Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiết Hiểu] Thảo Mộc tương phùng (4)


Edit: Hoa Mi
Tác giả: Nai Nại - Minh hoạ: 肉肉的

《 Thảo Mộc tương phùng 》( hoặc tên《 Nhân vật phản diện tà ác lạ thường yêu 》→ tên này cảm tạ Z đồng học không báo danh đặt tên )

Thể loại: hiện đại AU, sát thủ Dương x người mù Tinh, HE

Lúc đứng sau cửa chờ Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương bị mấy nhân viên chạy ra đây hút thuốc che che dấu dấu đánh giá, vì thế không chờ Hiểu Tinh Trần nói, Tiết Dương đã đoán được nguyên nhân tâm tình của y không tốt.

Hiểu Tinh Trần đi ra, ánh mắt mấy người đó càng càn rỡ hơn, Tiết Dương liếc nhìn bọn họ ghé vào nhau cười cười, rất không kiên nhẫn kéo Hiểu Tinh Trần đến chỗ mà những người đó không thấy được, Hiểu Tinh Trần bị hắn lôi kéo khiến bước chân lảo đảo, đứng vững lại rồi mới hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiết Dương há miệng, phát hiện mình không biết phải nói cái gì với Hiểu Tinh Trần. Hắn vốn dĩ muốn hỏi Hiểu Tinh Trần có phải ngày hôm qua trở về càng nghĩ càng thấy bị chịu thiệt, mới đàn những bản nhạc đó để phản kích hay không, bây giờ nhìn thấy ánh mắt khác thường của những người xung quanh, liền không mở miệng hỏi được.

"...... Không có gì." Tiết Dương nói, "Trưa hôm nay anh ăn gì vậy?"

Ngoài trời nóng bức, Hiểu Tinh Trần áo vét, áo sơmi cùng quần tây vẫn bí làm y khó chịu, nói chuyện liền có vài phần không tập trung: "Tôi còn chưa ăn."

"A? Ha, a."

Tiết Dương nhận ra mình quấy rầy y ăn cơm nghỉ ngơi, hiếm thấy mà cảm thấy xấu hổ, gãi gãi đầu, nói: "Không có chuyện gì, anh đi về ăn cơm nghỉ ngơi trước đi. Bữa tối tôi lại đến đây."

Hiểu Tinh Trần không thể hiểu được, tuy có chút nghi ngờ cùng buồn bực, vẫn tốt tính nói gặp lại rồi mới xoay người.

Buổi tối nhà hàng đóng cửa lúc 9 giờ, Tiết Dương ăn cơm tối xong, vẫn luôn chờ đến lúc Hiểu Tinh Trần tan tầm, đổi quần áo rồi đi ra. Trước kia không chú ý, hôm nay mới phát hiện Hiểu Tinh Trần chẳng sợ tan tầm cùng đồng sự, cũng không đi cùng bọn họ, một mình rơi ra phía sau dùng gậy dò đường.

Tiết Dương đi theo mấy mét, nhịn không được gọi y lại: "Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần nghe tiếng liền dừng lại, kinh ngạc nói: "Sao cậu còn chưa về?"

"Đang đợi anh." Tiết Dương nói, "Tôi đưa anh về ký túc xá nhé?"

Hiểu Tinh Trần không nói được, cũng không nói không được, chỉ đứng tại chỗ, như là biết Tiết Dương tâm khẩu bất nhất*, muốn nghe chính hắn lộ ra dấu vết.

*Tâm khẩu bất nhất aka nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tiết Dương cùng y giằng co, nghĩ một hồi mới hỏi: "Anh quan hệ không tốt cùng mấy người ở nhà hàng hả?"

"Vẫn tốt." Hiểu Tinh Trần nói, "Quản lý cùng giám đốc đều rất chiếu cố tôi."

"Đừng gạt tôi." Tiết Dương xuy một tiếng, "Mắt tôi rất độc đấy, có người gây khó dễ cho anh phải không?"

"Không có." Hiểu Tinh Trần thề thốt phủ nhận, "Tôi không có làm gì, không ai lại đi làm khó dễ tôi."

"Còn ngoan cố với tôi." Tiết Dương đi đến bên cạnh y, "Anh cái gì cũng chưa làm, cũng không phòng được người khác không ưa anh."

Người thường vô tội, người tài có tội.
Hiểu Tinh Trần xoay người tiếp tục dò đường đi về phía trước, chậm rãi đi lên, vừa đi vừa nói: "Hết cách, tôi không thể thay đổi được người khác."

Tiết Dương thấy y cũng không phải không hề cảm giác đối với những ác ý xúc phạm đó, ngạc nhiên nói: "Phải không, anh nhẫn nhục chịu đựng như vậy sao? Rõ ràng cũng dám giận cá chém thớt với tôi, thế nào lại không biết phản kháng lại bọn chúng? Nhắc đến cái này tôi còn chưa nói, giữa trưa anh đàn đều là cái gì vậy, tôi còn tưởng rằng tôi có thù oán với anh đấy, người khác tưởng tôi chọn bài, ánh mắt nhìn tôi đều quái quái. Người đẹp như thế, đánh đàn lại dữ dội như vậy. Anh một bên đánh đàn một bên mắng tôi phải không?"

Hiểu Tinh Trần bị từng lời từng lời nói dí dỏm của hắn chọc đến bật cười, cười xong lại có chút áy náy, nói: "Xin lỗi, trưa nhịn không được, không phải hướng tới cậu."

Tiết Dương trợn mắt trắng: "Chỉ anh sao? Còn muốn gạt tôi?"

Hiểu Tinh Trần dừng một chút, chỉnh lại: "Không phải hoàn toàn là hướng tới cậu."

"Kết quả chỉ có tôi bị anh 'mắng' thôi."

"Đó không phải là mắng chửi người khác......" Hiểu Tinh Trần vốn từ ít, "Tôi không quá am hiểu dùng ngôn ngữ để diễn tả bản thân, đánh đàn có thể phát tiết tâm tình, buổi trưa bị xúc động không nghĩ nhiều, không biết cậu sẽ để ý như vậy ...... Xin lỗi."

Tiết Dương hừ một tiếng.

Hiểu Tinh Trần thành khẩn nói: "Cảm ơn cậu đã để tôi tự mình chọn bài."

Tiết Dương kéo dài giọng: "Anh đây là vừa xin lỗi lại vừa cảm ơn......"

Hiểu Tinh Trần nghiêng tai nghiêm túc nghe.

"—— anh cảm ơn với xin lỗi cũng chỉ nói miệng thôi sao? Không có chút biểu thị thực tế nào hả?"

Hiểu Tinh Trần cho rằng đối phương muốn nói lời khách khí: "......"

Hiểu Tinh Trần bật cười, nhẹ nhàng trêu chọc: "Tôi đây cần phải nhận lỗi như thế nào?...... Tôi không biết chọn quà."

"Coi như là quà." Tiết Dương hào phóng nói, "Không bằng đánh đàn cho tôi đi."

Hiểu Tinh Trần cũng không ngoài ý muốn, gật đầu: "Ngày mai cậu vẫn còn đến chứ?"

"Làm gì, tôi đến đây chính là tới tiêu tiền, anh nhận lỗi còn muốn người khác trả tiền hả?" Tiết Dương nói.

Hiểu Tinh Trần thiếu chút nữa đã quên mất vụ này, lập tức rối rắm, Tiết Dương cũng muốn buồn bực: "Anh sao lại đần như vậy, anh chỉ có thời điểm làm việc mới có thể đánh đàn thôi sao?"

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, suýt buột miệng thốt ra một câu "Không phải sao."

"Ngày hôm qua anh không đi làm cũng không đánh đàn sao?" Tiết Dương thật sự không mắt nhìn, nói thẳng, "Nếu anh thật sự muốn bồi thường tôi, ngày nghỉ cuối tuần phải đi đến chỗ tôi đánh đàn cho tôi nghe, thế nào? Không tính là đang làm khó dễ anh đâu ha."

"Được." Hiểu Tinh Trần chân thành lộ ra một nụ cười nhẹ, gật đầu nhận lời.

Một đường trò chuyện, rất nhanh đã đến trước ký túc xá, Hiểu Tinh Trần tạm biệt Tiết Dương, Tiết Dương nhìn y lên lầu xong rồi mới đi.

Trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt, Hiểu Tinh Trần lập tức lên giường, mang tai nghe bluetooth lên, ngăn cách âm thanh nói chuyện của người khác, mở ra một bài hát chỉ nghe trước khi ngủ. Tiết Dương phát tới một tin bằng giọng nói, Hiểu Tinh Trần click mở nghe: "Vừa rồi quên nói, tuy rằng hết thứ ba anh mới đến được chỗ của tôi, nhưng ngày mai tôi còn muốn đến ăn cơm, ngày mai đừng có qua loa với tôi."

Hiểu Tinh Trần không tiếng động cười rộ lên, mới vừa rồi y còn nghĩ ngày mai Tiết Dương có phải sẽ không tới hay không.

Vốn dĩ định mua điện thoại ấn phím, bị Tiết Dương lừa nên không mua được, hiện tại điện thoại chỉ có thể dùng hướng dẫn bằng giọng nói, ở tập thể trong ký túc xá sử dụng không tiện lắm, Hiểu Tinh Trần ban đầu nghĩ mình quan hệ xã giao đơn giản, gần như không cần sử dụng sản phẩm điện tử, không ảnh hưởng đến việc riêng tư, mới không kiên trì muốn trí năng máy móc, nhưng hiện tại y bỗng nhiên bắt đầu hối hận.

Quả nhiên không bao lâu, Tiết Dương gọi điện thoại đến đây, Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói mình về đến nhà rồi, ừ một tiếng, nghe Tiết Dương lải nhải, cuối cùng mới nhẹ giọng trả lời một câu "Ngủ ngon". Cúp điện thoại không tránh được lại bị chế giễu có phải tiểu soái ca lo lắng cho y hay không, Hiểu Tinh Trần không đáp lại.

Trên đường trở về Tiết Dương hỏi y bị người ở cùng ký túc xá nhằm vào thì định xử lý làm sao, có phải chỉ tính chịu đựng hay không, Hiểu Tinh Trần nói, hiện tại không có cách thay đổi, nhưng cuối cùng con người sau này có nhận thức mới, cũng sẽ không ở chỗ này mãi.

"Hóa ra anh thật sự nghĩ tới việc thay đổi hả?" Tiết Dương nghe mà cảm thấy rất kinh ngạc.

"Rất kỳ quái sao?" Hiểu Tinh Trần nói, "Là con người thì sẽ luôn muốn làm cho cuộc sống càng ngày càng tốt."

Hiểu Tinh Trần cũng tin tưởng cuộc sống sau này có thể càng ngày càng tốt.

Người cùng phòng đã bắt đầu ngáy. Hiểu Tinh Trần có phần muốn gửi một tin nhắn tới Tiết Dương, nói hắn mỗi lần đến đừng có cho tiền boa nữa, tình hình kinh tế của y không có tù túng như vậy, cũng không cần phải tốn nhiều tiền ở chỗ này, bởi vì không tiện biên soạn lời nói, đành phải thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro