Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sương Hoa (1)


Trans: Hoa Mi – Beta: Yei

Hắn cảm giác mình đang nằm ở trên một nhánh cây không cao không thấp. Tròng mắt chuyển bốn phía, chỉ thấy bóng đêm thâm trầm, mây đen che trăng, ngay cả ngôi sao cũng không nhìn thấy.

Tầm mắt hướng tới một chỗ, chính là sơn cốc trong rừng cây một mảnh u mật. Sơn cốc này bốn phía bị dãy núi bao quanh, bụi cây rậm rạp, cây mây quấn quanh, âm khí dày đặc. Kèm theo vài tiếng chim kêu quái dị rợn người, một đám quạ đen phành phạch lướt qua cành cây bay mất.

Tiết Dương duy trì yên lặng, ngay cả hơi thở thả ra cũng rất chậm, kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn nói cho hắn biết, nơi này rất không tầm thường, trước tiên án binh bất động, quan sát rõ ràng, biết người biết ta, so với đánh đòn phủ đầu thì hậu phát chế nhân* vẫn hơn.

*Hậu phát phế nhân : lùi một bước để đánh trả đối phương

Hắn cảm nhận được cánh tay trái của mình vẫn còn , ngón út tay trái vẫn không có, lồng ngực không có vết thương, không, phải nói toàn thân đều không có vết thương, cả người rất hoàn hảo. Hàng Tai ẩn nấp trong túi càn khôn ở trong tay áo không xuất hiện, trạng thái tùy thời nghe triệu hoán.

Hắn còn biết, lúc này túi càn khôn ở trong tay áo trừ bỏ những cái đó mình còn có các loại độc phấn giải dược thượng vàng hạ cám, còn có hai đồ vật khác cực kỳ quan trọng: Âm Hổ Phù cùng bản thảo của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng hắn bây giờ đối với mấy thứ này hoàn toàn không quan tâm, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ —— Sương Hoa không ở đây.
Vậy rốt cuộc là bị Lam Vong Cơ đoạt đi, hay là... vẫn còn ở trong tay Hiểu Tinh Trần. Hắn cảm giác được trong lòng có chút run rẩy, tim nhịn không được đập nhanh lên.

Nếu như là vế trước, Hiểu Tinh Trần vẫn đã chết. Ta thao cha hắn! Kim Quang Dao làm trò trẻ con này rốt cuộc linh hay không linh? Lão tử chịu thiên đao vạn quả là để đến đây sao!!

Tiết Dương nhiều lần lục lọi trí nhớ , thế nào cũng nhớ không nổi mình từng trải qua cảnh tượng như vậy. Ta mẹ nó không phải vẫn luôn mặc niệm muốn tới thời điểm Hiểu Tinh Trần ngu ngốc vừa mới xuống núi sao?! Người đầu tiên gặp được y, so với lũ cẩu Tống Lam, Thường Bình, nhỏ mù đều sớm hơn! Coi chừng y chặt chẽ, xem y còn dám đi ra ngoài rong chơi! Xen vào việc người khác!

Nhưng trước mắt tình cảnh này lại xác thật ở trong trí nhớ hắn chưa từng xuất hiện qua, hắn một bên cân nhắc một bên cảnh giác theo bản năng động tĩnh bốn phía.

Mắt nhìn xung quanh tai nghe bốn hướng, cũng không thả lỏng cảnh giác bất kỳ cái gì, ngủ cũng phải mở một con mắt mới là quy luật sống của ác bá lưu manh thập ác bất xá giết người như ngóe.

Có âm thanh sột sột soạt soạt hướng bên này đến gần, nghe giống như là một đám người ở trong rừng tán ra đi đến, hướng nơi này vây đánh. Nghe tiếng chân liền biết phần lớn là tiên môn tu sĩ tu vi cao siêu, phỏng chừng ít nhất có bốn mươi năm mươi tên.

Tiết Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng, lão tử tâm tình đang rất không tốt, là các ngươi chọc ta.

Hắn chỉ nghĩ đến mình gây thù chuốc oán vô số, cho rằng cái này lại không biết là loại nào tới đuổi giết mình. Vừa nghĩ đến ngày mai nơi này sẽ thành thi thể đầy đất, mà cái tên đáng chết kia... không đúng, cái con cẩu kia... không đúng, cái tên ngu xuẩn kia!! Hiểu Tinh Trần! Còn không biết bây giờ đang ở đâu.

Càng khỏi nói mình vừa trở về liền muốn giết người, vạn nhất không giấu được lại bị người kia biết, không biết lại muốn nháo thành cái dạng gì, Tiết Dương trong lòng càng không thoải mái đứng dậy.

Hắn chuẩn bị sẵn sàng, Hàng Tai lặng yên ra khỏi vỏ kiếm, lộ ra một một ít tà khí tối tăm trên mũi kiếm, ẩn trong bóng đêm. Phấn thi độc dày công luyện chế cùng độc phấn khác cũng ở trên tay thủ thế chờ phát động. Hắn lẳng lặng, chỉ đợi những người này đi vào trong vòng xác định của mình, liền khiến cho bọn chúng chết lặng yên không một tiếng động.

Hắn đang một bên đề phòng một bên cân nhắc, đột nhiên, lại một trận tà khí quỷ quyệt từ một phương hướng khác truyền đến, yêu phong âm lãnh hỗn loạn đặc sệt mùi tanh phả vào trong mặt, khiến người ta nhịn không được rơi xuống một trận cả người nổi da gà. Giống như có thứ gì đó đang ở trong rừng bay nhanh qua.

Xà yêu?! Đám người này không phải tới vây bắt mình, là tới săn đêm?! Ách, nháy mắt suy nghĩ nhanh chuyển, sau đó hiểu được, Tiết Dương liền chuẩn bị yên tâm thoải mái ngồi yên nhìn hổ đấu.

Chỉ thấy trong bụi cỏ, giữa lùm cây, trên dây leo, trên cành cây, bốn phương tám hướng đều là một đôi đôi mắt lớn chừng hạt đậu của xà yêu lóe lên ánh sáng xanh biếc đầy hàn ý âm u dọa người.

Năng lực nhìn đêm của Tiết Dương cực tốt, chỉ thấy những con xà yêu này chưa tu thành hình người, chiều cao ước chừng hai mét, thân yêu thành người thì có hai cái cánh tay rất thô to, hai răng nọc nhòn nhọn cong cong hướng vào trong, một khi bị cắn thì rất khó thoát ra. Phun ra xà tín rất dài, phát ra âm thanh khàn khàn, khiến người nhìn mà phát lạnh. Nhìn qua loa ít nhất cũng phải mấy chục con.

Sơn cốc nho nhỏ này lại có nhiều xà tu luyện thành yêu như vậy?! Khó trách hấp dẫn nhiều tên ngu xuẩn như thế đi tìm cái chết.

Xem ra những người chỉ sợ không thấy mặt trời của ngày mai, Tiết Dương thưà dịp náo loạn ở trên cành cây xoay người lười biếng, lấy tay chống đầu nghiêng người xem kịch vui.

Xà yêu xếp thành hàng ngũ xông về phía trước thế như chẻ tre , thân hình nhanh nhạy lắc lư ẩn hiện, tránh thoát các linh kiếm tu sĩ thúc giục tới, giống như đối với kiếm khí rất là kiêng kị, có xà yêu thậm chí bị kiếm khí gây thương tích, nửa đường liền ngã xuống.

Bên trong đám tu sĩ có người kêu lên: "Chúng nó không dám tới gần! Chúng ta tiến lên! Dùng kiếm chém giết!" Tiết Dương cười lạnh một tiếng, chết cũng không biết chết ngu xuẩn như thế nào.

Các tu sĩ chỉ biết đối phó xà yêu tầm thường, tu sĩ tu vi tốt hơn dùng linh lực rót đầy thân kiếm, trực tiếp chém giết có thể làm cho bỏ mình hồn tiêu. Vậy tuy rằng nơi này xà yêu đông đảo, chỉ cần đề phòng không bị cắn trúng, từng bước chém giết cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì thế hứng khởi rút kiếm tiến lên, e sợ rớt lại phía sau một bước.

Hai bên nháy mắt hỗn chiến với nhau, rừng cây nơi nơi lập loè ánh sáng màu sắc linh kiếm không giống nhau. Nhưng mà sau khi bắt đầu hỗn chiến, các tu sĩ mới phát hiện, xà yêu này sức lực rất lớn, tốc độ cực nhanh, từ trên mặt đất chui lên, nháy mắt đã đến trước mắt, tốc độ làm người ta phản ứng không kịp.

Càng đáng sợ chính là chúng nó căn bản không sợ kiếm khí, thậm chí những kiếm này đều không thể đâm thủng vảy giáp trên thân thể xà yêu do nhiều năm mài giũa mà tạo thật dày. Đúng là rất nhanh có mấy người tu vi thấp hoặc là bị cắn trúng, hoặc là bị thân rắn tầng tầng quất bay đến trọng thương, tiếng la đau đớn vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Có mấy người thông minh phản ứng nhanh, khả năng có bẫy trong những con xà yêu này, nhưng lúc này bị xà yêu áp sát gắt gao quấn đấu, rút lui cũng rút lui không được, mang theo bảo khí bảo vật tùy thân tất cả cũng không thể sử dụng đến, bằng không tám trăm người bị thương thì cũng tự tổn hại một ngàn. Chỉ có thể nhắm mắt cắn răng thế công đứng vững của xà yêu.

Tiết Dương ngáp một cái, thời gian từng phút từng giây trôi qua, mắt thấy các tu sĩ xu hướng suy tàn đã hiện, mất mạng tại đây chỉ là vấn đề thời gian.

Đột nhiên, một đạo kiếm quang trong trẻo lộng lẫy từ không trung bay tới rất nhanh, thay mấy tu sĩ thể lực chống đỡ không nổi đón đỡ mãnh công xà yêu phát ra, bọn họ phủ vừa mới có thể thở dốc lập tức dùng hết hơi cuối cùng ngự kiếm bay lên, thoát đi công kích của xà yêu.

Một mạt thân ảnh tuyết trắng từ không trung nhanh nhẹn mà bay xuống, tư thế phiêu dật xuất trần, vừa mới đáp xuống đất đúng lúc nhận được linh kiếm quay về, kiếm tuệ cùng vạt áo bay bay, phiêu dật như thần tiên.

Tay trái của y như một chiêu kiếm quyết, mười phần linh khí rót vào thân kiếm, chiêu này làm cho thân kiếm vốn đã rực rỡ sáng chói càng phóng ra ánh sáng rạng rỡ, chiếu sáng khắp rừng rậm.

Chỉ thấy y một kiếm đâm ra, vừa vặn từ miệng mà vào, xuyên thấu toàn bộ cái đầutam giác tà ác cứng rắn của xà yêu , xà yêu lập tức mất mạng.

Một bộ kiếm thuật này như nước chảy mây trôi như phiêu dật linh động, đẹp đẽ mở ra, có thể nói kinh diễm vô song. Càng không nói đến việc trong nháy mắt đã nắm chắc thời cơ, kiếm pháp này, linh khí này, tu vi này, trước mắt trên đời chỉ sợ không mấy người có thể đạt tới.

Tu sĩ ở đây giống như thấy được cứu tinh, nhất thời tinh thần phấn chấn, lần thứ hai lấy sức bắt đầu chém giết, thế nhưng so với vừa lúc nãy sức mạnh càng lớn, thế công càng mạnh.

Tiết Dương đang nhìn đến thanh kiếm kia, bóng người sau đó nháy mắt đã làm cứng lại rồi, hắn muốn phát ra âm thanh, yết hầu lại như bị cái gì ngăn chặn. Hắn muốn cố gắng nhìn rõ hơn nưã, nhưng tầm mắt không hiểu sao lại mơ hồ. Hắn không nghe được bất kỳ âm thanh gì, bởi vì trong tai tiếng nổ vang vọng, tất cả đều là tiếng tim đập của mình vừa nhanh vừa loạn.

"Hiểu tinh trần!" Hắn ở trong lòng rống to, lại bị dòng thác cảm xúc kích động đánh sâu vào, càng phát không ra được một câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro