[Tiết Hiểu] Thảo Mộc tương phùng (9)
Edit: Hoa Mi
Tác giả: Nai Nại - Minh hoạ: 肉肉的
《 Thảo Mộc tương phùng 》 ( hoặc tên 《 Nhân vật phản diện tà ác lạ thường yêu 》→ tên này cảm tạ Z đồng học không báo danh đặt tên )
Thể loại: hiện đại AU, sát thủ Dương x người mù Tinh, HE
Hiểu Tinh Trần quyết định làm giải phẫu nhổ trồng giác mạc, liên hệ đến bệnh viện để đặt lịch hẹn, xếp lên nhóm trước tiên. Tiết Dương có đôi khi sẽ ra biển lặn xuống nước, hắn đã hình thành thói quen chụp ảnh, nói chờ sau này mắt Hiểu Tinh Trần tốt rồi, có thể cho y xem ảnh chụp.
Hiểu Tinh Trần có thể tự do luyện cầm, Tiết Dương luôn lấy《 Bờ sông A Địch Lệ Na 》trêu đùa y, y đàn bài này đầu tiên, Tiết Dương liền nói là đang thú nhận với chính mình. Có một lần Hiểu Tinh Trần bị chọc đến bực, quyết định thay đổi vị trí với nhau, liền hỏi hắn có muốn học《 Bờ sông A Địch Lệ Na 》hay không, không cần phải suy xét tri thức nhạc lý cùng kiến thức cơ bản, trực tiếp học cấp tốc một bài này. Bản nhạc này không khó, hơn nữa có Hiểu Tinh Trần ở đây, mỗi ngày học một chút, sớm muộn gì thì cũng có thể chơi được. Tiết Dương cảm thấy tay cầm tay dạy học rất mới mẻ, vui vẻ đáp ứng, vì vậy hiện tại Hiểu Tinh Trần có thêm một nhiệm vụ mỗi ngày là dạy Tiết Dương đánh đàn.
Tay của Tiết Dương chơi dao súng linh hoạt, đánh đàn vậy mà cũng không tệ, khả năng phối hợp trái và phải rất tốt, mỗi ngày Hiểu Tinh Trần dạy giai điệu một vài bài, sau khi xem qua giai điệu trong hai tuần, chỉnh sửa lại vài chi tiết nhỏ của tiết tấu và sức mạnh, dạy Tiết Dương phải đạp bàn đạp ở đâu.
Tiết Dương vẫn cứ thích làm loạn, một âm mi chiếm bốn phách ở ô nhịp thứ sáu, lần đầu tiên Tiết Dương đàn đúng, lần thứ hai lơ đãng kéo dài đến năm phách, tay trái còn chơi thêm một nốt. Hiểu Tinh Trần sửa cho hắn, hỏi hắn suy nghĩ cái gì vậy.
Kỳ thật là Tiết Dương đánh đàn mệt rồi, lại nói là: "Đột nhiên có chút muốn hôn anh."
Sau đó buông tay mặc kệ, ôm Hiểu Tinh Trần hôn một cái. Cái này mở ra liền không sửa về được nữa, Tiết Dương sau đó mỗi một lần đều đàn nhiều hơn một phách, quay đầu hôn môi với Hiểu Tinh Trần trong lúc kéo dài tiếng nhạc, Hiểu Tinh Trần cũng không chấp nhất với độ chính xác của nhạc phổ, yên lặng đáp lại Tiết Dương trong lúc hắn cố tình kéo dài nhịp, chấp hành sắc lệnh trí hôn* đến cùng.
*Sắc lệnh trí hôn: hám sắc làm lu mờ ý nghĩ =)))))
Hai người ở cùng nhau, cuộc sống không có nhiều thay đổi, nhưng mỗi ngày đều gấp gáp lạ thường.
Tới cuối tháng mười, Hiểu Tinh Trần được nghỉ hai ngày, Tiết Dương dẫn y đến bờ biển ở thị trấn cạnh đó bắt hải sản. Bọn họ chỉ là tới chơi, không tính lấy hải sản về, nên cũng không lấy đồ đựng, chờ đến khi thuỷ triều xuống, đi dép cao su tản bộ trên bãi biển.
Bãi đá ngầm không phải là thứ hay ho đối với người mù, nhưng Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần tò mò, liền dẫn y vòng đến phụ cận, nhặt được ốc biển sò hến hoặc là cua biển nhỏ, Tiết Dương liền thả trên tay của Hiểu Tinh Trần, miêu tả hình dáng màu sắc cho y. Những thứ vật này Hiểu Tinh Trần chưa từng gặp qua, Tiết Dương lại đều gọi được tên, còn có thể biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn.
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc: "Sao cậu cái gì cũng biết vậy?"
"Trước kia từng đặc biệt tìm hiểu." Tiết Dương nói, "Lúc tôi hơn mười tuổi đã được huấn luyện làm vũ khí, bất kể hoàn cảnh ác liệt gì cũng đã từng trải qua. Có đôi khi phải đi đến những nơi không có thôn xóm không có cửa hàng, một mình ngồi thủ đến mấy ngày, lương khô ăn hết rồi, phải tự mình nghĩ cách bổ sung năng lượng. Thỉnh thoảng ở bờ biển, sẽ nhặt những con vật này làm được bữa ăn ngon."
Hiểu Tinh Trần ngẩn ngơ, Tiết Dương lấy con sao biển đuôi rắn trong tay y thả về nước, dẫn y đến bãi cát bằng phẳng hơn.
Ngày hôm ấy vẫn sẽ chơi rất tận hứng, nếu không phải trước đó, có một viên đạn sượt qua tai của Tiết Dương đâm vào đá ngầm, thì hôm nay cũng đã kết thúc một cách rất hoàn mỹ.
Bãi biển gần một thị trấn nhỏ, Tiết Dương trước đó đã cố ý tới thăm dò một chút, bởi vì có những bãi biển trong thị trấn gần hơn và thích hợp để vui chơi hơn, rất ít cư dân đến nơi này, hơn nữa tránh đi mấy ngày thích hợp đi biển bắt hải sản nhất mỗi tháng, bờ biển này ngoại trừ bọn họ, chỉ có mấy ngư dân, ngư dân cách bọn họ cũng rất xa, cũng không có người chú ý tiếng súng bên này.
Viên đạn đến từ rặng dừa trên bờ, Tiết Dương nhanh chóng phân biệt phương hướng, dứt khoát kéo Hiểu Tinh Trần chạy đến núp sau bãi đá ngầm, cúi người chuyển vị trí, Tiết Dương nhớ rõ cách đó không xa có một chỗ đất trũng, bởi vì địa hình khép kín nên sau khi thuỷ triều xuống, có nước ở bên trong, nhưng hẳn là không sâu, rất thích hợp cho việc ẩn náu.
Không biết có phải do tầm mắt không tốt nên không thể nhắm chuẩn hay không, sau khi kẻ giấu ở chỗ tối bắn hụt hai phát thì dừng lại, tiếng súng đã ngừng, nhưng Tiết Dương vẫn không thả lỏng cảnh giác, không có tiếng nữa nên không thể phán đoán được vị trí kẻ nổ súng, hắn căng thần kinh cúi người bảo hộ Hiểu Tinh Trần ở trong ngực, Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy đường, nghiêng ngả lảo đảo ở trên bãi đá ngầm, gần như là Tiết Dương kéo y đi.
Tới nơi rồi Tiết Dương ngoảnh đầu lại, đỡ Hiểu Tinh Trần nhảy xuống đất trũng, nước biển không cao tới thắt lưng của Hiểu Tinh Trần, chỗ cao nhất của bãi đá ngầm trái phải cao khoảng hai mét, Tiết Dương nói Hiểu Tinh Trần trốn nhanh đi, cố gắng đừng đứng thẳng đừng làm lộ ra nơi che chắn, mình thì lập tức quay lại, nói xong thì quay đầu đi ngay.
Toàn bộ hành trình Hiểu Tinh Trần không nói được mấy câu, nghe thấy tiếng Tiết Dương đi xa, tiếng súng lần thứ hai vang lên, ngoại trừ yên lặng đứng đợi không gây thêm phiền phức, cái gì cũng không làm được.
Tiết Dương rất nhanh đã tìm ra hướng của kẻ nổ súng bắn mình, đối phương có hai người, hắn mang theo trên người một khẩu súng lục bỏ túi, tầm bắn có hạn, sau mấy hiệp giao tranh thì hết đạn, còn thừa một người vẫn chưa giải quyết được, Tiết Dương cẩn thận sắp xếp một lần nữa, cảm thấy đối phương hẳn là còn thừa một phát đạn, nhưng hắn không thể tiếp tục lề mề, liền cất súng, rút Giáng Tai mà mình quen dùng nhất, từ từ tiến về phía trước.
......
Hơn nửa người của Hiểu Tinh Trần ngâm trong nước biển, tuy rằng phía nam nhiệt độ vẫn luôn cao, nhưng nước biển chập tối cũng không còn ấm nữa, rất nhanh y liền cảm thấy lạnh, hơn nữa y bị trẹo mắt cá chân khi nhảy xuống đất trũng, chỉ có thể bám vào đá ngầm, tận lực dùng phần lưng và cánh tay chống đỡ bản thân, thể lực của y nhanh chóng cạn kiệt, hỏng bét hơn là, y cảm giác được thủy triều đang bắt đầu lên.
Đã hoàn toàn không nghe được tiếng súng, tim Hiểu Tinh Trần treo lên, chỉ lẩm nhẩm ra một câu: "Tiết Dương......"
Tiết Dương tốc chiến tốc thắng, cũng không ngoảnh lại thanh lý hiện trường, ghi nhớ vị trí liền trực tiếp trở về tìm Hiểu Tinh Trần. Nước biển đã ngập đến ngực của Hiểu Tinh Trần, ánh chiều tà hoàng hôn không chiếu tới chỗ trũng này, Tiết Dương nhảy vào trong nước, ôm chặt Hiểu Tinh Trần, phát hiện cơ thể y đang rất lạnh, tâm tình phức tạp, lại chỉ có thể nói: "Không sao nữa rồi, giải quyết hết rồi, chúng ta trở về thôi."
Bởi vì ban đầu tính chơi hai ngày một đêm, bọn họ thuê xe cũng đặt khách sạn tốt nhất trên thị trấn, nhưng hiện tại Tiết Dương không dám đến cửa hàng mà hắn đã đặt trước đó, cũng may đồ vật mang đến đều đặt ở trên xe, bọn họ liền trực tiếp tìm một khách sạn nhỏ rất khuất tầm mắt để nghỉ chân.
Một phát đạn cuối cùng của đối phương nhắm thẳng vào tim của Tiết Dương, không bắn trúng trái tim, chỉ trầy da cánh tay trái của Tiết Dương, Tiết Dương mặc áo khoác màu đen vào, người khác không nhìn thấy cái gì, vào trong phòng khách sạn mới chạy nhanh đi rửa sạch miệng vết thương, lật túi tìm băng vải cùng với thuốc băng bó.
Tiết Dương thay quần áo xong thì đi ra ngoài gói hai suất cơm rang mang về, hai người ăn qua loa, cũng không nói nhiều lời, trực tiếp lên giường nằm nghỉ ngơi.
Rạng sáng một giờ Tiết Dương lái xe đi đến bãi biển, tìm cách thu dọn hiện trường, nhưng khi đến nơi thì phát hiện hai thi thể đã mất tích, điều này có nghĩa là những người này có đồng bọn ẩn nấp ở những nơi mà Tiết Dương không thể nhìn thấy..
Tiết Dương lên xe lái đến nơi vắng vẻ hơn, sau khi xác nhận an toàn thì trực tiếp gọi cho Kim Quang Dao để giải thích tình hình, hỏi hắn có biết ai đang phục kích mình không, và làm thế nào những người đó nhận ra hắn.
"Người muốn mạng ngươi cũng không chỉ có một, ngươi hỏi ta như vậy ta cũng không thể nói chính xác được." Kim Quang Dao bị quấy rỗi giấc ngủ cũng không nổi giận, nhẹ nhàng khuyên, "Ta đã sớm nhắc nhở ngươi mau chuyển ổ đi, chính ngươi tính ở lại chỗ kia một chút đã bao lâu rồi?"
Lời nói Tiết Dương với Kim Quang Dao không hợp được hơn nửa câu, nói một câu tra ra kết quả thì nói cho mình, không chờ Kim Quang Dao nói chuyện liền cúp điện thoại, lái xe trở về khách sạn.
Trở lại phòng, phát hiện Hiểu Tinh Trần đã tỉnh đang ngồi ở trên giường, Tiết Dương đi qua hôn hôn y: "Tỉnh đúng lúc lắm, đêm dài lắm mộng, bây giờ chúng ta trở về thành, bên kia sẽ an toàn hợn một chút."
Hai giờ đường xe, Tiết Dương muốn để Hiểu Tinh Trần ngủ ở trên xe một lát, Hiểu Tinh Trần ừm một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhưng Tiết Dương biết y không ngủ, tìm đề tài nói chuyện phiếm với y, Hiểu Tinh Trần tiếp lời mấy câu, hỏi: "Tiết Dương, cậu vẫn muốn sống cuộc sống trên mũi đao như thế này sao?"
Tiết Dương nhìn đường, tay vững vàng xoay chuyển tay lái, suy nghĩ một hồi mới nói: "Đây chính là miếng cơm của tôi, không làm được khác."
Hiểu Tinh Trần không nói nữa.
Nhưng mà trở lại nơi đặt chân an toàn, nằm ở trên giường quen thuộc, trao nụ hôn ngủ ngon cho đối phương như ngày thường, Tiết Dương lại nói với Hiểu Tinh Trần: "Giao cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, nhất định sẽ làm cho chúng ta lâu dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro