Minh Châu: Vuốt Quỷ (2)
Tiết Dương thở ra khí nóng, ôm lấy người dịu dàng hỏi: "Có còn đau không?"
Hiểu Tinh Trần cử động một chút, trên người có vết bầm do đánh nhau với hai người kia: "Không còn đau nữa."
"Ta thoa thuốc cho ngươi." Giọng điệu hắn không thoải mái cởi trung y trên người y ra, nhè nhẹ sờ vết bầm kia: "Lại sưng thêm rồi."
"Ta có một điều nghi ngại ... họ gọi ngươi là Phó công tử. Sao yêu tà lại biết ngươi từng giả Phó Vĩ Thành?"
Đầu ngón tay hắn mang theo cao thuốc thoa thật cẩn thận, cao thuốc mát lạnh thoa một chút liền cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay hắn di chuyển nhẹ nhàng dễ chịu, hắn rất thích xoa xoa làn da trơn nhẵn của y, nhưng không phải như những lúc bị thương thế này: "Ngươi nói ta mới để ý, đúng là một con yêu tà có lòng chịu tìm hiểu."
Hiểu Tinh Trần nghe giọng nói sát gần trầm thấp, có ý chế nhạo đùa cợt, ngón tay thoa thuốc chậm rãi đôi lúc lại không an phận. Y nhíu mày nói: "Ngươi thoa đàng hoàng chút đi."
Tiếp tục như vậy y không chịu nổi..
"Ta không phải đang thoa rất đàng hoàng sao? Trên người ngươi nhiều vết thương thoa đương nhiên lâu rồi. Hiểu đạo trưởng người đang nghĩ đi đâu thế."
Ngón tay hắn nhởn nhơ thăm dò, cảm giác nóng bỏng làm y vừa thẹn vừa kích thích, không tự chủ được nhích dần vào trong chăn.
"Ngươi chui vào đó ta thoa kiểu gì hả." Mới đó hắn còn trợn mắt sau đó lại cười: "Để ta chui vào đó thoa cho ngươi." Hắn hành động nhanh nhẹn bất ngờ sờ loạn lung tung, Hiểu Tinh Trần hơi co rút, hắn rất vô tội nói: "Tối quá, sờ trúng chỗ nào rồi."
Y rất không tán thành nơi nào đó lại ướt át lại tốc chăn ra, ý loạn tình mê ngữ điệu lắp bắp: "Ngươi còn làm loạn nữa ta cả người cũng không cho ngươi ôm."
Tiết Dương cười ngốc nghếch: "Biết rồi, biết rồi ... ta ngoan ngoãn nghe lời là được chứ gì. Haizz đưa ngươi đi chơi thì bị người ta phá đám giữa chừng, giờ cả sờ chút cũng không cho đúng là số ta sinh ra để chịu thiệt mà."
Hiểu Tinh Trần hơi so vai: ngươi có biết mình làm nũng rất dở không hả? Nhưng ai bảo y là một người dễ mềm lòng.
"Cho ngươi một túi kẹo đường đền lại được không?"
"Tất cả kẹo đường ngươi có đều là của ta, không tính." Y lại đặt đầu xuống gối, hắn nhìn chằm sau gáy y dần di chuyển xuống, thèm khát, trong miệng ngưa ngứa răng nanh nhỏ cứ cà qua cà lại, thật muốn ôm lấy người giày vò cắn xé, nhịn một lúc mới nói: "Mà thôi sau chuyện của Duyệt Lan cơ thể ngươi hư nhược chưa khỏi, vẫn nên nghỉ ngơi bồi dưỡng nhiều hơn."
"Thoa xong rồi chúng ta đi dạo đi, ta thấy khó chịu quá."
Tranh thủ lúc đi dạo hỏi thăm án mạng cũng được, y gật đầu: "Được."
Hắn thừa biết y đang nghĩ gì đấy, lại bị mấy vụ án dụ dỗ thu hút.
Trên mái hiên mưa còn đang lất phất, Tiết Dương vô cùng phấn chấn dắt theo y qua mấy con đường vắng tanh tìm được một quán ăn nhỏ đông đúc người ăn.
Từ xa đã ngửi thấy mùi mì thơm phức, bên trong không đủ chỗ, bên ngoài bàn ghế xếp đầy, nhất định là rất ngon. Tiết Dương tìm được chỗ cho y ngồi, miệng than vãn: "Ở đây mấy ngày mới tìm được chỗ khá khẩm thế này, chắc là rất ngon."
Hắn thì ăn cái gì cũng được, chỉ là muốn chiều chuộng người bên cạnh một chút.
"Ta không thấy vậy đâu." Y đưa mắt bảo hắn nhìn xung quanh.
Tiết Dương nhìn thấy người xung quanh không ai chú tâm ăn mì, mắt nhìn chằm chằm bà chủ đang làm bánh. Thoạt nhìn là một người dung mạo mặn mà, trên người mặc tơ lụa mềm nhanh nhẹn chuẩn bị này kia. Người buôn bán tiệm ít ai lại ăn mặc đẹp, trang điểm chỉn chu rồi ngồi bên ngồi nước nóng hầm hập như thế cả.
Đem sợi mì bỏ vào bát, sấp lên đó rau thịt cẩn thận quanh miệng bát, múc nước trong nồi rưới lên, bên trên còn có một tầng hành lá. Liếc nhìn mì đã hết liền múc thêm hai cái, nói: "Đến đúng lúc lắm mì còn đúng hai bát, cho thêm mấy miếng xương thịt."
"Đa tạ." Hiểu Tinh Trần nhìn bát mì thơm cảm thấy mình đói đến choáng váng.
"Sao trong bát y có còn ta thì không?" Tiết Dương dùng đũa đảo đảo mấy cái: "Bà không thấy ta nhỏ hơn y hả?"
"Vậy sao, ta chính là nhìn không ra ngươi nhỏ hơn đấy. Hung dữ còn thô ráp thế này ta không thích mới không cho ngươi ăn đấy." Nói rồi bà ta xoay người vào trong, còn đắc ý cười lớn.
"Ngươi muốn ăn ta cho ngươi là được."
Hắn hừ khinh thường: "Nhìn bà ta là biết muốn ăn thịt ngươi." Lúc hắn nói câu này thấy xung quanh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hung ác. Hắn quát: "Nhìn cái gì mà nhìn."
Hiểu Tinh Trần gấp miếng thịt nhét vào miệng hắn: "Ngươi lo ăn đi."
Tiết Dương miệng lầm bầm mấy câu rồi cũng ngoan ngoãn ăn mì.
"Bà chủ, Minh Châu đâu?"
Hiểu Tinh Trần hơi khựng đũa lại, cô gái bên bờ hồ cũng tên Minh Châu.
Bà chủ vừa đếm tiền vừa nói: "Các người không nghe tin nhà họ Chiêm mất mạng hết rồi sao? Mấy ngày trước cô ta xin nghỉ được về nhà lo tang lễ, đến giờ vẫn chưa quay lại."
"Nơi đó giờ hoang tàn làm gì có người lui tới." Người đó thấp giọng: "Nghe đồn nơi đó bị quỷ ám buổi tối thường có tiếng khóc thảm, có đôi lúc còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào dù trời không mưa."
"Ta lại nghe nói có người đến đó xem thi thể điều tra, nếu thật sự có ma quỷ ai mà dám đến chứ?"
"Giờ tới lượt ngươi không chịu ăn rồi." Hắn hất hàm: "Ăn xong chúng ta ra bờ sông xem thử."
Yêu khí ngập hơi nước, mà trong trấn này chỉ có một con sông. Cô gái tên Minh Châu đó biết đâu lại nghĩ quẩn ra sông trầm mình, hoặc là bị thứ gì đó quấn xuống nước.
**
Tiết Dương dùng bùa chú thắp sáng lối đi, lúc này ánh trăng rất mong manh trong không trung lững lờ hơi nước. Hôm đó hai con yêu tà giả dạng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao sao khi bị đả thương cũng phát ra cái mùi này.
Hiểu Tinh Trần nói: "Ở giữa hồ có cái gì đó?"
Nghe giọng nói của y do dự, hắn nói: "Ta cũng thấy yêu khí quá nồng, hơi bất thường."
Tà khí lộ liễu như cố ý khiêu khích, dụ dỗ con mồi sa bẫy, Hiểu Tinh Trần nâng kiếm linh lực nhẹ nhàng chảy xuôi, cảm nhận được tà khí tràn tới kiếm run lên hướng về phía hồ: "Chúng ta ra đó xem thử."
Hai người ngự kiếm ra ngoài, gió lạnh nơi lòng hồ ngày càng mạnh, mặt nước gợn lên từng hồi từ chậm rãi sang dồn dập. Tiết Dương thấy sóng gợn thành xoáy nước, miệng xoáy rất lớn đang há miệng cố nuốt con mồi.
"Nhược Thủy*?"
(*Nước mềm, nước yếu không có lực đẩy, cả lông chim rơi xuống cũng chìm.)
Vừa bén mảng vào trong tâm xoáy ngước, kiếm như mất hết linh lực bất động rơi xuống. Nháy mắt mọi thứ đều bị san bằng sụp đổ, bọt nước tung tóe, dòng nước lạnh băng. Hai người chìm rất nhanh Hiểu Tinh Trần quờ quạng một hồi cả người đều tê mỏi kiệt sức lịm đi.
Khi y tỉnh lại đã nằm trong một căn phòng xa lạ đồ đạc chỉnh tề, đẹp đẽ, san hô treo những vòng ngọc trai ở mỗi góc phòng chiếu ánh sáng mông lung mờ ảo. Ở ngoài mành sa có nhiều bóng người dập dìu đi qua đi lại nhưng y bước ra thì chẳng thấy ai.
Bóng đêm đổ lên những thân cây yên tĩnh.
Máu trong người Hiểu Tinh Trần sôi sục, tà khí mạnh mẽ chứng tỏ đây là sào huyệt ma quỷ. Y nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối nơi lối đi hun hút u ám, chợt thấy lạnh. Sau khi vẽ một lá bùa, vết máu chưa kịp khô y đã lẩm bẩm khẩu quyết, ở nơi này dùng bùa chú rất dễ bị phát hiện nhưng y không còn cách nào khác, phải nhanh chóng tìm được Tiết Dương.
Y loáng thoáng nghe thấy giọng nói trong trận truyền lại, giọng điệu rất hưng phấn: "Sao thế bảo bối, mới đó đã nhớ ta rồi sao?"
Hiểu Tinh Trần ngẩn ra, nở nụ cười: "Ngươi vẫn không sao là tốt rồi."
Nghe ngữ khí của hắn chắc là đã tìm được gì đó thú vị, y định mở miệng hỏi nhưng bên kia đã nổi gió, hơi thở khàn khàn của hắn bị cuốn bay, có thứ gì đó rơi xuống ầm ầm như sóng vỗ bờ đá. Y hốt hoảng gọi mãi không nghe hắn trả lời câu nào, bùa chú trước mặt y đột nhiên cháy lên rực nhanh chóng biến thành tro.
Nóng quá.
Tiết Dương thấy giữa lồng ngực vọt lên mùi tanh tưởi, nóng như lửa tìm mọi cách mổ người hắn chui ra.
"Hắc hắc, tìm được ngươi rồi nhé." Giọng nói kia cách một màn nước nghe vặn vẹo, một tia thủy quang mơn trớn len vào cái lưới đang chụp trên người hắn, tới gần. Trước mặt dần chỉ có một mảng điên cuồng chói lọi, ép hơi thở hắn nặng nề đi rất nhiều.
Hoa mắt ù tai, không nghe thấy âm thanh xung quanh.
***
Hiểu Tinh Trần sờ sờ nhận ra mình đang ở một cái lồng giam trong suốt sâu dưới nước, chạm vào lạnh buốt, chạy qua mấy rặng san hô, đá ngầm, vừa rồi y nghe tiếng sóng vỗ vào đá, liền chú ý sờ xem mấy hang hóc có cơ quan hay không? Giữa các ngóc ngách có vô số dòng nước xiết va chạm lẫn nhau, y có len vào trong bọt bóng giam giữ cũng mềm ra tách dòng nước hung bạo ra khỏi địa phận. Nước quất vào đá ầm ầm nghe như tiếng đao kiếm va chạm cắt gọt, không biết từ đâu có tiếng nổ, máu thịt văng tứ tung mặt nước toàn máu tanh.
Hiểu Tinh Trần ngửi thấy mùi máu ngày càng đậm, huyết dịch bao trùm khắp nơi mấy con cá phát sáng biến mất trong đó, để lại một khoảng không âm u mịt mờ
Lại thêm một tiếng nổ, lần này còn nghe thấy tiếng thở hắt quen thuộc, y hoảng hốt: "Tiết Dương?"
Tiết Dương vịn vết thương ngăn máu chảy: "Ta ở đây, không sao cả ngươi đừng có lo lắng." Giọng nói của hắn kiên định thản nhiên giống như không có nguy hiểm nào khiến hắn có thể biến sắc: "Đừng vội qua đây để ta xử xong nó đã ... "
Hiểu Tinh Trần đáp: "Được."
Tìm được hắn y yên tâm hơn nhiều, cẩn thận lùi sang một bên. Chừng hai khắc sau hắn mới đi tới nhào vào người y: "Mệt chết ta rồi."
Y chưa kịp phản ứng hắn đã đứng lại ngây ngắn, thái độ nghiêm túc khác thường đột nhiên đưa tay ... sờ sờ, kéo mặt y ngắm nghía: "Ngươi có thật là Hiểu Tinh Trần không vậy?"
Hiểu Tinh Trần " ... "
Ấn đường hắn nhíu lại, hỏi một câu kiểm tra: "Nói mau, người ngươi thích là ai hả?"
"Ngươi có thôi đi không, bị thương rồi còn đùa giỡn được."
"Càm ràm thế này chắc là hàng thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro