Minh Châu: Cô Gái Bên Hồ
Tà dương đổ bóng, Hiểu Tinh Trần mang một giỏ nấm về nhìn thấy Tiết Dương đầy vẻ lúng túng đứng bên cái bàn gỗ mục: "Không phải ngươi nói đi bắt gà rừng sao, về sớm thế."
Hắn giúp y phủi lá khô dính trên vai, dẩu môi: "Ngươi xem thường ta quá, gà đã bắt được từ lâu." Hắn chỉ về phía bàn gỗ kia nói: "Lại đây, ta cho ngươi xem cái này.."
Một chiếc hộp gỗ đen tuyền, bề mặt như than sờ vào nham nhám không biết là loại gỗ gì, y nghi hoặc nhìn hắn, mở ra nhìn ngọc bội nền trắng, thanh khiết, màu đỏ nhỏ bên trên lan ra như tranh thủy mặc, nhìn như máu cũng rất tiên diễm, phức tạp nói: "Ngươi lấy cái này ở đâu ra."
Phía đằng xa hoa cỏ dập dờn ráng chiều ửng đỏ dần chuyển sắc sang hồng tím, Tiết Dương khép chặt bàn tay lật qua lật lại: "Ngươi có thích hay không?
Y đặt nó trong bàn tay cẩn thận quan sát, mảnh ngọc nhẵn nhụi không có bất cứ hình điêu khắc nào, chất ngọc tinh mịn mát lạnh: "Ta bình thường cũng không dùng những thứ này.."
Tiết Dương có chút thất vọng.
Sắc mặt y hồng hào, nói: "Nhưng nếu ngươi tặng ta rất thích."
Ánh mắt Tiết Dương rạng rỡ, chút ảm đạm vừa rồi nhanh chóng tan biến, đáy mắt ngợp vẻ dịu dàng, thấy hắn đứng dậy lôi con gà vào trong, y nói: "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết lấy ở đâu ra."
"Không nói cho ngươi biết."
Lúc bắt trở về hắn vô tình đi qua một sạp tư trang, thấy cặp đôi đang tình tứ đứng thử trang sức trước gương, người đứng sạp đang giới thiệu một miếng ngọc bội phụng hoàng ngậm hoa ngô đồng, tình nghĩa phu thê trường cửu vĩnh hằng.
Trường cửu vĩnh hằng...
Trường cửu vĩnh hằng..
Hắn cũng muốn..
Ngọc bội rất đắc, hắn phải làm vài việc mới đổi được tiếc là không có ngọc bội khắc hình hoa mai, lúc Tiết Dương đi ra nhóm lửa nấu nước Hiểu Tinh Trần vẫn đang ngồi bên bàn xem ngọc bội kia, toàn thân tràn đầy sức sống mùa xuân, hắn đi lại cúi người vuốt má y nói: "Ăn xong chúng ta đi chơi, lần trước ngươi đã hứa dẫn ta đi lên núi ngắm sao."
Đường lên núi phải đi qua một con sông, hắn ngồi kề bên cạnh y cầm miếng ngọc bội loay hoay khắc lên trên, động tác khá vụng nhưng không che giấu được niềm vui viên mãn bên trong, y từng thấy hắn khắc nhiều thứ, sau khi ở Hàm Thương về càng trở nên tỉ mỉ, khéo tay. Tuy thế vẫn không nhịn được luyến tiếc nói: "Ngươi có làm được không đó, nó có hư hại gì ngươi phải đền cho ta thứ khác."
Tiết Dương nghiêng đầu tựa vai y cọ nguậy, bên môi thấp thoáng nụ cười: "Ngươi cứ yên tâm đi, đồ ngươi thích ta sẽ không làm nó hư hại."
Dòng sông chảy dài miên man tựa như vô tận, hai người quên cả việc phải đi lên núi, để thuyền tự trôi, Hiểu Tinh Trần cầm ôm thật nhiều bát sen, bốc từng hạt đúc hắn ăn, sao trời rơi trên mặt sông, đem đen tưởng chừng tĩnh mịch thoáng chốc cũng sáng bừng, y chỉnh lồng đèn lại nói: "Tối quá làm những việc này không tốt cho mắt đâu."
Sắc mặt Tiết Dương hơi cứng lại, nở nụ cười lặng lẽ hoang lương. Y cảm thấy mình nói gì đó không đúng chưa định hình đã bị hắn kéo đến nằm trên đùi: "Vậy để mai làm, ngươi tiếp tục bóc hạt sen cho ta đi."
Trong lòng hắn khó chịu như bị bàn tay bóp chặt, kiềm nén nói: "Ta làm quà tặng ngươi, ngươi cũng phải có gì cho ta mới công bằng." Sống ngầm trong lòng cuộn chảy vừa lo lắng vừa chờ mong.
Y nói ngay: "Không có."
Hai bên bờ mọc đầy hoa lau, đung đưa trong gió, hắn ngắt một cành lướt qua cổ y: "Ngươi đáp cũng nhanh quá.."
Hiểu Tinh Trần cười tủm tỉm không đáp.
Hắn nắm tay y để gió lớn thổi vào mặt, ánh trăng xuyên mây rọi xuống khắp mặt sông, giữa mặt hồ đầy gió bàn tay hắn ấm áp vô cùng.
Bên bờ lau, một mái tóc đen bóng xoã tung trong gió, bóng người chậm rãi đi đến mặt sông, đưa tay vén tóc để lộ gương mặt trắng trẻo, một bên có vết sẹo bỏng thật to, không biết nghĩ gì chợt tháo đôi giày cũ viền vàng đặt lại ngay ngắn, mặt sông gợn nước, trong lòng cô từ huyết hoảng dâng lên một cảm giác thối nát nhàn nhạt.
Hôm qua cô lại nằm mơ, mơ thấy mẫu thân thoi thóp bên giường bệnh tay giữ chặt một chiếc khăn thêu, mơ thấy tiếng khóc của phụ thân trong men rượu, mơ thấy ông thì thào trong cơn thổ huyết: hãy sống tốt...hãy...
Tiếng hít thở ngưng trọng, tâm trí hỗn độn.
Một chân nàng bước xuống nước, cảm giác lạnh lẽo không khiến nàng tỉnh táo lại mà càng cảm thấy kích thích, như bị gọi mời, cơ thể khô nóng muốn trầm mình xuống dưới. Bước chân nàng ta giẫm lên bông lau cùng bùn nhơ ướt đẫm, tiến dần xuống hồ.
Hôm ấy, sáng sớm ngủ dậy, Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy đã thấy Tiết Dương ngồi khắc ngọc bội, mày nhíu chặt cố viền một nét thật mảnh, thấy y tỉnh dậy nở một nụ cười thật tươi.
Y nhìn qua khe cửa trong nhà hoang, trời còn rất sớm, nói: "Mới sáng đã dậy đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa."
"Ăn gì trong bụng rồi hãy làm."Hiểu Tinh Trần nấu cháo trắng, thái thêm một ít dưa muối.
Trời vừa sang xuân trời còn khá lạnh, nhà hoang có một lư hương cũ đốt củi than cho ấm, khói lờ mờ lượn quanh có mùi hắt nhưng chẳng ai lưu tâm, chăm chỉ làm việc của mình, đến tận trưa cô gái hôm qua trầm mình dưới nước mới tỉnh, ngửa mặt nhìn những thanh xà ngang gỗ mục hoang mang, xa lạ, đau đớn rơi lệ.
Y nhìn cô ta đã tỉnh sắc mặt nhợt nhạt tím tái, khẽ gọi: "Cô nương."
Tứ chi có lực, hô hấp trầm ổn không có chút khó khăn nào, nhà hoang cũ nát chỉ có một ít dụng cụ hư hỏng xài tạm bợ, tuy nhiên khắp nơi đều được quét dọn qua, rất sạch sẽ. Mùi khói củi than khó ngửi, khói trắng chưa tan lâu lâu lại có tiếng nổ nho nhỏ chân thật, nàng ta hoảng hốt bật dậy nhìn hai người xa lạ chưa từng gặp: "Các ngươi, các ngươi.."
Tiết Dương nâng mí mắt: "La cái gì, cô đã có ý định nửa đêm nửa hôm đi ra bờ sông trầm mình còn sợ người ta có ý đồ xấu sao?"
"Tiết Dương..."
"Hừ, Hiểu bao đồng làm mất cả buổi đi chơi của ta." Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại mạnh mẽ nén lại, đứng dậy xách giỏ đi chợ, Hiểu Tinh Trần mà mê mẩn vụ án sẽ quên mất mấy chuyện khác, hỏi sao lại như vậy, toàn bỏ bữa.
"Cô nương tuổi đời còn trẻ có gì nghĩ không thông mà lại nghĩ quẩn cơ chứ?"
"Ta không có nghĩ quẩn, ta nghĩ thông rồi."
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua, y nghe cô ta nói vậy mi tâm khẽ động, lẳng lặng nhìn cô ta không khỏi thở dài: "Nhà cô còn người thân không?"
Trong lòng nàng ta bỗng run lên, vết thương như ung nhọt vỡ nát ra, giọng nói có chút bén ngọn đầy hận ý: "Không còn nữa, không còn bất kỳ ai nữa." Khóe miệng nở nụ cười lãnh đạm khinh thường.
Âm thanh của gió như tiếng nức nở khổ sở, nàng ta lại cười: "Không còn mới tốt, ta đã nói không có ý định tự tử người không cần bận tâm nữa." Dứt lời liền ngồi dậy đi thẳng.
Hiểu Tinh Trần không an tâm: "Cô nương..."
"Ta xuất thân gia tộc vinh diệu, nuôi dạy cẩn thận dù có chịu khổ cũng vì gia tộc mà cố gắng vượt qua, chi tâm gắn kết với tộc nhân mạng không do mình." Nàng ta hờ hững: "Cái này, người cứ yên tâm."
Y đi hỏi thăm một lúc, khi về Tiết Dương đang ngồi lặt rau với bộ dạng hết sức buồn chán, đậu hũ đã cắt, rau chân vịt đang rửa, trong mắt y tình cảm ẩn giấu: "Ngươi về rồi à? Hôm nay đột nhiên chăm chỉ chủ động ở yên đây lặt rau à?"
Hắn bĩu môi: "Đợi ngươi xong việc về làm ta có mà chết đói. Cô ta thế nào rồi, lại có kỳ án nào quyến rũ ngươi."
"Không có, cô ta về nhà rồi..."
"Thật hiếm thấy, trước giờ phong thủy của ngươi thật xấu người nào bị ngươi xách về không phải là hung thủ đứng sau mọi chuyện thì cũng là kẻ có chuyện thương tâm kể tám đời chưa hết."
Cái này, hình như chính xác là vậy!
Y không khỏi cười khổ phụ hắn lặt rau, củi than đang tỏa ra nhiệt độ ấm áp, bàn tay hắn đôi khi chạm vào y có ý tứ bỡn cợt, y liếc hắn: "Ngươi ra dáng thợ bếp lắm, việc nấu nướng giao cho ngươi hết."
"Nói như trước giờ ta không ra dáng vậy, ta có mua một ít đỗ xanh để ngươi nấu chè cho ta ăn."
"Ngươi tự mình nấu đi chứ?"
"Không đấy."
Cái vui mừng và giận hờn đều thể hiện trên khuôn mặt, cách lạnh sáng sớm đã bị đánh lui bên trong nhà hoang ấm áp như mùa xuân vậy, Hiểu Tinh Trần để hắn nấu ăn, ôm túi đậu xanh nhỏ hắn mua đi ngâm, tới tối có thể nấu chè rồi
***
Ở một nơi âm u nào đó, thù hận tích lũy lâu ngày ở trong lòng biến thành sâu mọt gặm nhấm, khắc sâu tận xương, ý niệm u ám bao chìm lấy sự yếu đuối còn sót lại của nàng, trong lúc sơ sẩy va đổ ngọn nến, ngọn lửa không tẩy hết thù hận của nàng, ánh lửa cứ lóe lên lan ra khắp nơi, cô gái mặc váy xanh thẫm đứng mỉm cười có chút quỷ dị. Nụ cười này đã lâu rồi không thấy trên môi nàng, quay đầu lả lướt rời đi để lại phía sau là tiếng khóc như u hồn tuyệt vọng không kể xiết.
Kể từ ngày hôm nay, sự sợ hãi của họ chính là thức ăn của nàng, haha.
Ngọn lửa thiêu khắp nơi thành một vùng khô cằn.
"Gia tộc vinh diệu cũng có lúc thăng trầm, không giờ khắc nào ta quên đi thân phận của mình, nữ nhi sao, nữ nhi như ta là vô dụng sao, các người đều khinh thường ta." Giọng điệu nàng ta cứng ngắc khô khốc: "Sinh ra trong gia đình quyền quý có gì vui, các người vinh quang chưa chắc ta được vinh quang, ta chịu nhục nhã các người liền nhấn chìm ta hahaha... cái gì gắn kết chi tâm, các người lừa ta, các người lừa ta."
Tiết Dương ăn được chén chè bên ngoài đã rùm beng, nào là chết người, nào là cháy, Hiểu Tinh Trần bị nó thu hút ngẩng đầu lên.
Người báo tin cho trưởng làng là một người đi đốn củi, hôm nay về muộn tình cờ đi qua Hồ Gia thấy cửa son ngã đổ tượng đá lộn xộn, khói bốc cao còn nghe tiếng khóc thê thảm.
"Chỗ đó là nơi nào?"
"Hả?"
Tiết Dương hừ: "Chính là nơi xảy ra án mạng đó."
Căn nhà đã không còn nhìn ra hình thù ban đầu, trưởng làng sai người tìm kiếm khiêng thi thể ra, Tiết Dương dò thử một vòng, tà khí mỏng như nước dần tan ra, hắn ra dấu ngón tay bước đi: "Ta tách ra đuổi theo tà khí ngươi ở lại xem đi, cẩn thận."
Hiểu Tinh Trần gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro