Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nụ hôn của Hiểu Tinh Trần quả thực rất có tác dụng, Tiết Dương hứng chí ngồi xuống ngoan ngoãn học. Tiết Dương vốn thông minh lanh lợi học mấy chữ cái cũng không khó. Qua vài ngày chăm chỉ đã thuộc gần hết bảng chữ cái. Nhưng mà mỗi lần học cứ được một lát lại ngủ gà ngủ gật, lừa con thỏ nhỏ kia hôn má một cái mới chịu dậy học. Một tuần học bổ túc, Tiết Dương chiếm không ít tiện nghi của Hiểu Tinh Trần.
.
.
.
.
.
Cuối cùng ngày thi sát hạch cũng tới. Công sức Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương bỏ ra cuối cùng đã tới ngày phát huy. Trước khi thi, tiểu lưu manh quấn quýt bên tiểu bạch thỏ đòi cổ vũ tinh thần. Biết tính tên lưu manh này, một khi muốn thứ gì cũng nhất định phải có cho bằng được, Hiểu Tinh Trần đành chiều lòng hắn hôn nhẹ vào má. Cơ mà tên này được đằng chân lân đằng đầu, đòi phải hôn môi mới chịu. Lần này Hiểu Tinh Trần nhất quyết từ chối không chịu hôn.

"Không được, mẹ bảo hôn sẽ có bầu."

"Nhưng em là con trai làm sao có thể có bầu được."

"Như vậy cũng không được."

"Không, anh muốn hôn môi!"

"Không hôn!"

Mặc kệ Hiểu Tinh Trần phản kháng, tiểu lưu manh kéo nhóc lại hôn chụt một cái lên môi.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên cùng lúc, vừa vặn chụp lại được khoảnh khắc môi chạm môi của hai đứa nhóc.

Tiết Dương chưa kịp cảm nhận nụ hôn ngọt ngào thì đã bị Hiểu Tinh Trần vả không trượt phát nào. Tiết Dương ôm một bụng ấm ức lại thấy Hiểu Tinh Trần bỏ mặc mình chạy về phía anh trai cầm máy ảnh vừa chụp hình, tức giận lại chẳng làm gì được liền bật khóc. Ma ma Hiểu đang nói chuyện với thầy Lam Khải Nhân, quay lại đã thấy tiểu Tiết Dương đứng khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, lại nhìn cách đó không xa Hiểu Tinh Trần đang được anh họ Tống Lam bế trên tay liền hiểu rõ nguyên nhân. Hiểu phu nhân bế Tiết Dương lên dỗ dành, lau sạch khuôn mặt lấm lem vì vừa khóc của Tiết Dương, hướng chỗ Tống Lam đang bế Hiểu Tinh Trần đi tới

"Dương Dương ngoan nào, mau chào Tống ca ca đi."

"Con không muốn, anh ta cướp Tinh Trần của con."

Hiểu Tinh Trần vẫn còn giận Tiết Dương vừa rồi cướp nụ hôn đầu của nhóc, chẳng thèm liếc Tiết Dương, ôm chặt cổ Tống Lam, nói giọng nhỏ như muỗi.

"Em từ khi nào lại là của anh chứ. Hừ, Dương Dương là đồ đáng ghét!"

Tống Lam hướng Hiểu phu nhân chào hỏi một tiếng rồi xoa đầu Tiết Dương, trêu chọc.

"Nhóc làm gì mà để Tinh Trần giận vậy nhỉ?"

"Hừ không liên quan đến anh!"

"Dương Dương sao lại nói chuyện với Tống ca ca như vậy!"

"Tinh Trần, em lại vì anh ta mà mắng anh. Em xấu lắm!"

"Là anh không nói lý lẽ."

"Hừ."

"Hừ."

Tống Lam cùng Hiểu phu nhân nhìn hai đứa nhóc đấu khẩu mà cười ngặt nghẽo, hai tiểu khả ái này thật dễ thương a. Cuối cùng cuộc cãi vã cũng đi đến hồi kết bằng một màn chiến tranh lạnh của hai đứa nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro