Chương 4: Sương Hoa (2)
Trans: Hoa Mi – Beta: Yei
"Chói mắt, đánh vào miệng, chém bảy tấc." Giọng nói người đến trong trẻo xuyên qua toàn bộ rừng rậm, truyền tới trong tai của mọi người, dễ nghe giống như dòng suối trong.
Kéo theo sự chỉ huy của người đến hạ xuống, các tu sĩ tinh thần tăng vọt, hơn nữa người nọ rất mau liền giải quyết hết mấy con xà yêu hung mãnh nhất mà đi đầu, dư lại đám xà yêu không đầu, trong lòng rối loạn, sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống, rất nhanh đã tán loạn, bị các tu sĩ liên hợp bao vây quét, giết chết từng con.
Cuối cùng, hết thảy quy về bình tĩnh, trong rừng tứ tung ngang dọc nằm đầy thi thể xà yêu, chặt đầu tàn phế. Các tu sĩ cửu tử nhất sinh cũng sức cùng lực kiệt, ngã trái ngã phải, dùng kiếm nỗ lực chống đỡ, hơn nữa trước đó đã bị cắn trúng độc, bị thương, liều mạng ngự kiếm chạy trốn tới giữa không trung, hiện trường vô cùng thê thảm.
Chỉ có mạt thân ảnh màu trắng kia vẫn còn trường thân ngọc lập, vạt áo bồng bềnh, thân kiếm linh khí lưu chuyển, lập loè ánh sáng như bông tuyết, có một loại băng thanh ngọc khiết, lại lộng lẫy sáng ngời mỹ lệ.
Mọi người lúc này mới có thể nhàn hạ cẩn thận đánh giá y, chỉ thấy người này tuổi còn rất trẻ, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, thẳng tắp mà đứng, khuôn mặt đường nét tuấn tú văn nhã, một đôi mắt đen rực rỡ lấp lánh, sáng ngời lại ẩn chưá ánh sáng rực rỡ, ánh mắt nhu hòa, mũi cao cao, đường môi duyên dáng, sắc môi nhàn nhạt.
Ngũ quan cỡ này, dáng người cỡ này, làm nhân tâm thoải mái nói không nên lời, nhìn đến như gội gió mát, nhìn đến như ánh trăng sáng trong.
Mọi người vốn là được y cứu trợ, lúc này càng cảm thấy người này giống như một mạt ánh trăng trong bóng đêm, giống như thần tiên từ bầu trời hạ xuống.
Y xoay người lại, chậm rãi đi về phía trước vài bước, như đạp mây bay. Đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên, mấy đầu rắn bị chém rớt chợt nảy lên khỏi mặt đất, miệng m lớn, lộ ra một đôi răng nọc nhòn nhọn cong cong, mang theo đầy tà khí oán hận từ mỗi phương hướng y đánh tới.
Tất cả giai đoạn này đều ngay trong chớp mắt, ngay cả Sương Hoa cũng không kịp ra khỏi vỏ, người khác lại càng kinh ngạc, mắt thấy y không thể tránh khỏi, chỉ có thể bị cắn trúng. Không trung đột nhiên lại bay tới một thanh kiếm, vài đạo kiếm quang lạnh lẽo âm trầm hiện lên, miễn cưỡng đánh rơi vài con, một con cuối cùng lại không kịp lại làm bất cứ động tác gì, một ngụm gắt gao cắn lấy trên cánh tay.
Nhưng không phải cánh tay của y.
Hiểu Tinh Trần khiếp sợ, giương mắt nhìn lên, đối diện với một đôi mắt. Đấy là một đôi mắt sáng ngời như sao, chỉ là không biết vì sao trong đó có một cảm xúc mãnh liệt, dường như có thiên ngôn vạn ngữ, lại tựa như ẩn nhẫn không phát ra.
Chỉ thấy người này rõ ràng vẫn là một thiếu niên, so với mình còn ít hơn một hai tuổi, ngũ quan anh tuấn, một đầu tóc đen buộc lên cao cao, trên trán lơ đãng rơi xuống vài sợi, quả nhiên là bộ dáng thiếu niên nhất phái tiêu sái.
Đầu rắn đáng sợ kia vẫn còn đang xé rách miệng vết thương, Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần đang định ra khỏi vỏ, lại cảm giác trước mắt hàn quang chợt lóe lên, đầu rắn cực kỳ cứng rắn đao kiếm bất nhập lập tức bị chém thành hai nửa. Chủy thủ nháy mắt vào vỏ.
Tuy thời gian chỉ là một cái nháy mắt, nhưng Hiểu Tinh Trần lại rõ ràng cảm giác được trên cây chủy thủ kia có sát khí cùng oán khí rất sâu nặng, cùng với hàn ý âm u mà nó lộ ra.
Chỉ là không kịp nghĩ nhiều, khẩn trương đỡ người ngồi xuống tại chỗ, đẩy ra quần áo rách nát xem miệng vết thương, chỉ thấy trên cánh tay thình lình xuất hiện hai cái lỗ răng cắn to như ngón út thô, sâu thấy được xương, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra, thực sự bị thương không nhẹ.
Hiểu Tinh Trần khẩn trương đè ép miệng vết thương bài độc, lấy ra băng vải tùy thân mang theo băng bó cẩn thận. Lại giơ tay móc ra từ trong vạt áo một bình sứ trắng sáng loáng, đổ ra một viên đan dược, cho thiếu niên ăn.
Nhiệt độ bàn tay truyền đến trên miệng thiếu niên, hắn thậm chí vươn đầu lưỡi đem viên thuốc liếm lên đưa vào miệng, đầu lưỡi đảo qua lòng bàn tay, cảm giác khác thường, ngứa ngưá, Hiểu Tinh Trần hơi chấn động, nhỏ tới mức không thể nhìn thấy .
"Đa tạ thiếu hiệp ra tay cứu giúp, tại hạ tên là Hiểu Tinh Trần." Hết bận này một phen, Hiểu Tinh Trần khẩn trương hành lễ, dường như đang chờ đợi thiếu niên tự báo gia môn.
Nhưng lúc này Tiết Dương lại cái gì cũng bất chấp, cái gì cũng không cảm giác được, hắn dựa vào người Hiểu Tinh Trần, cảm thụ độ ấm được người của Hiểu Tinh Trần truyền đến khiến người ta an tâm, hơi thở của y dễ ngửi, nhìn đôi mắt của y sáng ngời nhu hòa, nghe y ôn tồn nói lời nhỏ nhẹ nói chuyện với mình, lại lần nữa cảm thụ y cẩn thận chăm sóc, ngay cả băng vải đều buộc thoả đáng xinh đẹp giống hoàn toàn như trước đây, thậm chí còn đùa dai liếm lòng bàn tay của y, làm y run rẩy một chút.
Tiết Dương cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng... Mẹ nó, tám năm! Còn không phải lại rơi vào trong tay lão tử! Bây giờ xem ngươi chạy đằng nào! Hắn ở trong lòng nhịn không được cười như điên.
Người khác bị xà yêu cắn trúng, đều đau đớn khó nhịn đến ngũ quan vặn vẹo biến dạng, mà thiếu niên trước mắt này lại mang theo vài phần tà khí nở nụ cười, nụ cười sáng ngời lại tùy tiện dường như có thể khắc vào tâm lý người khác. Giống như căn bản bị cắn không phải là cánh tay của hắn, nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh, cực kỳ đáng yêu.
Hiểu Tinh Trần chớp chớp đôi mắt, y còn đang chờ đáp lời đấy, thấy đối phương chậm chạp chưa tính mở miệng, y đành phải lại lần nữa lên tiếng nói:" Thỉnh giáo thiếu hiệp tôn tính đại danh. Ân cứu mạng, tất nên hồi báo."
Thiếu niên làm như cuối cùng mới hoàn hồn, một cái bắt lấy Hiểu Tinh Trần nói:" Đại danh không lớn nên trước tiên chưa thể đề cập tới. Đạo trưởng, ta cứu ngươi, ngươi nhất định phải nhớ rõ! Người khác tích thủy chi ân, đều phải báo đáp như suối chảy, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ báo đáp ta như thế nào mới tốt."
Ánh mắt hắn phát sáng nhìn Hiểu Tinh Trần, lời nói vội vàng nửa làm nũng nửa bướng bỉnh, ngữ khí thân thiết, Hiểu Tinh Trần nghe vậy ngẩn ra, nhịn không được nở nụ cười, thiếu niên này thật là thú vị, tuy là cứu người, không phải là đáp: "Chuyện nhỏ thôi không cần để ý." "Bèo nước gặp nhau cũng là có duyên" "Không dám nói ân" đều như thế sao, thế nhưng thiếu niên này há mồm ngậm miệng lại muốn người vạn lần nhớ rõ ân tình của hắn, mặc dù nói khác loại, nhưng từ trong miệng của hắn nói ra, không chỉ không chút nào gây phản cảm, ngược lại cảm giác kỳ thật rất thú vị.
Y còn chưa kịp mở miệng, những tu sĩ khác cũng đã cứu trị đồng bạn tốt, nâng đỡ nhau vây lại đây, toàn chắp tay hành lễ, mồm năm miệng mười nói:
"Lần này nhờ có đạo trưởng ra tay cứu giúp."
"Bằng không chúng ta e rằng chỉ có thể bỏ mạng ở đây."
"Không nghĩ tới được đám xà yêu này lại giảo hoạt như thế."
"Đúng vậy! Cũng uổng ta sống nửa đời, chưa bao giờ gặp qua một chỗ có nhiều xà yêu tụ tập như vậy."
"Đúng rồi, vẫn chưa biết tôn tính đại danh của đạo trưởng, cảm phiền báo cho, ân cứu mạng này chúng ta ngày sau phải báo đáp."
Nghe vậy, đám người đều an tĩnh trở lại, nhìn về phía vị bạch y đạo nhân một mình xông sơn, tài nghệ phi phàm này.
Hiểu Tinh Trần lần đầu xuống núi, cũng không biết nên ứng đối trường hợp này như thế nào, đứng dậy hấp tấp chắp tay đáp lễ nói:" Tại hạ Hiểu Tinh Trần, ngẫu nhiên gặp được các vị đạo hữu. Hàng yêu trừ ma vốn là bổn phận trong gia, không dám nói ân".
Trong đám người lại là trăm miệng một lời nói: "Nơi nào nơi nào, đạo trưởng không cần chối từ".
Có người hiếu kỳ sớm đã kìm nén không nổi, hỏi: "Đạo trưởng, kiếm này linh khí bất phàm, may mắn mới thấy được, không biết nó tên gì?"
Hiểu Tinh Trần cũng chiếu thực mà đáp: "Kiếm này tên Sương Hoa, chính là sư tôn ban tặng".
Thế là lập tức có người hỏi tiếp: "Đạo trưởng tuy còn trẻ tuổi, nhưng kiếm pháp vô song, khí thế như hồng. Nhưng kiếm pháp như thế này lại chưa từng gặp qua, không biết sư tôn của đạo trưởng là người phương nào, đến từ chỗ thần tiên nào vậy?"
Tiết Dương cười lạnh một tiếng, đám ô hợp này, vừa mới được người cứu về một cái mạng chó, thấy đạo trưởng thân thủ hơn người, lai lịch phi phàm, đã muốn vội vàng làm thân kết giao, vỗ cho một tay tính toán thật hay.
Hiểu Tinh Trần lại thành thực nói đúng sự thật:" Thật không dám giấu giếm, tại hạ kế thừa từ Bão Sơn Tán Nhân, chính là..."
"A a a a ngao ngao đau đau đau!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro