Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Túy Ẩn Hoan: Giống Ta Sao Chẳng Phải Ta (2)

Tối đó trong lúc hắn và y đang ngồi thắp đèn hoa sen bỏ vào vại nước vừa chơi vừa sưởi ấm thì rộ lên tin đồn, Mạn Lệ bói quẻ Chu Hạ trong ba ngày nữa sẽ bị ngã chết. Kỳ lạ là Tiết Dương từng cho rằng cô ta bói quẻ lấy tiền dù đúng dù sai thì cũng sẽ có người tâm lý sợ hãi lót tiền cho cô ta. Nếu không có gì xảy ra thì là do cô ta tài ba tránh được nạn kiếp còn nếu Chu Hạ xui xẻo thì lại bảo số trời khó tránh. Không phải hắn không tin có người xem được số mệnh, đoán được thiên tượng, chỉ dựa vào việc hắn thấy đứa bé trong bụng Liễu Mỹ Ương không hề có vấn đề gì đã thấy cô ta không ra gì.

Cô ta không lấy một đồng bạc nào, bói xong liền rời đi khiến hắn thấy lạ.

Ba ngày cũng không dài.

Trời lạnh thế này phải theo dõi Chu Hạ khiến Tiết Dương không vui, Chu Hạ thì sợ chết không dám đi lung tung cứ ở trên giường vừa ấm áp vừa sung sướng. Còn hắn phải cùng người sợ lạnh kia ở canh chừng đến tối mịt mới trốn trong hòn giả sơn tránh gió.

Tiết Dương lầm bầm: "Biết vậy đã trộm thêm mấy cái bánh rồi."

Hiểu Tinh Trần không ủng hộ việc hắn xuống bếp lấy đồ ăn nhưng hắn lại bảo cất công bảo vệ ông ta lẽ nào mấy cái bánh cũng không ăn được?

Cả chăn hắn cũng trộm ra khiến y không biết nói gì.

Trong bóng tối yên tĩnh y vùi đầu trong hõm cổ hắn ngủ được một lát đột nhiên cảm thấy trời đất chao nghiêng, còn tưởng có chuyện nên hắn đứng dậy nhưng không phải.

Động đất.

Cơn động đất này vô cùng mạnh, trong lúc hỗn độn nghe nổ một tiếng chấn động trời xanh.

Chu Hạ chết rồi.

Động đất khiến mật thất dưới giường ông ta nứt ra, ông ta rơi từ trên xuống đâm vào tượng thần bằng vàng cầm giáo nhọn chết ngay tại chỗ.

Mật thất bị sức ép tác động hay do ai giở trò thì chưa nói được.

Sau chuyện này danh tiếng nàng ta càng tăng lên. 

Liễu Mỹ Ương là tự sát, còn Hạ Chu là chuyện ngoài ý muốn chỉ có việc thứ xanh lè bay ra chứng minh trấn này bị quỷ ám thôi. 

**

Hồ Thanh Nghi lần trước còn rất hùng hồn mỉa mai Liễu Mỹ Ườn mang thai quỷ, là đồ xui xẻo không đáng sống. Tờ mờ sáng hôm nay Mạn Lệ bói quẻ, thai quỷ đã chuyển sang bụng cô ta vô cùng hòa hợp, có thể nói thai quỷ diệt trừ thì Hồ Thanh Nghi cũng là đại họa. Nhà họ Đào lập tức kiểm tra, nàng ta mang thai được hai tháng, cả cô ta cũng không biết.

Tiết Dương khi nghe chuyện này nhếch miệng: "Hừ, đây chính là quả báo hay đồn đại sao?" Mấy chuyện lằng nhằng kia hắn cũng không quan tâm thà kiểm tra chỗ Chu Hạ tốt hơn.

Đào Minh Viễn lạnh lùng nói: "Đi đi."

Nàng ta sợ hãi nước mắt rơi lã chã, bao nhiêu điêu ngoa điều mất sạch đưa mắt nhìn mọi người nhưng chẳng ai giúp cô ta. Cuối cùng cô ta đành lê gối đến cầu xin Duyệt Lan: "Tỷ Tỷ, trước kia là muội có lỗi với tỷ, muội không nên lợi dụng tỷ, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của muội. Nhưng mà... muộn không muốn bị phu quân hưu đâu. "

Duyệt Lan nhìn nàng ta, không lên tiếng.

Nàng ta liên tục dập đầu: "Tỷ tỷ, chỉ cần tỷ nói một tiếng thôi, tỷ tỷ, muội không muốn bị phu quân bỏ rơi đâu, đứa bé này... đứa bé này... "Ánh mắt nàng ta trở nên tàn khốc.

Tròng mắt Duyệt Lan giãn ra ngập tràn tang thương, lòng đầy nặng nề: "Hay là tạm thời muội đến đình viện Sơn Tra ở tạm đi." Nụ cười của nàng ta nhu mì và hiền dịu, rất phù hợp với thân hình liễu yếu đào tơ của nàng ta: "Núi cao còn có núi cao hơn, Mạn Lệ không có cách chưa chắc người khác không có."

Trong phủ không ai lên tiếng vẻ mặt như muốn phản bác rồi lại thôi, y nghĩ họ cũng không mong chuyện này thành thật. Đúng lúc này Tiết Dương quay về ghé tai y: "Mật thất trước đó bị người ta đục thủng."

Trời mới sang đông Hồ Thanh Nghi lúc này y phục mỏng manh giống như vừa bị gọi từ phòng ra chỉ khoát vội lên, gió đêm thổi thân hình nàng ta gầy gò run lên khóc lóc ỉ ôi. Nếu có người xen vào thì y cũng phải canh chừng cô ra. Đào Minh Viễn nghe nói y muốn tìm cách thì chân mày giật giật, Duyệt Lan nói: "Chỉ sợ nam nữ không tiện." Nàng ta thở dài biết rõ phu quân sợ điềm gỡ sẽ không đi theo, bảo: "Ta đi cùng muội."

Đào Minh Viễn đúng là sợ Hồ Thanh Nghi ở cùng nam nhân khác bên ngoài, nghe Duyệt Lan nói thế mừng rỡ nắm tay âu yếm khen ngợi.

Mặc dù tên đó không muốn nhưng Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương vẫn đến, cuộc sống diễn ra một cách yên ả ngày ngày Duyệt Lan thêu thùa may vá khuyên Hồ Thanh Nghi đừng nghĩ dại bỏ đứa bé, nói Đào Minh Viễn cần người nối dõi nếu tai qua nạn khỏi sinh nó ra thì cô ta sẽ được thưởng một căn nhà lớn cho phụ mẫu. Hồ Thanh Nghi nghĩ nghĩ thấy có lý, tạm thời cũng không xảy ra dị biến xảy ra, không làm loạn đòi bỏ đứa bé nữa.

***

Trời đang mưa nhỏ Hiểu Tinh Trần ngồi vùi khoai sọ mùi thơm lan ra khắp, y mỉm cười lát nữa là có thể ăn. Tiết Dương ở bên cạnh nhìn y không chớp mắt, hắn vốn có thói quen này y không thấy lạ, khẽ nói: "Chuyện Chu Hạ ngươi thức canh mấy ngày rồi, lát nữa ăn khoai rồi ngủ sớm đi."

Hắn ngoe nguẩy đầu: "Ngươi còn chưa khỏi bệnh, đêm thì không thể yên giấc, bảo ta làm sao an tâm? ."

Mỗi khi ở cạnh hắn y đều không thấy phiền não, buổi sáng tỉnh giấc trong lòng hắn khiến y cảm thấy nhẹ nhõm, giữa hai người có tình yêu ẩn sâu trong huyết quản, trên mặt y lộ vẻ dịu dàng: "Đã đỡ lắm rồi."

Hắn dựa vào vai y, cọ nhẹ vài cái: "Vẫn chưa đâu ngươi phải hỏi hẳn mới được." Hơi thở hắn sát bên ôm y qua lớp y phục dày, hắn nói: "Mỗi khi trời lạnh không thể ôm ngươi chỉ có thể ôm đống y phục này."

Hiểu Tinh Trần thấy buồn cười, còn không phải hắn muốn thế sao? Hai bờ má tôi đỏ bừng, mang theo chút ngượng ngùng ngắc ngứ nói... : "Vì thế ngươi cứ muốn lột y phục của ta à."

Tiết Dương nghe thế cười xấu xa.

Hoa đang nở rộ, những bông hoa đỏ tươi diễm lệ, Tiết Dương luyến tuyết mai đỏ mùa đông đã tàn. Mùa đông năm nay họ ở thôn này không tìm thấy nhành mai đỏ nào cả, không thể cùng y đi chơi thì đã hết mùa hoa mất rồi. Tiết Dương nhìn nụ cười ẩn sâu trong lúm đồng tiền của y trái tim mềm mại hẳn đi vùi đầu vào người y: "Nếu không phải trời còn lạnh ngươi lại mang bệnh ta đã lột sạch từ lâu rồi."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy giờ đang căng thẳng không phải lúc thích hợp, Tiết Dương nói trong đóng đá vụn hắn thấy có vài tảng ghép lại không khớp, bị người khác đục mỏng đi bảo y làm sao có tâm trạng khi một mạng người sống sờ sờ bị đâm chết không ai quan tâm, một mực bỏ phế đổ cho ý trời khó tránh chứ? nghe hắn nói vậy chỉ mỉm cười không muốn làm hắn mất hứng.

Y hơi nhúc nhích lại đụng trúng lớp vải mềm ẩn trong ống tay hắn, gương mặt điềm đạm thoáng đau lòng. Tiết Dương ngồi dậy định dời cánh tay ra y liền nói: "Ta biết rồi không cần giấu ta."

Y đỡ cánh tay hắn nhẹ nhàng sợ làm hắn đau hơi hơi cúi xuống hỏi: "Ta giúp ngươi đắp thuốc." Y từng dùng máu làm dược dẫn cho hắn đương nhiên biết rõ cần bao nhiêu mới đủ, nhìn thoáng qua lớp vải dày này vết thương của hắn rất nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn y rất nhiều.

Tiết Dương hơi mím môi nói: "Đã cẩn thận lắm rồi mà vẫn để ngươi lo lắng."

Hiểu Tinh Trần tỉ mỉ tháo vải băng trên tay hắn, bên ngoài gió lùa mùi hương thanh tân của cỏ dại khiến người ta thư thái, mùi máu tanh cũng bị thổi bay mất. Tiết Dương nhìn vẻ mặt đau xót của y lòng khó chịu, hắn chính là không muốn thấy vẻ mặt y như vậy, cất tiếng chọc ghẹo: "Hay ngươi hôn ta một cái ta sẽ không thấy đau nữa."

Y không hề bị hắn chọc ghẹo đỏ mặt ngược lại rất nghe lời ôm hắn hôn, ngọt ngào dâng từ tận đáy lòng, Tiết Dương hơi ngửa cổ để y nằm lên người hắn. Hơi thở hòa làm một cháy lên một cổ nhiệt nóng bức sâu thẳm, bây giờ bảo hắn dập tắt e là rất khó. Nhưng mà y lại nắm tay hắn nói nhỏ bên tai dặn dò: "Ngươi nghĩ ngơi một lát, chừng canh giờ nữa ta gọi ngươi dậy." Y níu cánh tay hắn ôn nhuận: "Ngươi không ngủ sẽ chẳng còn sức chăm sóc ta nữa... "

Hơi thở hắn thở nhẹ phất qua cánh tai của y: "Ngươi ôm ta đi, ôm chặt vào."

Hiểu Tinh Trần gật đầu, ăn khoai sọ xong hắn dựa vai y ngủ thiếp đi. Y chỉ nói thế thôi chứ không có định gọi hắn thức dậy, hắn đã mệt mỏi quá rồi phải để hắn ngủ một giấc thật ngon. Y nhìn sắc trời trong lòng càng thêm ủ dột nghĩ đến chuyện Chu Hạ, hai người ẩn nấp bên cạnh mà lại không cứu nổi ông ta. Rồi y lại nghiêng đầu nhìn hắn thấy lồng ngực nóng hừng hực đưa tay vuốt lại tóc cùng y phục cho hắn, tựa sát người hắn để hắn không chịu lạnh.

***

Hồ Thanh Nghi quấn mình trong chăn thấy miệng hơi khát định gọi người mới chợt nhớ ở nơi này chẳng có ai, miệng đắng lưỡi khô ngồi dậy rót trà. Chén trà trà nước xanh trong veo bỗng đột nhiên hóa đỏ, có đôi mắt xanh lè hiện ra khiến nàng ta sợ đến mức hai mắt đăm đăm hét: "Quỷ, có quỷ." Nàng ta đánh rơi ly trà vội kiếm góc nào đó thu người lại trốn khi Duyệt Lan tới nơi khuôn mặt nàng ta đã tái nhợt, thân mình run lên kịch liệt, miệng nói sảng có quỷ, có quỷ.

Tiết Dương bị làm cho giật mình thấy đã nửa đêm, cùng y đến nơi căn phòng đã vô cùng hỗn độn, tiếng nàng ta mê sảng rồi cả tiếng Nhược Lan khuyên nhủ đan xen nhau. Hồ Thanh Nghi hoảng sợ ôm mặt mình: "Đáng sợ quá, có quỷ có quỷ."

Tiết Dương bực bội: "Có phải chưa từng gặp quỷ đâu la hét ầm ĩ cho ai nghe?" Lúc Liễu Mỹ Ương biến thành quỷ cũng đâu thấy cô ta sợ hãi như thế chứ, đôi mắt hắn trầm đen mang theo ý nghĩ lạnh lẽo: "Không chừng là do Liễu Mỹ Ương đến đòi mạng cô đó, cô là người hại chết đứa bé." Hắn ý vị liếc cái bụng cô ta cười khinh: "Thai quỷ còn ở trong bụng cô nữa mà sợ cái gì?"

Hiểu Tinh Trần đang kiểm tra đồ đạc nghe thế trầm giọng: "Tiết Dương."

Hồ Thanh Nghi nữa mê nữa tỉnh nghe thế hoảng hồn đưa tay xuống bụng tựa hồ muốn bóp chết bào thai trong bụng: "Nó là quỷ phải giết chết nó, nhất định phải giết chết nó. Tỷ tỷ là nó, nó ở trong bụng muội." Nàng ta khóc thảm thiết, sợ hãi tột độ tay chân bắt đầu không yên giãy tay ra khỏi người Duyệt Lan gào: "Phải giết nó, nhất định phải giết nó."

Hắn thu liễm không để ý tới cô ta nữa phụ y một tay tra xét rất lâu mới tìm được một chút thứ không sạch sẽ trong bình trà.

Duyệt Lan cả kinh vội ngăn lại nhất thời mồ hôi bịn rịn, sấm chớp ầm ầm xuất hiện trên mặt nàng ta: "Muội điên rồi, nó là con muội là con muội đó." Hồ Thanh Nghi không nghe vẫn gào thét phải giết đứa bé, Duyệt Lan quát: "Muội muốn làm gì thì làm, rồi khi đứa bé trở thành quỷ hồn tìm muội than khóc muội đừng có tìm ta xin giúp đỡ."

Nàng ta nghe thế càng sợ nắm chặt Duyệt Lan: "Muội sai rồi, muội sai rồi tỷ đừng giận, đừng bỏ rơi muội."

Gặp ma rồi sinh bệnh dù có tìm bao nhiêu đại phu cũng không chữa được bệnh của Hồ Thanh Nghi, tâm bệnh khó chữa khiến nàng ta càng lúc càng tiều tụy hốc hác. Đến chỗ y xin không biết bao nhiêu bùa chú, y thấy cô ta sợ quá nên cũng cho cô ta vài lá để cô ta an tâm hơn.

Tiết Dương ngồi bên hồ day trán: "Thật quái lạ."

Y gật đầu: "Ta cũng thấy có điểm kỳ quái, chúng ta đi tìm Mạn Lệ thôi."

****

Tiếng trúc lượn lờ, nhân ảnh gầy gò ẩn trong ngàn hoa, thần sắc thanh lãnh, khóe miệng hơi cong lên, sóng mắt lấp lánh sáng trong không gì sánh kịp. Lúc này nàng ta đang ở trên thuyền hoa với Đào Minh Viễn miệng lẩm bẩm đọc thơ.

Nghe một lúc Đào Minh Viễn nói: "Nàng đọc thơ hay thật, ta nhớ trong phủ hiểu được thi văn chỉ có Duyệt Lan và... " hơi ngừng lại kìm hãm hơi thở, Mạn Lệ đối với mọi người thì lạnh lùng chỉ với Đào Minh Viễn thì dịu dàng liếc mắt, ôn nhu cười: "Uống trà giải rượu đi." Hôm nay đã uống quá nhiều rượu, cả người nồng nặc mùi rượu.

Nói rồi nàng ta cất tiếng hát, mưa mấy ngày qua hơi nước chưa tan hết, hoa cỏ cạnh bờ cũng xanh tươi lất phất trước gió, tiếng ca mềm mỏng như hoàng oanh khiến người ta rung động kỳ lạ, bóng dáng nữ tử lả lướt trên thuyền, bài hát biểu hiện tương tư nồng sâu với tình lang, tản mát như sương gió, như khóc lệ mơ hồ, y phục nàng ta bị gió lộng bay khắp hồ sắp bay lên trời hóa thành tiên nữ.

Hồ Thanh Nghi mang thai chịu kinh hoảng đại phu ra vào ai ai cũng biết, Đào Minh Viễn còn có hứng ở đây nghe ca múa sao? Còn Mạn Lệ không phải nói nàng ta thân phận cao quý là thánh nữ gì gì đó sao? Ở đây tán tỉnh phu quân người khác ỏng a ỏng ẹo có gì hay chứ?

Eo nàng ta nhỏ mặt y phục dài từng lớp tung bay trong rất đẹp, khẽ nói: "Hồ Thanh Nghi chịu kinh hách chàng không đến thăm cứ ở đây người ta sẽ nói ta mê hoặc giữ người không chịu thả ra, không biết sau lưng người nhà chàng nguyền rủa ta bao nhiêu nữa." Dáng người như cành liễu cong theo trong gió, nhẹ nhàng thu lại tách trà từ tay hắn, ngón tay mềm mại chạm mu bàn tay hắn, xúc cảm khó tả.

Đào Minh Viễn xua tay: "Đến gặp cô ta nhất định bị ma quỷ bám lấy, không may mắn, rất không may mắn, ở bên nàng ta thích hơn."

Nàng ta cười duyên.

Đào Minh Viễn tiếp tục, tựa vai nàng ta: "Nàng rất giống Duyệt Lan khi còn trẻ. Đàn hay hát giỏi, am hiểu thi thơ, rất hiền thục cũng rất phong tình khiến người ta mê đắm." 

Mạn Lệ cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng, ẩn sâu bên trong cảm thấy gò má nóng bỏng như bị ai đó tát đau đớn, gương mặt nóng bừng: "Giống lắm sao?"

Đào Minh Viễn gật đầu: "Giống cũng không giống, Thanh Nghi chơi đá cầu mây giỏi như nàng ấy, Mỹ Ương thì thừa hưởng tài thổi sáo, không giỏi bằng thầy nhưng cũng được bảy tám phần." Đào Minh Viễn lúc say không hề che giấu thành thật tiết lộ: "Còn nàng thì giống nàng ấy hồi trẻ, chỉ khác một cái nàng quyết liệt hơn."

Hắn trầm buồn xoa xoa chiếc nhẫn vàng đeo tay: "Duyệt Lan bây giờ mềm mỏng dè dặt quá, không giống lúc trẻ vô tư vô lo thích nói thích cười rất thoải mái. Lúc ta nói muốn lấy Thanh Nghi còn tưởng nàng ấy sẽ không đồng ý, giống như xưa nàng đã nói: nếu lòng chàng có hai ý, thiếp quyết chí ra đi." Hắn không hề biết những lời kia làm Mạn Lệ nhục nhã cực điểm, hóa ra người mà ngày đêm quấn lấy nàng tiếp xúc da thịt ân ái triền miên lại luôn xem nàng là người khác.

Duyệt Lan sao? Duyệt Lan của ngày trước sao? Thanh Nghi? Mỹ Ương hóa và nàng, hóa ra là như vậy.

Nàng khẽ thở dài một hơi, nàng và Duyệt Lan là một sao? Đào Minh Viễn là nhìn thấu hay không nhìn thấu đây?

***

Gió hè thổi tới mát rượi, Mạn Lệ đang nhẹ nhàng bước qua cầu cửu khúc gặp họ, trong vẻ đằm thắm lúc này lại lộ ra mấy phần xót xa mông lung như khói, trong đáy mắt lộ ra mấy phần tâm sự mỏng manh mà kiên nghị khiến người ta không thể xem thường, nàng ta cất giọng: "Nghe nói hai người kiên quyết muốn gặp ta?" Bộ dạng nàng ta không kiêu ngạo cũng chẳng khiêm nhường 

Tiết Dương nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, muốn nhờ cô bói một quẻ thôi." Cô ta không có tà khí, trừ khi là tu vi quá cao họ không thể tra xét ra thôi. Hắn rất tò mò cô ta bói toán kiểu gì mà được khắp nơi ngưỡng mộ tôn sùng.

"Ta không nghĩ vậy." Nàng ta trầm buồn nâng mi mắt tinh quang diễm lệ: "Các người ở đây bọn không sợ Hồ Thanh Nghi hôm nay bị vạn tiễn xuyên tim sao?"

Lòng y nghe thế trùng xuống ngón tay máy động: "Cô nương nói thế là có ý gì?" Không hiểu sao y không có thiện cảm với cô ta, Tiết Dương càng không, cái điệu bộ như nắm toàn bộ sinh mệnh trong tay, cao cao tại thượng nói mấy câu nhảm nhí sống chết có số còn lâu hắn mới bỏ vào mắt.

Cô ta cúi đầu để lộ mấy tia thương cảm, đau thương giữa chân mày nhàn nhạt hiện ra, khẽ lắc đầu: "Ta không biết, ta thật không biết."

Tiết Dương cười lạnh: "Không biết? Đứa bé trong bụng không còn, Liễu Mỹ Ương cũng mất mạng, giờ cả Hồ Thanh Nghi cũng không thể yên ổn cả ngày điên điên khùng, giờ cô chỉ nói một câu ta không biết có thể phủi sạch tất cả sao? Dù ẩn trong hơi rượu ta vẫn ngửi ra mùi phấn hoa đặc chế của Duyệt Lan, hẳn là cô vừa ôm ấp một người nào đó, mà người này lại có mùi hương của nữ tử khác."

Người nàng ta run rẩy chấn động.

Hiểu Tinh Trần kéo tay hắn, lễ độ hỏi: "Cô nương có thể cho ta biết tại sao có những suy đoán đó không?"

"Ta cảm nhận vậy, tai họa đang ập xuống nhà họ Đào, họ phải trả giá."

Cả nhà?

"Thế còn Chu Hạ?" Người này thì liên quan gì đến người họ Đào?

"Ông ta từng khiến nhà họ mất đi một đứa bé, là quả báo của ông ta."

Hai người rời khỏi dọc lối đi thảm cỏ mọc hoa đỏ hoa tím rực rỡ bắt mắt: "Ngồi nghe cô ta nói nhảm cả buổi không hiểu gì cả, thà về canh chừng Hồ Thanh Nghi thì hơn. Nói là linh cảm? Thế sao người ta lại đồn cô ta bói bằng thẻ trúc?" Ta lại hơi nghi ngờ thật ra cô ta muốn gả vào phủ nên mới giở trò thần thánh nhảm nhí thôi."

Hiểu Tinh Trần mờ mịt suy đoán: "Nếu thế, cô ta tung tin chuyện Chu Hạ chẳng qua muốn ông ta ở yên trong nhà dễ bề hành động? Vậy chấn động ngày hôm đó là gì? Không tìm thấy dấu hiệu tà khí đâu cả?"

Tiết Dương xoa cằm, hắn cũng không biết hôm đó sao mặt đất chấn động như thế.

****

Đào Minh Viễn mang theo một quả cầu mây tìm Hồ Thanh Nghi, thấy người nàng ta vội ôm người khóc lóc: " Chàng nhớ đến thiếp rồi sao, chàng cuối cùng chàng cũng nhớ ra thiếp. Thiếp sợ lắm nhất định là do đứa bé kia, nó muốn trả thù thiếp, nó muốn giết chết thiếp."

"Hôm nay nhặt được quả cầu mây ta lại nhớ đến nàng." Đào Minh Viễn dằn tiếng thở dài, thanh âm mềm mỏng ẩn chứa tương tư đằng đẵng khó nguôi ngoai, trong tim lóe lên thuở mặn nồng ngày xưa: "Khi xưa nàng đá cầu rất giỏi, gả cho ta rồi không thấy nàng đá nữa, lòng ta bức bối lắm cứ mỗi lần thấy người khác đá cầu mây thì trong lòng nhớ nhung khốn khổ, ta hỏi nàng tại sao không đá nữa, nàng chỉ lắc đầu bảo không thể tùy tiện như xưa, ta nói không sao cả ta thích nhưng nàng cứ lắc đầu." Dù được quý mến nhưng lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, nhất nhất nghe lời, nàng ta biết bộ lòe loẹt khó coi nhưng chỉ vì một câu muốn nàng rực rỡ như xưa mà phí tâm hoài sức, rốt cuộc thế nào mới là rực rỡ như xưa đây? Nàng không biết chỉ biết đem sắc màu che lấp mọi thứ nhạt nhòa trên thân thể tàn tạ này thôi.

Thiếp là nha đầu hoang dã, gả cho chàng rồi không thể thoải mái như xưa, phụ mẫu chàng không thích."

Đào Minh Viễn ngẩn ngơ: "Mỗi khi ta gặp nàng, ta đều rất vui vẻ."

Qua màn sương mỏng mịt mờ trên đôi mắt, hiếm khi thấy Đào Minh Viễn dịu dàng mềm mỏng như vậy, cơ hồ gắt gao ôm chặt hơn thỏ thẻ chưa kịp thành lời: " Thiếp... "

"Duyệt Lan, kiêu ngạo đầy dũng khí của ta đâu rồi?"

Nàng ta thẫn thờ tưởng mình không nghe rõ, tự lẩm bẩm hỏi mình, đau đớn trào dâng: "Chàng nói gì?" Cảm giác trống rỗng yếu đuối khiến nàng ta choáng váng muốn ngất, tựa như đang cheo leo ở vách đá chờ người cứu giúp. 

Đào Minh Viễn nở nụ cười ảm đạm: "Ta tưởng chuyện của Mỹ Ương có thể khiến nàng cầu xin ta, ngoan ngoãn nghe theo ta, ta có thể tha cho Mỹ Ương. Ta biết Mỹ Ương có con nàng rất buồn, ta mong con của nàng hơn cho nên chỉ cần nàng chịu xuống nước, ta sẽ... nhưng nàng nói ta mê muội độc ác, sao lại thế chứ... ?"

Hồ Thanh Nghi cố sức lắc đầu, lắc đến mức chóng cả mặt, lạnh đến thấu tâm can, còn kèm theo cảm giác tê dại, hơi thở dồn dập ngập vẻ tuyệt vọng, trái tim trống rỗng không còn hơi sức.

"Nhưng mà, chỉ cần ngày nào tin đồn còn nàng sẽ chủ động tìm ta, khuyên giải ta."

Nỗi thất vọng khiến cô ta sợ hãi run bần bật mọi thứ đều trở nên nặng nề hơn, Đào Minh Viễn nghiêng đầu nói: "Lâu quá nàng không đá cầu mây phải không?"

Hiểu Tinh Trần vừa bước chân qua ngạch cửa thì nghe một tiếng hét thê lương vang lên, thầm biết không may vội vàng chạy vào xem. Đào Minh Viễn đang giữ chặt Duyệt Lan: "Không được nguy hiểm lắm nàng đừng đến, đừng đến."

Trong phủ đệ này có một đài ca vũ khá cao, rèm lụa phất phơ bốn bề nhìn từ xa lúc nào cũng có thể lung lay theo gió. Lúc này vũ đài đang sụp xuống tiếng hét thất thanh của Hồ Thanh Nghi khiến lòng người hoảng hốt. Hiểu Tinh Trần vội vã muốn chụp lấy tiếc là chỉ nắm được góc khăn choàng lông cáo của nàng ta, những cột đài bị gãy lộ ra góc cạnh sắc bén. Trời đất chao đảo máu tươi bắn ra khắp nơi, Duyệt Lan gào một tiếng: "Muội ấy đang mang thai chàng bảo muội ấy đá cầu mây làm gì hả? Bảo muội ấy leo lên đó làm gì?" Trong tiếng trách móc thảm thiết sức lực bị rút cạn rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro