Chương 5: Mới quen (1)
Trans: Hoa Mi – Beta: Yei
-----
Mọi người nghe y báo tên húy sư môn, vẫn đang khiếp sợ không thôi, đã bị tiếng gào khóc thảm thiết giống như kêu đau miễn cưỡng đánh gãy, chỉ thấy tên hắc y thiếu niên kia ôm cánh tay lăn qua lộn lại trên đất, đều ngạc nhiên nói: "Ban nãy không phải hắn còn đang rất tốt hay sao, thế nào lại bỗng nhiên phát tác rồi?"
Nhìn kỹ một chút,cánh tay hắn ôm dường như cũng không phải là cánh tay bị xà yêu gây thương tích, chỉ là không tiện cũng không dám nói ra. Ai bảo người này một thân hắc y, hành động quỷ mị, lúc chúng ta đánh muốn chết muốn sống không biết hắn trốn ở chỗ nào, lại chọn đúng lúc trích tiên đạo trưởng suýt chút nữa bị thương mà lao ra.
Lại thêm nụ cười tà khí cùng ánh mắt đáng sợ của người kia, tùy ý hướng về bên này thoáng nhìn, ngay lập tức cho người ta một loại ảo giác mình đã là người chết, so với việc đối mặt xà yêu vừa rồi lại càng khiến người ta hoảng loạn, lạnh cả sống lưng, nhịn không được muốn chạy trốn.
Hiểu Tinh Trần vội xoay người đến đỡ, nói: "Là đau đớn do độc xà phát tác sao?" Y thầm nghĩ, thuốc giải độc là do sư tôn tự mình phối chế, hiệu dụng cực tốt, sao lại mất tác dụng với hắn chứ. Nghĩ đến dược tuy tốt, có lẽ cũng tùy theo từng người.
Thiếu niên trong ngực yđau đến mức chỉ biết quay tới quay lui, tựa như tìm kiếm an ủi. Y vội vàng duỗi tay lên mái tóc đen rồi xoa xoa, một tay ôm lấy bờ vai của hắn, để hắn dựa vào ngực mình.
Tính tình y vốn ôn hòa, ở trong núi chăm sóc các sư đệ sư muội tuổi nhỏ đã lâu,động tác này làm vô cùng quen thuộc. Cảm giác thiếu niên chợt run run, y vội vàng hỏi: "Đau lắm sao?"
Không ngờ thiếu niên kia lại mang theo giọng mũi thật sự nói: "Đau, đau lắm."Thậm chí âm cuối còn hơi run, lại làm nũng nói: "Đạo trưởng cũng không thể mặc kệ ta".
Hiểu Tinh Trần thấy hắn còn tuổi nhỏ, người xa lạ bèo nước gặp nhau lại vì cứu y mà lấy thân mạo hiểm, lấy cánh tay chắn kịch độc xà yêu, sớm đã cảm động không thôi, lại thấy đối phương đau thành như vậy còn sợ mình không quan tâm hắn, trong lòng hiển nhiên không nỡ.
Nhìn hắn dung mạo anh tuấn, khí độ phi phàm, thân thủ lại lợi hại như thế, bên thân còn mang theo bảo khí sắc bén như vậy, có lẽ là tiểu công tử tiên môn thế gia nào đó, thấy người gặp nạn liền chạy ra, vội nói: "Thiếu hiệp xin yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không mặc kệ không quan tâm ngươi."
Y lại không biết lúc này Tiết Dương sớm đã mất kiên nhẫn đến cực điểm, nếu không phải có điều cố kỵ, đám người này sớm đã chết hết rồi.
Mọi người thấy một chốc nữa cũng không cách nào hỏi lại, đành phải nâng đồng bạn của mình lên, hoặc là chỉnh lại vũ khí với quần áo, chuẩn bị tự giác xuống núi.
Trước khi đi cũng không quênlạy Hiểu Tinh Trần mấy lạy, nói vài câu:"Phong thái đạo trưởng khiến lòng người khuynh đảo, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Nếu ngày nào đó ngài đi ngang tệ trang, rất hân hạnh thỉnh đạo trưởng tới tệ xá tiểu tọa, bất cứ lúc nào cũng kính đợi đạo trưởng đại giá quang lâm."
Hiểu Tinh Trần cũng đáp lễ bái tạ từng người, mỗi động tác giơ tay nhấc chân như tản ra hào quang nhàn nhạt, quả nhiên là rất xứng với dung mạo thanh nhã thần tiên, làm người vừa thấy đã yêu thích lại còn kính trọng.
Mọi người đều nhịn không được thở dàitrong lòng: Cho dù người này còn trẻ, chỉ cần dựa vào Sương Hoa, dựa vào danh tiếng sư môn, lại có tài nghệ cao siêu, tiền đồ không thể nào biết trước được.
Lúc này Hiểu Tinh Trần vẫn không biết trận chiến này mang đến cho y danh hào "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần" tựa như mồi lửa, bị nhóm người này mang xuống núi, truyền ra các tiên môn thế gia.
Trong một đêm, tiên gia bách môn đều biết Bão Sơn Tán Nhân lại có một đồ đệ tuổi còn rất trẻ, nhưng tư chất rất tốt, tài nghệ cao siêu xuống núi.
Không lâu sau khi đám người đi, Hiểu Tinh Trần cũng nâng Tiết Dương lên, nói: "Còn không biết tên huý thiếu hiệp, là người nhà ai trong tiên môn?"
Trong lòng Tiết Dương lật ra vô số cái đảo mắt xem thường, hai chữ "thiếu hiệp" này hắn nghe cũng sắp ói ra, nhưng trước mắt còn chưa muốn nói cho đối phương tên của mình. Hắn cười toe toét dựa vào người Hiểu Tinh Trần, giống như bị trọng thương nên hành động không tiện, đem trọng tâm đều đặt lên người y, nói: "Ta không muốn nói".
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, đúng là tâm tính thiếu niên, tiêu sái như vậy, tùy hứng mà làm. Y không hỏi nhiều, nâng hắn lên đi xuống núi.
"Vậy ta xưng hô với ngươithế nào?"
"Tùy tiện"
"Vậy gọi ngươi là Tùy Tiện tiểu huynh đệ nhé?"
". . . . . ."
"Ý ta là nói ngươi tùy tiện gọi!!"
"Ách, vậy gọi thiếu hiệp vẫn hợp nhất."
"Cái này không được, đổi cái khác."
"Cái này, công tử? Tiểu huynh đệ? Đạo hữu?"
"Tùy tiện."
"Này..."
Một đường xuống núi, Tiết Dương tựa như trong mộng. Tám năm. Biết bao nhiêu đêm tối tuyệt vọng, ban ngày trống rỗng mơ hồ. Khi người kia hoành kiếm tự vẫn, thời gian của hắn liền ngưng lại, sinh mệnh cũng theo đó mà đình trệ.
Tám năm đó nổi trận lôi đình thì sao, tan vỡ tuyệt vọng thì sao, cho dù để Tống Lam giết hết người ở Nghĩa Thành, biến tất cả thành hoạt thi, tẩu thi, tỏa linh nang vẫn không có động tĩnh, kiên quyết như tảng đá.
Người này thật tàn nhẫn, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn hơn. Tiết Dương nghiến răng hối hận vô số lần, hận đến mức răng đều cắn nát, hận không thể lấy Sương Hoa đâm mấy ngàn nhát kiếm trên thân thể đang nằm bình yên tĩnh lặng kia, rồi lại vô số lần tại thời điểm mấu chốt miễn cưỡng thu hồi, hận bản thân hắn cũng không biết mình đang hận cái gì.
Hắn chỉ biết nhất định phải làm y tỉnh lại, mặc kệ chết sống. Về phần tại sao nhất quyết muốn y tỉnh lại, làm y tỉnh lại để làm cái gì, chính hắn cũng hoàn toàn không giải thích được.
Hiện tại, thiết tha tám năm đã sớm trở thành sự thật, không, so với trước kia còn tốt hơn, tốt hơn ngàn vạn lần, Tiết Dương cảm thụ ấm áp trên người Hiểu Tinh Trần nơi thân thể dán sát truyền đến, suy nghĩ mơ hồ.
Lần này, tuyệt đối phải đem người này chặt chẽ khóa chết bên cạnh mình.
Hắn cũng không nghi ngờ năng lực của mình, mình vĩnh viễn giả vờ đều có thể làm được, vĩnh viễn muốn như thế đều có thể được.
Chỉ là, sau khi khóa y bên người, muốn y thế nào, làm cái gì, hai người có quan hệ gì, hắn vẫn chưa nghĩ kỹ. Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, quản y, trước tiên bắt lấy người này đã rồi nói sau.
Còn có, bây giờ chính xác thời đại gì, đây là chỗ nào, trước mắt bản thân có thân phận gì, cũng đã làm chuyện gì không thể để Hiểu Tinh Trần biết hay chưa, Tiết Dương chỉ muốn cẩn tắc vô ưu.
*Cẩn tắc vô ưu : cẩn thận để về sau không phải lo lắng.
Hai người cùng nhau đi vào một trấn nhỏ dưới chân núi, sắc trời đã mờ sáng, trên đường cái người đi đường còn thưa thớt, nhất thời không biết nên đi về nơi nào.
Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu liếc mắt nhìn thiếu niên, nói: "Bây giờ độc xà của ngươi còn chưa tiêu, một mình cũng có nhiều bất tiện, không bằng tìm một khách điếm tạm thời dàn xếp ổn thỏa. Chờ chữa khỏi vết thương chúng ta lại ai đi đường nấy."
Tiết Dương nhe răng nở nụ cười, nói:" Vậy làm phiền đạo trưởng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro