Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiết Hiểu] Thảo Mộc tương phùng (5)

Edit: Hoa Mi
Tác giả: Nai Nại - Minh hoạ: 肉肉的

《 Thảo Mộc tương phùng 》 ( hoặc tên 《 Nhân vật phản diện tà ác lạ thường yêu 》→ tên này cảm tạ Z đồng học không báo danh đặt tên )

Thể loại: hiện đại AU, sát thủ Dương x người mù Tinh, HE

Đảo mắt hai tháng trôi qua, Tiết Dương sớm đã thử toàn bộ đồ ăn của nhà hàng, ăn chán rồi nên sau đó cũng không còn đến thường xuyên như vậy, nhưng vẫn đến mỗi ngày chờ Hiểu Tinh Trần tan tầm, đưa y về ký túc xá, khi Hiểu Tinh Trần nghỉ cũng không ngoại lệ ra ngoài đi gặp mặt Tiết Dương. Hai người đều là khách đặt chân quê người không lâu, trong khoảng thời gian này trời xui đất khiến thành người liên hệ với nhau chặt chẽ nhất.

Hiểu Tinh Trần được nghỉ phép tết Đoan Ngọ, liền qua nhà của Tiết Dương ở lại.

Tiết Dương dừng lại ở một chỗ lâu ngày, trước đây chưa bao giờ từng có tình huống này, rất nhanh đã gây nên chú ý, lúc nhận được tin nhắn thăm dò tình huống của Kim Quang Dao, hắn đang ở phòng bếp chưng bánh ú, Hiểu Tinh Trần ở phòng khách đánh đàn.

"Âm thanh bên kia là cái gì vậy? Từ khi nào lại có hứng thú nghe đĩa nhạc rồi? Ta có mấy bộ đĩa nhạc cao su đen không xuất bản nữa, lúc ngươi dùng thì vừa phải một chút."

Tiết Dương xùy một cái: "Ai thèm dùng mấy thứ cao su đen cao su trắng của ngươi, ta đây là trực tiếp diễn tấu."

"Ngươi đang ở bên ngoài sao?"

"Không......" Tiết Dương nhìn thoáng qua bên ngoài, "Chuyện gì, nói."

"Có việc, chỉ đính danh Thành Mỹ làm."

"Fuck, đừng có gọi ta như vậy." Tiết Dương không kiên nhẫn muốn cúp điện thoại, "Không phải nói gần đây không cần phải nhận công việc sao?"

"Đừng có mà cúp máy. Ta biết ngươi gần đây không muốn nhận công việc, hiện tại cố chủ nguyện ý ra giá gấp ba lần, làm tốt còn có thể sẽ thêm nhiều hơn, hơn nữa nguy hiểm không lớn, nhưng yêu cầu cao, chi tiết nhiều, người khác không làm được. Ta không trực tiếp từ chối, nói là hỏi ngươi, nhìn xem có chỗ thương lượng hay không. Không phải ngươi nói, 'không cùng tiền không qua được' sao?"

Bánh ú chưng vừa đủ thời gian, Tiết Dương tắt lửa mở vung ra, thiếu chút nữa bị hơi nước làm bỏng, chửi khẽ một tiếng rồi đi lấy khay. Chú ý nghe nhạc, Hiểu Tinh Trần đã chơi tới điệu valse thứ năm của《 Blue Danube 》.

Tiết Dương cầm di động lơ đãng: "Thôi nói sau, ta sẽ cân nhắc...... Ngươi phát đồ vật bên kia cho ta."

Cúp điện thoại để bánh ú ở trên bàn, nghe Hiểu Tinh Trần chơi xong nốt cuối cùng, Tiết Dương cao giọng gọi: "Bánh ú được rồi!"

Hiểu Tinh Trần đáp lời, chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Hai người bọn họ không ai biết bao bánh ú, là mua sẵn từ trên mạng về chưng. Tiết Dương thích ăn bánh ú ngọt, bánh ú chay cũng phải chấm đường, nhưng không thích hương vị mật ong, phải chấm đường cát trắng, Hiểu Tinh Trần thính tai, nghe được tiếng đường trắng rơi ở trên bàn rất nhỏ, buồn cười.

"Anh còn cười tôi, hạt nếp dính bên miệng của anh có biết không đó?" Tiết Dương hung hăng áp sát, tùy tiện duỗi tay giúp Hiểu Tinh Trần lấy hạt nếp trên khóe miệng xuống, "Này, lấy xuống rồi."

Hiểu Tinh Trần không kịp chuẩn bị đột nhiên bị hắn chạm vào môi, cơ thể cứng đờ, đôi mắt mất đi tiêu điểm hơi trợn to, Tiết Dương vốn dĩ không nghĩ nhiều, thấy dáng vẻ kinh hách của y, không biết tại sao cũng có chút chột dạ, nói không ra lời.

Hiểu Tinh Trần hồi thần trước, nói cảm ơn, Tiết Dương mơ hồ ừ một tiếng, thấy Hiểu Tinh Trần tiếp tục nhấm nuốt, lại cúi đầu nhìn hạt nếp trên đầu ngón tay, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi, liếm nó vào trong miệng.

Ăn uống no rồi cùng nhau đi xuống dưới lầu tản bộ tiêu cơm. Nơi này ẩn ẩn với thành phố, nhìn bên ngoài là một tiểu khu bình thường, bên trong tất cả đều là siêu biện thự, tiểu khu xanh hoá cũng làm rất khá, khu tập thể hình với nghỉ ngơi cũng có ba cái.

Chập tối không ít người tản bộ, Hiểu Tinh Trần không lấy gậy dò đường, đi chậm rãi tránh người với Tiết Dương. Có đứa trẻ đang chơi trốn tìm, đột nhiên nhảy ra từ bụi cây bên cạnh, đụng vào đùi Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần sợ dẫm phải người, lúc cấp bách lui về phía sau thì lảo đảo một chút, được Tiết Dương kéo lại mới không ngồi vào bụi cây.

Vẻ mặt của Tiết Dương rất khó nhìn, đứa trẻ bị hù dọa, sợ sệt đứng tại chỗ nói xin lỗi chú, Hiểu Tinh Trần nói không sao, bảo nó mau đi tìm bố mẹ, sau đó vỗ vỗ tay Tiết Dương, đề nghị trở về.

Tiết Dương chưa hoàn hồn, lúc này mới phát hiện hiện tại mình đang ôm Hiểu Tinh Trần, chậm rãi buông cánh tay, không nói một lời nắm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần rồi đi về.

Tiết Dương vẫn luôn rầu rĩ không vui, Hiểu Tinh Trần cũng không tìm được đề tài để nói chuyện, đến lúc Hiểu Tinh Trần về tới ký túc xá, Tiết Dương mới nói: "Tôi phải đi ra ngoài thời gian ngắn một chuyến."

"Đi ra ngoài?"

"Đúng vậy, phải làm việc mới có cơm ăn." Tiết Dương cười cười, "Anh có phải đã quên thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tôi đang làm cái gì phải không?"

"Tuy rằng tôi chưa từng nói thẳng, nhưng anh chắc không phải không biết, tôi chẳng phải người tốt gì nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần cực kỳ chậm chạp vận hành đại não, nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp Tiết Dương, tức khắc không biết làm sao bắt đầu.

Khi Tiết Dương xuất hiện ở trước mặt mình lần đầu tiên, trên người có mùi máu tươi, trò chuyện cùng người khác, trong câu nói tràn đầy coi thường với sinh mạng của mình, cùng với đối với việc giết chóc đã tập mãi thành thói quen. Sau khi quen nhau, có một lần Hiểu Tinh Trần tới làm khách, vô tình bị dao đặt ở trên bàn trà cắt trúng, Tiết Dương không cười y ngốc, mà là để y sờ sờ thân dao, nói với y: "Nó gọi 'Giáng Tai', đã đi cùng tôi rất nhiều năm. Đây là con dao găm, có hai lưỡi dao mài bén, răng cưa được làm thủ công, chỗ anh sờ chính hiện tại chính là răng cưa. Tôi đã từng sử dụng rất nhiều loại vũ khí, sau lại lựa chọn nó làm vũ khí tùy thân. Loại dao này lúc đầu khó khống chế, nhưng nếu dùng thuận rồi, lúc cận chiến có thể quyết định để đối phương chết hay là phế. Anh có biết không? Lúc ấy chính là con dao này, cắt đứt dây thừng trói anh."

Tiết Dương thu con dao vào trong vỏ, dừng một chút: "Không nói tôi cũng không chú ý, dao của tôi ra vỏ hai lần trước mặt anh, thế mà anh vẫn còn hoàn hảo sống tốt, đặc biệt nha."

Bởi vì cuộc sống quá thuận lợi yên bình, Hiểu Tinh Trần đã lựa chọn quên đi thân phận nguy hiểm của Tiết Dương. Nhưng có lẽ là chưa bao giờ quên, những ký ức đó vẫn luôn ngủ yên ở một góc tối tăm, chỉ chờ được đào ra nhớ lại, tựa như hiện tại, lúc Tiết Dương bình tĩnh giới thiệu dao của mình cho y, Hiểu Tinh Trần phát hiện bản thân vẫn có thể nhớ lại tầng hầm ngầm lạnh lẽo kia trong nháy mắt, nhớ rõ Tiết Dương hỏi y tên là gì, nhớ rõ hắn dễ dàng biết được thông tin cá nhân của mình, nhớ rõ sự bất lực khi bị người xa lạ kia khống chế sống chết ...... Những thứ này Hiểu Tinh Trần chưa từng quên, chỉ là hiện tại mới thực sự thắc mắc không biết là Tiết Dương làm gì, cho dù không nghĩ ra đáp án chính xác, cũng biết hắn không phải là người lương thiện.

Hiểu Tinh Trần im lặng rất lâu, Tiết Dương vẫn luôn nhìn y, cuối cùng chờ không nổi nữa, nói: "Tôi có thể sẽ phải đi một tuần, xong việc thì sẽ trở về...... Đương nhiên, cũng có thể đột nhiên cảm thấy không còn thú vị, liền không trở lại nữa. Có cái gì muốn nói với tôi không?"

Hiểu Tinh Trần nghe được Tiết Dương có khả năng không trở lại, so với biết hắn phải đi còn luống cuống hơn, y mở rồi mở miệng, hỏi: "Nguy hiểm lắm sao? Sẽ bị thương chứ?"

"Hỏi cái này để làm gì? Anh lo lắng cho tôi hả?" Tiết Dương nở nụ cười, "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói, sau này không bao giờ gặp lại nữa."

Hiểu Tinh Trần ở trên sô pha đứng ngồi không yên.

Tiết Dương đến gần, đặt vỏ dao ở trên vai Hiểu Tinh Trần, cách y rất gần hỏi: "Hiểu Tinh Trần, trên người tôi đè nặng mạng người, có người anh cho rằng là người tốt, cũng có thể cũng ác độc giống như tôi, anh có hối hận khi quen biết tôi không?"

Cảm giác không thể tự chủ lại ập đến, Hiểu Tinh Trần nổi lên một thân da gà ở thời tiết tháng sáu, nhưng sau đó y bình tĩnh, chỉ nói: "Không hối hận."

Hiểu Tinh Trần thành thật nói: "Cậu đã cứu tôi."

Tiết Dương là một nhân vật nguy hiểm, nhưng hắn cũng là "người bạn" đã ở bên cạnh mình suốt hai tháng qua, còn chăm sóc mình nhiều hơn. Hơn nữa nếu không phải Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần còn không biết mình giờ đang bị giam cầm ở đâu bởi người xa lạ nào, thậm chí còn sống hay không cũng là một vấn đề. Cho dù nói như thế nào, Tiết Dương cũng đã giúp y vào thời điểm Hiểu Tinh Trần cần nhất.

Tiết Dương nhướng mày, buông Hiểu Tinh Trần ra, huýt sáo: "Đi thôi, đưa anh trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro