở, ôi chao thật đáng thương a~
Cứ nghĩ rằng Hiểu Tinh Trần sẽ "có mới nới cũ" với Tiết Dương nhưng hiện thực chứng minh tất cả đều là Tiết Dương lo hão rồi. Hiểu Tinh Trần có bạn mới nhưng lúc nào cũng kè kè bên Tiết Dương, bạn rủ đi chơi cũng phải lôi lôi kéo kéo con dê kia theo cùng, nếu Tiết Dương làm nũng không chịu đi thì liền mềm lòng ở nhà với hắn, quả nhiên là hình ảnh vợ nhỏ nhu thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro