Chương 2
[tiểu Tinh Trần 6 tuổi, tiểu Tiết Dương 5 tuổi 10 tháng]
Năm nay Hiểu Tinh Trần bắt đầu đi học. Theo quy định phải đủ 6 tuổi mới có thể vào học, tiểu Tiết Dương chính là chưa đủ tuổi, đáng lẽ sẽ phải theo học ở năm sau. Cơ mà tiểu lưu manh đâu có chịu, nhóc sợ Hiểu Tinh Trần đi học có bạn mới sẽ bỏ rơi nhóc. Thế là tối đến tiểu Tiết Dương ôm gối chạy qua phòng bố mẹ Hiểu thương lượng.
"Ngày mai con cũng muốn theo Tinh Trần đi học."
"Nhưng mà con chưa đủ tuổi, phải sang năm mới có thể nhập học."
"Con là anh mà, con lớn hơn Tinh Trần."
"..." Vấn đề này bố mẹ Hiểu từ chối trả lời.
"Với cả Tinh Trần đi học một mình sẽ bị bắt nạt."
"..." Hiểu phu nhân cũng có chút lo lắng.
"Con ở nhà một mình sẽ buồn"
"..." Bố mẹ Hiểu rất thương Tiết Dương.
.
.
.
.
.
Cuối cùng khi Tiết Dương rời khỏi phòng, bố mẹ Hiểu đã vô thanh vô thức đồng ý xin cho Tiết Dương vào học sớm hơn 1 năm. Cơ mà đâu có dễ như vậy, quy định do Lam Khải Nhân đặt ra đâu phải muốn thay đổi là thay đổi. Tiết Dương phải vượt qua kì thi sát hạch do Lam Khải Nhân đề ra mới có thể theo học. Vì Hiểu Tinh Trần, tiểu Tiết Dương nhất định phải vượt qua kì thi vớ vẩn này.
Vì để Tiết Dương có thể vào học cùng mình, Hiểu Tinh Trần đã bỏ ra cả 1 tuần để bổ túc cho Tiết Dương.
.
.
.
.
"Tinh Trần, nhanh lên nào."
"Đợi một chút, em còn chưa ăn xong mà."
Tiết Dương lôi kéo Hiểu Tinh Trần vào phòng học, ban đầu còn hào hứng lắm nhưng chưa được 30 phút đã ngáp ngắn ngáp dài, nằm bò lên bàn.
"Dương Dương, anh sao vậy?"
"Tinh Trần, anh buồn ngủ quá. Đống chữ cái này nhìn đau cả mắt."
"Nhưng nếu không học sẽ không được vào học cùng em."
"Được rồi, anh sẽ cố mà. Nhưng phải có gì để tiếp sức mới được."
Hiểu Tinh Trần nghĩ Tiết Dương muốn ăn kẹo nên mở tủ lấy ra một nắm kẹo bỏ lên bàn. Nhưng mà tiểu lưu manh nhìn đống kẹo kia lắc lắc đầu.
"Không phải kẹo"
"Vậy thì là thứ gì? Bình thường không phải anh thích ăn kẹo lắm sao?"
Tiết Dương cười cười, kéo Hiểu Tinh Trần lại thì thầm vào tai. Lát sau Hiểu Tinh Trần hai má đỏ ửng nhìn Tiết Dương, lắp bắp nói không nên lời:
"K... không... được..."
Tiết Dương một bộ mặt ủy khuất nhìn Hiểu Tinh Trần, lại thêm hiệu ứng hai mắt long lanh trông thật đáng thương. Thỏ ngốc Tinh Trần nhanh chóng bị bộ dạng đáng thương này của con dê kia lừa gạt. Cúi xuống hôn nhẹ vào má Tiết Dương một cái "chụt", a a a hai má đỏ rực nóng quá. Tiểu lưu manh đạt được mục đích, toét miệng cười, chút nước mắt kia một phát liền biến mất không dấu vết. Nghe nói tiểu lưu manh cả ngày hôm đó không chịu rửa mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro