[Tiết Hiểu Tiết] Hư và thực
Author: Gun xinh tươi.
Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng râm ran đưa vạn vật đi vào giấc ngủ. Đôi mắt Hiểu Tinh Trần vốn mù lòa, cho dù ngày hay đêm thì trước mắt vĩnh viễn là màu đen vô tận.
Hiểu Tinh Trần lén lúc Tiết Dương và A Thiến đã ngủ say, rón rén bước ra ngoài. Hắn dựa theo đường đi trong trí nhớ mà tìm đến một gốc hòe nọ. Vừa qua mùa Thu, gió Đông từng đợt kéo về vô tình khiến người ta phải rùng mình. Hiểu Tinh Trần chỉ khoác thêm một lớp áo ngoài nên lúc này có chút lạnh, làn da vốn trắng nay lại càng thêm trong suốt. Hắn ngồi xổm xuống, vén tay áo lên bắt đầu xới đất, được một lúc hình như chạm phải vật gì đó. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, dù cho không thấy được, nhưng có thể tưởng tượng ra ánh mắt Hiểu Tinh Trần lúc này chắc chắn là muôn ngàn vì sao sáng lấp lánh tuyệt đẹp...
Hiểu Tinh Trần lấy vật đó lên khỏi lòng đất, là một cái hộp gỗ cũ kỹ. Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp đất đá bám bên trên hộp, chưa kịp mở ra thì bàn tay lạnh lẽo vì gió đêm cào xé của hắn bị bắt lấy. Một đôi tay khác phủ lên tay hắn, mang theo ấm áp vô thường. Hiểu Tinh Trần giật mình:
- A, Tiểu Dương à? Ngươi ra ngoài ban đêm làm gì, trời lạnh lắm, mau về nhà đi.
Tiết Dương cau mày:
- Đạo trưởng trốn ta và nhỏ mù lén lút ra đây, ngươi đã không sợ lạnh thì ta cũng không sợ. Hừ!
Hiểu Tinh Trần biết hắn bướng, liền bật cười:
- Ta lấy một món đồ.
- Là gì thế? - Tiết Dương tò mò, định vươn tay lấy cái hộp từ trong lòng đạo trưởng đẹp trai nhưng không thành công.
- Bí mật. Nếu Tiểu Dương ngoan thì ta sẽ cho ngươi xem.
Tiết Dương nghe vậy liền gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay đạo trưởng đi về nhà.
Nhưng đến cuối cùng, ngoài Hiểu Tinh Trần ra không một ai biết về bí mật của chiếc hộp nữa.
Vì chỉ có kẻ khôn ngoan mới biết... đâu là sự thật còn đâu là mộng ảo.
Lúc này, Tiết Dương chợt mở mắt, tỉnh lại sau cơn mộng mị. Hắn nhíu mày:
- Mẹ nó!
Tiết Dương đứng dậy đi qua chiếc quan tài để mở ngay bên cạnh. Bên trong là đạo trưởng hắn tâm tâm niệm niệm đang say giấc. Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của Hiểu Tinh Trần, lẩm bẩm mấy tiếng như nghẹn ngào:
- Đạo trưởng, khi nào ngươi mới tỉnh đây?
Có đôi lúc sai lầm xuất phát khi con người ta tỉnh táo nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro