[Tiết Hiểu] Thảo Mộc tương phùng (6)
Edit: Hoa Mi
Tác giả: Nai Nại - Minh hoạ: 肉肉的
《 Thảo Mộc tương phùng 》 ( hoặc tên 《 Nhân vật phản diện tà ác lạ thường yêu 》→ tên này cảm tạ Z đồng học không báo danh đặt tên )
Thể loại: hiện đại AU, sát thủ Dương x người mù Tinh, HE
Tiết Dương rời khỏi thành phố này rất nhanh. Hắn biến mất rất đột ngột, chỉ trước đó một ngày vừa nói hẹn gặp lại với Hiểu Tinh Trần, lập tức đã không còn tin tức.
Trước kia ngày nào cũng có thể gặp mặt, hiện giờ Tiết Dương đột nhiên mất liên lạc, cho dù có chào hỏi trước, Hiểu Tinh Trần vẫn cảm thấy không quen.
Cả một tuần không thấy Tiết Dương tới cửa, Hiểu Tinh Trần trên mặt không biểu hiện ra, nhưng thật ra đồng sự giường bên cạnh y không nín được nhiều chuyện, Hiểu Tinh Trần không để ý tới, gã liền tự nói tự trả lời.
"Lần trước ngươi đi ra ngoài muộn như vậy mới trở về, bận cái gì sao? Mấy ngày nay tiểu soái ca cũng không tới, cũng không thấy ngươi gọi điện thoại, nằm trong tay rồi liền không cần ngươi nữa hả? Ngươi cũng đừng quá thương tâm, kẻ có tiền đều như vậy, người kia vừa nhìn chính là một hoa hoa công tử, làm sao có thể coi trọng một nam nhân...... đôi mắt của ngươi lại còn không tốt......"
Từ khi biết Hiểu Tinh Trần đã nhận được tiền boa từ ngày đầu tiên làm việc, loại giọng nói này đã không ngừng vang lên, Hiểu Tinh Trần không muốn giải thích, nghe nhiều chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không để ở trong lòng.
Tiết Dương cho dù biết Hiểu Tinh Trần bởi vì mình mà bị nhắm vào, cũng chưa từng thu liễm, nên tới vẫn tới, tiền boa muốn cho liền cho, thỉnh thoảng còn gọi Hiểu Tinh Trần ăn cơm với mình, đưa Hiểu Tinh Trần về ký túc xá gặp được đồng sự của Hiểu Tinh Trần, hắn cũng không tránh né, còn có thái độ ái muội.
Ấn theo đạo lý của Tiết Dương, dù Hiểu Tinh Trần có nhận lợi ích mình cho hay không, cũng sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ, gánh chịu tiếng xấu rồi, sẽ yên tâm mà nhận lợi ích, chung quy không thể cái gì cũng không lấy được.
Tuy rằng cũng không tán thành cách làm gần như khiêu khích của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần vẫn chỉ có thể chấp nhận sự thiên vị phô trương của hắn, y vốn đã rất giỏi làm ngơ trước những chuyện bên ngoài, hơn nữa ở chung một thời gian, Hiểu Tinh Trần đối nhân xử thế cũng không thể chê, những người khác dần dần không còn nhằm vào Hiểu Tinh Trần như vậy nữa, duy nhất chỉ có giường bên thường xuyên gặp mặt làm không biết mệt.
Hiểu Tinh Trần vào tai này ra tai kia, một bên lấy đồ dùng rửa mặt, một bên nghĩ đến Tiết Dương, Tiết Dương nói bao lâu trở về còn chưa xác định, nhưng chưa kết thúc thì chắc chắn chưa liên lạc được. Việc hắn phải làm thật sự rất nguy hiểm, mỗi lúc Hiểu Tinh Trần nhớ tới, đều lo lắng một trận.
Có lẽ là Hiểu Tinh Trần có lệ quá rõ ràng, giường bên đánh từng quyền vào trên vải bông, phun một câu: "...... Dựa lên trên đại gia thì có gì đặc biệt hơn người! Lại mù lại điếc, còn không phải chỉ có thể bị người ta chơi đùa xong liền ném sao?"
Hiểu Tinh Trần nhàn nhạt đáp một câu: "Ngươi nói đủ chưa? Phiền nhường đường một chút."
"Ta...... Ngươi kiêu ngạo cái gì hả? Ngươi ——"
"Nếu ngươi cảm thấy đãi ngộ nhận được không công bằng, ngươi nên tìm cách thay đổi nó, không làm tiếp được ở chỗ này, thì dổi công việc khác. Đừng đem việc không thuận lợi của mình quy tội lên người khác, ta cũng không có nghĩa vụ phải làm đối tượng phát tiết của ngươi." Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, nói, "Nếu ngươi thực sự không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ nói với quản lý, chúng ta không thích hợp làm việc cùng nhau, ít nhất là không hợp ở chung một chỗ, đổi sang ký túc xá khác."
"Ngươi đang uy hiếp ta hả? Có ai mà không biết quản lý thiên vị ngươi?"
"Vậy làm sao mới tính là uy hiếp?" Hiểu Tinh Trần thực sự buồn bực, "Đổi ký túc xá, không tính là xúc phạm ngươi, chúng ta cũng có thể sống yên ổn với nhau. Ta đang suy nghĩ biện pháp tránh khỏi mâu thuẫn, cũng xin ngươi tự trọng, đừng can thiệp vấn đề cá nhân của ta nữa."
"Vấn đề cá nhân cái gì, ngươi ở cùng một chỗ với trai, ai biết ngươi có bệnh gì hay không, lây bệnh cho chúng ta thì làm sao bây giờ?"
Một đồng sự khác mở miệng cắt ngang: "Cũng muộn rồi, mau tắt đèn đi, ngày mai không đi làm à?"
Hiểu Tinh Trần cầm đồ dùng rửa mặt đi ra ngoài, giường bên lần đầu nghe thấy Hiểu Tinh Trần cãi lại, lại bị hạ mặt mũi, giận sôi máu, duỗi chân ra ngáng trước bắp chân của Hiểu Tinh Trần, lại tàn nhẫn đẩy y một cái, Hiểu Tinh Trần không phòng bị, khuỷu tay đập mạnh vào góc bàn, toàn bộ chậu rửa mặt, cốc với bàn chải đánh răng trong tay rơi hết ra ngoài.
Một đồng sự khác nhảy dựng lên can ngăn, thấy Hiểu Tinh Trần đau đến mức khom lưng, cánh tay phải rũ xuống, hoảng hốt nói: "Cậu vẫn ổn chứ? Ngày mai có đi làm được nữa không?"
Hiểu Tinh Trần chạm vào khuỷu tay, toàn bộ cánh tay vừa tê vừa đau, phải mất một lúc lâu mới nhận lấy được chậu rửa mặt mà đồng sự nhặt về giúp y, đồng sự còn ân cần mở bàn chải đánh răng mới cho y, hỏi y có nghiêm trọng không. Hiểu Tinh Trần tay phải tạm thời không dùng lực được, tay trái cầm chậu, không rên một tiếng đi ra ngoài rửa mặt.
Giường bên nghe thấy có thể ảnh hưởng đến việc đánh đàn của Hiểu Tinh Trần, nghĩ đến quản lý tán thưởng có thừa đối với kỹ năng đàn của y, cũng im tiếng không dám nói lời nào, trước khi Hiểu Tinh Trần trở về đã lên giường nghỉ ngơi rồi.
Hiểu Tinh Trần đã dùng khăn mặt chườm lạnh hơn hai mươi phút, ngày hôm sau ngủ dậy sờ thì vẫn sưng lên, lúc nâng cánh tay co khuỷu tay sẽ đau, ngược lại thì ngón tay không chịu ảnh hưởng gì, liền cứ đi làm như thường.
Trùng hợp là, Tiết Dương sau một tuần, cuối cùng đã trở lại.
Giờ nghỉ trưa lúc gặp mặt ở cửa sau, Tiết Dương vừa thấy Hiểu Tinh Trần liền đi thẳng vào vấn đề: "Tay phải của anh bị gì thế? Sao tôi thấy anh giơ tay vất vả vậy?"
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng bâng quơ: "Ngày hôm qua đập trúng một cái."
Sau đó lập tức nói sang chuyện khác: "Mấy ngày nay cậu...... có khỏe không?"
Tiết Dương đá đá cục đá bên chân: "Vẫn tốt, coi như suôn sẻ."
"Không bị thương chứ?"
"Không." Tiết Dương nói, "Tôi là ai hả, người muốn làm hại tôi đã mất mạng trước khi làm tôi bị thương rồi."
Nhìn qua thấy Hiểu Tinh Trần thở phào nhẹ nhõm.
"Sao anh toàn hỏi vấn đề này vậy, tôi bị thương hay không quan trọng lắm sao?"
Lời này chiếm đa số là trêu chọc, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn nghiêm túc trả lời: "Quan trọng. Tôi sẽ lo lắng."
Tiết Dương cảm thấy buồn cười, lại không cách nào phủ nhận được người khác lo lắng có cảm giác rất tốt, cực kỳ tốt. Nếu không hắn vốn dĩ có thể một đi không trở về, hoặc là chậm rãi lên đường du sơn ngoạn thủy, nếu không phải biết có người đang chờ, cũng không đến mức vừa kết thúc đã vội vàng lao về nơi này, một hai phải thấy người mới an tâm.
Tiết Dương thầm nghĩ có lẽ mình bị điên rồi, cười gượng hai tiếng, đôi mắt lóe sáng nhìn Hiểu Tinh Trần: "Ngày mai có thể xin nghỉ được chứ? Có muốn đến chỗ của tôi không?"
Ngày hôm sau là thứ sáu, người đến ăn tối sẽ nhiều hơn so với ngày thường, Hiểu Tinh Trần bình thường sẽ không nghỉ ba ngày từ thứ sáu đến chủ nhật, nghe thấy Tiết Dương mời, thời gian y suy xét rất ngắn, ngắn đến mức Tiết Dương cũng cảm thấy y căn bản không hề do dự.
Hiểu Tinh Trần gật đầu mỉm cười: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro