Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiết Hiểu] Thảo Mộc tương phùng (8)

Edit: Hoa Mi
Tác giả: Nai Nại - Minh hoạ: 肉肉的

《 Thảo Mộc tương phùng 》 ( hoặc tên 《 Nhân vật phản diện tà ác lạ thường yêu 》→ tên này cảm tạ Z đồng học không báo danh đặt tên )

Thể loại: hiện đại AU, sát thủ Dương x người mù Tinh, HE


Không một chút chậm trễ, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần yêu nhau.

Mười phút sau khi xác nhận mối quan hệ, cả hai đều không nói gì, chỉ ngồi ở trên mặt đất trong phòng tắm ngươi đến ta đi mà hôn môi. Quần áo bị nước ở trên mặt đất thấm ướt, Tiết Dương tìm quần áo của mình cùng với quần lót mới đưa cho Hiểu Tinh Trần đổi, đổi quần áo xong thì dời đến sô pha phòng khách tiếp tục ân ái.

Miệng của người dường như là sinh ra vì nhau, giống đứa trẻ ăn được kẹo có hương vị mới lạ, nếm thế nào cũng thấy không đủ, trong một buổi chiều đã mở khóa rất nhiều phương pháp hôn, tiến bộ rất nhanh chóng.

Giữa trưa đã ăn lẩu quá nhiều dầu mỡ và ăn quá no, nên buổi tối Tiết Dương tùy tiện làm hai suất salad, chuẩn bị xong rồi trực tiếp bưng cả chén lớn ngồi ăn ở trên thảm trong phòng khách.

Tiết Dương quấy nước sốt xong, gắp rau salad đút cho Hiểu Tinh Trần ăn, còn một hai bắt Hiểu Tinh Trần phải đút cho hắn ăn. Khuỷu tay tay phải của Hiểu Tinh Trần vẫn còn đau, liền dùng tay trái lấy thìa, múc một thìa salad, Tiết Dương hướng dẫn y đưa đến bên miệng của mình. Bởi vì Tiết Dương luôn muốn chơi, hướng dẫn mù mịt, sau vài lần, Hiểu Tinh Trần phát hiện hắn chơi xấu, không hề nghe hắn, múc một muỗng salad rồi giơ lên, muốn Tiết Dương tự mình lại gần cái thìa ăn.

Tiết Dương thấy không lừa gạt y được nữa, trả đũa: "Sao anh lại như vậy? Tôi đều đút đến miệng anh, anh còn lười biếng."

Hiểu Tinh Trần cảm giác thìa bị cắn, muốn rút ra, lại không được, dở khóc dở cười: "Là cún hả? Sao còn cắn đồ vậy?"

Tiết Dương thực sự giống như cún con, phát ra hai tiếng gầm gừ, sau đó nhả cái thìa ra, cười ngửa tới ngửa lui cùng với Hiểu Tinh Trần.

"Oa, thật là hạnh phúc!" Tiết Dương hôn hôn Hiểu Tinh Trần, cảm thấy một cái không đủ nên lại hôn một cái, cảm thán, "Yêu đương sao hạnh phúc như vậy chứ! Anh thấy hạnh phúc không?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười và gật đầu, tiến lại gần Tiết Dương, Tiết Dương liền ăn ý chụt một cái ở trên môi của y.

Bây giờ đã gần chín giờ tối, bình thường Hiểu Tinh Trần thế nào cũng phải rời đi vào lúc này, nhưng cả hai dường như đều quên mất thời gian, không ai nhắc đến việc này, vẫn là điện thoại của Hiểu Tinh Trần báo giờ, y mới không thể không đẩy đẩy Tiết Dương đang dựa vào người mình.

"A —— anh vẫn phải về sao?" Tiết Dương không vui, vốn dĩ hắn liên tiếp mấy ngày không được gặp Hiểu Tinh Trần, hiện tại lại vừa mới nếm được ngon ngọt, một giây cũng không muốn thả Hiểu Tinh Trần đi.

"Ngày mai tôi đưa anh qua đó cũng được mà, cũng không phải không có quần áo để thay."

Hiểu Tinh Trần vẫn còn do dự, Tiết Dương đã chuyển chủ đề: "Đúng vậy, anh muốn đến ở chung với tôi không?"

"Ở cùng sao?"

"Ở chung, đồ ngốc." Tiết Dương sờ sờ khuỷu tay phải của Hiểu Tinh Trần, "Tôi đã sớm thấy mấy tên đồng sự kia của anh khó chịu rồi, sao anh vẫn ở cùng với bọn chúng? Ngày nào cũng bị bắt nạt, tay lại tím thành như vậy, là anh không cẩn thận đập trúng á? Quỷ mới tin. Ngốc ngếch."

Hiểu Tinh Trần khẽ cười không giải thích.

Tiết Dương lại gần mở miệng khoe mẽ, tung mồi ra: "Anh ở cùng với người ta, cũng bị người ta bắt nạt, không bằng đến đây ở cùng tôi, còn có thể nói chuyện yêu đương đó."

Hiểu Tinh Trần không thừa nhận, hỏi lại: "Ở cùng với cậu thì sẽ không bị bắt nạt sao?"

Tiết Dương cũng không giấu giếm: "Chuyện này cũng không chắc chắn, nhưng anh đã đến rồi, bị bắt nạt thì cũng chỉ bị một người là tôi bắt nạt mà thôi."

Tiết Dương cười tí tửng, ghé vào tai Hiểu Tinh Trần hỏi: "Lại đây ở, chỉ để một người là tôi bắt nạt, được không?"

Tai Hiểu Tinh Trần đỏ bừng, ngập ngừng: "Không phải cậu nói chỗ này là nhà của bạn thân sao?"

"Anh lo lắng cái này hả? Bạn của tôi quanh năm suốt tháng không đến lấy được một lần, đến cũng không chắc chắn phải sống ở đây. Tôi lại lười tự mình đi tìm, nơi này cũng an toàn, nếu anh không thích, chúng ta tự chọn chỗ khác ở ngoài nhé?" Tiết Dương nói một trận, "Anh tính định cư ở đây sao?"

Hiểu Tinh Trần bị hỏi đến nghẹn họng, lắc đầu: "Không có nghĩ đến...... cậu thì sao?"

"......" Tiết Dương suy nghĩ một chút, "Tôi cũng không có."

Có điều ở trong mắt Tiết Dương, bất cứ trở ngại gì cũng không tính vấn đề, có thể giải quyết thì trực tiếp giải quyết, không nghĩ ra thì cứ để mặc kệ, dù sao cũng không mất mạng, trời cũng không sụp xuống được.

"Rồi nói sau. Sau này muốn làm gì thì có thể từ từ suy nghĩ. Tôi chỉ biết bây giờ tôi nóng lòng muốn sống chung với anh." Hắn nói với Hiểu Tinh Trần, "Tôi muốn để anh đến sống ở đây, lúc không đi làm cũng có thể đánh đàn, muốn đàn cái gì thì đạn cái đó, muốn đàn bao lâu thì đàn bấy lâu, có điều anh đi làm cũng là đi đánh đàn, cho nên tôi hy vọng lúc anh ở đây có thể dốc lòng với tôi nhiều hơn."

Suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần vừa kéo về, hỏi hắn: "Với cậu làm cái gì?"

"Không ngờ anh còn hỏi cùng tôi làm cái gì? Có thể làm nhiều việc lắm đấy, nói chuyện phiếm với tôi, tản bộ cùng tôi, hôn môi với tôi. Anh luyện đàn là luyện đàn, nhưng nếu là đánh đàn cho tôi, cũng là đang cùng tôi."

Hiểu Tinh Trần: "......"

Tiết Dương nhìn thấy y dao động, hỏi liên thanh: "Cho nên có quyết định muốn đến ở không? Đến không đến không đến không?"

"Tôi......"

"Sống một mình thật là nhàm chán, aiz——" Tiết Dương kêu rên.

"Trước kia cậu cũng sống một mình mà......" Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng phản bác.

"Nhưng hiện tại tôi có bạn trai! Có thể giống với trước kia sao?" Tiết Dương thừa thắng xông lên, "Anh nói đúng không? Bạn trai?"

"Cậu sao có thể, có thể......" Hiểu Tinh Trần nghẹn lời, "Trước kia cậu cũng làm nũng như vậy sao?"

"Trước kia tôi chưa từng làm nũng với ai." Tiết Dương nói, "Gặp được anh mới không thầy dạy cũng hiểu."

"......"

Tiết Dương cười rồi tới hôn y: "Thế nào, không tin sao? Tôi cũng không biết vì sao lại muốn giả bộ làm nai với anh, nhưng không phải là anh ăn kiểu này hả? Chẳng lẽ anh không thích? Tai anh đỏ hết lên rồi kìa."

Phòng tuyến trong lòng Hiểu Tinh Trần hoàn toàn bị sụp đổ, ậm ừ: "Tôi muốn dọn cũng phải nói trước với quản lý đã......"

"Vậy ngày mai anh lập tức đi nói, ngày mai tôi đến giúp anh dọn đồ." Tiết Dương giải quyết dứt khoát.

Việc trả phòng ngày hôm sau diễn ra rất suôn sẻ, bởi vì Tiết Dương thúc giục gấp rút, Hiểu Tinh Trần liền nói dọn đi trong ngày luôn, quản lý đặc biệt để y tan tầm sớm hơn một giờ, Tiết Dương trực tiếp đến ký túc xá của Hiểu Tinh Trần giúp y sửa sang lại.

Hiểu Tinh Trần sống ở đây không được bao lâu, đồ đạc ít, đồ dùng sinh hoạt đa phần đều trực tiếp vứt đi đổi mới, chỉ mang quần áo cùng hai quyển sách chữ nổi đi, một hành lý 20 inch cũng không chứa đầy.

Hôm nay đồng sự giường bên nghỉ làm ở ký túc xá, thấy hai người tới, không chào hỏi cũng không trốn tránh, vẫn luôn dùng khóe mắt liếc bọn họ. Tiết Dương hỏi Hiểu Tinh Trần muốn cái gì không cần cái gì, cuộc chiến kết thúc sau mười phút, lúc sắp dẫn Hiểu Tinh Trần rời đi, Tiết Dương lơ đãng nhìn một người khác trong một giây, người nọ không biết như thế nào, bị hắn liếc mắt một cái thì đông lạnh, khẩn trương mà cúi đầu, dán vào tường đứng cứng ngắc ở cạnh cửa, nín thở nhường đường cho hai người.

Tiết Dương nói chuyện với Hiểu Tinh Trần rồi đi, dẫn y chậm rãi đi ra ngoài, đến trước mặt đồng sự của Hiểu Tinh Trần thì dừng lại, ẩn ý mà nói một câu: "Trong khoảng thời gian này may mà có anh 'chiếu cố' cho Hiểu Tinh Trần."

Sống lưng đồng sự phát lạnh, ngẩng đầu lên, phát hiện Tiết Dương đang nhìn mình. Thấy hắn ngẩng đầu, Tiết Dương lộ ra một nụ cười hiền lành, vươn ra hai ngón tay, hơi hơi cong ngón tay, chỉ chỉ trước hai mắt của mình một chút, sau đó thay đổi phương hướng, chỉ chỉ cách một khoảng ở trên mắt đối phương.

Hiểu Tinh Trần phát hiện bầu không khí không đúng, lôi kéo Tiết Dương, Tiết Dương thu hồi tầm mắt, dẫn y rời đi.

"...... Cậu vừa mới làm cái gì vậy?"

"Chỉ là một trò đùa nhỏ, dọa hắn một chút mà thôi." Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần vào trong nhà, khóa lại sau đó ấn người lên cửa rồi hôn chụt một cái, "Làm sao, sợ tôi làm chuyện xấu hả? Tôi cầm tiền mới làm chuyện xấu, tôi rất đắt, không phải ai cũng trả nổi."

Hiểu Tinh Trần ah một tiếng, Tiết Dương lại cười y: "Nghẹn cả một đường đi, hiện tại mới hỏi."

Tiết Dương: "Anh cũng không so đo, đáng để tôi lãng phí thời gian chơi với hắn sao? Lại nói nếu không phải những người này khiến cho anh khó chịu, anh cũng không đáp ứng đến đây nhanh như vậy, tôi nói có đúng không? Còn phải bọt cứng nền mềm*, anh cũng thật khó chiều."

*Bọt cứng nền mềm: Có nghĩa là ở bên bạn lâu dài, hy vọng được sự cho phép, đồng ý, chấp nhận của bạn.

Hiểu Tinh Trần chỉ cười, không có cãi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro