Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đoạn nhỏ ngẫu nhiên be bé

  Cảnh báo OOC các bà ợ :))))

~~~

 Sau cái lần gặp nhau đó, tôi có hỏi xin cách thức liên lạc với hắn. Tên hắn đẹp lắm nhé, Hiểu Tinh Trần. Hức hức, là Tiểu Tinh Tinh, là Sao Nhỏ đó a. Ôi đáng yêu quá đi à. Quắn quéo hết cả người, nhắc tới hắn là tôi lại mất bình tĩnh. 

   Tiết Dương đại danh đỉnh đỉnh tôi đây với sự giúp đỡ của bé Dao Dao đãđiều tra được gốc gác tổ tiên họ hàng nhà Hiểu Tinh Trần cả rồi. Giờ tôi đã hạ quyết tâm, thi hành mộng tưởng lớn lao đời mình, ấy là cưa đổ Hiểu Tinh Trần ấy mà. Tôi biết được hắn là sinh viên, run rủi thế nào lại chung trường với tôi nhé. Là học trưởng khóa trên, tại sao tới giờ tôi mới biết chứ. Thật là uổng. Biết vậy ngày xưa đã chăm chỉ đi học. Hiểu Tinh Trần hay trợ giúp giảng dạy ở lớp tôi lắm cơ. Không ngờ cũng có ngày học bá lưu manh là tôi lại cảm thấy mỗi ngày đến lớp là một ngày vui. Kim Quang Dao còn lo tôi bị thần kinh, ôi cái thằng, tưởng ai cũng điên như mình à. Crush xinh, crush đẹp, ngu gì ở nhà để lũ bạn cùng lớp ngắm.

   Hiểu Tinh Trần còn làm việc bán thời gian ở quán trà sữa đối diện trường học. Cái thông tin quý hóa này là Kim Tiểu Dao nói cho tôi. Hớ hớ, dưới ánh mắt kinh dị của lũ bạn học. Tôi rất vui vẻ hỏi từng đứa một uống gì để đi mua hộ, mình thật là một người tốt. Vừa làm người tốt nối nghiệp giá trị quan của chủ nghĩa xã hội vừa gây ấn tượng với cờ rớt thì còn gì bằng nữa hố hố hố. Nói nhỏ cho nghe chứ thật ra tôi có lấy tiền, chứ ai rảnh mua không cho chúng nó.

   Đứng trước cửa quán đã thấy Hiểu Hiểu đang ở quầy tiếp tân, ấy ấy tim đập hơn nhanh, hồi hộp quá man. Ủa mà Hiểu Hiểu? Biệt danh ở đâu ra vậy chời? Uầy mà thôi kệ đi, hic hic, crush mình thật đẹp quá đi thôi, tự hào quá.

   Tôi cứ vậy bước vào quán. Đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, đặt một tay tì người lên bàn tiếp tân. Tôi cố đứng sao cho thật lưu manh nhưng cũng không kém phần hiphop. Tự tin nở một nụ cười, hừm, tôi thấy mình rất soái nhé.

   - Chào anh, em đứng đây từ chiều.

   Ủa chết dở, hậu quả của đoạn clip nhảm nhí Kim Quang Dao gửi mình hôm qua đây mà. Dao ơi là Dao, mày hại tao rồi. Mới sáng sớm chiều khỉ khô gì ở đây. Ngu quá đi, bây giờ làm lại được không ta?

   - Ô, đứng thế không mỏi chân à em?

   Phối hợp đấy anh êy. Anh crush của mình bắt thang cho mình leo xuống rồi hú hú, mừng quá. Nước đó em đi nhầm anh ơi, anh đợi em đi lại phát.

    - À không, em nhầm xíu anh ơi.

   Đoạn tôi với lấy cái ghế của bàn gần đó, ngồi phịch xuống, hình như trông hơi thiếu đánh ấy các bro ạ.

   - Chào anh, em ngồi đây từ chie...à nhầm từ sáng.

   Mãi đến tận sau này thôi nhớ lại tôi vẫn nhục nhé. Ôi là trời ạ. Tôi chỉ ước có lại lỗ để chui xuống thôi huhu.

   Hiểu Tinh Trần mím môi lại, mặt hơi hơi ửng hồng. Hình như đang cố nhịn cười, ây dà anh crush cười nhạo mình mà cũng ngon zai quá thể. Yêu thế không biết hihi.

   - Ngồi thế có đau mông không em ơi?

   Học trưởng Hiểu cười cười hỏi tôi, hai mắt híp lại. Ố là la, chắc là thích tôi rồi ha? Trông có vẻ kết tôi rồi. Cũng không trách tôi được, ai bảo cha mẹ sinh tôi ra đẹp trai tài năng quá làm gì.

   - À không anh ạ, em cũng quen rồi. Ngồi đợi một anh đẹp trai thế này thì mệt mỏi gì đâu anh trai.

   Nhe hàm răng trắng đều tăm tắp ra cười với Hiểu Tinh Trần, tôi còn có cả răng nanh nhé. Cứ cười là lũ con gái đổ rạp cả ra, Hiểu Tinh Trần tuổi gì kháng cự sức hút của tôi.

   - Vậy chắc mông em dày lắm. So với mặt em còn dày hơn nhờ em nhờ?

   Hắn vẫn cười, cả người hơi cúi xuống. Tay chống cằm nhìn tôi. Đẹp trai gần chết dị đó. Ngắm cả ngày cũng không chán a. Ủa mà khoan, ủa anh crush mới cà khịa mình á chời? Thiệt luôn? Ủa sao bảo cái gì học trưởng khóa trên ôn nhu, dễ gần, đáng yêu lương thiện mà??? Ủa gì kì vậy?

   Quả nhiên là lời đồn trên giang hồ phần lớn đều không đáng tin mà. Cơ mà anh vẫn đẹp trai á. Khịa mình thì kệ anh, mình vẫn thấy anh dễ thương gần chết.

   - Haha mắc cười quá. Anh có duyên chết liền á.

   Tôi cũng không biết động lực đen tối nào khiến tôi nói chuyện kiểu đó luôn các bà ạ. Mình lại đi nhầm nước rồi á, hay giờ mình tự vả miệng xin lỗi ảnh nha??? Buồn nào hơn đêm nay cơ chứ?

   - Em không thích anh hả?

   Ảnh buồn buồn nhìn tôi, á hự. Bậy nào, em thích anh gần chết. Anh tào lao dễ sợ, em không thích anh chứ em thích ai. Tôi mà hoảng là tôi càng vạ miệng. Sống trên đời 20 nồi bánh chưng, lần đầu tiên tôi ghét cái mồm nhanh nhẩu của mình đến vậy.

   - Ớ đâu có, em thích anh lắm á. Anh làm bạn trai em đi.

   Ai có bán bún làm ơn ship tôi một cân, tôi cần mua về thắt cổ tự tử. Thuở đời tôi mới thấy thằng ngu nào tỏ tình kiểu đó á các vị ợ. Tim tôi lúc đó muốn rớt hết ra ngoài, không dám đối mặt với ảnh luôn á. Tôi chỉ dám cúi đầu len lén nhìn trộm ảnh thôi. Ô và tôi phát hiện mông anh crush to lắm á các mẹ, hố hố hố. 

   Hiểu Tinh Trần khẽ ho khan một tiếng, tôi hoảng hồn thu tầm mắt của mình lại. Tôi không biết sắc mặt ảnh lúc này ra sao, nhưng tôi án chừng là đang khó đăm đăm cho mà xem. Bước đầu cua crush thất bại toàn tập. Ảnh mà ghét tôi là về tôi sẽ thủ tiêu hết ảnh Nhiếp Minh Quyết trong điện thoại của Kim Quang Dao cho mà xem.

   - Anh đồng ý nhé.

   Ớ ớ, ủa gì vậy? Đồng ý cái gì cơ? Là sao ta? Hỏng hiểu gì hết á. Tôi chỉ thấy anh cười cười nói vậy với tôi thôi á. Ờ mà thật ra là từ đầu tới cuối ảnh chỉ toàn cười thôi à. Anh này dễ cười lắm á.

   - Dạ?

   Thôi không cần chửi, tôi biết tôi ngu nhé các bà. Đứng trước Hiểu Tinh Trần là IQ tôi bị chó gặm cả rồi. 

   - Em vừa tỏ tình anh mà? Anh đồng ý rồi đấy?

   Í chà, dễ dị ó hả? Hôm nay chắc không phải 1/4 đấy chứ? Sáng quên xem lịch rồi. Ủa mà không quan trọng, quan trọng là tôi có gấu rồi a. Anh người yêu đẹp trai của tôi á, hự hự. Vui quá là vui nhé. 

   Tôi hí hửng rủ anh đi chơi. Ảnh đồng ý liền luôn. Hí hí ảnh nói ảnh hết ca làm việc òi, mà tại thấy tôi thập thò ở ngoài cửa nên ở lại xem tôi làm gì thôi. Rất vui vẻ dắt tay ảnh đi chơi, hôm nay là một ngày đẹp trời a. 

   Hình như mình quên cái gì á, mà thôi kệ xừ nó đi. Ai quan tâm chứ.

.

.

.

   Vì trai đẹp mà những con người cùng lớp với Tiết Dương vừa mất tiền oan vừa đợi không được trà sửa nhé. Nhân sinh thật không công bằng tí nào hết á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro