Năm thứ nhất
Tôi chống tay ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhức nơi hông. Tôi dùng tay ôm lấy cái hông bầm tím của mình. Có lẽ buổi tập luyện hôm qua đã khiến tôi bị thuơng không ít. Dường như huấn luyện viên đã rất tức giận vì thái độ mất tập trung cùng hời hợt của tôi. Tôi là một tuyển thủ Taekwondo và tôi sẽ có cuộc thi đấu vào tháng tới. Tôi đáng ra đã có lý do để chiến thắng nhưng bây giờ lý do của tôi không có ở đây. Dùng tay khẽ chạm vào bức hình nhỏ nơi túi áo, tôi khẽ cười, tôi có thể tưởng tượng được trông mình ngu ngốc như thế nào. Cuối cùng tôi lấy bức ảnh ra, say đắm ngắm nhìn...
Trong ảnh là một nam nhân dung mạo xinh đẹp, làn da trắng hồng, khuôn miệng quyến rũ khẽ cong lên thành một đường công hoàn mỹ... Chỉ tiếc là... Nam nhân ấy không có mắt. Hốc mắt trống rỗng khô khốc trung thực hiện lên trong bức ảnh. Không những không ghê tởm, tôi còn yêu thuơng miết nhẹ ngón tay lên vùng hốc mắt ấy, sau cùng chậm chầm nâng tay lên, đặt đôi môi khô cằn của mình lên bức ảnh ấy. Hoàn toàn chìm đắm... Hoàn toàn say mê... Đây là nam nhân của tôi, nam nhân mà tôi yêu đến điên dại, yêu đến tâm cơ mềm nhũn...
- Hiểu Tinh Trần, anh rời khỏi em hơn 1 năm rồi. Bao giờ anh mới chịu gặp em đây...?
Ngây ngốc với bức ảnh của nam nhân Hiểu Tinh Trần kia gần nửa tiếng, tôi mới bắt đầu chậm rãi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân qua loa rồi đi xuống phòng bếp. Tinh Trần nếu biết tôi bỏ bữa chắc chắn sẽ tức giận, tôi không muốn thấy Tinh Trần của tôi như thế. Tôi từ lâu đã sống tự lập nên chí ít cũng có thể tự lo một ngày ba bữa, tuy không ngon lành gì, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nuốt xuống được. Trải qua bữa sáng vô vị, đối với tôi. Tôi thay ra một bộ đồ mới, lái xe đến đến nhà của người tôi thương. Ngày nào tôi cũng đến để quét dọn, tưới nước cho những khóm hoa đáng yêu của người ấy, sau cùng sẽ ở lại đến chiều tới mới rời đi.
Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi ngả người xuống chiếc giường êm ái của người ấy, à không, của hai người. Vì sao ư? Căn nhà, nội thất, những khóm hoa, những đồ dùng gia đình,... Là tôi mua cho anh mà. Nói đúng hơn, là mua cho cả hai người.
Tôi gặp anh khi tôi đang trị kiểm tra tại bệnh viện sau ngày thi đấu. Phải nói là tôi đã quá sơ suất, để rồi hưởng cả cú đá đau của tên đối thủ vào ngực. Lúc chờ kết quả, tôi đã trốn ra ngoài, ý định ban đầu là làm vài điếu thuốc cho bớt buồn chán. Vào khu vực hút thuốc, tôi thấy một nam nhân ốm yếu, thân thể mong manh tựa như lông vũ ấy, tưởng chừng như một cơn gió mạnh thổi ngang, người kia sẽ có thể té ngã. Dường như nghe được tiếng động, người kia quay lại, chân tôi như khuỵa xuống vì hoảng hốt, người kia hoàn toàn không có mắt, chỉ có hốc mắt khô khốc, thoạt nhìn dọa người đến tột cùng.
Tiết Dương tôi đã toan quay người muốn ly khai nhưng.... Tôi nhớ rất rõ, tôi nhớ rất rõ giọng nói run rẩy vì sợ hãi của anh. Lúc ấy tôi lạc vào chốn hư không vì giọng nói mê người của anh.
- A... Ai đó? Có thể giúp tôi... Giúp tôi ra khỏi đây với... Làm ơn... Tôi lạc mất rồi... Tôi xin bạn... Tôi khó chịu quá...
Bật cười, lúc ấy, đối với một tạo vật đáng yêu như anh, tôi làm sao có thể nói không đây. Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc đầu tiên khi tôi chạm vào bàn tay lạnh của anh, tay anh khá nhỏ, trắng muốt. Cảm giác ấy không gì tả được. Lúc ấy tim tôi loạn nhịp điên cuồng khi anh siết lấy tay tôi vì sợ hãi.
Tôi nhớ lúc đó vì bị những bệnh nhân khác ghen ghét, nên họ đã dẫn anh đến khu vực hút thuốc xa bệnh viện, rồi bỏ đi.
Tôi đã mất bình tĩnh bao nhiêu khi biết chuyện đó, tôi còn nhớ rằng mình đã náo loạn bệnh viện đến mức bị bảo vệ khống chế... Còn anh, hình như tôi chưa nói gì về việc này cho anh ấy... Mà thôi kệ, một chuyện mất mặt như thế sao có thể để anh ấy biết được...
Khẽ siết lấy chiếc gối nằm... Vẫn còn... Mùi hương của anh vẫn còn... Mùi thảo mộc dịu nhẹ xâm chiếm lấy khoang mũi, tôi lật người dụi đầu vào chiếc gối nhỏ... Dễ chịu quá. Đây là mùi hương của người tôi thương, đây là mùi hương của anh ấy. Hiểu Tinh Trần của tôi. Tôi nhớ anh ấy quá.
Anh ấy rời khỏi tôi... Đã hơn 1 năm rồi. Anh ấy phải sang nước ngoài điều trị... Có thể về... Có thể không...
Tôi với tay lấy toàn bộ mền gối trên giường, ôm vào lòng. Tưởng tượng đi Tiết Dương, hãy tưởng tượng đi. Hãy tưởng tượng đây là Hiểu Tinh Trần của mày đi. Vì như thế mày sẽ có được cảm giác anh đang ở đây, anh đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mày... Mày sẽ bớt nhung nhớ hơn... Mày sẽ bớt đau hơn...
Ổn rồi Tiết Dương à, ổn rồi. Anh ấy sẽ về với mày mà. Không sao, mày chỉ cần chờ thôi, mày chỉ cần chờ đợi... Và yêu anh ấy thôi...
Nằm ngây ngốc ở trên giường, tôi vươn tay cởi bỏ chiếc vòng tay đang đeo. Chiếc vòng tay này, phía trên có một khối hình tròn, bên trong là một khoảng trống có thể chứ một mẩu giấy nhỏ hoặc một vật thể nhỏ. Tôi nhẹ nhàng mở ra, viên kẹo màu kem cũ vẫn còn nguyên vẹn, hiên ra trước mắt tôi. Đây là viên kẹo cuối cùng anh tặng cho tôi. Tôi không ăn... Có muốn cũng chả dám ăn. Vì tôi sợ, chủ cần viên kẹo này không còn... Tôi cũng sẽ mất hết những gì thuộc về... Tôi làm sao có thể chịu đựng được chuyện đó.
- Anh ơi... Anh của em... Tinh Trần của em...
Năm đầu tiên xa nhau... Là một năm đầy nhung nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro