Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiết Hiểu Tiết] Yêu anh

Author: Não
Đoản văn Tiết Hiểu.
(Đặt tên chap sến vl -.-)

Những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường luôn là quãng thời gian mà người trưởng thành hoài niệm. Những kỷ niệm đẹp với những cảm xúc khác nhau làm con người ta khi nghĩ lại đều cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng cũng có những hụt hẫng, tiếc nuối ở cái tuổi này. Dù đã lớn, Tiết Dương vẫn không bao giờ quên tiếc nuối duy nhất của mình ở cái thời thiếu niên.

Ở cái tuổi nổi loạn, Tiết Dương đã từng trông mong được ai đó thật lòng quan tâm đến bản thân hắn. Điều đó đã trở thành sự thật. Hắn quen biết một người qua mạng, tên là Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương không biết ngoài đời y như thế nào nhưng chỉ biết ấn tượng của hắn về người này là một vị quân tử ngay thẳng, bản tính cao thượng. Tiết Dương quen biết y thông qua một người bạn. Người đó nói với hắn rằng Hiểu Tinh Trần là du học sinh nên giờ giấc hai bên bị chênh lệch nhau khá nhiều, rất khó liên lạc. Hồi đầu, khi mới quen biết Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương còn cười, cho rằng y chỉ đang giả vờ quan tâm đến hắn vậy thôi. Dần dần, suy nghĩ của hắn thay đổi. Mỗi ngày, dù bận đến mấy, Hiểu Tinh Trần vẫn sẽ nhắn tin cho hắn. Ví như mỗi buổi sáng thức dậy, vừa mở điện thoại lên xem, hắn sẽ thấy tin nhắn "chúc cậu có một ngày tốt lành" của Hiểu Tinh Trần. Hay vào những buổi chiều, sau khi hắn tan học, Hiểu Tinh Trần sẽ nhắn dặn hắn các thứ đại loại như "đi đường cẩn thận"; "cậu đã ăn chưa?"; "học bài xong thì đi ngủ sớm nhé";... Ngày nào Hiểu Tinh Trần cũng nhắn cho hắn. Hắn tự hỏi sao y có thể canh đúng giờ để nhắn cho hắn vậy? Y có thể kiên nhẫn được bao lâu? Tiết Dương vốn không mấy để ý nên lần nào cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ mà thôi. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu trả lời tin nhắn của Hiểu Tinh Trần nghiêm túc hơn. Sau vài tháng, từ một ngày vài ba tin nhắn đã thành một giờ vài ba tin nhắn. Sau đó còn có thêm những lần gọi điện cho nhau. Những buổi tối trò chuyện qua điện thoại cùng nhau, dù biết ở chỗ y cũng đã muộn, hắn vẫn không tắt máy. Cứ thế, thời gian trôi đi, hạt giống tình yêu đã nảy mầm từ lúc nào.

"Tình yêu qua mạng" chẳng mấy khi có kết quả tốt đẹp. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày, trong lúc tâm trạng không tốt, Hiểu Tinh Trần nhắn tin cho Tiết Dương, hắn không thèm suy nghĩ mà nhắn lại cho y một câu: "Để tôi yên." Hiểu Tinh Trần tưởng hắn cảm thấy mình phiền phức, cho rằng hắn muốn đoạn tuyệt mối quan hệ qua mạng này nên thời gian sau đó, y không nhắn cho hắn nữa. Đợi khi Tiết Dương ổn định tâm tình, không biết mình khiến Hiểu Tinh Trần hiểu lầm, nhân ngày Giáng Sinh, hắn liền nhắn cho y: "Hiểu Tinh Trần, Giáng Sinh vui vẻ." Hắn đợi một lúc mới thấy Hiểu Tinh Trần nhắn lại: "Cậu cũng vậy. Cuộc sống thế nào rồi?"

Tiết Dương: "Rất thoải mái a. Tôi mới thi xong."

Hiểu Tinh Trần: "Thi thế nào?"

Tiết Dương: "Rất tốt."

Hiểu Tinh Trần: "Chúc mừng cậu."

Tiết Dương: "Cảm ơn anh. Mà mấy ngày nay anh bận gì à? Tôi không thấy anh nhắn cho tôi."

Hiểu Tinh Trần: "Chẳng phải cậu nói tôi để cậu yên sao?"

Tiết Dương chợt có dự cảm sẽ có chuyện không vui. Hắn nhắn lại: "Vậy anh cho rằng tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh?"

Hiểu Tinh Trần: "Còn không phải do cậu sao?"

Không hiểu sao Tiết Dương thấy đầu óc trống rỗng, rồi hắn thấy tay mình gõ trên bàn phím máy tính: "Thôi vậy. Vốn dĩ tôi không muốn kết thúc mối quan hệ này, nếu không tôi đã chẳng nhắn cho anh làm gì."

Hiểu Tinh Trần: "Vậy cậu muốn chúng ta kết thúc ở đây?"

Tiết Dương: "..."

Tiết Dương ngồi trước máy tính, mím môi. Hắn nên trả lời thế nào đây? Hắn muốn giải thích nhưng lại thấy bản thân không thể giải thích nổi. Hắn phải làm thế nào để có thể giữ lại Hiểu Tinh Trần đây? Hắn im lặng nhắn lại một câu: "Cho tôi thời gian để suy nghĩ." Sau đó, hắn tắt máy tính, ôm đầu suy nghĩ. Hắn nên làm gì đây?

Những ngày sau đó, Tiết Dương vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng, hắn nhắn cho Hiểu Tinh Trần: "Hiểu Tinh Trần, tôi muốn nói chuyện với anh." Hắn đợi mãi mà vẫn không thấy y hồi âm. Lạ nhỉ? Bình thường y chắc chắn sẽ nhắn lại. Hay là y chưa xem tin nhắn? Hắn thử hỏi bạn xem gã có biết tình trạng của Hiểu Tinh Trần không. Câu trả lời hệt như một con dao đâm vào tim hắn: "Hiểu Tinh Trần bị tai nạn giao thông. Y chết rồi." Tiết Dương không tin, hắn nhắn lại xem có thật là người kia đã chết không. Người bạn của hắn chắc chắn. Gã nghe được tin này từ chính người nhà của Hiểu Tinh Trần. Dù gã đã nói vậy, Tiết Dương vẫn một mực không tin. Cho đến khi hắn lớn lên, đã có thể tự do làm việc, kiếm tiền, hắn bắt đầu tìm kiếm Hiểu Tinh Trần. Dựa theo thông tin của người bạn cũ, hắn đến nhà Hiểu Tinh Trần. Nhìn bàn thờ với di ảnh, hắn khuỵu xuống. Y đã chết thật rồi. Hắn vẫn chưa kịp nói với y những điều hắn muốn nói. Giờ đây, nó đã mãi là tiếc nuối của hắn.

- Hiểu Tinh Trần, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Anh ở nơi đó chờ tôi nhé. Tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro