Túy Ẩn Hoan: Giống Ta Sao Chẳng Phải Ta (1)
Bên ngoài có tiếng hát nữ tử, lời ca êm dịu mà tha thiết nhớ nhung, câu từ ý vị quẩn quanh tâm trí người khác. Tiết Dương ở trong nhà hoang nằm trên một ụ rơm lớn nhìn ra cửa khẽ thở dài, Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi: "Ngươi cằn nhằn cả buổi rồi, còn liên tục thở dài?"
Tiết Dương ngồi lại ngay ngắn nhìn Hiểu Tinh Trần chuẩn bị nấu nướng, trong giỏ có vài loại rau củ đạm bạc xếp gọn gàng, khẽ nói: "Gần đây không có con yêu thú nào nộp mạng, ta sắp chán chết rồi."
Không biết người từng nói yêu thú xuất hiện quá nhiều, làm hắn cả thời gian ôm y cũng không có nhất quyết đòi đi dỡ cả ổ của nó lên? Giờ được yên ổn thoải mái lại chê nhàm chán..? Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Không có gì làm thì phụ ta nhặt rau đi."
Tiết Dương lẩm bẩm trong miệng mấy câu: "Ngày nào cũng bắt mình nhặt rau, đáng lí mình bây giờ phải tung hoành thiên hạ, làm việc lớn ai ai cũng biết mới đúng." Nghĩ thì nghĩ thế hắn vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống chiến đấu với đám rau kia, liếc nhìn bóng dáng gầy mảnh của Hiểu Tinh Trần đang cẩn thận cắt đậu phụ, hắn khẽ tiến lại ôm y vùi đầu vào hõm cổ: "Ta đi kiếm cá về vỗ béo ngươi."
"Nước bên ngoài chảy xiết lắm." Lúc họ đi đến trấn này đã để ý con suối đó rồi, nước thì cuồn cuộn hai bên thềm đá gập ghềnh những con cá lội ngược dòng to khỏe thân hình béo ngậy không ngừng khuấy nước nhìn phát thèm: "Người dân quanh đây đều tin quỷ thần ở đó ngươi đừng có gây thêm họa."
"Hừ! Ta không tin con suối đó có thần linh ma quỷ gì?" Người dân không cho lại gần suối, trong chợ cũng không có ai bán cá thịt, họ nói là trên rừng thờ Hòe vương dưới nước thờ Thủy Linh không cho ai đến gần những nơi linh thiêng đó, không sát sinh không ăn mặn.
Hiểu Tinh Trần ngồi quạt lửa, cười nói: "Ta biết ngươi không tin, ta cũng chẳng nhìn ra con suối đó có gì đặt biệt. Y nhéo má hắn: "Đến khi ra khỏi thôn không thiếu cá tươi rói để ăn đâu."
Tiết Dương đâu phải thèm ăn cá chẳng qua thấy gần đây trời đông se lạnh, Hiểu Tinh Trần sợ lạnh càng trở nên yếu nhược hắn chỉ muốn nấu một nồi cháo cho y bồi bổ thôi. Hiện tại tuyết rơi dày muốn ra khỏi thôn còn phải đợi khá lâu nữa. Y biết hắn nghĩ gì xoa đầu hắn: "Không sao, uống chút canh nóng sẽ không lạnh nữa." Y hơi đỏ mặt tiếp tục: "Còn có ngươi ôm, mùa đông có ngươi là đủ."
Tiết Dương nghe thế nhếch miệng cười toe toét, coi như hắn cũng nhận biết tốt xấu.
Tắm rửa xong Hiểu Tinh Trần để hắn nghịch đầu mình lau khô tóc ướt. Bên ngoài có vài người dùng ô che tuyết xách theo vài hũ rượu ríu rít nói cười, Tiết Dương ngửi thấy mùi rượu bắt đầu ngứa tay ngứa chân bứt rứt trong người, ôm lấy cổ y không buông: "Ta muốn uống."
Hiểu Tinh Trần tủm tỉm: "Được rồi ngươi cũng khó chịu mấy ngày nay." Y đưa cho hắn ít tiền: "Ta đi nướng vài củ khoai."
Bên ngoài tuyết vẫn rơi y ngồi bên đống lửa lùi mấy củ khoai thơm nức, nấu thêm ít cháo khoai lang chờ Tiết Dương trở về. Cứ độ mùa đông y lại bị hắn nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài, có việc gì hắn cũng giành làm, y sẽ ngồi bên đóng cửa hay dựa cửa chờ hắn đi dọc lối mòn trở về. Bóng dáng hắn đi về dù là nhảy nhót hay chậm rãi đều khiến y cảm thấy như xuyên qua một kiếp người mông lung mờ ảo, rốt cuộc y cũng không còn cô đơn nữa, đã có người chờ y trở về, cũng có người để y phải ngóng trông.
Tiết Dương mang rượu về hơ tay trên lửa, Hiểu Tinh Trần giơ tay ôm mặt hắn ủ ấm, hắn phì cười vừa định mở lời đã nghe một tiếng thét chói tay vang lên. Kìm nén vẻ không vui nhìn một đám hỗn độn bên ngoài trời tuyết vây quanh một nữ tử, khắp mặt nàng ta dính đầy bụi bặm, nước mắt giàn giụa, tóc tai rối bời mắt thường có thể nhìn thấy bụng cô ta đang mang thai.
Một người đỡ nàng ta lên tiếng khuyên nhủ: " Có gì cứ từ từ nói, sao phải khổ thế này! Trời đông lạnh giá người mẹ chịu được chưa chắc đứa bé trong bụng chịu nổi."
Nàng ta khóc rống lên, đáp: "Phu quân muốn bỏ đứa bé trong bụng ta."
Người vừa hỏi nàng ta cả kinh, thoáng đưa mắt nhìn qua phía mọi người rồi vội vàng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là vì nguyên cớ gì? Có ngươi cha nào muốn bỏ con của mình chứ?"
Nàng ta nghẹn họng, ấp a ấp úng lấy tay che mặt đau đớn không thôi, hồi lâu mới thành chữ: "Thầy bói nói... " nàng ta ngập ngừng: "Đứa bé trong bụng ta là... là... là tai họa."
Trong gió tuyết chỉ một trận trầm mặc, người trong trấn này ai ai cũng rất tin tưởng vào thần linh, nghe nói đứa bé này là tai họa thì biến sắc hẳn, cả người đang đỡ nàng ta cũng cứng đờ buông lỏng tay ra, thoáng chốc ai nấy cũng thay đổi thái độ.
Lúc này con ngươi nàng ta co rụt hốt hoảng định bỏ trốn, trong đám đông còn chưa biết gì thì ta đã bị một cánh tay kéo đi, nàng ta không ngừng gào khóc: "Đừng, đừng bỏ đứa bé của thiếp, đừng... đừng bỏ đứa bé của thiếp." Sự sợ hãi càng lúc càng rõ lấy hết sức bình sinh mà giãy giụa.
Đào Minh Viễn lộ rõ chán ghét: "Sinh nó ra chỉ mang đến tai họa cho cả nhà thôi. Ngươi muốn hại chết cả nhà ta mới vừa lòng à?"
"Không, không nó là bảo bối của thiếp, là bảo bối của thiếp không phải tai họa. Chàng đừng nghe lời thầy bói nói bậy, con chúng ta sao có thể là tai họa? Sao có thể chứ?" Nàng ta gào khóc thảm thiếp theo bản năng ôm lấy bụng bảo vệ đứa con của mình, lòng đau như cắt: "Nó là con của chàng mà sao chàng nỡ nhẫn tâm... "
Hiểu Tinh Trần đi tới nơi cau mày: "Vị huynh đài này nương tử huynh còn đang mang thai, huynh đừng mạnh bạo như thế đó là cốt nhục của huynh đấy."
Tiết Dương ngán ngẩm với đạo trưởng nhà mình, bộ không nghe người ta muốn bỏ đứa bé sao? Làm gì còn quan tâm mạnh bạo hay không sao..? Ngốc ơi là ngốc.
Khóe môi lộ vẻ khinh bỉ, Đào Minh Viễn: "Hừ, liên quan gì ngươi?" Sao đó lại nhìn Liễu Mỹ Ương lạnh lùng: "Ngươi là đồ rắn rết để lại nghiệt chủng đó giết cả nhà ta."
Thấy người kia giơ chân định đá, cơ mặt Hiểu Tinh Trần nảy lên một cái ngăn trở rút kiếm ra dù im lặng nhưng đủ hiểu rõ ngươi làm càn ta không nể mặt, Đào Minh Viễn tuy cũng có chút sợ hãi, thoáng sững sờ nhưng vẻ chán ghét lập tức lộ rõ: " Hai người có quan hệ gì? Tiện nhân đứa con trong bụng ngươi là của ai hả?"
Thấy tên này càng nói càng hồ đồ Tiết Dương định đạp hắn một phát, đúng lúc này có một nữ tử khác chạy lại, ánh mắt Đào Minh Viễn hơi né tránh buông tay đang lôi kéo Liễu Mỹ Ương ra. Duyệt Lan giấu người sau lưng mình bảo vệ nói: "Thần thiếp phước bạc không con, khó khăn lắm muội muội mang thai, lời thầy bói tuy có phần đáng tin nhưng trong thôn chúng ta cũng gặp không ít người tha phương đến giả thần giả quỷ moi tiền, chuyện còn chưa rõ ràng chàng đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận."
Ban nãy, Đào Minh Viễn còn hùng hổ, từ khi người đến đã trở nên lúng túng giờ phút này lại như nghẹn họng trân trối: "Nàng quan tâm cô ta cũng đi, nhưng mà thầy bói nói.."
Duyệt Lan cả giận: "Chàng luôn miệng thầy bói này nọ, vậy gọi thầy bói đó đến nói chuyện với ta? Đừng tưởng ta không biết cô ta là ai?"
Đào Minh Viễn thẹn đỏ mặt, Liễu Mỹ Ương ngơ ngác một lúc rồi nhận ra gì đó khóc rống lên.
Tiết Dương nắm tay y xoa xoa cười nhạt: "Tưởng gì hóa ra là mê đắm một nữ tử khác muốn bỏ vợ bỏ con đây mà? Chúng ta về thôi tay chân ngươi lạnh hết rồi."
Hiểu Tinh Trần nhìn một lát thấy mọi chuyện đã ổn gật đầu.
Người đòi mua rượu là Tiết Dương, bầu rượu không lớn lắm đa phần là hắn dụ y uống cho ấm người. Sau cơn náo loạn đó Hiểu Tinh Trần bệnh, Tiết Dương sinh lòng giận dữ không vui, hắn ngày nào cũng bắt y uống thuốc đến miệng đắng nghét, nếu là trước kia cũng chẳng có ai than vãn, chẳng để tâm đến vài ngày liền khỏi. Hiện giờ y nằm cạnh hắn giữa mùa đông vẫn thấy khô nóng nhớp nháp khắp người.
Tiết Dương dùng khăn mềm nhúng nước ấm giúp y lau trán: "Mấy ngày nay ngươi ăn gì cũng không ngon." Măng xào, đậu phụ dầu mè hay bánh chẻo nhân rau ngải y đều chỉ ăn một ít, không có chút khẩu vị nào cả hắn sắp xót chết rồi, hết cơn bệnh này y sẽ biến thành xương khô mất thôi.
Y đúng là có chút lạt miệng đã cố gắng ăn lấy sức mau khỏi bệnh rồi đấy chứ, chỉ là cơ thể y không nghe lời như vậy ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn nôn thốc nôn tháo, trong lòng không khỏi thầm nghĩ có phải vì hắn bên cạnh khiến y trở nên ỷ lại hắn, có chút bệnh cũng mãi dây dưa không khỏi? Còn trở nên kén cá chọn canh, làm mình làm mảy.
Mệt mỏi cả ngày khi thức dậy ngửi thấy mùi thuốc kỳ lại, nồng nặc cay xè khắp nhà hoang. Y ngồi dậy nghiêng đầu thấy Tiết Dương đang quạt lửa nấu thuốc, gương mặt nhếch nhác tro bếp còn vô cùng bực tức. Vành mắt y hơi đỏ, hắn đôi lúc thương tích đầy mình cũng làm ngơ, cả bản thân mình cũng bỏ mặc nhưng chưa bao giờ ngừng lo lắng chăm sóc cho y. Trái tim y xúc động đến mềm nhũn, chỉ muốn đời này cứ như thế họ sẽ ở cạnh đến trời tàn đất tận.
Đã từng có lúc thầm suy đoán một cách kín đáo trong tâm trạng phập phồng thấp thỏm đưa ra quyết định sai lầm, đến giờ y vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng, nụ cười thê thảm của hắn, vẻ buồn thương nồng đậm ấy. Y có chút ngẩn ngơ gọi: "Tiết Dương."
Hắn tưởng y thấy khó chịu vội vàng đi lại.
Y nói: "Lát nữa nấu một ít cháo nấm ta muốn ăn."
Y muốn ăn thứ gì đó trong lòng hắn đương nhiên vui vẻ, nấu thuốc xong liền đi chợ.
Y cũng không ngờ có ngày lại mang tấm lòng chân thành với nhau như vậy, cứ nghĩ đến những ngày hắn cô độc lặng lẽ quan tâm y trước đây lại cảm thấy chua xót. Trong cuộc sống tối tăm của hắn thứ có thể tranh giành cũng chì chút tình cảm mỏng manh, sau nhiều lần bị vùi dập tổn thương thứ vẫn có thể giữ lại cho y một trái tim hoàn chỉnh đầy yêu thương này, sự vướng bận quá nhiều tình cảm, y chính là điểm yếu duy nhất của hắn.
Không thể để hắn lo lắng thêm như thường lệ y ngồi điều khí.
Tiết Dương xách giỏ đi mua nấm, trong chợ đông đúc Duyệt Lan khoác áo lông rộng thùng thình, đôi mắt mang đầy vẻ suy tư càng toát ra vẻ mong manh yếu đuối. Thị nữ bên cạnh nói: "Đồ ăn tươi sẽ có người mang đến phủ, phu nhân cần gì phải tự mình đi mua? "
Duyệt Lan u ám: "Chàng ấy thật nhẫn tâm, lợi dụng ta hại đứa bé đó, khi Ương Ương mang thai không ngày nào chăm sóc còn đi mua vui bên ngoài." Nàng ta thở dài: "Người làm tỷ tỷ như ta chỉ có thể làm chút chuyện chăm sóc muội ấy thôi."
Đôi mắt thị nữ lộ vẻ sương mù: "Nhưng thứ xanh lè bay ra đó... có lẽ đứa bé kia thật là tai họa."
Duyệt Lan trừng mắt nhìn nàng ta, giấu vẻ bất an: "Đừng nói lung tung do hoa mắt mới nhìn thấy thôi."
Tiết Dương mang đồ về biết rõ cái thứ không sạch sẽ mà thị nữ kia nói, hắn sẽ không để y nghe thấy nếu không y sẽ xách kiếm đi điều tra mất. Y còn đang bệnh hắn không muốn y phải vất vả những chuyện này.
Tiết Dương nấu xong cháo mang đến cạnh y dỗ dành, cái ấm áp khoan khoái trong lòng khiến cơ thể y dễ chịu đi rất nhiều. Lại thêm mấy ngày trong lòng y vẫn nảy sinh hoảng sợ, luôn giật mình tỉnh nửa đêm. Những lúc thế này y luôn nghe hơi thở hắn sát bên tai, cánh tay hắn ôm y dịu dàng dỗ y ngủ lại nhưng không lâu y vẫn giật mình tỉnh dậy. Y không ngủ được định cùng y thức tới sáng đã nghe một tiếng hét xé mây truyền tới: "Quỷ, có quỷ"
Tiếng thét đó không ngừng vang lên, hôm nay tiểu thư không ngủ được nửa đêm tỉnh giấc muốn tắm nước nóng, thị nữ khổ sở mơ mơ màng màng ra giếng múc nước, không ngờ lại phát hiện một thi thể. Kinh sợ đến run lẩy bẩy quay đầu đã thấy một bóng trắng lướt qua, người liền mồ hôi ròng ròng miệng há to: "Quỷ, quỷ... có quỷ."
Trận kinh hách dẫn đến rất nhiều tiếng khóc các thầy bói trừ yêu trừ ta túc trực trong thôn kéo đến rất nhanh, quay quanh nhà họ Đào làm phép. Tiết Dương đè y nằm xuống rồi lại buông ra, hắn biết hắn không ngăn được y đành ngồi dậy khoác lên người y mấy lớp áo mới cho đi.
Chuyện mới xảy ra đã nghe nói là do quỷ hồn làm, đứa bé trong bụng chết Liễu Mỹ Ương tự vẫn bên giếng hóa thành lệ quỷ về đây báo thù rửa hận. Lời đồn đại như vậy nô tài trong phủ chạy ra đuổi những người tò mò không quản ngại trời đông đứng xem chuyện kia về. Chỉ để lại những thầy cúng lại cầm đầy bùa chú, rưới nước trừ tà có mùi khiến người ta ngất xỉu kia. Còn có cả máu chó đen đem rải quanh nhà tránh tà ma xâm nhập biến một biệt viện giàu có trở thành một nơi âm u chướng khí không ra thể thống gì.
"Nhất định là đứa bé đó chết oan, nhất định là nàng ta muốn trả thù cho con nàng ta... "
Sắc mặt Đào lão gia khó coi tức giận đến gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên, liền quát: "Nói năng xằng bậy, đứa bé đó là yêu ma quỷ quái trú ngụ trong bụng cô ta, là thứ cần phải diệt trừ chứ oan ức gì? Không giúp được gì thì về phòng ngủ đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ."
Cô ta đã sợ đến loạn rồi còn tâm trạng đâu mà ngủ chứ?
Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương gói thành bánh chạy đến nơi đã thấy toàn là bùa chú, thầy pháp đi qua đi lại lầm bầm không ngừng lúc y ngõ lời muốn xem thi thể thì Đào Minh Viễn tinh mắt nhận ra y: "Ngươi đến đây làm gì? Có phải ngươi và cô ta... "
"Bỏ bàn tay chỉ trỏ của ngươi xuống, không thấy là đến tra án sao?"
"Dựa vào hai ngươi?" Đào Minh Viễn nhếch miệng.
Một thầy pháp cười dài nói: "Nhất định là bọn người đói việc cảm thấy có chuyện này là món mồi ngon nên làm liều chạy đến đây ấy mà, ta nói cho hai ngươi biết đây là quỷ dữ hoành hành không phải là chuyện đùa đâu? Muốn bảo toàn tính mạng thì mau tránh ra đi để thứ đó bám vào thì dương khí sẽ bị hút mất chết vô cùng thê thảm."
"Giống như những thứ đang bám lấy người ông ta sao?"
Thầy pháp nghe thế nâng mắt phản bác: "Bản thân ta kim cang hộ thể không sợ không sợ ma quỷ bám thâ... ." Sống lưng ông ta ớn lạnh quay đầu nhìn, một vật thể giống như giấy bùa có tay có chân phát ra ánh sáng màu xanh đang bò lên người ông ta.
Lúc nghe Đào phủ có chuyện họ cho rằng là do thấy người chết nên hoảng sợ hoa mắt mà thôi. Giờ đột nhiên bị thứ này bám lên người sợ chết điếng vội vàng ném đồ bỏ chạy tán loạn. Tiết Dương kéo y ra né thau máu chó của gã thành công bảo vệ bảo bối vui mừng đến muốn ôm lấy người hôn chụt chụt mấy cái. Bị hắn ôm như thế y định gạt ra chợt phát hiện không đúng, ống tay áo chật hẹp của hắn hơi cộm lên sờ vào mềm như quấn một lớp vải. Hắn cũng ý thức được y đang nhìn rút tay lại cười cười nói với nhà họ Đào: "Sao hả? Còn muốn đuổi hai ta ra ngoài?"
Hiểu Tinh Trần hồ nghi: "Tay ngươi... "
Nhà họ Đào thấy đám thầy pháp rối loạn lúc nãy sợ đến thất thần, Đào lão gia liên tục trấn an định nói không cần vừa cầm một lá bùa chú dưới đất quơ qua quơ lại. Nghe hắn nói vậy miễn cưỡng nói: "Không... không... "
Hắn không để lão nói hết đẩy y vào xem thi thể.
Hiểu Tinh Trần bị y quấn trong mấy lớp y phục dày đến nói sắp đi lạch bạch vẫn không xua được cái lạnh, y ngồi xổm nhìn thi thể lạnh căm nhíu mày, có cái gì đó không đúng ở đây.
Đào Minh Viễn hơi nghi kỵ, ai lại để một người mù xem thi thể? Có thể xem được gì chứ?
Hiểu Tinh Trần nhìn vết thương ở đầu nạn nhân rất khó xác định là bị đập đầu ngã xuống giếng hay do lúc tự xác bị va chạm. Nàng ta ăn mặc lộng lẫy trên mặt còn có trang điểm so với lần đầu gặp mặt kiều diễm hơn nhiều, y dò xét thử hồn phách phát hiện hồn phách không bị nhiễm tà khí.
Tiết Dương cũng nhận ra vấn đề, đứng dậy đi quanh miệng giếng quan sát rồi lại dựa theo dấu bước chân đi vào trong nhà.
Từ khi nhìn thấy thi thể trong lòng y không ngừng buồn bực, còn phải nghe một trận cãi vã, cạnh khóe lôi không biết bao chuyện xấu trong nhà, ồn ào đến tận sáng vẫn chưa chịu yên, việc Liễu Mỹ Ương sảy thai thuốc là do Hồ Thanh Nghi chế ra mượn tay Duyệt Lan nấu canh tẩm bổ âm thầm cho vào. Hôm nay Hồ Thanh Nghi trang điểm lòe loẹt cả y phục cũng sặc sỡ, mặc áo lụa xanh nhạt thêu hoa, trên đầu cài đầy trâm ngọc đưa qua đưa lại nhức cả mắt. Y thầm nghĩ cô ta làm sao có vui vẻ tỉ mỉ điểm trang khi đã giết đi một tính mạng chưa kịp chào đời? Dù nói cô ta mê tín sợ tai họa hại cả nhà, dù cô ta đứng với cương vị một người vợ muốn bảo vệ chồng thì việc này phải tàn nhẫn đến mức nào? Y nhớ Duyệt Lan nàng ta từng nói mình phước bạc vô con, nhất định trong lòng rất yêu quý trẻ nhỏ, ngày đêm cầu trời khấn phật trời cao ban phúc. Khi cô ta biết bản thân mình vô tình giết chết sinh mạng bé nhỏ kia phải hối hận đau khổ ra sao?
Càng nghĩ y càng thấy mất thiện cảm với cô ta.
Đào Minh Viễn vừa bước vào nhà đã kể lể: "Đúng là tiện nhân chết rồi cũng mang đến xui xẻo."
Hiểu Tinh Trần cau mày kìm nén chán ghét: "Chuyện này là thế nào?"
"Cô ta không biết điều tự sát còn thế nào nữa."
Tiết Dương liếc mắt, Đào Minh Viễn rụt cổ không ý kiến lung tung nữa. Lão phu nhân già nua cất tiếng: " Chuyện xảy ra vào mùa thu...
Mấy ngày liền trời mưa như trút nước, mực nước dâng cao gây ngập úng khắp nơi, Mạn Lệ không hề nghĩ ngợi đã nói với giọng chắc nịch: "Điềm không may chỉ nữ âm chi họa, nhất định là do một nữ tử đang mang thai quỷ gây ra. "
Ai cũng đang phiền não vì thời tiết, nghe thế thì giật mình nghiến răng nghiến lợi.
"Mạn Lệ là ai?" Nghe đến đây y liền hỏi.
Thần sắc lão phu nhân trở nên tôn kính: "Là thánh nữ xuất thân cao quý từ trong Ải Đồng Đăng đến đây. Cô ấy đã nói là tai họa thì nhất định có chuyện xảy ra, mà thời điểm đó chỉ có Liễu Mỹ Ương mang thai." Mấy từ cuối ngữ điệu lão phu nhân cũng nhạt nhẽo dần, còn có chút khinh bỉ.: "Từ khi cô ta mang thai mưa lớn vẫn cứ rơi ào ào không ngớt, đâu đâu cũng âm u lạnh lẽo, canh tác gián đoạn khắp nơi khổ sở vô cùng."
Hồ Thanh Nghi tiếp tục: "Trong phủ cũng xảy ra dị biến, ta đột nhiên soi gương thấy bản thân già nua đi hẳn, mỗi ngày đều phải trang điểm mấy canh giờ mới dám ra đường."
Lão phu nhân liếc nàng ta một cái, nàng ta liền im bặt.
Duyệt Lan đã ngất từ khi hay tin, giờ phút này từ nội điện đi ra mắt ướt lệ: "Thanh Nghi muội muội luôn trẻ trung sinh đẹp sao có thể già nua đi chứ?" Bước chân nàng ta đi trên nền ngọc lảo đảo yếu ớt như chiếc lá khô bị gió cuốn bay, ngữ khí nàng ta thương tâm tột độ: "Ta lại thấy việc giết chết một sinh mạng chưa chào đời mới là tội lỗi chồng chất, là làm trái lẽ trời đấy."
Đào lão gia nghe thế phẫn nộ: "Nói nhảm, nó là yêu nghiệt chúng ta chẳng có lỗi gì cả. Con và Trang Lạc đều nhát gan tự mình hù mình."
Hiểu Tinh Trần: "Hôm đó ta từng gặp qua Liễu Mỹ Ương, bào thai đó chẳng có gì bất thường cả."
Đào phủ lẳng lặng không ai nói một lời, qua sắc mặt đa số mọi người đều cảm thấy đạo hạnh y không cao nên mới không nhận ra.
Không có manh mối bị người ngoài nhúng tay vào, dấu hiệu tà khí cũng không có. Tiết Dương phong ấn thi thể lại để kiểm chứng. Hiểu Tinh Trần ra khỏi phủ vẫn cảm thấy mù mịt, Đào phủ không có chút tình người nào y chẳng muốn ở lại. Đang ngây người thì bị giữ lại, lại thêm một chiếc áo khoác vào người kín mít như cái bánh nhỏ gói trong mấy lớp lá, hắn vỗ y nói: "Người ta ấm lắm không sợ lạnh." Hắn cẩn thận chỉnh sửa một hồi không để y bị hắn siết chết mới cùng y trở về nhà hoang.
Sáng hôm sau y tìm đến Duyệt Lan hỏi chuyện, trong phủ e chỉ có cô ta mới chịu nói rõ nhưng người còn lại chỉ khư khư đổ lỗi cho đứa bé kia thôi.
Lúc họ đến Duyệt Lan đang sắp lại mấy cái yếm thêu dành cho trẻ con, nghe hỏi nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt tuôn rơi xuống tà váy, nói: "Ương Ương là muội muội trong tộc của ta, từ nhỏ hay bệnh lại rất nhát gan, ai ai cũng thương muội ấy. Đừng nói là ra khỏi phủ ở trong nhà cũng phải có người theo săn sóc mới an tâm." Lòng nàng ta sao động: "Sau gả đi bốn năm, một lần Minh Viễn đưa về thăm nhà đã gặp muội ấy, lúc ấy muội ấy ngây thơ đáng yêu làm sao, ngồi trên xích đu nhỏ đung đưa, miệng thổi sáo dưới một trời mưa hoa, vô tư vô lo. Khi gặp ta luôn miệng gọi biểu tỷ, nói luôn nói không thể đến thăm, chỉ luôn chờ ta trở về... " nàng ta buồn bã nói thêm: "Lúc ta còn chưa gả cùng muội ấy một phòng, cả trâm cài cũng luân phiên nhau khi muội ấy gả cho Minh Viễn ta... . nói thật ta không biết buồn cho muội ấy phải làm thiếp hay là ganh tỵ muội ấy trở thành người phu quân ta yêu quý."
Nàng ta lật lật bàn tay: "Tính cách Minh Viễn tuy đa tình nhưng không xấu, ta ngày đêm cầu trời có thể mang thai giúp chàng ấy nối dõi. Minh Viễn trước kia cũng rất yêu mến Ương Ương, tương kính với ta. Khi muội ấy mang thai ta rất buồn, ta hầu hạ chàng ấy nhiều năm không con không cái đúng là phúc bạc, muội ấy về không lâu đã có rồi." Nàng ta vuốt cái yếm trẻ con trong tay nghẹn ngào nói: " Muội ấy nói khi sinh ra đứa bé này là bảo bối của ta và muội ấy... tên của đứa bé ta cũng nghĩ ra rồi... "
Hiểu Tinh Trần không biết khuyên nhủ ra sao, hồi lâu nói: "Vậy, Đào Minh Viễn thay đổi khi nào?"
Những vệt nước mắt trên mặt nàng ta khiến người khác chua xót: "Từ lúc thánh nữ đó xuất hiện, một lần tình cờ cô ta đứng trên lầu cao gió bay khăn tay cô ta vào tay chàng. Chàng ngày đêm đều thương nhớ ngẩn ngơ... không lâu sau thì cô ta bói một quẻ như thế." Nàng ta cười thê thảm: "Ta biết một quẻ bói như thế ít nhiều gì cũng khiến người ta hoang mang, nếu như nó tương ứng với đứa bé chưa chắc ta đã hết lòng bảo vệ như vậy, nhưng đó là con ta mà... nó là con ta... "
"Ta và muội ấy nương tựa lẫn nhau sau khi bị bói quẻ như thế muội ấy không tin ai, ăn uống cũng cẩn thận suốt ngày ẩn trốn chỉ cần ai bước đến gần phòng cũng khiến muội ấy hoảng sợ, muội ấy chỉ dám tin ta, một mình ta... ."
Tiết Dương: "Thế Mạn Lệ hiện đang ở đâu?" Sáng hắn có đi hỏi người dân nói Đào công tử đưa đi rồi. Hắn thật muốn biết cô ta thần thánh phương nào mà có thể một tay gây sóng gió đấy. Hắn nhếch miệng: "Nếu Liễu Mỹ Ương biến thành quỷ sẽ tìm ả ta đầu tiên đấy."
Duyệt Lan lắc đầu không biết.
***
Gia sản Đào phủ khá nhiều tính trong trấn thôi cũng có mấy căn. Buổi chiều gió nhẹ không có tuyết rơi, cành cây khô trên đỉnh đầu không ngừng va vào nhau, cả hai đi đến những nơi Đào Minh Viễn có thể để Mạn Lê ở, y thở dài nói: "Thân nhất sơ nhất là phu thê* tội nghiệp Liễu Mỹ Ương gần gũi phu quân mà vẫn đề phòng, trong phủ đố kỵ lạnh lão tình cảm phu quân không đáng tin, cả tỷ muội còn chưa chắc toàn tâm toàn ý thì làm sao có thể sống qua đêm dài đây." (*Bát chí 八至 • Tám cái nhất)
Tiết Dương 'hừ' một tiếng không nói.
Y không hiểu sao hắn lại tức giận ngẫm một chút mới nhận ra đưa tay ôm hắn. Tiết Dương ở trong lòng y hơi nghiêng đầu cắn cổ y một cái coi như trừng phạt.
Chiếc thuyền nhỏ rẽ nước trôi đi dẫn đến một biệt viện bên hồ, còn chưa đến đã nghe thấy tiếng tỳ bà văng vẳng, người dân ngưỡng mộ nói Mạn Lệ gảy tỳ bà như tiếng trời xuất thần nhập hóa, tiếng đàn đang vang lên kia quả thật hay vô cùng. Tiến gần một chút mới nhận ra quanh hồ có kết giới, người đang gảy đàn tóc búi hai bên gương mặt non nớt, trên người mặc y phục nô tỳ, xem ra không phải Mạn Lệ mà họ tìm.
Cô ta không phải Mạn Lệ nhưng nơi này nhất định là chỗ của người kia đang ở, bây giờ xông vào thì hết sức đường đột, họ quyết định tìm một nơi quan sát nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro