Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồi hồn (2)

Trans: Hoa Mi – Beta: Mật

Cuối cùng Kim Quang Dao cũng không cười nổi nữa, hắn yên lặng đứng dậy: "Ta đã không còn đường về, không làm ác thì ta đã không lên được Kim Lân Đài, không có tư cách kề vai sát cánh với y, cũng không có tư cách đứng cạnh người kia, dùng hết sức tìm mọi cách tương trợ y. Vậy nên, cho dù cuộc đời của ta làm lại bao nhiêu lần thì e rằng kết cục đều như nhau cả. Cứ như vậy thôi." Giọng nói này cô đơn đến thế, vang vọng trong phòng tối, khiến người nghe không đành lòng.

Hắn hít sâu một hơi, ép mình không được rơi lệ, quay người lại vẫn là một gương mặt tươi cười thân thiết, nói: "Hơn nữa, ta còn có cơ hội, có thể liều mạng thử một lần, ngộ nhỡ y tin ta thì sao." Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu nhẹ nhàng đến nỗi chính bản thân mình cũng không tin được. Tiết Dương nhìn hắn đầy chán ghét: "Ngươi mới đúng là tự tìm chết! Không biết sống chết!"

Kim Quang Dao không để bụng, ngược lại giọng điệu càng thêm thân thiết: "Vả lại, không phải ta đang ở chỗ này để giải quyết hậu quả cho ngươi sao? Thân thể này không chống đỡ được bao lâu lâu nữa, chờ ngươi đi rồi ta sẽ giúp ngươi hoả táng hết, trần về trần, đất về đất".

Hắn cố tình đọc mấy chữ "trần về trần" lớn hơn một chút, Tiết Dương tức giận vung chưởng lại làm rách miệng vết thương trước ngực, nặng nề nằm xuống, không ngừng ho ra máu.

"Ngươi xem ngươi xem, người không biết còn tưởng ta đã thao mười tám đời tổ tông nhà ngươi đấy, người khác không nói được thì mình lại tự ép người ta...... chậc chậc." Kim Quang Dao trêu chọc.

Tiết Dương nhe răng nanh oán hận mà nghiến răng, lại không biết hận ai, hận cái gì bây giờ: "Đây chính là nhân, chi, tương, tử, kỳ, ngôn, dã, thiện của ngươi của ngươi sao?"

(Đây là một câu nói trích trong Sử ký - Hoạt kê liệt truyện, mang nghĩa "người ta sắp chết, lời nói tốt lành" / "lời người sắp chết là lời nói thành thật")

" Nếu ngươi còn làn sai thì không có Kim Quang Dao thứ hai giúp ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội nữa đâu nha". Kim Quang Dao cười tủm tỉm nhìn hắn, Tiết Dương không nói gì, ánh mắt cố định ở nơi nào đó, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

"Ngươi biết không, ta đã từng suýt lấy mạng Hiểu Tinh Trần?" Quả nhiên Kim Quang Dao không nói thì thôi, nói rồi lại làm cho người ta kinh ngạc đến chết.

Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, Tiết Dương bật dậy, nháy mắt vết thương trước ngực và chỗ cụt tay lại bị nhiễm đỏ, chỉ khác là trong mắt hắn xuất hiện tia hung ác, đỏ như máu đầy dọa người. Hắn nhả ra hai chữ từ kẽ răng: "Ngươi! Dám!"

Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Gấp cái gì, người cũng đã bị ngươi ép chết rồi, ta chỉ nói là ta đã từng, suýt chút nữa, muốn lấy mạng của y, không ngờ ngươi lại như thế."

Tiết Dương hung hăng liếc xéo hắn một cái, nằm vật xuống giường, không thèm động đậy nữa.

"Sương Hoa vừa động kinh thiên hạ. Đúng lúc sau khi Xạ Nhật chi chinh đi vây quét Di Lăng, các tiên môn thế gia hơn kém nhau không bao nhiêu, ra sức tranh đoạt người tài. Lan Lăng Kim Thị mời chào khắp thiên hạ mà làm thế nào y cũng không chịu tới, đương nhiên Kim Quang Thiện sẽ từ bỏ tâm tư với y. Lan Lăng Kim Thị không chiếm được thì nhà khác cũng đừng nghĩ đến, nếu không thì bất kể nhà ai có được y đều như hổ thêm cánh, vượt qua Lan Lăng Kim Thị trong gang tấc. Không ngoài dự đoán, chuyện khổ sai này rơi vào người ta." Kim Quang Dao nói: "Ta lại hỏi ngươi này, nếu như ta thật sự giết y thì Thành Mỹ sẽ phản bội ta sao?"

Tiết Dương hừ lạnh nói: "Ai dám động vào y thì ta sẽ tru di cửu tộc, diệt môn thì là cái gì chứ!"

Kim Quang Dao nhịn không được mà vui vẻ: "Quả nhiên đến chết ngươi cũng không hối cải, cũng không xem lại người bức tử y là ai, có muốn ta thay ngươi tru di cửu tộc nhà ngươi không?"

Thế mà hiếm khi Tiết Dương lại không cãi trả, cảm xúc trong đôi mắt âm trầm khó định, một câu nói không ngừng vang vọng trong đầu: "Thật sự ngươi đang báo thù sao. Nhưng ngươi đang vì ai báo thù chứ? Nực cười. Nếu ngươi thật sự muốn báo thù thì người phải chịu thiên đao vạn quả, lăng trì tùng xẻo nhất định là chính ngươi!" Không ngờ một lời thành sấm.

Nhìn dáng vẻ này của hắn thì Kim Quang Dao biết lời nói đã tiến vào trong lòng hắn, cũng không trêu đùa nữa mà xem giờ, đây là thời điểm cần phải chuẩn bị, vì thế cầm lấy lô đỉnh kia nói: "Thành Mỹ, bây giờ ta tiễn ngươi lên đường. Tới bên kia rồi thì ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi." Dừng một chút, lại nói: "Ta cần thanh chủy thủ kia."

Tiết Dương không nói, chỉ lấy một thứ từ túi Càn Khôn đưa cho hắn, chính là thanh chủy thủ cực kỳ tà khí của Ôn Nhược Hàn.

Oán khí của thanh chủy thủ này rất nặng, vô cùng sắc bén, chỗ vết thương bị cắt qua sẽ không ngừng đổ máu, không thể khép lại được. Nếu Kim Quang Dao có tâm thì dùng thanh chủy thủ này có thể rút ngắn rất nhiều tiến trình hành hình, Tiết Dương vốn mất máu quá nhiều, dùng nó chỉ sợ chưa cắt được mấy miếng thịt đã có thể lên đường.

Y bảo Tiết Dương vươn ngón áp út, lưỡi chủy thủ sắc bén cắt qua ngón tay, chảy ra máu đỏ tươi, Kim Quang Dao chấm máu này bắt đầu vẽ trận trên mặt đất mật thất.

Trận pháp này cực kỳ khó vẽ,  lại còn dễ phạm sai lầm, một khi có bất kỳ sơ xuất gì thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng Kim Quang Dao lại tự tin hoàn toàn, hạ bút thành văn, cũng không biết hắn đã lén lút luyện tập qua bao nhiêu lần.

Kim Quang Dao nín thở một lúc lâu, trận hoàn thành rồi mới thở ra một hơi, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán , nói: "Trận đã hoàn thành. Thành Mỹ, ngươi chuẩn bị chưa? Bây giờ hối hận còn kịp đấy."

Hắn vẫn luôn luôn cười ôn nhu nhưng Tiết Dương lại nhìn ra cảm xúc rối rắm phức tạp bên trong, hắn lên tiếng trách cứ: "Nói nhảm ít thôi! Mau tới đi!" Lại khó chịu nói tiếp, "Ngươi cũng phải cẩn thận."

"Ngươi có yêu cầu gì muốn ta làm không, lần này ta trở về sẽ không tiếp tục làm khách khanh Lan Lăng Kim thị nữa đâu."

Kim Quang Dao cười nói: "Không sao, nhưng có một chuyện muốn nhờ." Dưới ánh đuốc đong đưa chỉ thấy nụ cười đen tối của hắn, "Nếu khi ngươi trở về mà ta chưa cưới A Tố thì xin ngươi, hãy ngăn cản ta bằng bất cứ cách nào."

Chuyện này quả thật là bóng ma tâm lý lớn nhất cuộc đời này của hắn. Tiết Dương lại trịnh trọng gật đầu.

Máu trên ngón áp út liên tục nhỏ xuống, không ngừng vào trong bảo đỉnh, bảo đỉnh bắt đầu phát ra hồng quang lấp lánh, "Lấy máu là thề, lấy đỉnh là mối, thân thể chấp nhận trừng phạt, ý thức trở về lúc trước." Tính toán thời gian đã đến, Kim Quang Dao bỏ bảo đỉnh vào mắt trận, thúc giục trận pháp, bắt đầu hành hình.

Thủ pháp của hắn dứt khoát lưu loát, Tiết Dương nhắm mắt, máu thịt chia lìa truyền đến sự  đau đớn cực kỳ mãnh liệt, một đao lại một đao, liên miên không dứt, vô cùng vô tận, mùi máu tanh nồng nặc quẩn quanh trong phòng tối, thân thể như bị những cơn sóng lớn đau đớn vờn quanh thiêu đốt, mà sóng sau càng cao hơn sóng trước, mỗi lỗ chân lông đều kêu gào "Đau! Đau! Đau quá!!!"

Dù Tiết Dương quen nhịn đau rồi, dù bị đâm thủng ngực, cụt tay cũng không chớp mắt một cái cũng không nhịn được nhíu mày cắn răng chịu đựng, mồ hôi rơi như mưa, đan xen với những dòng máu dính sền sệt đầy giường, vô cùng thê thảm.

Ta thao ngươi Hiểu Tinh Trần! Toàn thân Tiết Dương đau đớn ngập trời, nghiến răng nghiến lợi, vì để nhìn thấy ngươi mà cái dạng đau gì lão tử đều mẹ nó nhận được! Ngươi cứ chờ lão tử đi!!!

Cũng may bản thân hắn đã mất máu quá nhiều, hơn nữa thanh chủy thủ này chọn rất khéo, toàn bộ quá trình còn chưa bắt đầu được bao lâu thì Tiết Dương đã cảm thấy choáng váng mông lung, tất cả đau đớn đều biến mất, dường như ý thức bị rút ra khỏi thân thể, trôi nổi giữa không trung, nhìn xuống gian mật thất nho nhỏ kia.

Trận pháp tinh vi đỏ như máu, thiếu niên mi mục như họa trên người mặc áo bào thêu Kim Tinh Tuyết Lãng mỉm cười tiễn đưa mình, còn có bản thân bị trọng thương cụt tay, máu thịt chia lìa, vô cùng chật vật.

Còn chưa kịp nghĩ thêm thì nháy mắt ý thức đã bị kéo về phía xa, quá trình này dài dằng dẵng như vậy, bên trong sự hỗn độn Tiết Dương phải nỗ lực mở to hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro