Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT: Hợp Hoan (1)

Hiểu Tinh Trần nhìn về phía trước bầu trời, trống trải, mênh mông trong lòng không khỏi thấy quạnh vắng buồn bã.

Tiết Dương ở bên cạnh ôm một bình rượu: "Trước mặt mọi người thì cố tỏ ra đau xót, ta dám chắc sau lưng tên đó đang mừng thầm, cuối cùng cũng thoát khỏi cô nàng kiêu kỳ đó thì có. Chúng ta quay lưng đi hắn ở nhà mở tiệc linh đình cho mà xem." Sau khi kết vụ San Hô, Hiểu Tinh Trần cứ rầu rĩ suốt, thường xuyên thất thần khiến người ta lo lắng.

"Nếu trong lòng có tình thì sợ gì người đời cấm cản, cô ta kiêu kỳ là thật, mạnh mẽ cũng là thật, cô ta không thua bất kỳ ai chỉ thua trong tình yêu của chính mình, nhớ thương một người có thể dùng cả đời, nếu hắn lòng dạ vô tình, cô ta cũng chịu buông tay, năm tháng qua đi vẫn có người nhớ thương cô ta... chỉ là..chỉ là thứ cô ta cần là tình cảm của người vô tình kia mà thôi."

Hắn cau mày phản bác: "Không phải nếu như, ta chắc chắn là hắn vô tình, gặp bên bờ Thanh Liễu, nhặt một cây trâm bạc, che cùng một mái hiên, cô ta vì hắn một mình phá Khóa San Hô, dâng nước bắt cầu đến hồn phách hư hao, sinh mệnh cạn kiệt, nhưng hắn cho cô ta được cái gì? Một kiếm cướp nội đan à? Một câu Sắc Quỷ Kinh Sát đã chấm dứt tất cả rồi..hắn chưa từng quay đầu lại nhìn người cùng hắn chăn gối bao năm giờ ra sau."

Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng đau thương: "Cũng bởi mấy chữ luân thường đạo lý thôi."

"Ngươi cũng nói có tình thì dù người đời cấm cản cũng bỏ mặc sao? Cô ta là hồn ma làm gì quan tâm đến luân thường đạo lí? Hắn cũng không phải là người chú trọng đạo nghĩa nhân sinh, nếu không đâu có lừa gạt ân nhân của mình như thế?" Tiết Dương kích động, hắn biết bản thân kích động vì điều gì ngửa cổ uống cạn bầu rượu, cảnh sắc hai bên lướt qua, cảm giác như thời gian không níu giữ điều gì, nếu một ngày y nói với hắn giữa họ bị ngăn cản bởi luân thường...

"Cũng giống như chuyện Bạch Xà... "

"Đừng nhắc mấy chuyện đó với ta, ta không hiểu gì cả." Hắn nổi giận quay về mạn thuyền.

Buổi tối, họ dừng bên một bờ cỏ xanh mướt Hiểu Tinh Trần nhìn hắn im lặng nướng cá, xích lại gần: "Để ta vá vai áo lại cho ngươi."

Đến giờ Tiết Dương mới chú ý vai áo, chậm chạp gật đầu: "Ừ"

"Ngươi còn giận ta à?"

Hắn hừ một tiếng: "Không có, ai mà thèm giận ngươi."

Hiểu Tinh Trần "... "

Chuyện đã từ rất lâu...

*****

Trước cửa có trồng một cây táo non, cành lá hãy còn yếu ớt đọng lại vài giọt máu tươi.

Từng giọt.

Từng giọt nhỏ xuống.

Như máu rơi trong đáy mắt, báo hiệu một hồi tang thương dai dẳng khó nguôi.

****

Hoa hợp hoan đã nở khắp lối, bồng bềnh như mây, bát ngát hương bay ngợp trời..

Hương đỗ nhược quyến luyến khó nhận ra.

Thế mà Nghĩa Thành vẫn một nỗi tịch mịch.

Bầu trời vẫn tối đen như mực, Tiết Dương nằm xuống cạnh Hiểu Tinh Trần, âu yếm ngắm ngắm nhìn y thiêm thiếp ngủ, ngón tay khe khẽ vuốt ve gương mặt y, muộn phiền chất chứa, đôi lúc lại hoảng hốt giật mình như bản thân đang nằm mơ, không biết khi nào tỉnh, tỉnh lại rồi lại phải đối diện với những thứ gì?

Tựa như giấc mộng..

Phải nói là từng giấc mộng lồng vào nhau.

Không có vui vẻ chỉ có bất an kéo dài.

Cảm giác ấm áp ở đầu ngón tay xoa dịu nỗi bất an trong lòng hắn, êm ái thấm sâu vào tâm trí hắn, cơn mê muội ập đến thế mà hắn vẫn không chợp mắt được. Trằn trọc đến khi trời hửng sáng, biển mây cuồn cuộn nhào nặn không ngừng, tựa như đang cố gắng níu chặt bóng đêm, sau một hồi tranh đấu dữ dội từng tia nắng xuyên qua mây, xua tan bóng đêm mờ mịt, mây trời cũng trở nên nhu hòa kỳ lạ. Tiết Dương không nhịn được cười tự giễu lẩm bẩm: "Ta thích bóng đêm, chỉ trong bóng đêm mới có thể che giấu hết thảy những nhơ nhuốc bẩn thỉu của thế gian này, thế mà đắm chìm trong bóng tối sâu thẳm nhất ta lại khát khao ánh sáng từ ngươi. Nhiều lúc ta cũng muốn đấu tranh khỏi ràng buộc, ta không muốn tin một ngày phải dựa dẫm vào ngươi, nhưng từng ngày, rồi từng ngày, thời gian luôn nhắc đi nhắc lại ta là kẻ thua cuộc." Hắn không khỏi thở dài: "Ngươi chắc đắc ý lắm."

Không biết y thức từ khi nào, đáp: "Ta nào đắc ý, ngươi bám theo ta mãi phiền muốn chết." Để chứng minh cho câu nói vừa rồi Hiểu Tinh Trần liên tục day trán tỏ ra phiền muộn, chỉ có nụ chứa chan tình ý, vấn vấn vương vương, triền miên khắc cốt. Trong sự ngọt ngào cùng hân hoan vô hạn đen len lỏi nảy mầm, thời gian vẫn lẳng lặng trôi qua giữa hai người, gió mang hương đỗ nhược khiến người ta thư thái.

Y lẳng lặng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng không tĩnh lặng, muôn vàn nắng tỏa.

Rong chơi khắp nơi, cùng nhau săn đêm bắt yêu, rất tự do tự tại. Thờ ơ với mọi khắc nghiệt trước hết mỉm cười trước đã, dường như chỉ có điểm này hắn và y giống nhau, còn lại cũng như cách biệt giữa bóng tối và ánh sáng, đằng sau vẻ ngạo mạn không sợ chết của Tiết Dương lạnh lẽo tột cùng. Đằng sau vẻ điềm đạm của Hiểu Tinh Trần là rực rỡ ấm áp vạn dặm không gì có thể đánh đổ. Tiết Dương thấy y cười, xương cốt sảng khoái duỗi tay ôm chầm lấy y: "Nhưng ta vẫn cứ bám lấy ngươi thì sao?"

Bàn tay hắn vuốt ve vầng trán y, Hiểu Tinh Trần cắn môi, định nói gì đó nhưng bỗng có cảm giác hơi thở người bên cạnh gấp gáp lạ thường, cảm giác ngọt ngào thấm tận tâm can, đầu lưỡi vân du, quyến luyến trên môi, rồi thâm nhập, nuốt trọn niềm hạnh phúc hư ảo vào trong tim. Mà tâm thái của Hiểu Tinh Trần chẳng khác gì đang chìm trong cõi chết, trước mắt bừng lên luồng sáng, đó là một màn sương mù dày đặc cuồn cuộn là hương thơm đỗ nhược thoang thoảng khó nhận ra cùng nỗi bi ai không nói nên lời. Sương mù lan tràn, hoa nghệ tây nở rợp núi, có hai người bước đi cùng nhau, ánh sáng trong thời gian trôi qua kẽ tay, thoáng chốc cảnh vỡ như hoa trong nước.

Hiểu Tinh Trần giật mình từng bóng dáng trong mộng lồng vào nhau, đầu đau như búa bổ, y khẽ gọi: "Tiết Dương."

Mưa lất phất, âm thanh của mưa giữa chốn hoang vắng càng trở nên rõ ràng, ngoài tiếng mưa rả rích thê lương không có âm thanh nào: "Đúng rồi Tiết Dương chẳng còn ở đây."

Y cụp mắt, đôi mắt không có thần, phẳng lặng như nước trên đời dưới đất không gì khuấy động, trong lòng có chút nguội lạnh, tim gan run rẩy đau đớn dâng lên một nỗi cô đơn khó chịu, cứ ngỡ bản thân đang lênh đênh không biết bản thân là ai, muốn cái gì, không nơi nương náu. Dưới chân vô lực, phía trước âm u, sâu xa, yên tĩnh.

Cánh hoa hợp hoan bay trước mặt, giơ tay không bắt kịp.

Lại một tiếng sấm rền hệt như ngày hôm đó cách đây ba tháng, hôm đó mưa tầm tã, chưa cuốn hết máu tươi chảy khắp nơi, như ma xui quỷ khiến Hiểu Tinh Trần nửa đêm đi ra ngoài, giống chậu nước lạnh băng sắc mặt y tái nhợt. Trước mắt một vùng máu tươi đậm đặc, máu tươi không ngừng bị mưa xối loãng, y đứng ngây ngốc rất lâu khi hoàn hồn đã không thấy người, thế nhưng bóng Tiết Dương đứng giữa biển người chết trở thành một cơn ác mộng kinh khủng đeo đẳng y không buông.

Mà trong những mộng nay như bị lồng vào một cơn ác mộng khác.

Y gần như không nhớ rõ được mọi chi tiết đã qua, trong đầu chỉ vương lại mấy điều vụn vặt, tất cả những mảnh vỡ đó đều thấm đẫm máu tươi, có cố thế nào cũng không xóa bỏ được.

Nhớ đến hôm đó lòng y chùng xuống, dằn lấy giọt lệ sôi sục trên khóe mắt, tay nâng lên muốn lấy gì đó rồi không khỏi giật mình, đáy lòng là mờ mịt sợ hãi. Chỉ cảm thấy quanh mình yên lặng như vậy, tách biệt với mưa gió bên ngoài, màn mưa lạnh giá kia như cách ngăn y và hắn vĩnh viễn không tìm cùng đường trái tim cũng theo màn mưa từ mãnh liệt cào xé dần trở nên nguội lạnh, thế mà trong cái lạnh lẽo đó sự đau xót vẫn như tảng đá lớn kéo cõi lòng xuống đáy vực sâu không ngoi lên được, xuân đi hạ đến, thu lạnh đông tàn, giữa y và cái thứ gọi là 'ấm áp' không tìm được điểm chung: "Có lẽ, số phận chúng ra đã định sẽ đi đến bước đường này."

Trước mặt một mảng quá khứ bầy nhầy máu thịt, lồng ngực trào dâng muôn vàn tia sét, dữ dội khơi gợi nỗi đau khó nói thành lời, thấp thoáng bên tai, giọng nói trầm thấp, câu đầu tiên lại là: "Ta tên là... Thành Mỹ."

Hóa ra, ngay từ lần đầu gặp lại, hắn đã lừa gạt y rồi.

Cảm thấy lòng mình tắc nghẹn dội lên tia chua xót, thấy hận bản thân mình, tại sao y vẫn nhớ chứ? Có những chuyện nhất định phải quên.

Hợp hoan nở khắp nơi chỉ không nở trong lòng.

****

Đêm hôm đó canh khuya trăng lạnh, sương đêm hôm nay dày người trong sương cũng trở nên chìm khuất, gió lay mạnh cành cao va vào. Tiết Dương cầm một cành khô vẽ trên đất, giống như đã đợi rất lâu dưới đất chi chít hình vẽ không rõ hình dạng: "Ta tưởng ngươi sẽ không đến, đến rồi cũng không dám lại gần sao? Ta có vẻ đáng sợ nhỉ?"

Lúc nãy còn nghe tiếng gió sát bên tai, nháy mắt đã trở nên tĩnh lặng, hắn rùng mình, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt hết sức lôi kéo ra ngoài, bỗng phát hiện hóa ra mình đã sợ hãi tới mức này, sợ cái gì nữa chứ... có gì mà hắn chưa trải qua đâu, có đau thương nào mà hắn chưa từng nếm phải? Trong sự tĩnh lặng đột ngột kéo tới này, hắn suy ngẫm kỹ càng sau bao nhiêu năm giấu giếm, lo sợ, chuyện này rốt cuộc đã bị bày ra ngay trước mặt, trước đó y biết hắn là Tiết Dương... .ngày hôm nay: "Ta cho rằng bản thân có thể thắng được ý trời, vậy mà bây giờ chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận sự bạc bẽo của số phận."

Hiểu Tinh Trần tĩnh lặng như nước: "Quả thật nhiều lúc ông trời có mắt như mù nhưng đó không phải là lý do ngươi dùng máu người khác để bù đắp đâu."

Ánh trăng mờ mịt, sâu trong bầu không khí quạnh vắng là một lưỡi đao sắc bén cứa vào trái tim, đau nhưng không thể rơi nước mắt, bên cạnh sắc màu rực rỡ kia là khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy của y, vì thế hắn lại mềm lòng rồi. Hắn không lên tiếng chối bỏ, đêm dài tịch mịch lòng đầy thổn thức, khẽ nói: "Nhưng ta cũng cảm nhận chút ấm áp giữa dòng đời nghiệt ngã rồi."

Tiết Dương đột nhiên đứng dậy, đi về phía y. Dù biết hắn không có ý làm hại y nhưng tự nơi đáy lòng y bất giác ào lên những nỗi niềm thương cảm khó tả bằng lời, lùi xa mấy bước. Hắn dừng lại nhìn ngẩn ngơ sao đó lại như nói với y cũng như nói với chính mình: "Đưa tiễn ngàn dặm cũng phải chia ly... cần gì phải luyến tiếc dây dưa mấy chuyện này đúng không?"

Trong khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại nhìn thấy giữa làn ánh sáng lờ mờ ánh mắt sâu thẳm nhìn hoa nở đầy trời. Y cũng thầm chua xót, quãng đường từ đi đến đây rất ngắn mà tưởng chừng đi hết nửa cuộc đời vậy, y nói: "Đẹp lắm, nhưng bệnh của ngươi khỏi rồi không cần dùng tới nữa."

"Ngươi còn nhớ về khoảng thời gian đó à.. ?"

"Ta từng vô số lần nằm mơ về ngày tháng đó, có điều khi tỉnh mộng, hiện thật phũ phàng đến đâu cũng phải đối mặt. Nếu đã như thế thì đừng cố nhớ về nữa." Hợp hoan loài hoa trường cửu dịu dàng ấy, năm tháng chúng ta cùng đi qua, ước nguyện một đời bình lặng... e là chẳng thực hiện nổi nữa rồi.

"Nếu ngươi xuất hiện sớm một chút thì tốt quá... "

Y có chút mông lung tự hỏi: Sao ngươi không mong muốn này với ngươi đừng quá khắc nghiệt? Sao ngươi không nghĩ đến việc năm đó ngươi đừng mất đi ngón tay? Thay vì gặp ta chi bằng ngươi đừng gặp người Thường thị.

Chỉ là những câu này nói ra đều không có ý nghĩa gì nữa.

Y không muốn nghĩ, bởi vì y cũng như hắn muốn gặp hắn vào thời điểm bọn họ còn chưa nếm trải đau thương, khi hắn còn giữ lại chút thiện lương của mình.

Hôm đó bên ngoài ánh trăng khuyết mờ ảo ngoảnh đầu chỉ thấy thời gian đằng đẵng vô tình xé rách những năm tháng vui vẻ khó khăn lắm mới có được của họ. Hôm ấy, trên đỉnh Thái Hoa, mặt đất phủ cây xanh, hoa trà rợp lối, vài cánh hoa rơi xuống mặt nước, cảnh sắc đẹp như này sao vẫn cứ thấy đìu hiu.

"Cuối cùng ngươi cũng ra tay."

Trời tối đen như mực, lúc này cả trăng cũng bị che khuất sau mây dịu dàng lơ lửng giữa tầng không, cả đất trời nhuốm cả đất trời nhuốm vẻ tĩnh lặng thê lương, hệt như cõi lòng Tiết Dương không biết đi đâu về đâu giữa đất trời bao la này. Nếu là trước kia hắn đã chẳng thèm để tâm, còn bây giờ cho hắn hơi ấm rồi lạnh lùng tước bỏ ư, Tiết Dương cúi đầu nhìn máu trên người mình loang lỗ, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm khẽ lẩm bẩm: "Ngươi từng hứa với ta... thế sự xoay vần, biển hóa nương dâu ta và ngươi sinh tử không rời."

Hiểu Tinh Trần nhặt thanh kiếm lên nghe thế thấy toàn thân bỏng rát, thanh kiếm trong tay vốn mát lạnh giờ càng thêm buốt giá giống như không ngừng nhắc nhở y là ai, ngàn vạn lời muốn nói cuồn cuộn như đại hồng thủy hoành hành, lồng ngực y như sắp vỡ tung, họ không còn là người ngồi cùng một thuyền hái củ ấu năm nào rồi, người y run lẩy bẩy xoay người đạp cành cây khô mà đi...

Giọng nói Tiết Dương mang theo phẫn nộ, biết vô ích nhưng vẫn gào thét vừa như trách người vừa như trách mình: "Nếu ngày đó ngươi không cứu ta, nếu ngày đó ta không ở lại, ngươi sẽ vẫn là Minh Nguyệt Thanh Phong, ta vẫn mãi là Thập Ác Bất Xá! Dù kết cục sau này có ra sao, hai chúng ta cũng sẽ không đến nông nỗi này.." Cũng sẽ không đau như thế này: "Ta từng mơ tưởng rằng ngươi sẽ nói với ta 'chúng ta mặc kệ tai tiếng, rời khỏi nơi đây sống cuộc sống của riêng chúng ta thôi' ta sẽ gật đầu trả lời ' ngươi đi đâu ta đi theo đó, chúng ta mặc kệ thiên hạ phỉ nhổ đi' hóa ra đến cuối cùng vẫn chỉ là mộng tưởng của một mình ta... ."

Tiết Dương vẫn nằm đó không nhúc nhích, người hắn nóng hầm hập, nỗi đau từ tâm can toát ra không ngừng mách bảo hắn mất rồi, mất hết tất cả rồi. Màn đêm mờ ảo kia là một nỗi tương tư đằng đẵng khôn nguôi, mưa bụi lất phất hơi lạnh giăng trong lòng, sau này chỉ có hắn ấm lạnh riêng mình, giữa một vùng đau thương biêng biếc kia chỉ còn mình hắn: "Ngươi sẽ cố gắng hết sức quên ta đi sao? Phàm là chuyện gì phải cố gắng hết sức thì nhất định không dễ dàng gì... .ta nên vui đúng không? Ta có nên vui hay không đây?"

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ đi giữa màn đêm u tịch, gió khuya ào ạt thổi tới, lạnh lùng từ trong xương. Đi một đoạn liền ngã quỵ dưới đất toàn thân rã rệu. Hoa hợp hoan rơi lả tả rợp trời, phớt qua vai, chuyện xưa hiện ra trước mắt. Ngày nào còn hăng hái bày biện nhà cửa, dạt dào hy vọng kề bên nhau suốt cuộc đời. Màn đêm tựa sương mù phủ khắp đất trời, tiếng gió thổi đến từng hồi, gợi lên muôn vàn gợn sóng nhớ nhung, cành cây ẩn trong bóng đêm đan mắc vào nhau tựa như tâm trạng y lúc này. Nếu y không phải là Hiểu Tinh Trần - Minh Nguyệt Thanh Phong, hắn không phải là Tiết Dương - Thập Ác Bất Xá, có lẽ sẽ vứt bỏ tất cả ở cạnh nhau. Chỉ là thế gian này làm gì có nếu như...

Một giọt lệ chậm rãi chảy ra nơi khóe mắt, đầu óc tôi lúc này cứ mơ mơ màng màng, bất kể là thời trang trôi qua bao lâu, những ngày tháng cạnh nhau sẽ mãi là niềm vui khắc cốt, chỉ tiếc... có thể khắc cốt, không thể nói ra.

Tình này thác gửi nhầm nơi.

Giấc mộng đẹp mấy cũng sẽ tàn thôi.

Trên người còn lưu lại những vết máu bắn lên, hết rồi, người cùng y trải qua bao nhiêu lần sống chết đã không thể sánh vai cùng nữa rồi.

Trong lòng y ngày hôm nay hắn đã chết.

Gió thổi cánh hoa hợp hoan bay rơi trên vai áo, trước kia Nghĩa Thành không có hoa hợp hoan, sau này y có trồng vài cây, hoa hợp hoan có tác dụng ninh thần, huống hồ đây là đỉnh Thái Hoa, hoa hợp hoan lại càng nhiều...

Hoa rơi vào lòng bàn tay không hiểu sao thấy nóng bỏng quặn xé, y chợt nhớ những đêm Tiết Dương chống chọi với cơn đau đớn cào xé tâm can, khi độc ập đến, hắn lăn lộn, gào thét, cào cấu, cắn xé, cứ thế quỳ sụp dưới đất trên người đầy vết thương. Những lúc như thế y chỉ biết ôm chặt hắn không buông, cảm nhận sự điên cuồng đấu tranh phát ra từ trong cơ thể hắn phát ra. Tính khí của Tiết Dương vốn kiên cường thứ hắn không chịu được nhất định đáng sợ vô cùng, dùng bao nhiêu thuốc giảm đau cũng vô ích, dù biết vô ích nhưng vẫn thử không biết bao nhiêu thuốc, những chén thuốc đặc sệt ấy ngập mùi hoa hợp hoan nhưng mỗi lần ngửi y thấy nó khó tránh khỏi thấy hình ảnh hắn đau đớn không nguôi, khiến y vô cùng khó chịu, khó chịu đến lục phủ ngũ tạng đều cuộn trào thắt chặt lại. Tự nơi đáy lòng y bỗng trào dâng mấy niềm thương cảm, chẳng thể nào trở lại ngày xưa. Còn nhớ thuở nào ân ái, lòng xiết nỗi mừng vui, hiện giờ trùng phùng cảm xúc chẳng thể nào nguyên vẹn như ngày nào, y thì thầm: "Những gốc cây hoa hợp hoan vẫn còn, xích đu hắn mắc dưới cây táo vẫn còn, chỉ có chúng ta không còn như xưa nữa."

Trong mắt lóe lên một tia say mê và khát khao khó tả, trong lòng thì lại bị phủ lên một lớp mây đen, một nỗi thương cảm khó nói bằng lời, nếu bây giờ y quay ngược trở lại sẽ gặp được hắn... nhưng gặp thì sao chứ, y nghĩ: "Gần như trước mắt lại hóa xa xôi, ngươi giẫm lên xương cốt người khác để đến bên hắn sao?"

Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay lại, hoa nhàu nát, giống như tự bóp chết tình yêu của chính mình. Chất lỏng từ lòng bàn tay chảy ra, y nhìn chầm chầm, trong chất lỏng lập lòe ánh lên ánh sáng xanh xanh, tựa như dòng sông xanh ngày đó, mặt nước mênh mông, Tiết Dương xiên hai con cá giơ lên lầm bầm: "Dựa vào ngươi chỉ có chết đói."

Trời tối dần cá cũng đã nướng xong, Tiết Dương ôm hũ rượu tóm được từ người nào đó ra uống, vành trăng non yếu ớt cùng hương thơm cỏ cây, Hiểu Tinh Trần nhắc: "Ngày nào ngươi cũng uống không tốt đâu."

Tiết Dương không đáp lời đưa trước mặt y, y nói: "Đã nói ta kiêng rượu mà.."

Tiết Dương 'hừ' một tiếng y cũng bị hắn dụ dỗ không ít lần : "Có gì không bị ta phá rồi đâu, kiêng kị gì nữa..?"

Hiểu Tinh Trần "... "

Sâu trong hang động có một hồ nước, ngó lên nóc động cao cao kia, trống trơn có thể thấy trăng non vờn trong mây, Hiểu Tinh Trần ngâm trong nước nhìn Tiết Dương bơi qua bơi lại như cá, y khoan khoái hít sâu tận hưởng yên bình hiếm khi có được này, cúi đầu đưa tay vớt ánh trăng non trên mặt nước, nước chảy qua kẽ tay, mặt trăng chao nghiêng, y thích thú đưa tay vớt lần nữa, lần này lại chạm phải mái tóc đen mềm mại, Tiết Dương ngoi đầu lên: "Ngươi phải chú ý đến ta đây này... " nói rồi lại đặt một nụ hôn lên môi, màn đêm yên bình biết bao, ánh trăng rơi trên vai.

Trong động đốt lửa bập bùng, hai người cứ thế tạo nên một bức tranh phong cảnh u nhã mà êm đềm.

Cảm giác ngọt ngào thấm tận đáy lòng, nuớc chảy róc rách, sao sáng đầy trời, trong lòng nhiều lời muốn nói. Nằm cạnh nhau có thể nghe thấy tiếng đối phương tim đập, tay đan vào nhau, tựa đầu ấm áp.

Trong cơn mơ màng, nỗi đau đớn trong cơ thể mỗi lúc một tăng, trong cơn mơ muôn vàng sắc đỏ nhỏ giọt xuống nhìn như máu cũng như nước mắt thê lương ngưng tụ biết bao oán khí đang ngày ngày sinh sôi nảy nở, sau bao ngày dồn nén tới ngày hôm nay bắt đầu vùng dậy lan tỏa như pháo hoa, dữ dội bộc phát, lại giống như máu huyết nơi lòng ngực y, cuộn trào như đê vỡ khiến y hoàn hồn tỉnh dậy.

Hóa ra là mơ chuyện cũ.

Trong lòng không khỏi hoài nghi: cái đêm mưa máu chảy đó phải chăng cũng là mơ? Nếu chỉ là mơ thì tốt quá.

Nỗi u sầu và buồn thương nơi đáy lòng tựa như năm tháng cũ kỹ úa vàng, dùng sao trời cũng không thắp sáng lại được, huống hồ có ai quay ngược được thời gian mà thắp lên đây?

Vừa mới nhớ đến, chỉ thoáng qua một chút thôi, máu huyết toàn thân đã trở nên sôi sục, y nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, càng lúc càng dồn dập, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chính là người y hằng nhung nhớ bao đêm nhưng mà nếu có ngày đi sát qua nhau thì chỉ là một người qua đường cũng khó e là sẽ đi đến kết cục không ai mong muốn, chi bằng đừng đừng bao giờ gặp lại..

Rồi một ngày nỗi nhớ cũng hóa thành sương khói đúng không... ?

Y lẳng lặng cụp đôi hàng mi, sự bình tĩnh và hoang mang trong lòng đan xen... rồi lại ngẩn đầu tựa như giữa màn đêm tối đen mờ mịt bỗng bắt gặp ánh sáng lóe lên ở phía chân trời. Cả người lập tức cứng đờ đầu óc có chút chông chênh, càng lúc càng giữ dội, trong cơn đau như đất trời nứt ra, có thể thấy y và hắn ngồi im lặng bên nhau, cùng nhìn về một khoảng đất trời, trong lòng tràn ngập sự bình yên. Trung thu năm đó không hề trôi qua trong tịch mịch cô đơn, Tiết Dương mặt mày hầm hầm xách một giỏ hoa về làm nhân bánh, tự dưng bị Hiểu Tinh Trần bắt đi hái hoa, phải đi ra tận bên ngoài, gặp phải mấy cô nương chọc ghẹo, kết quả... à mà khỏi nói đi.

Công cuộc nhào bánh trung thu hôm đó đã đi vào dĩ vãng, chỉ có y bị hắn nhào thành bột mà thôi.

Trong lòng y là từng cơn sóng dữ cuộn trào, khiến cõi lòng nổi lên tia chống cự, nụ cười của y lại càng trở nên giá lạnh cứng đờ, dần dần không còn ý tứ vui vẻ chỉ còn lại nỗi cô đơn cùng ánh tà dương tịch mịch, khoang phổi ngập khí lạnh. Rõ ràng khi đó chưa trồng hợp hoan gần nhà, Tiết Dương đi ra ngoài hái hoa hợp hoan dù có là ảo giác thì y phải ngửi thấy hương hoa hợp hoan mới đúng, tại sao lại là đỗ nhược?

Bên ngoài động có những âm thanh y không muốn nghe nhất, y bịt tay lại nằm xuống, chừng một lát những âm thâm bên ngoài biến mất, giống như bị hút vào một khoảng không gian hư ảo trong lòng y thầm mấy động xách kiếm chạy ra ra ngoài, đến khi không phân biệt được phương hướng mới biết bản thân đã lạc vào trận pháp.

Lối đi hun hút cõi mộng mịt mờ...

Rõ ràng xung quanh có rất nhiều lối nhưng y vẫn không muốn nhấc chân rẽ lối, đến khi trước mặt xuất hiện bóng đen, y hoảng hốt chạy sang hướng khác. Tiết Dương kéo y lại: "Hướng này."

Giống như chạm phải thứ gì đó nóng bỗng y vùng vẫy rụt tay lại, hắn nắm rất chặt y không sao rút ra được đến khi cảm giác nóng hổi xuất hiện bò trườn xuống, là máu.

Y đột nhiên cứng đờ, trong lòng không khỏi mâu thuẫn.

Lúc này một lưỡi đao từ lòng đất tách họ ra, Tiết Dương cắn răng ráng chịu, lưỡi đao dai dẳng không buông. Máu chảy xối xả, lưỡi đao chuyển hướng sang y. Đến phút này hai người mới tách ra...

Y thấy kỳ lạ mà không biết kỳ lạ ở chỗ nào?

Trái tim y bất giác nhói đau, bao nhiêu chuyện cũ lại hiện về trước mắt, cả hình ảnh máu tươi lúc nãy nữa khiến đầu óc y trở nên hỗn loạn, nó giống như máu chảy ra từ cơ thể y, muốn quên cũng quên không được.

"Hiểu Tinh Trần!!

Y giật mình, né sang một bên, cả Sương Hoa đang phản kháng với một lưỡi đao e là cũng thầm toát mồ hôi vì sự lơ là vừa của chủ mình. Y cau mày, trận pháp này mạnh hơn những trận pháp y từng gặp, từ trong lòng y nảy sinh ảo giác bản thân không thể nào đối phó lại nó, nếu vừa rồi hắn không gọi y... nghĩ đến đây y mơ hồ nghe lại tiếng gọi ấy ẩn chứa thứ tình cảm đậm sâu cùng muôn vàn nỗi đau đớn và kìm nén, vẫn như mọi lần vì y mà đau lòng, vì y mà lo lắng.

Như một ngày đẹp trời, khoảng không sâu thẳm bao lấy hai người, sau một thoáng trầm ngâm, hắn thì thầm: "Ta biết ta chẳng thể mang đến cho người bầu trời rực rỡ, thế gian tươi đẹp mà ngươi muốn, chỉ mang đến người mây mù khắp lối, nhưng ít nhất, trong gió mưa bão bùng đó, ta một lòng một dạ che chắn gió mưa cho ngươi."

Y quay đi triệu Sương Hoa cắt đứt một cành cây khô đét sắc nhọn mang theo một tia sát khí rất âm hiểm như mũi tên độc, nơi này đâu đâu cũng biến thành vũ khí ẩn nấp trong hình dạng bình thường, không thể bất cẩn được, cũng là lúc quay đi ấy, che giấu những giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống thấm vào tim, ngày đó đã từng sâu đậm đến nhường nào?

Trận pháp dưới chân như thay đổi, y có cảm nhận được nỗi căm hận khôn cùng như muốn phanh thay y ngàn mảnh, đến khi cảnh vật định hình không còn là những bóng hình mờ ảo, y ngưng một lát lòng lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro