Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngàn kiếp vẫn yêu người

   Ta tên Tiết Dương, ta là lưu manh.

 Giới thiệu ngắn ngọn thế thôi, vì ta cũng chẳng biết, tại sao mình lại là lưu manh. Chỉ là từ cái ngày bị Thường cẩu hại nát tay, ta đã thề, rồi sẽ có ngày, ta sẽ diệt môn Thường Thị, bồi ngón út của ta. 

  Ta làm được rồi, ta diệt môn Thường gia, nhưng lại có một tên Đạo trưởng, hắn cứ dây dưa không dứt, đòi bắt ta về quy án. Thật chán, ta ghét nhất loại người như hắn. Tự cho mình là chính nghĩa, cứ thích xen vào ân oán của người khác. Ta cũng không biết, vì sao nhất định phải đem cả 50 mạng Thường gia bồi ngón tay của mình, nhưng ta cũng không thích người khác xen vào ân oán của ta. 

   Thật nhiều chuyện. 

   Hắn, rất đẹp. Cái tên Đạo trưởng ấy. Ta cũng không biết sao. Nhưng thật sự hắn vô cùng đẹp, khí chất cũng rất tốt. Cả người ốm yếu, ta có cảm giác gió thổi hắn sẽ ngã, thật muốn hảo hảo bảo vệ.  Phi phi, lại nghĩ bậy, ta là lưu manh, làm gì có chuyện muốn bảo vệ ai. Dù thực chán ghét con người tên Đạo trưởng bạch y kia, nhưng không thể phủ nhận, hắn cực kì đẹp mắt, đẹp lắm. So với tên lùn có khi còn đẹp hơn, người ta lại còn cao. Nhìn như cao hơn cả ta, hừ, phải bảo tên lùn đem sữa đến cho ta mới được. 

   Kim Quang Dao nói, tên hắn là Hiểu Tinh Trần. Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, tên thật đẹp. Lại nghe bảo, đồng hành cùng hắn là cái gì Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm, hừ, tên nghe xấu chết đi được, cả người cũng xấu, mặt lạnh tanh, chả có gì thú vị. 

   Ta phi thường chán ghét hắn, hơn cả Hiểu Tinh Trần. Không hiểu sao, thực chán ghét những người xuất hiện quanh Hiểu Tinh Trần. A phi phi, không nhắc đến chuyện này nữa. 

   Lão già Kim Quang Thiện giở trò, bao che tội lỗi của ta, âu cũng vì chỉ duy nhất ta có khả năng tu sửa Âm Hổ Phù. Tiên môn thế gia cái gì cũng chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài. Bên trong lại thối nát còn hơn cả ta, thật mỉa mai. Ai da, Dao Muội bảo sẽ dẫn ta đi ăn bánh trôi rượu mới mở trong thành, không nói nữa, ta phải ăn. 

   Để trả thù Hiểu Tinh Trần, ta móc mắt Tống Tử Sâm, diệt luôn cả Bạch Tuyết Quán. Ta muốn hắn phải chịu từng nỗi đau đớn một, đeo bám không buông. Nghe nói, Hiểu Tinh Trần móc mắt mình cho họ Tống, rồi mất tích. Hahahaha, cười chết ta rồi, gì mà tình bạn tốt đẹp. Không phải, khi tức giận, tên họ Tống kia vẫn xả lên Hiểu Tinh Trần sao. Mặc dù đúng là do ta cố tình nhắm vào Hiểu Tinh Trần, nhưng ta vẫn cảm thấy, thứ tình cảm giẻ rách của họ, cũng chẳng bền gì. Mắt của Hiểu Tinh Trần đẹp như vậy, móc cho Tống Tử Sâm thật uổng. Ta cảm thấy tức giận quá. Hôm nay, nghe tin đó ta lại đạp hàng quán người ta. Tiểu Dao Dao lại đi theo cằn nhằn, phiền phức quá. 

   Ôi, Kim Quang Dao xử đẹp Xích Phong Tôn rồi. Rồi hắn cũng xử cả lão già Kim. Bao giờ thì tới ta nhỉ? 

   Ta đoán thật chẳng sai, nên bỏ lưu manh đi làm tiên tri không nhỉ? A Dao đáng yêu cuối cùng cũng quyết dọn dẹp ta rồi. Ta chạy lâu như vậy, bị người của hắn đánh trọng thương nằm trong bụi cây này mất rồi. Dao Muội và vì niệm tình cũ hay là vì ta còn giữ Âm Hổ Phù nên không diệt tận nhỉ? 

   Nói không tiếc là nói dối, ta ăn đồ ngọt chưa đủ mà. 

   Huống hồ, Kim Quang Dao, cũng là người bạn đầu tiên, và duy nhất của ta. Ây, dẹp đi, khốn Dao chết tiệt, ở đây hoang vu vậy thì ta sẽ chết à. Không đau lắm, ta chịu đau tốt lắm. Nhưng hơi mệt, hình như ý thức của ta đang mờ dần... 

   Thoải mái quá, mùi hương này...Thực thơm, cũng thực quen. 

   Thật không ngờ, người cứu ta lại là Hiểu Tinh Trần. Hắn mù rồi. Vẫn đẹp như vậy, có điều, mắt không còn, đôi mắt đẹp như sao ấy. Với cả, hắn lại còn ốm hơn thì phải, nhìn yếu quá, ta sợ hắn sẽ bị gió thổi bay. Còn ốm hơn cả nhỏ mù hắn lụm về kia. Mù nhỏ sống với mù lớn, bọn này tồn tại như nào vậy chứ. 

   Ta sống ở cái Nghĩa Thành này cũng được ba tháng, vết thương lành rồi. Nhưng, ta có chút không muốn rời đi. 

   Nhóc mù A Tinh rất đáng ghét, lúc nào cũng mắng ta, nhưng đấu khẩu với nó rất vui. Hiểu Tinh Trần sẽ luôn cười, rồi cho ta và nó kẹo. Đôi khi, chọc ghẹo Hiểu Tinh Trần cũng thực sảng khoái, hắn sẽ cười, nhìn như mèo nhỏ. Muốn đem về, giấu đi quá. 

   Ta ở lại để trả thù Hiểu Tinh Trần, ta muốn hắn đau khổ. Nhưng mà, hình như sống cùng hắn không tồi. Có chút cảm giác vui vui, lạ thật, cảm giác này là sao nhỉ? Ta thấy thực khó chịu. 

   Da Hiểu Tinh Trần trắng lắm, lại còn mịn. Hôm nay ta cùng Hiểu Hiểu ra suối tắm. Ta không phải đoạn tụ, thật đấy. Nhưng không hiểu sao, ta có phản ứng với hắn. Chắc bản thân ngột ngạt đến điên rồi. Thật là. 

   Hiểu Tinh Trần vậy mà lo lắng cho ta, hôm nay ta bỏ đi cả ngày. Hắn cứ vậy ngồi đợi ta, thật ngu ngốc. Nhưng mà, hình như cũng thực đáng yêu. Cảm thấy ấm áp thật. 

   Một năm rồi, vậy mà ta lại ở đây hẳn một năm. Đôi lúc, ta nghĩ, ta, Hiểu Tinh Trần và cả con nhóc kia nữa. Ba người cứ vậy ở đây, vậy cũng thật là tốt. 

   - Ta thích ngươi 

   Hiểu Tinh Trần bảo hắn thích ta. 

   Hôm nay ta trêu ghẹo hắn, hắn vậy mà lại dám nói những lời này. Tâm ta hình như hơi vui vui, lại còn khá khẩn trương. Không phải, chắc chắn ta không phải đoạn tụ, ta không thích hắn. Nhưng mà, ta thấy hơi nóng. 

   Ta bỏ chạy.

   Thật là chẳng hiểu, sao ta phải chạy? 

   Ờ, tự ta cũng thấy ngu. Chả hiểu mình chạy làm quái gì. Ôi trời ạ.

   Ta đã làm một chuyện tày đình. Tối đó ta thấy Hiểu Tinh Trần ngồi trên bàn đợi ta. Hắn nói hắn sợ ta không trở về, hắn nói hắn sai rồi, hắn không nên thích ta, ta đừng đi. Mặt hắn nhìn rất đáng thương, hai mắt còn rỉ máu. Lòng ta dâng lên một trận chua xót. Hình như...ta ôm hắn? 

   Ta không nhớ rõ lắm, mình đã nói gì thế nhỉ? Hình như ta cũng bảo ta thích hắn. Nhưng mà, ta tự hỏi, là thích hắn, hay là ta đang trả thù hắn? 

   Hahahahaha, Hiểu Tinh Trần vậy mà lại nằm dưới thân ta. Hahaha, ta không thích hắn, nhưng sỉ nhục bạch y Đạo trưởng như vậy cũng thật sảng khoái? Hắn thực ngại ngùng trên giường, nhưng cũng thật là, ừm, ta làm hắn đến thật thoải mái. 

   Ta bảo với hắn, tên ta là Thành Mỹ, nhưng hắn luôn gọi ta là A Mỹ, Hiểu khốn nạn, thật đáng ghét. 

   - Đạo trưởng~~~~ Ta thực thích ngươi nha! 

   Ta chọc hắn, nhưng Hiểu Tinh Trần luôn rất nhạt, hắn luôn nghiêm túc. Và đương nhiên, với trình độ diễn xuất chỉ đứng sao Kim Quang Dao, Hiểu đáng thương không bao giờ nhận ra được sự giả tạo mà ta đem lại. 

   - Ừm, A Mỹ, ta cũng vậy. 

   Hiểu Hiểu mỉm cười rồi, trông...cũng khá đáng yêu đấy. Ta nói hắn bị ta bắt được rồi, kiếp này chỉ có thể sống cùng ta thôi. Hắn vậy mà lại cười. 

   - Vậy chỉ kiếp này à? Kiếp sao A Mỹ sẽ không bắt ta nữa ư? 

    - Đương nhiên không, cả kiếp sau, kiếp sau nữa, Đạo trưởng cũng đừng hòng thoát khỏi ta.

   - Sẽ không chán ta nhạt nhẽo à? 

-   Sao lại thế chứ? Hiểu Hiểu của chúng ta đáng yêu như thế này. Huống hồ, ngươi có ta, đại đại anh hùng Thành Mỹ ở bên, làm sao mà nhạt nhẽo được. Ta sẽ chộc ngươi cười không ngừng a. 

   - Nghe ngươi nói thế, ta lại đột nhiên muốn trốn đi. 

   Hiểu Tinh Trần thật ngây thơ, ngươi đừng hòng, ta sẽ không để ngươi trốn mất. Mãi mãi. 

- Đạo trưởng tốt nhất trốn thật kĩ, đừng để ta bắt được. Nhưng ta chắc chắn, dù kĩ thế nào, ta cũng sẽ tìm được ngươi, chờ xem! 

   Chả hiểu thế nào, ta lại nhào tới, đấm nhẹ vào cánh tay hắn. 

   - Đánh một cái, chịu tránh nhiệm một kiếp, thế nào? 

Ta cảm thấy mình vừa làm một chuyện ngu ngốc...Ừm, lỡ đâu Hiểu Hiểu tức giận dùng Sương Hoa xiên chết ta rồi sao nhỉ, có chút rùng mình.

   Hiểu Tinh Trần cúi đầu, ta không thấy mặt hắn. Nhưng người hắn run run. Không phải chứ, bị ta làm cảm động phát khóc à? 

   Chọt vào vai Hiểu Tinh Trần vài cái. Hắn đột nhiên bật cười làm ta giật bắn, hóa ra là nhịn cười à. Nhìn cái tên bạch y cứ cười khúc khích trước mắt, cảm thấy thật phẫn nộ a. 

   - Ngươi ngươi ngươi, cười cái gì mà cười chứ. Uổng cho cái gì mà Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Cười nhạo người khác đến thế là cùng! 

   - Ha..haha, A Mỹ, thật đáng yêu. 

   Hiểu-ngu ngốc nhạt nhẽo-Tinh-thần kinh cười dễ đứt-Trần cứ cười không dứt. Thuở đời lần đầu ta thấy người bị trêu chọc còn cười không dứt thế đấy. Cái tên ngốc này. 

    - Hai kiếp. 

 Ta không kịp phòng bị gì thì Hiểu Tinh Trần lại đánh ta một cái. Trái tim bé nhỏ của bảo bảo muốn rớt ra ngoài, hết cả hồn. Ô mà tên này được đấy chứ, lại học được trêu ghẹo ngược lại ta. Nhưng mà ta quyết tâm rồi dù thế nào, chắc chắn ta sẽ luôn trói buộc Hiểu Tinh Trần đời đời, kiếp kiếp. Phải hành hạ hắn, trói buộc hắn, để hắn chỉ có thể là của ta.

  Nghĩ đi nghĩ lại vậy thấy mình thiệt, thế là ta lại nhào lên, đánh hắn thêm cái nữa. 

  - Ba kiếp. 

   - Bốn kiếp nhé. 

   Ờ, ấu trĩ vậy đó, ta cũng chả nhớ đã đánh qua lại bao nhiêu lần. Hắn và ta nợ nhau bao nhiêu kiếp rồi. Nhưng mà, lần đầu tiên, ta cảm thấy, nếu có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau thế này. Ta, Hiểu Tinh Trần, cả nhóc mù nữa, nếu ba người cứ vậy mà sống, thật chẳng tệ chút nào a. Dù là Hiểu Tinh Trần nghèo túng, nhưng vẫn đủ cơm ngày ba bữa, đạm bạc nhưng cảm thấy rất ấm áp.

   Cũng không biết từ bao giờ, ta dần quên mất quan hệ thật sự giữa ta và Hiểu Tinh Trần.

   Ba năm ở Nghĩa Thành, thực ngọt ngào, đấy hẳn là kí ức ngọt ngào nhất đời ta. Nhưng mà, cuộc vui nào rồi chẳng tàn. Cái vỏ bọc đẹp đẽ, cái mộng tưởng tốt đẹp mà ta dệt ra  cuối cùng cũng bị phá nát. 

   Tên khốn Tống Lam xuất hiện, hắn lại dám chỉ trích ta lừa Hiểu Tinh Trần. Thật nực cười, cuộc đời Hiểu Tinh Trần thành ra như thế, cũng có phần của hắn cơ mà. Hắn lấy quyền gì để mắng ta cơ chứ? Ta hất thi bột vào Tống Lam, chớp thời cơ cắt lưỡi hắn. Nhìn Hiểu Tinh Trần đâm hắn một kiếm. Hahaha, kết thúc của song đạo trưởng, cũng làm người ta thực buồn cười. Lòng bất giác vui vẻ, ôi ôi, lại lừa Hiểu bảo bảo rồi, thật~là~có~lỗi a. 

 - Không có phần của người. 

   Xách giỏ đồ ăn đầy ấp vừa mua, ta thì thầm với Tống Lam đáng thương thoi thóp sắp chết kia. Đạp hắn một cái, khoát vai tiểu nương tử nhà mình, cùng bước vào "nhà". Vận động mạnh làm có chút mệt nha, hôm nay phải ăn gì đây nhỉ? 

   Hiểu Tinh Trần biết chuyện rồi, mặt nạ của ta vỡ rồi. Cuối cùng hắn cũng biết thiếu niên bên hắn bao năm nay là ta. Có chút không cam tâm. Nhưng thế cũng chẳng sao, Hiểu Hiểu là người của ta. Ta sẽ không để hắn thoát. 

   Hiểu Tinh Trần là đồ ngốc, hắn làm ta giận đến điên mất. Hắn mắng ta tàn độc, ta mắng hắn ngu ngốc. Không hiểu thế sự, tại sao lại xuống núi? Tại sao lại xen vào ân oán nhân gian? Tại sao lại nhiều chuyện như thế? Tại sao...lại không hiểu cho ta? 

   Ta khẽ cười mỉa mai kể cho hắn nghe hình ảnh của những con tẩu thi hắn giết mấy năm này trước khi chết đã quỳ lạy van xin hắn như thế nào. Ta kể hắn nghe về tẩu thi xuất hiện đột ngột vào hôm qua hình dáng ra làm sao. Ta cảm thấy rất vui, rất buồn cười. 

   Hiểu Tinh Trần quỳ dưới mặt đất, bạch y trắng tinh dính đầy huyết lệ của hắn, lại bị bùn đất dưới chân hắn nhuộm bẩn. Chậc, bạch y khó giặt lắm, ta vất vả lắm mới tẩy sạch đấy nhé. 

   Tựa như phát điên vậy, Hiểu Tinh Trần liên tục gào khóc, hắn gọi tên Tống Lam. Thật bực mình.

   - Tha cho ta đi 

   Hiểu Tinh Trần thều thào với ta. Tha á? Còn lâu đi. Ta định xách hắn lên, nhưng...ta chậm tay rồi. 

    Hiểu Tinh Trần tự sát trước mắt ta. Hắn cắt rất sâu, rất chuẩn. Hiểu Tinh Trần rất tàn nhẫn, hắn không chừa một con đường sống nào cho bản thân cả. Không kịp ngăn, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết trước mắt mình. 

   Không, không sao cả. Chết rồi cũng tốt, chết rồi mới ngoan được.

   Ta dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa thật thịnh soạn. Đằng nào cũng sắp gặp lại nhau. Không biết Hiểu Hiểu sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Đáng trông đợi thật. 

   Hừm, có hơi lâu. Ta quét lại nhà thêm một lần. Đắp thêm một tầng rơm cho con bé mù A Tinh. Cơm canh sắp nguội, đạo trưởng vẫn chưa quay về. Hừm...có lẽ chú trận sai? Ta lại bôi đi, vẽ lại chú trận mới. 

   Vẫn chưa được. 

   Ta cúi xuống, kiểm tra thử hồn phách của Hiểu Tinh Trần. Ta đến lúc này mới phát hiện. Mất hết rồi, hồn phách hắn mất hết rồi...chỉ còn sót lại ít linh thức ít ỏi? 

   Phải làm sao đây? Ta cũng không biết. Ta rất hoảng loạn. Những gì ta học đều là tự mày mò, nghiên cứu thêm một ít bản ghi chép sót lại của Ngụy Vô Tiện. Khi còn là khách khanh của Lan Lăng Kim Thị, ai ai cũng khen ta thông minh hơn người. Không nghĩ tới, ta lại có ngày bất lực không biết làm gì thế này. 

   Tỏa Linh Nang...ta đột nhiên nhớ ra. Ta cần một Tỏa Linh Nang, ta cần...cần nó. Phải đi, đi tìm Tỏa Linh Nang. 

   Hiểu Tinh Trần vẫn không tỉnh.

   Tại sao lại không tỉnh, ta không hiểu, vì sao?? 

   Hiểu Hiểu...thức dậy đi, A Dương muốn ăn kẹo đường. A Dương muốn ngươi nói chuyện với A Dương. 

   Hình như...trước khi chết, Hiểu Tinh Trần có nói với ta, hắn vĩnh viễn, chỉ yêu thiếu niên Thành Mỹ, không phải ta. 

   Nhưng mà, ta hay Thành Mỹ, chẳng phải đều là Tiết Dương sao? Ta thật không hiểu vì sao? 

   Không nghĩ tới, nhỏ mù không hề mù. Thì ra nó lừa ta suốt bấy lâu nay, Tiết Dương đại danh đỉnh đỉnh như ta lại bị lừa. Cảm xúc thật là...quả là núi cao còn có núi cao hơn. 

   Ta khiến nó mù thật. Nó gào khóc, haha, Hiểu Tinh Trần, A Tinh chửi còn có hồn hơn ngươi đấy. Nhưng ồn ào quá, ta cắt lưỡi nó. Giết nó rồi. 

   Ta không từ bỏ đâu, tuyệt đối không. Ta nhất định sẽ lôi hắn dậy. Hiểu Tinh Trần không thể thoát khỏi tay ta được, ta không cho phép...

   Đợi tám năm rồi, Ngụy Vô Tiện trở lại rồi. Di Lăng Lão Tổ khẳng định là có cách, ta sẽ cứu được Hiểu Tinh Trần. Ta giả trang Đạo trưởng, dùng tẩu thi dẫn dụ bọn họ. Ta muốn cùng Ngụy Vô Tiện khôi phục linh thức cho Đạo trưởng. Tên khốn đó nói không được, hắn không làm được. Ta biết hắn nói dối, Di Lăng Lão Tổ làm sao có thể không làm được việc này chứ? 

   Đánh nhau một trận, sức tu ma không qua đào tạo của ta không đánh lại bọn hắn. Lam Vong Cơ chặt dứt cánh tay ta. Cánh ta đó, có viên kẹo đường cuối cùng Đạo trưởng cho ta. 

   Hiểu Tinh Trần, ta và ngươi, đến tột cùng cũng là rời xa nhau sao? 

   Tô Thiệp đem xác ta đi, nhưng lấy Âm Hổ Phù rồi vứt ta lại ven đường. Ta cũng chẳng quan tâm đâu. Ta ngắm nhìn bầu trời, hừm, tối rồi mà sao chẳng có vì sao nào cả thế? Hiểu Hiểu, ngươi nói xem, ta có thể gặp lại ngươi không? Ta mệt quá, cảm thấy thật khó chịu. Hiểu Hiểu, ta sắp chết rồi, đột nhiên, ta nhận ra thật nhiều điều. Cũng có thật nhiều chuyện, ta muốn nói với ngươi. 

   Người ta nói, khi mình chết, những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời sẽ hiện về. Ta thấy ta, thấy người, còn có cả con bé mù A Tinh. Ba người chúng ta đang cùng ăn cơm, trên bàn toàn những món đạm bạc ngươi thường làm. Ta thấy A Tinh tranh cãi cùng ta, ngươi ngồi một bên che miệng cười khúc khích. Thì ra, bấy lâu là ta, là ta lừa người dối mình. 

   Đạo Trưởng, ta hối hận rồi. Ta muốn quay lại. Ta muốn được cùng ngươi ngày ngày đi chợ. Cùng ngươi đi săn đêm, cùng ngươi nấu ăn, cùng ngươi đùa giỡn. Ta muốn gọt táo hình thỏ cho các ngươi ăn, muốn cãi nhau cùng A Tinh. Còn cả...muốn mỗi sáng được hai viên kẹo nằm ở bên giường. 

    "Đạo trưởng, A Dương sai rồi, A Dương xin lỗi ngươi. Ngươi, tha thứ cho ta nhé?" 

    Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương yêu ngươi.

.

.

.

.

.

   - Tổ tông của mày xuất viện rồi đây, nhanh nhanh đến đón đi, bé~lùn~. 

   - Tổ tổ khỉ mốc, tao đang tu, đừng để tao khẩu nghiệp. 

   Giọng nói gắt gỏng truyền từ đầu dây bên kia làm tôi có chút đau tai, hic, đanh đá thế chứ lại. Anh em đánh nhau nhập viện sứt đầu mẻ trán mà chẳng bận tâm gì hết là sao. 

   - Còn nữa, tự về nhà đi, tao có để sẵn một đống kẹo trên bàn ấy, tự mà ăn đi. Tao với đại ca đang có công chuyện. Thế nhá. 

   Ừ, vừa xuất viện, gọi điện cho thằng bạn thân khốn nạn cùng nhà tới đón. Nhưng haiz, đời mà. Thằng bé cục súc nói vài câu rồi tắt máy, chẳng đợi mình nói câu nào. Bé lùn nhà mình mê trai bỏ mình rồi. Có chút cảm giác heo nuôi lâu năm bị người ta nẫng đi.

   Ôiiiiii, đau lòng qué man. 

   Mà, giờ về làm sao nhỉ? 

   Đang tung tăng đi quanh sảnh bệnh viện một cách vui vẻ, vừa nghĩ biện pháp về nhà. Đột nhiên có một người lao thẳng vào mình, hoảng đến không kịp né. Tiết Dương tôi oanh liệt bị hắn kéo ngã. Đã vậy cái tên này còn quơ tay đánh tôi một cái. Đau chết được, tên chết tiệt. 

   - Xin lỗi nhé, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. 

    Ừ, đang định đập cho một trận thì hắn xin lỗi. Bình thường có xin lỗi cũng vậy thôi, đập thì vẫn là đập. Nhưng mà, khi nhìn tới cái tên đó. Trong tâm tự nhiên có chút cảm xúc kì lạ dâng lên. Vừa thấy hắn có gì đó quen thuộc, lại vừa có cảm giác tội lỗi. Chả hiểu kiểu gì, tôi lại muốn ôm hắn mà nói xin lỗi. Á phi phi, cái quái gì vậy. Đánh nhau riết não tàn rồi hả trời?

   - Ừm, anh gì ơi, có sao không vậy? Tôi đưa anh đi khám lại nhé? 

     Đợi mãi tôi không trả lời, cái tên đó nghiêng nghiêng đầu hỏi tôi. Mẹ nó, sao lại đáng yêu như vậy chứ. Thật là làm người ta muốn cắn... 

   - Không sao.  

   Nghĩ nghĩ một chút, thấy hình như mình hơi cộc cằn, tôi lại nói. 

   -Này, đánh một cái, chịu trách nhiệm một kiếp nhé? 

  Tên kia bất động nhìn trân trân tôi. Thôi rồi, lại phun nọc bậy bạ rồi. Nói cái thứ khùng điên ngu ngốc gì vậy chứ. Nhục quá đi, chời ơi chữa nhục như nào giờ. Dưới cái nhìn của tên kia, tôi đột nhiên cảm nhận được tí liêm sỉ ít ỏi suốt từng ấy năm tồn tại trên cõi đời của mình dâng lên ào ạt. Gạt cái liêm sỉ kia đi, tôi thấy hơi ủy khuất. Hình như bản thân đã bỉu môi lên với hắn.  

   - Sao hả, cậu thấy tôi kì quái lắm à? 

  Khỏi hỏi cũng biết, đương nhiên là kì quái, ai đời lại nói thế với con nhà người ta. Muốn tát chết mình quá. 

   Tên kia đột nhiên lắc đầu, miệng lại cười rất rất là tươi. Đáng yêu quá, chắc xỉu mất. Trái tim bé nhỏ của tôi đập nhanh quá huhu, mình bị bệnh rồi. Chắc phải đi tìm khoa tim khám, thế là khỏi xuất viện.

   -Không có, chỉ là...Dường như, tôi cũng đợi câu nói này lâu rồi. 

  Như có cái gì xẹt qua tâm trí tôi. Cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc dâng lên từ tận đáy lòng. Nỗi xúc động bất chợt ào về, tôi thấy sống mũi cay cay. Có học cấp hai chưa? Có biết bài "Ánh Trăng" không? Ừ cái mà các người đang nghĩ đấy. Cái cảm xúc xúc động như là "đồng", là "bể", như là "sông", là "rừng" không thể nói nên lời khi mà người gặp trăng ấy. Cảm giác này cũng không sai biệt là mấy. Ấy, lại lạc đề, lưu manh ai lại văn chương lai láng thế, bỏ bỏ bỏ.

 Bên kia, tôi nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe, hình như sắp khóc tới nơi. Thầm nghĩ bộ dạng của chính mình chắc chẳng khá hơn là bao. Tôi và hắn nhìn nhau. Mỉm cười. 

  Trong không gian, đột nhiên tôi nghe có giọng nói rất quen thuộc vang lên. Du dương, nhẹ nhàng như vọng lại từ hư vô. 

"Đạo trưởng tốt nhất trốn thật kĩ, đừng để ta bắt được. Nhưng ta chắc chắn, dù kĩ thế nào, ta cũng sẽ tìm được ngươi, chờ xem!"

   Cảm thấy khá là vui...

   Đạo trưởng, ta lại bắt được ngươi rồi. Lần này, không được trốn nữa đâu nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro