Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT: Hợp Hoan (2)

Tiết Dương đâu?

Tơ mắc lưới giăng bốn phía, hoa hợp hoan rơi cũng biến thành kim nhọn.

Đỗ nhược thoang thoảng lạnh lùng thấm vào xương tủy.

Cơn đau như lục phủ ngũ tạng bị xé, tròng mắt y thấy toàn lưỡi đao. Trong đầu vang lên tiếng nói: "Thế sự xoay vần, biển hóa nương dâu, ta và ngươi sinh tử không rời... "

Tiết Dương đâu?

Cổ họng y đau rát thật sự muốn gọi tên hắn... 

Giọt nước mắt rơi trên má như một nụ hôn trượt dài.

Tiết Dương bước hụt một bước, mặt đất hóa thành biển lửa, lửa cháy khắp nơi như nhắc nhở hắn: cơn ác mộng của đời ngươi tới rồi.

Lửa cháy hừng hực như mặt trời đang rơi xuống cõi đời này.

Hắn vắt óc không nhớ nổi mình đã gặp tình cảnh này ở đâu, biển lửa ngợp trời có người đã rời cuộc đời hắn, hóa thành cát bụi cuốn bay.

Hương đỗ nhược theo lửa mỗi lúc một đậm, biển lửa mịt mù, phần phật như đang nhảy múa, trong ánh lửa bóng người tựa vào nhau, đan thành một mối, không sao tách rời.

Y chẳng qua chỉ đang dốc chút sức tàn gắng gượng phản kháng mà thôi thoáng chốc trái tim trống rỗng, trong bóng lửa không biết bao nhiêu người ngã xuống, máu tươi đầy đất vẫn không dập lửa..

Y chạm vào vai hắn giây lát rồi đẩy mạnh hắn ra.

Lòng y xao động từng hồi, tự cõi lòng không ngừng phản đối tâm tư của chính mình, cay đắng chua xót gì cũng cố dằn xuống: "Ta đã nói rồi đừng để ta gặp lại ngươi.."

Những lời này y nói dồn dập quá, tim cũng đập dữ dội hơn thường ngày cứ như sợ không nói ra bản thân sẽ tiếp tục sai lầm, giọng nói mất đi sự bình tĩnh bóng dáng y lại càng toát lên vẻ cô đơn khó tả, u ám vô cùng, từ trong sự u ám đó cảm nhận mối tình kiên định bấy lâu nay họ xây đắp, chỉ tiếc... .

Trước kia bản thân vẫn còn mang đầy hy vọng mối tình duyên này, có thể sớm ngày chung sống bên nhau vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng ước muốn đôi khi chỉ dừng ở ước muốn thôi... 

Ngọn lửa đang thiêu đốt này dữ dội hung hãn này có đáng sợ đến mấy vào trong mắt y cũng trở nên trầm tĩnh, mơ hồ như ánh lửa bập bùng vào những đêm ở nơi hoang vắng sau một đêm bôn ba hai người tựa đầu vào nhau, thoáng một cái lại thấy có bóng người dắt tay nhau trong biển lửa, một bước đi qua, hiện lên trước không gian bát ngát không muộn phiền, mặt trời đã ngả về tây, tà dương lay rực rỡ và hoa lệ nhất giữa nhân gian...  hai người dắt tay nhau, cảm giác ngọt ngào như cỏ xanh mọc nơi nơi ghi trong tim, không khỏi xao động. Tiết Dương cầm đồ để làm diều, chỉ lên một đồi thấp đầy gió: "Đến đó đi."

Trên mặt y lộ ra nét dịu dàng, ấm áp khiến người ta vui lay, sau một hồi vật vã, kết quả, à không có kết quả..

Tiết Dương ném đồ qua một bên lăn lại bên y bực tức: "Làm chẳng được gì cả đúng là đồ lừa đảo."

"Là tự ngươi mua về rồi làm không được, liên quan gì đến lừa đảo." Đã bảo để y làm nhưng hắn không chịu giờ thì tan hoang rồi.

"Ông ta nói chỉ cần mua về là làm được mà." Tiết Dương kiến nghị.

Dưới bầu trời diều bay phấp phới, những đứa trẻ khác chạy khắp nơi cười cười nói nói tạo thành một bầu không khí hết sức vui vẻ, Hiểu Tinh Trần quay sang ôm người bên cạnh: "Để ta làm cho ngươi."

"Thôi đi ta đổi hứng rồi." Nằm dài với y thế này có vẻ thích hơn, gió thổi qua mang tai hắn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, Hiểu Tinh Trần cũng nhận ra bức bối khó chịu không muốn nói ra: "Ta làm cho ngươi chơi, ta cũng muốn thả... " Trải qua biến cố lúc nhỏ hắn hẳn chẳng bao giờ còn có tâm trạng vui vẻ, ngây thơ hồn nhiên để chơi những trò chơi thế này nữa. Hiếm khi hắn có hứng thú chỉ vì làm không được mà từ bỏ, nội tâm có chút đau thương khó tả, y thầm hỏi phải chăng hắn thấy cuộc đời này cái gì cũng chống đối hắn? 

Không hiểu được vì sao y nói thế lại khiến hắn hơi xúc động đến mức nói không ra lời hơi hơi cúi đầu, rồi lại đột ngột cắn tai y, mặt lóe lên tinh ranh: "Tìm một chỗ yên tĩnh đi ta không muốn chơi với bọn nó."

Bè trúc trôi đến giữa sông.

Trong khoảng thời gian phiêu bạt giữa dòng đời lạnh lùng kia, cả hai đều đều có những lựa chọn riêng, con đường của y âm thầm lặng lẽ, dù cô đơn nhưng thanh tịnh. Còn hắn, hắn không ngại cô đơn, hắn dữ dội quyết liệt, mang theo oán hận của con thú sổ lòng sau một khoảng thời gian dài kìm nén đau đớn chờ ngày bộc phát. Số phận đưa đẩy họ về bên nhau khoảng không u ám trong trái tim hắn đã bị y xé rách đón nhận vô vàn ánh nắng ấm áp dịu dàng, giống như mặt nước hiện tại vậy, sào trúc tách mặt nước ra hai nhưng mặt nước vẫn nhanh chóng liền lại, như chưa bao giờ tách ra.

Hiểu Tinh Trần hoàn hồn, hoài niệm quá khứ có ích gì chứ? Không cần biển hóa nương dâu, họ đã chia xa thật rồi.

Cầm tay hẹn mấy lời, dù con đường trước mắt thế nào, cũng phải cầm tay nhau kiên trì đi tiếp.

Tưởng rằng tình yêu của họ đã đâm chồi nảy lộc không gì đánh đổ, hóa ra một cơn mưa máu, một mồi lửa là xong!Tâm tư y biến chuyển liên hồi, từ ấm áp sôi sục bung tỏa dần dần bị cái lạnh từ đáy lòng làm cho nguội đi, hóa thành tảng băng lạnh buốt.

Ngón tay vô tình chạm vào bàn tay hắn, bàn tay này hắn không thích ai chạm vào, không biết từ bao giờ họ trở nên thân thiết đến mức có thể chia sẻ bất cứ điều gì cho đối phương biết, ánh mắt mơ màng của ngài toát lên nỗi bi thương, dù sự thật bi thương tàn nhẫn thế nào cũng phải đón nhận mà thôi..

Tâm trí có biển trời mênh mông vô tận, vạn vật tự do bay lượn, mây khói mịt mù, mà thân xác lại bị ràng buộc, trong biển lửa khắp nơi dần trở thành hoang mạc vô tận, sắc trời cũng đổi, sức nóng hoành hành nhưng không trực tiếp thiêu chết người ngay mà từ từ rút hết sinh lực. Tiết Dương bị đẩy ra ngơ ngác mà nhìn: "Người từng nói với ta chỉ cần có tình thì dùng cả đời nhớ thương mặc kệ người đời cấm cản? Ngươi lừa ta..ngươi lừa ta có đúng không?"

Hiểu Tinh Trần lặng thinh..

Ánh mắt hắn thấp thoáng tia sáng rực rỡ nhìn về phía hợp hoan trong biển lửa, cháy rực tựa như không bao giờ tàn được, càng lúc càng sáng, những bông hoa cuộn trong lửa bay rợp trời, bồng bềnh như mây, thế mà trong mắt hắn dần dần ngợp nỗi bi ai.

Trái tim của Hiểu Tinh Trần đột ngột chùng xuống, chìm xuống tận cùng vực thẳm, y đang sợ miệng đời hay sợ lòng mình không chấp nhận? Y không biết? Nhìn thấy hắn y thấy thế nào, trái tim đập rộn như trống giục, y đang vui mừng hay muôn phần bi ai và phẫn nộ? Trải qua bao khổ nạn, y cho rằng bản thân đã có đủ sự kiên cường chống chọi, trải qua bao đêm trường cô độc, thứ y nhận ra được chỉ là đau thương chui sâu tầng tầng lớp lớp không thể nào tách ra được. Lửa cháy càng lớn, mọi thứ rồi cũng sẽ tan đi như mây khói. Thay vào đó là nỗi bi ai cuồn cuộn trào dâng, bừng cháy như ngọn lửa dữ, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

Liệu còn nhớ chăng hoa hợp hoan bay rợp trời, liên miên bất tận. Giữa trời mưa hoa, bóng dáng mơ hồ không rõ, chỉ thấy bước chân của người ấy đầy vẻ ngập ngừng, thận trọng bước về phía này. Hắn luôn như vậy, dù ngang tàn thế nào ở cạnh y đôi lúc sẽ vô cùng thận trọng, hắn sợ bản thân sẽ mắc phải sai lầm gì đó phá hủy tình cảm của bọn họ.

Cát bụi chảy qua kẽ tay, giữ cũng vô ích, biết vô ích vẫn giữ.

Hợp hoan bị lửa cháy biến thành mưa bụi rơi đầy, không xối xả mà nhẹ nhàng như mưa phùn lất phất qua, một loại an ủi dịu dàng truyền tới, trong lòng y có chút cuống quýt giống như đánh mất thứ gì đó phải cuống cuồng tìm lại. Trong lúc y muốn ôm lấy hắn đột nhiên bên tai tiếng đứa trẻ khóc lớn, kí ức bị xé ngược, giống như một dòng sông đang chảy xuôi một dòng đột ngột xuất hiện thêm một lối, nước chảy ồ ạt vào cắt ngang dòng sông, chợt nhớ đến vẫn có người đợi hắn về: "Ngươi cần gì ở đây, ngươi còn có con của mình cơ mà... "

Mùa thu ở Toái Châu, khi đó trời đã se se lạnh, khí hậu này cũng không lạnh bằng lòng người, Thư Hoan dường như đã quá quen với cách dùng miệng lưỡi đối phó với người khác, rõ ràng đã đánh trúng vào nỗi đau, vẻ mặt y càng lúc càng hoang mang. Chỉ cần đối mặt với những việc có liên quan tới hắn bất kể là việc lớn nhỏ thế nào, y đều rất dễ đánh mất sự tỉnh táo.

"Hắn đương nhiên vì ngươi mà không chịu nhận nhưng ngươi không thể không nói lý lẽ được."

Sắc mặt y càng lúc càng khó coi, cõi lòng có gì đó đang sụp đổ, bất giác hơi co rúm lại.

Tiết Dương cười lạnh, đứng dậy quát: "Cô có điên thì điên một mình, chớ có nói bừa."

"Nói bừa, ta nói bừa hồi nào, lúc ngươi trôi dạt đến đây là ta mang ngươi về, là ngươi nói thích ta, ta vì ngươi mà cãi cha cãi mẹ, chịu nỗi đau vượt cạn sinh con cho ngươi, ngươi lại không chịu nhận." Nàng ta từng lời rành rọt, phẫn uất nhìn về phía Hiểu Tinh Trần: "Tại sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện chứ? Nếu như ngươi không đến thì cả nhà ba người chúng tôi đã hạnh phúc rồi."

Phiêu Liễu Liễu cầm quạt tròn che miệng cười: "Người ta là mất trí nên mới ở lại, sao cô có thể gộp hai chuyện nay với nhau được?"

Tiết Dương ngắt lời: "Câm cái miệng của cô lại, ta mất trí thì quên chuyện trước kia chứ liên quan gì đến chuyện này, cô ở với ai có con lại đổ đầu của ta."

Thư Hoan nghe thế tức đến đỏ mắt, nở nụ cười lạnh đến khiến lồng ngực người ta nghẹn, trái tim cũng bị băng giá bao phủ lạnh đến mức chạm vào liền vỡ giòn: "Có hay không tự lương tâm ngươi biết rõ." Nàng ta nở một nụ cười bí hiểm, lời lẽ khẩn thiết: "Bộ ngươi không thấy giống ngươi à?"

Lời vừa nói ra giống như một lớp mây mù vậy, Nhiếp Hoài Tang rất muốn nói đứa trẻ trắng trẻo mập mạp còn Tiết Dương đen xì thế kia... cơ mà đưa mắt nhìn đứa trẻ đang ngây ngô trong lòng trong lòng tỳ nữ, đường nét đúng là giống Tiết Dương thật. Chỉ đành gãi đầu đưa mắt nhìn Tiết Dương.

"Ngươi nhìn cái gì trên đời này người giống người nhiều vô số kể, chỉ vì nó giống ta thì là của ra à?"

Tỳ nữ ôm đứa bé tên Lữ Dung đã được bốn mươi, là người có thâm niên bên cạnh Mạnh Thư Hoan lúc này cất giọng hờ hững: "Trước đó tiểu thư nhà tôi vui tươi hoạt bát lắm, bây giờ thì ngày ngày tiều tụy đau thương các người không thể nói một câu 'không phải' là xong được. "

Ánh mắt Thư Hoan lộ vẻ thê lương: "Muốn người ta không biết thì đừng có làm."

Hiểu Tinh Trần mím môi trắng bệch, hơi mệt mỏi. Tiết Dương trong lòng nãy sinh bực bội: "Ta chẳng làm gì có gì phải sợ."

Bộ dạng nàng ta lúc càng nguội lạnh, hé miệng: "Ngày đó khi Hiểu Tinh Trần chạm vào hoa khói tử thi, ngươi đột nhiên nổi giận kéo y đi tẩy rượu mạnh, ta cảm thấy nghi ngờ." Vẻ mặt nàng ta ngẩn ngơ hồi tưởng: "Trước kia ngươi rất dịu dàng chưa từng nổi giận bao giờ."

Lại thêm một trận mây mù nữa.

Mặt của Lữ Dung lộ ra vẻ chua xót. 

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Tính khí của Tiết Dương ta hiểu rõ... có khi nào... ." y nghĩ đến một chuyện: "Chúng tôi phiêu bạt khắp nơi gây không ít thì oán, có khi nào là giả dạng không?" Những ngày qua lo âu quá nhiều thứ sắc mặt y càng lúc càng tái nhợt xanh xao, mong manh sắp vỡ, Tiết Dương hoàn tay ôm lấy y thì thầm: "Nhất định phải tin ta, ta không có đụng vào cô ta."

Nàng ta nhìn thấy tình cảnh như vậy trong bừng lên những tia sắc lạnh: "Giả dạng? Ngươi nói dễ nghe quá, chỉ một câu như thế mà mang trinh tiết cả đời ta ra sỉ nhục sao? Rốt cuộc ngươi vẫn bao che hắn, đồ không biết liêm sỉ."

Cảm nhận thấy người đang ôm mình đang nổi giận, y giữ chặt hắn: "Tiết Dương." Y biết y không thể nói chen vào chuyện này được.

Nhiếp Hoài Tang ôm đầu: "Đạo trưởng nói không sai á? Dù sao trên đời này kỳ môn dị thuật nào chẳng có chứ? Huống hồ lúc đó cô cũng bảo hai người đều say rồi còn gì."

Phiêu Liễu Liễu lại nói: "Lời này nói ra có hơi tàn nhẫn rồi, đúng người cũng không được mà không đúng người cũng không được."

"Người có thể giả nhưng huyết thống thì không thể giả rồi." Lữ Dung lạnh lùng.

Lời nói ra không khí giãn ra một chút, Tiết Dương cười nhạt: "Nói sớm có phải tốt hơn không?" Nói rồi hắn lấy một tách trà trên bàn đi múc nước.

Thư Hoan mồ hôi đổ ướt tóc mai, sau khi rửa tay sạch sẽ cầm kim nhọn, yếu ớt xoa đầu đứa bé thấy nó cười liền ngoảnh mặt đi nơi khác, không đành lòng đưa cho Lữ Dung: "Ngươi làm đi.."

Tiết Dương mang chén nước vào, dùng kiếm cắt máu nhỏ xuống trước. Lữ Dung cũng khá do dự, cắn răng đâm một nhát vào ngón tay, bàn tay nó ẩm ướt nhỏ giọt, máu tươi từ vết thương được nặn xuống, đứa trẻ thấy thế liền khóc ré lên khiến ai cũng cảm thấy đau lòng, có lỗi, Thư Hoan đau lòng vội ôm lấy nó dỗ nín..

Hai giọt máu nằm trong nước, màu đỏ tươi nằm trong bát hồi lâu cũng không có chuyển biến gì, Tiết Dương hừ: "Mấy người hài lòng chưa." Hắn nửa ôm nửa đỡ Hiểu Tinh Trần: "Đi thôi, ong ong sáng tới giờ nhức cả đầu."

Sắc mặt Thư Hoan xanh méc, đôi môi mỏng bất giác mím chặt lại liên tục lắc đầu: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Nhất định là có vấn đề, ta không tin, ta không tin.." nàng ta như phát điên vậy, đem chén nước hất đổ vừa khóc vừa gào, cảnh tượng khiến người ta phải đau lòng: "Ta muốn thử lại, ta muốn thử lại." 

"Mạnh cô nương à, ta biết cô đau lòng nhưng chuyện đã thế rồi.."

Thư Hoan ngắt lời: "Chén nước là do hắn chuẩn bị, nhất định là hắn giở trò gì đó." Nói rồi lại nhào lại hắn như muốn cắn vào vai nhưng sức lực quá yếu thân mình như lá khô lung lay trước gió trượt xuống, bám lấy cánh tay hắn cắn. Tiết Dương thẳng thừng đẩy cô ta ra: "Ta nể tình ngày đó cô lôi ta dưới nước lên, cô đừng có làm càn."

Nàng ta mắt hằn tơ máu, như phát hiện ra gì đó lau miệng, ánh mắt càng cay độc: "Ngươi nói dối, ta ngươi có dầu."

Tiết Dương hơi nhướng mày: "Thì sao? Chân y bị trật hắn xoa bóp nên có dầu thôi."

Nàng ta cười giễu: "Ngươi có dám thử lại không? Lần này để công bằng mọi người đều giám sát đi."

Hiểu Tinh Trần đầu đau như búa bổ, gượng nói: "Thử lại đi."

Lần này để cho công bằng mọi người cứ nhìn chằm chằm từng bước cứ như sợ cái chén nước biến thành dã thú cắn họ bất cứ lúc nào. Tiết Dương mang vẻ mặt bị vướng phải phiền phức rửa tay sạch sẽ. Khi hai giọt máu rơi vào chén tựa như trân châu bị nước sóng sánh làm lay động rất nhanh đã hòa làm một. Nháy mắt sắc mặt mọi người đều đột biến, sắc đỏ như trực tiếp nhỏ vào mắt họ, màu đỏ tươi cứ lan ra, khắp nơi một màu đỏ, dọa một trận kinh hồn. 

Biến cố này xảy ra quá đột ngột, nhất thời không có ai kịp phản ứng gì. Hiểu Tinh Trần bất giác ngây người ngay tại chỗ, cơ hồ không thể tin vào mắt mình.

Nhiếp Hoài Tang há hốc, buột miệng: "Hòa rồi.."

Thư Hoan liên tục cười lạnh: "Ngươi còn chối nữa không?"

Tiết Dương bàng hoàng mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, đầu óc hắn loạn xà ngầu lên ngẩng mặt nhìn y: "Không thể nào?"

Thư Hoan đỏ mặt tía tai: "Người ngươi thấy có lỗi nên là ta mới đúng."

Tiết Dương lộ ra nôn nóng khác thường: "Ta chưa đụng vào cô đứa bé đó sao của ta được."

Một tiếng thét cuồng dại như mũi kim nhọn đâm vào lòng người, Mạnh Thư Hoan càng lúc càng trở nên cuồng dại, bất ngờ bật khóc nức nở, nhào đến bên chân Hiểu Tinh Trần: "Ta một lòng một dạ hắn ngươi không thể giành hắn với ta được, không thể chà đạp tấm chân tình của ta được." Tiếng khóc của cô ta cùng đứa nhỏ tạo như mũi dao đâm vào tim người vô cùng tàn nhẫn.

Ánh mắt Hiểu Tinh Trần dần trở nên phức tạp, khó xử, như mơ màng ngẩn ngơ, lại như bàng hoàng sợ hãi, sống lưng ướt đẫm. Thấy y như vậy Tiết Dương càng hoảng sợ giữ chặt y: "Không thể... không thể... ta không đụng đến cô ta..ta không có. Hiểu Tinh Trần, nhìn ta, nhìn ta... " 

Phiêu Liễu Liễu hơi bĩu môi: "Chuyện đã thế rồi ngươi còn không chịu nhận nữa ư? Mạnh Thư Hoan lần này cô bị tát tỉnh chưa? Người ta đã không thích cô rồi, người trong lòng người ta cũng đã tìm đến rồi cô có níu kéo cũng vô ích... "

Tiết Dương rút kiếm chém một nhát: "Câm miệng, cô đừng có nói nhảm nhí coi chừng ta cắt lưỡi cô."

Phiêu Liễu Liễu oan ức, khẽ nói nhỏ: "Không tin thì thử lại này, lần này để đạo trưởng chuẩn bị, lẽ nào y lại hại ngươi à.."

Lữ Dung vừa dỗ đứa bé, vừa hờ hững nói: "Đạo trưởng, người nói gì đi chứ... .hay là người thử lại lần nữa."

Tiết Dương nôn nóng níu tay y: "Thử lại, thử lại."

Hiểu Tinh Trần chậm rãi đặt chén nước xuống, chuẩn bị mọi thứ. Nhiếp Hoài Tang hơi căng thẳng ló đầu vào nhìn hai giọt nước một lần nữa hòa làm một, thở hắt một cái dời bước về sau, lần này còn nói được gì nữa.

Hiểu Tinh Trần mím môi, khẽ nhắm mắt lại.

Tiết Dương một phen ngây dại.

Trời sụp tối cả tiếng gió hiu hắt cũng trở nên rõ ràng cuộn cuộn thổi vào lòng người, Nhiếp Hoài Tang ở giữa hai người đang im lặng, trầm ngâm kia không dám thở dài, đêm nay chẳng ai ngủ ngon.

Trong lòng Hiểu Tinh Trần như có dây gai quấn chặt, càng quấn càng rỉ máu tươi khiến y đau đớn tận tâm can. Sau một thời gian trầm lặng, Tiết Dương đứng dậy cúi đầu nâng chân y lên hỏi: "Còn đau không?"

Động tác của hắn nhẹ nhàng, cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến vô cùng dễ chịu, Hiểu Tinh Trần đỡ đầu: "Ta nghe nói đứa trẻ khóc từ chiều đến giờ, hay là ngươi đến xem một lát đi."

Tiết Dương ẩn ẩn tức giận buông tay: "Ta đã nói ta không đụng đến cô ta mà."

"Ta đương nhiên tin ngươi.." nhưng cả hai lúc đó đều say ngươi có thể không nhớ nhưng huyết thống không thể giả được. Những lời y không thể nói ra, nói ra cả hai đều đau lòng, lúc này chẳng biết nói gì đành ngẩn ngơ nhìn nên ngoài những vì sao đẹp đẽ nhưng xa xôi, ánh trăng dưới mây lúc mờ lúc tỏ, vẻ mặt y mông lung mờ mịt: "Đứa trẻ không thể không có cha... cô ta... " trinh tiết cả đời cô ta không thể bị hủy hoại được.

Tiết Dương nghe thế sắc mặt trở nên hung tợn: "Ngươi nói vậy là có ý gì?... "

Hiểu Tinh Trần mím môi, y cũng không biết mình đang nói gì. Tiết Dương nghiến răng: "Ta đi giết cả hai người bọn họ."

Hợp hoan bị lửa cháy biến thành mưa bụi rơi đầy, không xối xả mà nhẹ nhàng như mưa phùn lất phất qua, một loại an ủi dịu dàng truyền tới, trong lòng y có chút cuống quýt giống như đánh mất thứ gì đó phải cuống cuồng tìm lại

Cơn đau ồ ạt xông tới kéo tâm trí về hiện thực, có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập trái tim mình đang yếu dần, mệt mỏi và buồn ngủ. Hương đỗ nhược đậm dần, đậm dần giống như sắp kết thành nước mà đắm chìm họ trong đó, đúng lúc hương đỗ nhược lại lùi xa có một khe sáng bùng lên đẩy ra ngoài.

Vai của Tiết Dương đụng phải ván gỗ một phát đau nhói, buồn bực lên tiếng: "Bị tách ra rồi."

Hiểu Tinh Trần thở dài có chút bức bối không nói nên lời.

-----Mấy ngày trước----

Bên ngoài mưa gió đùng đùng, sấm rền từng đợt nơi chân trời, mây đen cuồn cuộn, mưa tầm tã Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đang ở trong một quan tài, mà cũng không phải vì trước đó nó đựng rất nhiều hồn phách, nói trắng ra còn ghê hơn cả quan tài, Tiết Dương khẽ nói: "Đừng nhúc nhích." Nói rồi lại cúi đầu hôn mặt y giống như dỗ một đứa trẻ đang nghịch ngợm vậy. Phía trên mặt bên trong nắp quan tài có vẽ chú dùng trấn áp làm loạn, Tiết Dương bắt y xuống dưới không biết bị bùa chú soi vào người có khó chịu không?

Bên ngoài có tiếng nói, mà cũng giống tiếng lục soát.

Qua một hồi lâu lại như bị người ta khiêng đi, hai người đều nín thở thế nhưng y có thể nghe tiếng răng Tiết Dương nghiến rất rõ. Đến khi bên ngoài yên tỉnh một lúc, Tiết Dương mới lôi chu sa cùng một hộp hương ra. 

Tiết Dương khẽ nói: "Nhập trận thôi, nó mạnh quá." Khi nói câu này dù cả hai đều ở trong bóng tối nhưng y có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm cổ y, mấy ngày trước y bị Tương Mệnh đâm một nhát sau gáy, nó chỉ chạm vào như muỗi chích nhưng độc vẫn còn, dù đã phong ấn để độc không lan nhưng chỉ được một thời gian thôi, hơn nữa khó tránh bị độc giày vò. 

"Ngươi định vào địa bàn của nó đánh à?"

Tiết Dương gật đầu, hắn không chờ nổi nữa rồi Tương Mệnh này điều khiển được giấc mộng người khác, sao khi y trúng độc lại vào mộng y quấy phá nhưng mà khác với những con tà thú khác, ở ngoài của nó rất mạnh, trong mộng kiến lại yếu hơn, ít ai tìm thấy nó trong mộng mà chỉ có giết nó trong mộng thì nó mới yếu đi thôi. Rắc rối chính là nằm ở chỗ đó... .một khi vào mộng thì nó có thể sai khiến người khác, sơ sẩy một chút thì không còn mạng trở về. Tiết Dương vẽ chu sa trên trán Hiểu Tinh Trần, y nắm tay hắn: "Ta sợ lắm."

Hắn biết y sợ cho hắn, bởi hắn chủ động nhập trận, Tương Mệnh chỉ có thể giết hắn trong mộng, còn y thì nó phải hủy hoại y từ từ mới ăn hồn của y được, hắn cúi đầu hôn y an ủi: "Không sao, cũng chỉ là khơi dậy nỗi đau trong kí ức thôi, ta đã vượt qua rồi."

Nỗi đau lớn nhất hắn đã vượt qua rồi, không sợ gì nữa.

"Còn cái này không phải như ngươi nghĩ." 

Y thầm nghĩ: Ta có nghĩ gì đâu.

"Nghe nói nó có thể tàng hình, ta không tin cả hương cũng không bám được nó. Còn cái gọi là ngoại lệ gì đó... không biết là cái gì... ?" Cái này thì chỉ nghe nói thôi, thầm nghĩ nếu là thật thì khác nào có rất nhiều người không biết vì sao mà chết ư..? 

Hiểu Tinh Trần khó hiểu chợt nhớ từ lúc đi vào làng trên người y cũng có hương này, chỉ là lo tìm người đánh trận không để ý lắm: "Khi nào?"

"Khi ta bảo ngươi ra đỡ đại người nào đó thì nó chính là Ảnh Kiến Tương Mệnh." Hiểu Tinh Trần có khả năng giúp hay nhặt người nào về thì người đó tám chính phần là kẻ xấu. 

Ví dụ điển hình thì khỏi cần nói ai cũng biết.

Hiểu Tinh Trần nhớ khi đó hắn tự dưng tốt bụng cùng y đỡ những người trong kép hát đi từ ván gỗ lên thuyền lớn, trên tay hắn thoảng hương đỗ nhược bây giờ lại bị máu tươi át mất, hóa ra là có ý đồ. 

"Nhưng mà...  đó là địa bàn của nó đấy."

"Có chuyện gì xảy ra ta cũng tìm được ngươi mà."

Ảnh Kiến Tương Mệnh này có một cấm kỵ không thể phạm đến giờ vẫn chưa ai biết hoặc là người biết đã bị nó giết chết rồi. Bên trong quan tài, mùi máu át hết không khí sau khi khởi động trận pháp hai người đều chìm vô thức.

---Hiện Tại----

"Nhất định là mua phải đồ giả rồi, chưa chi đã bị nó phát hiện."

Trong mộng luôn ngửi thấy đỗ nhược quẩn quanh, họ ở bên trong quan tài nên đâu có bám hương ngược lại chỉ bám mùi máu tanh thôi, chỉ có người bên ngoài mới bị bám phải thôi, nó luôn đi theo đấy! Nói không phải khen chứ nó điều khiển mộng thật giỏi, có điều những gì trong kí ức của họ trải qua, khi đó Hiểu Tinh Trần còn chưa nhìn thấy, chỉ dựa vào cảm giác mà thôi. Có lẽ Tương Mệnh cũng đã tìm hiểu biết được điều này nhưng không thể làm y mù trong cõi mộng được, hơn nữa y đã từng nhìn thấy dù mù đi thì vẫn có thể thấy mộng cảnh được. Linh thức của y rất cao, điểm sai lệch này nhất định khiến tiềm thức sâu thẳm trong y đâm nghi, dù nó không ngừng gợi kí ức để chi phối cảm xúc làm y phân tâm. 

Hiểu Tinh Trần cảm thấy từng giấc mộng lồng vào nhau, lúc nào cũng hư ảo không thực, chỉ cần kéo dài một chút, Tương Mệnh vì tạo quá nhiều mộng kiến sẽ yếu đi mà lộ nhân diện vậy mà lại họ bại lộ trước. Không biết bây giờ đã bị đưa đến đâu? Hắn gỡ lá bùa trên nắp quan tài ra hơi hé nhìn rồi lại rụt vào. Hiểu Tinh Trần bị hắn đè đến toàn thân cứng đờ nhức mỏi, kí ức trong mộng khiến y đến giờ vẫn cảm thấy khắc khoải đau thương thương, giống như tơ mềm quấn lấy trái tim của y, từng chút một không mảy may tiếng động mà thít dần lại, cả hai đều chủ động nhập trận nhưng trong cơn mơ đó y vẫn không điều khiển được chính mình, y thầm cảm nhận hơi thở của hắn, hắn đã không để ý đến nữa rồi sao? Y thầm nghĩ nếu cả trong mơ y cũng không tin hắn thì mọi chuyện sẽ thành thế nào? Y không muốn mắc sai lầm này lần nữa.

Tiết Dương thấy y im lặng sốt ruột, sắc mặt nháy mắt tái méc: "Sao thế, đau à? Ngươi mơ thấy gì?"

Dù nói là nằm mơ... không đúng là ký ức trước kia của họ nhưng nếu tin là thật trong lòng mang chấp niệm thoát khỏi mộng cũng cảm thấy đau đớn, nghe hắn hỏi vậy y hoài nghi: "Ngươi nhìn thấy gì?" Lẽ nào không cùng một giấc mộng.

"Ta chẳng thấy gì cả?"

Nắp quan tài đóng lại lần nữa không hiểu sao lại có chút không đúng, không khí nóng hơn bình thường lúc y không chú ý đã bị hắn hôn, những lời muốn nói lại bị nuốt hết trong lòng không khỏi mê loạn khiêu dậy dục tính trong người. 

Nhưng mà... 

Nhưng mà... giờ không phải lúc.

Lưỡi hắn quấn lấy chiếc lưỡi đang làm loạn, dây dưa mãi không ngừng, Hiểu Tinh Trần không khỏi chống cự, không gian chật hẹp đương nhiên y không dám manh động để người khác phát hiện, Tiết Dương tiến đến xương quai xanh thấy y chống cự không vui cắn cổ y một cái.

Cái tên này thật tùy hứng.

Khoé môi Tiết Dương hơi cong lên, bàn tay di chuyển xuống eo, hắn biết y nhạy cảm nhất ở đâu, trên người y có mùi hương rất dễ chịu quen thuộc đến mức dù lẫn với hương liệu khác hắn vẫn có thể nhận ra, trong lúc này ngay cả từng hơi thở cũng tràn ngập mùi vị ám muội, dưới nụ hôn nóng bỏng cơn ác mộng vừa rồi cũng dần bị đẩy lui, Hiểu Tinh Trần dần thả lỏng, nụ hôn của hắn cũng từ dịu dàng trở nên điên cuồng. Y đột nhiên nổi hứng trêu chọc hắn: "Đừng có làm càn nếu không ngươi chẳng còn mạng về bế con ngươi đâu."

Quả nhiên người kia lập tức dừng lại, thấy hắn cuối cùng cũng mất hứng y thở phào, hắn nghiến răng: "Ngươi còn dám nhắc chuyện đó với ta?"

Khi đó họ chỉ lo kiểm tra chén thử máu mà quên mất thau nước rửa tay của ả ta, bên trong vốn dĩ có phèn chua. Khi thử máu nước nhỏ ròng ròng cũng chẳng ai để ý chuyện đó. Chẳng qua ban đầu tay hắn lưu lại dầu đã xoa bóp cho y mới xảy ra một số trục trặc, cũng vì thế mà vở tuồng của cô ta càng trở nên hoàn hảo, hắn trở thành kẻ vì che giấu mà cố ý giở trò. Đó là một chuyện, Hiểu Tinh Trần sang ngày hôm sau thức dậy rửa mặt nhìn thấy thau nước đã hơi nghi ngờ nhưng không nói cho hắn biết, làm hắn như thằng ngốc bị y trách lên trách xuống, bảo hắn không chịu trách nhiệm cô ta, thật dư thừa dù hắn trước đó bị mất trí nhớ quên hết chuyện trước kia nhưng có chạm vào cô ta hay không hắn biết rõ, hai người cãi nhau long trời lở đất, thấy y buồn rầu tủi thân hắn tức giận mà không trút ra được, sau đó còn bị Nhiếp Hoài Tang nghe chuyện cười nhạo. Một mình y đi điều tra chính vì ôm đứa bé mà bị Ảnh Kiến Tương Mệnh dễ dàng thâm nhập mộng kiến trong đầu: "Chuyện đó ta vẫn còn tức giận đấy." Ngươi nên tìm cách dỗ dành ta đi..

Trong lúc y nghĩ hắn chịu an phận rồi thì bên tai y ngập hơi thở của hắn, từ tâm trí đến thân thể đều dần dần tê dại đi, bàn tay hắn len giữa hai chân y khiến y có có chút giật bắn. Cơ thể không khỏi có phản ứng nguyên thủy nhất, sự mẫn cảm làm toàn thân tê dại, mồ hôi nóng túa ra, lúc này bên ngoài có tiếng động: "Tiết Dương... Tiết Dương, bên ngoài có người."

Tiết Dương nghiến răng: "Ta biết mà... nơi này đựng hồn phách nhẹ hơn hai chúng ta nhiều." Đến không đúng lúc gì cả.

Có thể nó biết rồi mà sợ hai người đánh một trận sống chết dù nó mạnh cũng sẽ bị thương còn có thể bị họ phá mất thêm hồn phách nên muốn vào mộng đánh cho chắc, hoặc là đến khi thoát khỏi mộng nó mới hay. May là họ có dán bùa trên nắp quan tài nếu không bị đâm chết khi nào không hay!

Trong lòng không khỏi buồn bực: "Chắc nó cũng yếu rồi đếm từ một đến ba ta với ngươi cùng xông ra."

Tiết Dương đứng một bên chờ y giải quyết mấy hồn phách bị bắt không khỏi sốt ruột.

Còn chưa xong nữa.

Đang loay hoay đột nhiên thân thể có chút nhẹ bẫng, Tiết Dương dùng một tay vác y trên vai một mạch chạy ra ngoài. Hiểu Tinh Trần giãy giụa: "Khoan đã..,chưa xong, vẫn chưa xong mà."

Càng nói Tiết Dương chạy thật nhanh, miệng lẩm bẩm: "Còn nói nữa ta quăng đại ngươi vô bụi cỏ." Tiết Dương chạy về phía bờ sông, Hiểu Tinh Trần kêu cứu: "Đừng mà, đừng... " mi mắt y giật tên này nói là làm thật đấy: "Về nhà đi, về nhà đi ngươi muốn gì cũng được."

"Là ngươi nói đó." Tiết Dương nở nụ cười xấu xa.

Ngoài trời màn đêm vừa buông, gió thổi xào xạc, Tiết Dương cúi xuống vừa liếm vừa hôn lên từng tấc da thịt lộ ra dưới cổ từng nụ hôn nóng rực của hắn không ngừng khiêu khích, bàn tay không ngừng trêu chọc từng vị trí nhạy cảm trên người y.

Từng tiếng kêu khẽ mê người mang theo sự hấp dẫn cực độ, lúc này mặt y đã ửng hồng và có chút mơ hồ, toàn thân ánh lên một màu đỏ ửng mê người, khiến người ta mất hồn, hắn nhìn từng lớp y phục của y xấu xa nói: "Ngươi tự cởi ra đi chứ... " bàn tay hắn di chuyển dưới chân y, hơi thở gian tà của hắn sát bên tai khiến y hô hấp cũng trở nên khó khăn... 

Mồ hôi nhỏ giọt, tiếng rên rỉ khe khẽ, bàn tay lướt trên da dẻ trắng như tuyết, để lại thật nhiều dấu vết trên người y. Hiểu Tinh Trần cấu chặt người hắn, để lại dấu vết đỏ ửng, chợt nhớ đến cây táo non máu đọng nhỏ từng giọt khiến y tâm tư hốt hoảng, mấp máy môi: "Cây táo... cây táo đó sao có máu?"

Tiết Dương đang làm loạn, hơi thở không khỏi căng thẳng, tê dại khoái cảm từ hạ thân không ngừng lan ra khắp cơ thể, như đã nghe mà cũng như không nghe thấy, làm thinh.

Hiểu Tinh Trần giãy giụa hỏi lại lần nữa, Tiết Dương miễn cưỡng tiếp lời: "Có thể là máu của Tương Mệnh, dù sao cũng cần có vật thể để trú tạm để theo chúng ta chứ."

Y cảm thấy hắn không nói thật, thái độ của hắn không giống phỏng đoán mà giống như biết ngay từ đầu, nếu đã biết từ đầu đó là Tương Mệnh thì đã xử lý xong từ lâu rồi, trong lời nói không có lo lắng gì, hắn thừa biết nguyên nhân thật sự nhưng không nói cho y biết. Đúng rồi không phải hắn nói không mơ thấy gì sao? Sao lại biết y nhắc đến cây táo nào? Nhắc đến chuyện gì? Xem ra là hắn cố ý gạt y. Y lại nhớ đến một chuyện: Trong khoảng thời gian lẳng lặng theo ngươi nhìn từ xa đó, ta nghĩ cả cuộc đời này thứ ta có thể giữ được chỉ có những bông hoa hợp hoan đó thôi.

Hắn vẫn ở bên ngoài đúng không? Trong đêm tối, phía chân trời tưởng chừng bất tận đó luôn có người dõi theo.

Tiết Dương đáp xong toàn bộ tâm trí đều tập trung vào chuyện chính, y không cởi thì để hắn cởi vậy, hắn không nhịn được nữa rồi, đầu lưỡi ẩm ướt liếm bên eo, thấy y không tập trung lại cắn một cái. Cơ thể y nhạy cảm ngón chân co quắp lại kêu một tiếng, Tiết Dương phì cười bụng dưới truyền đến cảm giác hư không, dục vọng càng lúc càng tăng lại cắn eo y một cái, thấp giọng hỏi: "Thích không?"

Mồ hôi ướt trán, y hít sâu, sau lưng từ lâu đã ướt đẫm cảm thấy hắn đang đùa bỡn mình, yếu ớt lắc đầu.

Tiết Dương lại cắn một cái khẽ cười hỏi: "Thích không?"

Tay Hiểu Tinh Trần vùng khỏi tay hắn, xoa chỗ bị cắn lắc đầu.

Hắn giữ chặt tay y lại, lại di chuyển dưới eo một cái khẽ cắn: "Thích không?"

Càng lắc đầu hắn càng làm, Hiểu Tinh Trần đành gật đầu, Tiết Dương không khỏi đắc ý: "Thế thì tiếp tục."

Con dã thú bên trong lồng lộn thức tỉnh ngấu nghiến hôn cắn, hai đùi tách ra kẹp lấy eo y, âm thanh của y cũng mang theo chút nức nở dục vọng khiến đầu óc mê loạn, trong sự mê loạn y cảm thấy hắn mất bình tĩnh, có phải vì chuyện trong mơ? Cánh tay y mảnh khảnh mất sức lực mà yếu ớt vuốt ve dịu dàng an ủi hắn, hành động này lại làm hắn càng lúc càng mạnh mẽ, môi lại lần nữa bị hắn tách ra, y nhu thuận đáp ứng để hắn tùy ý làm càn, tê dại lan dần ra khắp người để hắn hôn rồi lại cắn môi y, ý thức y cũng càng lúc càng mơ hồ, lên chín tầng mây, hoan lạc cùng cực theo từng bước tiến sâu của hắn.

Hiểu Tinh Trần hơi hối hận vì hành động khi nãy của mình, ôm lấy cổ hắn làm nụ hôn thêm sâu nồng, được một lúc không khí bị rút hết, y có hơi giãy giụa. Tiết Dương tham luyến cơ thể dưới thân hôn trượt xuống răng nanh cạ qua cổ, không buông tha từng tấc thịt nào, người y khẽ cong lên, đầu óc y lại tiếp tục trống rỗng loáng thoáng nghe tiếng Tiết Dương cười khẽ, thanh quản sôi sục, để duy trì sự cân bằng của cơ thể, y càng bám chặt vai hắn hơn, Tiết Dương ôm chặt hông y, cảm thấy như có một dòng sét chạy thẳng lên đại não co rút thân thể khẽ phát ra âm thanh.

Ưm... ưmm

Tiết Dương càng lúc càng thêm cuồng dã, một tay ôm lấy chân y đang vòng qua eo mình, cắn lên đùi để lại dấu vết. Hiểu Tinh Trần giãy giụa: "Đừng cắn..đau."

Toàn thân tê dại ngôn ngữ cũng không hoàn chỉnh..

"Nhưng hắn thích cắn thì sao nào?..hôm nay ngươi chọc giận ta rồi."

Trong lòng hắn điên cuồng khơi dậy một cảm giác vui thích, Hiểu Tinh Trần thở dốc vô lực phát ra tiếng rên rỉ mê hồn, càng giãy giụa tránh khỏi sự xâm lược cuồng dã của hắn. Khoái cảm không ngừng ào tới như cơn sóng lớn cuốn lấy, phát ra những tiếng rên rỉ, mông lung, mê hồn, giống như ngựa thoát dây cương điên cuồng, thân thể y vô thức co rút. 

Cảm giác cơ thể hắn thô ráp tiếp xúc với da thịt mềm mại của y mang lại cảm giác rất kích thích, nhiều cảm xúc đan xen. 

Cảm giác tê dại hệt như một dòng sét xuyên thấu cơ thể, mười đầu ngón tay thanh mảnh cấu chặt hắn muốn bật máu, da thịt cực nóng tiếp xúc đêm nay nhất định bị hắn hành hạ thêm thảm. Y bị khóa trong khuỷu tay rắn rỏi của hắn, bị ngọn lửa nóng bừng trong hắn thiêu rụi, cảm giác ướt át cùng nhiệt độ làm y tan chảy. Khoảng không gian giữa hai chân y lần nữa bị cọ vào đau đớn, dần dần lấp đầy khoảng trống, càng làm nơi nào đó càng trở nên ẩm ướt.

Hắn thì thầm gọi tên y nghe như một loại mê dược thôi miên tâm trí người khác, gò mắt y ửng hồng kèm theo niềm vui sướng tột độ trong tim, thân thể tâm trí như mơ hồ, bồng bềnh trên mây. Hai chân khẽ co quắp, ra sức hít sâu, tim càng đập thình thịch, hưởng thụ cảm giác da thịt dính chặt vào nhau.

Hắn vuốt hai chân đang kẹp chặt hắn của y: "Thả lỏng, thả lỏng đi." ánh mắt dừng lại trên thân hình y nóng bỏng tha thiết, chứa đựng vạn vật vĩnh hằng, dần dần lướt trên mỗi tấc da thịt, mỗi một tấc da thịt đều khẽ run rẩy không cách nào khống chế, nhào đến cắn xé như mãnh thú.

***

Tương Mệnh nửa hồn bị đánh nát định đi vào mộng của Hiểu Tinh Trần lần nữa. Không tin là lúc này đánh trận xong họ còn đề cao cảnh giác.

Có điều... 

Người luyện mộng kiến không được nhìn thấy cảnh xuân của người khác, cả mộng xuân cũng không thể. Sức lực của nó đã yếu đi rất nhiều không thể dò mộng đề phòng được nữa đành đi theo lối cũ thâm nhập, giờ phút này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro