Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiết Hiểu] Vọng ngôn (p1)


Lấy ý tưởng từ artist Tiểu Tiểu Tác Văn
Author: 南惊蛰
Edit: Hoa Mi - Beta: Yei

----------

Hiểu Tinh Trần một mảnh ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền thấy Ngụy Vô Tiện chống cằm ở trước mặt y, ngồi không hề có tướng, hai chân bắt chéo nhô cao hơn trời.

Y chưa từng gặp Ngụy Vô Tiện, chỉ nhìn thấy trên đủ loại phù chú vẽ tới hung thần ác sát. Còn nữa, đối với y mà nói, Di Lăng Lão tổ đã sớm là chuyện đã qua, thế nên đối mặt với thiếu niên trước mắt tựa hồ tuổi nhược quán*, trong đầu Hiểu Tinh Trần nhất định không nghĩ đến ba chữ "Ngụy Vô Tiện".

*Nhược quán: thời xưa gọi thiếu niên khoảng 20 tuổi.

Trong đầu y nhất thời hỗn độn không thể tả, suy tư nửa ngày, lại chỉ là nhớ tới hai chữ "Tiết Dương". Nhưng thiếu niên trước mắt lại không phải Tiết Dương. Điều này khiến cho tâm tư của y nhất thời xao động. Nắm chặt đầu ngón tay, mới kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay ấm áp, không lạnh lẽo như ngày trước.

Người chết sao lại có độ ấm? Trong lòng Hiểu Tinh Trần vẫn còn kinh ngạc,chẳng lẽ Tiết Dương lại dùng tà ma ngoại đạo thương thiên hại lí gì đó, gọi hồn phách y trở về cơ thể?

Ngay sau đó y mới phản ứng được, đôi mắt y lại có thể thấy vật. Hiểu Tinh Trần xoay chuyển tròng mắt cứng chát, lúc này mới phát hiện mình được đặt bên trong trận pháp. Thiếu niên trước mắt dường như đang trấn áp trận nhãn, nhưng mà động tác hắn qua loa tùy ý, cầm một nhánh cây viết viết vẽ vẽ trên mặt đất.

Hiểu Tinh Trần nhíu mi.

Lại nói Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện thấy y mở mắt, vừa mừng vừa sợ. Hắn phí hết công phu mới nghĩ ra thuật trọng sinh này, khó khăn hơn nhiều với luyện hóa Ôn Ninh năm đó. May cho hắn lần này trợ thủ không phải mấy tu sĩ Ôn gia năm đó, mà là Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần và Tống Tử Sâm, đều là nhân vật tiên môn bách gia danh tiếng vang xa, trái phải lại có Kim Lăng cùng Giang Trừng hai vị gia chủ giúp đỡ hắn che giấu việc nghiên cứu cấm thuật. Tóm lại, gom góp chắp vá, kỳ tài quỷ đạo vẫn thành công đem hồn phách Hiểu Tinh Trần thức tỉnh, một lần nữa nhét vào thể xác.

Ngụy Vô Tiện giống như thân quen từ trước, thân mật gọi y: "Tiểu sư thúc, ổn chứ."

Tiểu sư thúc không nếm rõ mùi vị minh bạch trong đó, chỉ cảm thấy trong giọng nói người trước mặt mang theo ba phần hài hước, ngược lại có chút giống Tiết Dương. Ngay sau đó y lại nổi lên phẫn hận, đã chết một lần, sao vẫn không nhận ra bài học, cả đầu đều tràn đầy Tiết Dương như trước.

Ngụy Vô Tiện thấy người trước mắt không để ý tới hắn, cho rằng mấy thứ tà ma ngoại đạo đầy đất này chọc y không vui, chép chép miệng, mềm giọng gọi: "Tiểu sư thúc, ngươi chú ý đến ta nha!"

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới hồi phục tinh thần lại, nhìn người trước mắt, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Mới vừa phát ra âm thanh, cổ họng lại đau đớn giống như đao cắt, chậm một lúc, mới nói: "Quả thật là thất kính. Vị tiểu hữu này, không biết là công tử nhà ai?"

Ngụy Vô Tiện cợt nhả: "Tiểu sư thúc, Bão Sơn Tán Nhân là gia ta. Mẫu thân ta là Tàng Sắc Tán Nhân. Tiểu sư thúc, không phải trước đây ngươi đã kể chuyện mẫu thân ta cho A Tinh cùng cái vị...... khụ, nghe sao?"

Hiểu Tinh Trần hoảng hốt hiểu được, bảo sao hắn gọi y là tiểu sư thúc. Mẫu thân là Tàng Sắc Tán Nhân, như vậy người trước mặt hẳn là Ngụy Anh. Chính là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tu luyện quỷ đạo tự tay đâm sư tỷ, liên lụy tu sĩ Giang gia bị tàn sát kia.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ rằng bản thân trong đầu Hiểu Tinh Trần sẽ không có cái hình tượng tốt đẹp gì, không chừng còn bị chụp cái mũ đoạt xá, cười ha ha quay đầu gọi: "Tống đạo trưởng! Tiểu sư thúc tỉnh rồi! Ngài lại đây nhìn một chút đi?"

Hiểu Tinh Trần nghe được cái tên quen thuộc, tinh thần hơi tốt lên một chút. Y gắng sức đứng lên, Ngụy Vô Tiện cười nói, tiểu sư thúc khôi phục thật nhanh, không tới thời gian đốt một nén nhang, đã có thể ngồi dậy.

Lời vừa nói xong, bên kia liền truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo Tống Tử Sâm cùng vài vị tu sĩ Lam gia liền đi tới. Tống Lam thấy Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, hốc mắt đỏ lên, chảy ra hai dòng huyết lệ. Y không thể mở miệng nói chuyện, đành phải rút Phất Tuyết ra, viết một hàng chữ trên mặt đất .

-- Thực xin lỗi, không phải ngươi sai.

Đây là lời nói trước đây, ta không trách ngươi.

Ngụy Vô Tiện tự giác tiến đến dựa vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, ở ngay trước mắt Hiểu Tinh Trần mất mặt hết một nhà Bão Sơn. Lam Vong Cơ ôm eo hắn, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, đừng nháo."

Lúc này xác thực không nên nháo, Ngụy Vô Tiện thật là có chút xấu hổ. Tiết Dương dựa vào tu luyện quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện lập nghiệp, nhưng mà Hiểu Tinh Trần lại là sư thúc hắn, vừa thân vừa không thân như vậy, trong chốc lát Ngụy Vô Tiện không biết nên bày ra thái độ gì.

Suy cho cùng người này để hắn loay hoay hơn nửa năm, nhưng mà Hiểu Tinh Trần lại là lần đầu tiên thấy hắn.

Lam Hi Thần chầm chậm tiến lên, cuối cùng coi như cũng có một người có thể chính đáng nói chuyện, đơn giản là giải thích cho Hiểu Tinh Trần tình huống của các đại thế gia. Hiểu Tinh Trần vẫn có ấn tượng tốt với Nhiếp Minh Quyết, mặt lộ vẻ tiếc hận. Nhắc tới Kim Quang Dao, ngược lại y giống như không có xúc động gì lớn, chỉ là hỏi: "Thế Tiết Dương đâu?"

Tiết Dương là kiêng kị của cuộc nói chuyện, Hiểu Tinh Trần cảm giác được, tất cả mọi người ở đây đang lảng tránh người này.

Mọi người đều cứng họng không nói gì, một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện phá vỡ trầm mặc, nói: "Đã chết rồi. Có lẽ sau đó Kim Quang Dao mang đi mai táng rồi."

Nói cho cùng, cũng không biết chết hay chưa, táng ở nơi nào.

Hiểu Tinh Trần không biết mình nghĩ cái gì, do dự trong chốc lát, không thể nói ra lời.

Y chỉ cảm thấy, mình hiện tại là con người hoàn toàn mới, không nợ ai, cũng không vướng mắc cái gì. Đều đã chết qua một lần, khi còn sống mặc kệ chuyện sau khi chết, việc sau khi chết cũng tất không xen vào việc khi còn sống. Đây là lý luận vớ vẩn năm đó Ngụy Vô Tiện đưa ra, dùng để lừa gạt Lam lão tiên sinh. Mà nay Lam Khải Nhân đã đi về cõi tiên, Hiểu Tinh Trần tinh tế phân biệt rõ, cảm thấy không phải không có lý.

Y hiện tại một người sạch sẽ, là một con người mới hoàn toàn. Trên tay sạch sẽ, không có mạng người, trên thân kiếm sạch sẽ, không có máu người. Chỉ có trong lòng không phải cũng không nhiễm một hạt bụi nào, dù sao vẫn còn có bóng dáng một người lúc ẩn lúc hiện ở trong lòng, làm tâm không thể tĩnh lặng.

Y không hề có lỗi với ai.

Cái gì cũng tính toán rõ ràng, ai cũng không nợ, hiện tại, y là chính y.

Bây giờ đã thông suốt tất cả, trong lòng Hiểu Tinh Trần thoải mái không ít. Y nhận lấy Sương Hoa, tốt xấu đã tồn tại trên đời thì nên hành tẩu một chuyến, luôn có một số chuyện khi đã suy nghĩ minh bạch, trĩu nặng trong lòng cũng sẽ không thống khổ bất kham như thế nữa.

Bầu trời tháng tư ở Cô Tô mưa bụi dưỡng người, thời kỳ cỏ mọc én bay, dù vết sẹo ứ đọng ra sao đều tốt nhanh hơn. Hơn nữa Cô Tô Lam thị từ trước đến nay thanh tĩnh, Hiểu Tinh Trần ở Lam gia tu dưỡng non nửa tháng liền khôi phục thỏa đáng, muốn tạm biệt rời đi.

Lam Hi Thần sớm đã có ý mời ở lại, Hiểu Tinh Trần cũng rất thích Cô Tô Lam thị, dù sao nơi này đối với mơ tưởng của y sớm đã cực kỳ phù hợp, trừ bỏ huyết thống gia chủ, phần lớn người vẫn lấy phẩm hạnh tu vi để phân chia, còn nữa, Lam gia từ trước đến nay quy phạm trứ danh, hiếm khi lấy huyết thống kết giao tình thân sơ. Lam Tư Truy chính là ví dụ tốt nhất, có thể thu lưu cô nhi của kẻ thù trước đây, vô luận là có tồn tại tư tâm hay không, có biết rõ sự tình hay không, đây đều là sự thật không thể chối cãi.

Y nghĩ, có lẽ bản thân sớm đã sai rồi.

Y không tìm được cách thức chính xác, cùng thế giới chống chọi. Thí dụ như Cô Tô Lam thị, chính là ví dụ tốt nhất của chiết trung lấy cùng*

*Chiết trung lấy cùng: tiến hành điều hòa trong những ý kiến không giống nhau để đạt được hòa bình.

Đoạn đường này y không đồng hành cùng Tống Tử Sâm, thứ nhất là Cô Tô cực lực giữ lại đối phương; thứ hai chuyến này cũng không tiện mang theo Tống Lam. Lần này y tiến hành dò hỏi chiêu bài của gia chủ Lan Lăng Kim thị, ngoài mặt danh chính ngôn thuận, kỳ thật đi làm gì, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.

Chẳng qua y muốn dò hỏi Kim tông chủ nơi an táng Tiết Dương mà thôi.

Chuẩn bị tốt hành lý liền lên đường, Hiểu Tinh Trần nhớ về cảm giác lúc mình xuống núi, vừa đi vừa nghỉ, mặc dù ngay cả nơi đặt chân cũng không có, nhưng trong lòng nhẹ nhàng, bước chân cũng nhẹ nhàng.

Lúc ấy, y vẫn là đạo nhân trẻ tuổi mới vào đời, chưa phải là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Khí phách tuổi trẻ, chỉ muốn trừ gian diệt ác, vung kiếm cuối trời, mở ra hoài bão, không phụ thiếu niên tuổi trẻ. Nào ngờ lòng người hiểm ác, thế đạo gian nan. Sư tôn dạy y, Tinh Trần, người trên núi này đều thiện lương, ngươi chỉ cần tin là được.

Lời của sư phụ, Hiểu Tinh Trần vô cùng tin, vô cùng nghe. Y nhìn ai cũng tốt, cũng thiện lương, ngay cả thấy loại người lưu manh như Tiết Dương giơ chân đạp sạp người khác, cũng cảm thấy có lẽ hắn có nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ biết nói lời khuyên bảo, không biết rút kiếm tương trợ. Trẻ mới ra đời nhìn ai cũng là một mảnh chân thành tuyệt đối, quá áp đặt thì dễ hỏng, quá thông minh dễ chết yểu. Lần đầu tiên sư tôn nói lời này với y, y nửa tin nửa ngờ.

Bây giờ, y đã hiểu vì sao Bão Sơn một bên thở dài một bên lắc đầu.

Khi hiểu thì đã quá trễ.

Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác.

Dọc đường đi núi sông đều thông thuận, cảm tạ trời đất, không lần nữa gặp người nào gần chết nằm ở trong bụi cỏ. Hiểu Tinh Trần ở nhân thế hành tẩu một chuyến cuối cùng tự mình tổng kết ra một bộ kinh nghiệm xử thế, học được cách cò kè mặc cả với người khác, đến gần bắt chyện; hiểu rõ biết người biết mặt không biết lòng, suy nghĩ kỹ rồi mới làm; biết súng bắn chim đầu đàn*, cây to đón gió. Như vậy đặt xuống, những gì y học được ở chốn bồng lai trên núi, cuối cùng triệt để tan rã.

*Súng bắn chim đầu đàn: kẻ nổi tiếng dễ bị ghen ghét

Muốn tồn tại trong thế giới này, hoặc là dung hợp, hoặc là diệt vong.

Lần trước Hiểu Tinh Trần không lựa chọn cái trước, nhưng lần này y sẽ không lựa chọn cái sau.

Có đôi khi trong lòng Hiểu Tinh Trần cũng sẽ bi ai, cũng sẽ buồn bã, trong đầu đơn giản là toát ra lời nói đệ tử ngu dốt, uổng phí sư tôn dạy bảo linh tinh ...... nhưng mà y lại nghĩ tới, hiện tại y đã không còn là đệ tử Bão Sơn Tán Nhân.

Y là một con người mới.

Hiểu Tinh Trần khư khư ôm cái ý niệm này không buông tay, dường như nghĩ thế này trong lòng liền tốt hơn một chút, tưởng niệm cùng quyến luyến đối với nơi y đã từng bỏ quên mười bảy năm, cũng đã phai nhạt một chút. Thế nhưng y biết mình có nhà để trở về, cho dù là đã chết, hồn phách bình an, trôi nổi bồng bềnh trở lại, hồn về quê cũ cũng có thể bình yên.

Không giống Tiết Dương, sau khi chết cũng không người thăm viếng, có lẽ đến cả con chim cũng không muốn nghỉ chân một chút trên bia mộ hắn.

Có mộ bia hay không, còn chưa chắc đã yên ổn.

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần cảm thấy bản thân có lẽ rất may mắn, ít nhất mười bảy năm đầu sống thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày chỉ cần tu luyện tâm pháp kiếm pháp, mang theo sư đệ sư muội. Người khác cầu còn cầu không được tháng ngày thanh nhàn, tự do thoải mái, y lại ghét quá mức bình đạm, giống như thức ăn không bỏ muối, làm sao cũng không có hương vị.

Bóng người sống bên trong vây thành, người bên trong muốn ra ngoài, người bên ngoài lại muốn tiến vào trong.

Có đôi khi Hiểu Tinh Trần tìm dịch quán trên đường ngủ trọ, nửa đêm ngủ không yên, đôi mắt liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Đôi mắt Hiểu Tinh Trần rất ưa nhìn, giống hai viên ngọc đen bóng loáng nằm trong đáy mắt, lúc chấn động liền nhíu lại trông như một hồ xuân thủy, cho dù là lúc bình tĩnh cũng mang theo ý cười, thần sắc linh động ôn hòa, giống như sứ men xanh tinh tế.

Thật giống tinh tú trên trời, lúc còn nhỏ Bão Sơn Tán Nhân đã vuốt đầu y, nói, ngươi nha, giống ngôi sao trên trời như thế, khiến người ta thích. Như vậy tên của ngươi cũng đặt như thế-- Phất Hiểu Hiểu, Lưu Tinh Tinh, Trần Trần. -- Hiểu -- Tinh -- Trần ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro