Chương 6: Mới quen (2)
Edit: Hoa Mi - Beta: Yei
——————
Đứng ở trước quầy khách điếm, đến lúc chủ quán trước mặt dò hỏi "Nhị vị đại nhân gọi một gian hay là hai gian" Hiểu Tinh Trần mới hậu tri hậu giác nghĩ đến việc chưa cùng vị thiếu niên này thương lượng trước, nên nhất thời nghẹn lời, hắc y thiếu niên đĩnh đạc mở miệng nói: "Một gian!" Mười phần sức lực.
Hắn hướng về Hiểu Tinh Trần nhe răng nở nụ cười xán lạn: "Đạo trưởng cũng đã nói, ta một mình thì có nhiều bất tiện. Hơn nữa, ta cũng không tiền, coi như ở cọ phòng của đạo trưởng."
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, nói:" Rất có lý, vậy thì một gian."
Đỡ hắc y thiếu niên lên lầu hai, vào phòng, Hiểu Tinh Trần an trí hắn lên trên giường nằm xong, nói:" Ngươi tạm thời ngủ đi, ta đi mua điểm tâm rồi quay lại."
Vạt áo bỗng nhiên bị túm lại, trên mặt thiếu niên hiện lên tia khủng hoảng: "Đạo trưởng, ngươi sẽ không cứ như vậy mà đi luôn chứ?"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, chỉ là mua điểm tâm thôi, đi một chút rồi sẽ về."
Thiếu niên trong lòng chuyển nhanh, bỗng có chủ ý, hắn vô cùng đáng thương nắm chặt vạt áo của đạo trưởng hơn vài phần, ngữ khí càng thêm ủy khuất trông mong: "Đạo trưởng, kỳ thật không phải là ta không muốn nói cho ngươi tên của ta. Thật sự chính ta cũng nghĩ không ra, ta không biết mình là ai, từ đâu đến, chuyện trước kia liên quan về mình, ta cái gì cũng đều không nhớ rõ. Ta chỉ biết mình tỉnh lại vừa mở mắt đã ở nơi đó tối hôm qua, thậm chí làm sao mà đến chỗ đó, cũng một mực không rõ".
Như là nghĩ tới cái gì, hắn buông lỏng tay ra, sắc mặt ảm đạm nói: "Nếu đạo trưởng ghét bỏ ta phiền toái, là vướng víu. Thì cứ để ta lại chỗ này, chúng ta cứ như vậy mà từ biệt đi."
Hiểu Tinh Trần lại thế nào cũng không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Nghĩ đến thiếu niên trước mắt vừa tỉnh đã mất hết ký ức, mà vẫn có thể không màng an nguy của bản thân ra tay cứu người, đủ thấy tấm lòng son, vô cùng hiếm thấy. Lập tức lòng thương tiếc càng nhiều hơn, lại làm sao cũng không cách nào bỏ hắn lại.
Y vội vàng vỗ vỗ bả vai của thiếu niên trấn an, nói: "Đã như thế, nếu như không phiền, ngươi trước tiên cứ đồng hành cùng ta, chờ ngày nào đó ký ức của ngươi khôi phục, hoặc là được người nhà bằng hữu tìm thấy, lại tính toán sau."
Thiếu niên cảm kích liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn y càng nóng rực hơn, nói: "Vậy chúng ta thương lượng xong rồi, đạo trưởng, ngươi cũng đừng có hối hận."
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, nói: "Ta trước đi ra ngoài mua điểm tâm một chút, một lát sẽ về. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi trước đi, xà độc chưa tan, không thể tùy tiện xuống đất đi lại, bằng không độc tố lan ra càng nhanh."
Thiếu niên lúc này mới gật gật đầu, giống như ngoan ngoãn tựa ở trên giường bất động.
Hiểu Tinh Trần khẽ cười, đi ra cửa.
"Đạo trưởng đừng quên mang về cho ta một xâu kẹo hồ lô!"
Sau khi nghe được lời đáp ứng, thiếu niên nhịn không được đau răng dường như "Sách" thanh, biểu tình ngoan ngoãn biến mất không còn tăm hơi, trên mặt âm tình bất định, trong lòng nhịn không được mắng "Vẫn là cái bộ dáng xen vào việc người khác này, cái gì mà đều đáp ứng, chỗ này là vùng đất nhỏ bé đổ nát, xem ngươi đi đâu mua!"
Tính toán Hiểu Tinh Trần đã đi xa, Tiết Dương thoáng cái nhảy ra từ cửa sổ, nhẹ nhàng đáp ở trên mặt đất ngoài tường. Thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn, nào còn nửa phần bộ dáng bị xà độc xâm nhập một bước khó đi. Hắn nhanh chóng quét mắt nhìn đường phố một chút, người đi đường dần nhiều, trong đó thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy nhân sĩ tu tiên đeo linh kiếm.
Hắn nghênh ngang đi vào dòng người, đi sát vài bước ôm lấy bả vai một tu sĩ trung niên ở trong đó, giống như thân thiết nói:" Ai nha này không phải Vương đại ca sao, đã lâu không gặp.", thật ra là dùng chủy thủ lén xoa vào eo của đối phương, hạ giọng nói: "Đừng lộn xộn! Nghe lời ta! Mượn một chỗ nói chuyện".
Đáng thương đối phương trong nháy mắt người đã bị chế trụ, sắc mặt đại biến, bồn chồn lo sợ bị Tiết Dương đưa tới chỗ ngoặt hẻo lánh bên đường, như lâm đại địch nói:" Ta với ngươi không oán không thù, ngươi muốn như thế nào?"
Một câu này trước đây Tiết Dương đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, cười hì hì xem thường nói:" Hỏi mấy vấn đề, trả lời đúng sự thật, lập tức thả ngươi đi".
Người nọ đề phòng nhìn hắn, "Vấn đề gì, ta cũng không phải nhất định sẽ biết đáp án".
"Không sao, vấn đề thứ nhất, ngày tháng bây giờ là như thế nào?"
Nếu không phải nhìn phân thượng của chủy thủ, người nọ ngay lập tức sẽ đầy mặt không thể tin được bật thốt lên "đồ thần kinh".
Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng lại phải miễn cưỡng nuốt xuống, người trước mắt này ngữ khí thân mật, nhưng ánh mắt hung ác, thân thủ lợi hại, tuyệt đối không phải người hiền lành, bảo mệnh quan trọng, ngàn vạn lần không được chọc trúng chỗ nào của hắn. Tu sĩ trung niên thành thành thật thật nói ngày tháng.
"Thứ hai, bây giờ tiên môn thế gia của mấy đại gia tộc, gia chủ là người nào?"
Người nọ càng kinh ngạc, nhưng cũng vẫn cứ trả lời đúng sự thật.
"Thứ ba, đã nghe nói đến án diệt môn Nhạc Dương Thường Thị chưa?"
"Thứ tư, Liễm Phương Tôn đã cưới vợ rồi hay chưa?"
"Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy......"
............
Tiết Dương vừa nghĩ vừa hỏi, người nọ một mặt quái dị nhất nhất đáp.
"Được rồi, ngươi có thể cút." Tiết Dương thu hồi chủy thủ, đạp một cái ở trên người hắn, cười tà khí: "Xem như chưa từng thấy ta, nghe rõ không? Bằng không cẩn thận mạng chó cả nhà ngươi, ta chính là nói được thì làm được."
Người nọ một mặt biểu tình sao có thể vô duyên vô cớ chịu đại nhục này, mặt nhịn đến đỏ rần, nghĩ đến tu tiên nửa đời cũng chưa từng gặp được thứ xấu xa vô lại cỡ này, lại bị thực lực đối phương nghiền áp, không thể không nhẫn nhục, nén giận đi mất.
Tiết Dương vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên tay, nghênh ngang đi về khách điếm, một chân đá văng cửa ra.
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nhìn thiếu niên dương dương đắc ý đạp cửa mà vào, nói: "Đang yên lành, đá cửa làm gì?"
"A nha! Đạo trưởng mua ở đâu vậy? Ta mới vừa còn nói có phải làm khó người khác quá hay không, chỗ nhỏ bé này đến chỗ nào để mua kẹo hồ lô. Đạo trưởng đúng là người phi phàm!" Tiết Dương nhào đến cầm kẹo hồ lô lên cắn xuống một miếng, hai bên má bị nhét nhô lên, một bên nhai không kiêng dè một bên tán thưởng, "Thật ngọt! Ăn ngon thật đấy! Đạo trưởng rốt cuộc ở đâu mua được đây."
"Ngự kiếm đi đến thị trấn bên cạnh, quay đi ngược lại cũng nhanh.", Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, không bị đánh lạch hướng, hỏi:" Ngươi không hảo hảo nằm dưỡng thương, lại chạy đi đâu?"
"Ta?" Thiếu niên một tay cầm kẹo hồ lô, một tay khoa tay múa chân lên án: "Đạo trưởng còn nói sao, ta thấy ngươi làm sao còn chưa trở lại, cho rằng ngươi bỏ lại ta mà chạy, nên khẩn trương ra ngoài đi tìm, kết quả một người cũng không quen biết, cũng không biết hướng chỗ nào đuổi theo, đi nửa ngày vẫn chỉ có thể trở về."
Hiểu Tinh Trần thấy hắn nói rất là đáng thương, an ủi nói: "Ta đã có lời hứa ngươi, đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà rời đi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nhưng thật ra ngươi, bị thương còn chạy loạn, quá mức không quý trọng thân thể."
Y mở hộp, lấy điểm tâm ra, lại hòa nhã nói, "Nhân khi đang nóng ăn luôn đi."
Bên kia Tiết Dương đã thành thạo xử lý xong kẹo hồ lô, lon ton chạy tới sát bên Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, "Đa tạ đạo trưởng! Đạo trưởng tốt nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro