[Tiết Hiểu] Thích
Tác giả: Jin
Thuở nhỏ, Tiết Dương thích nhất là mùi thơm ngọt của kẹo đường.
Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại mê mệt thứ mùi đó như thế; chỉ là mỗi lần chất mùi ngọt ngào quyến rũ khứu giác của mọi đứa trẻ ấy xộc vào mũi hắn, hắn lại muốn trào nước mắt. Hắn ghen tức nhìn kẹo đường trên tay đứa nhỏ khác, trông ba mẹ gia đình chúng ân cần trao cho chúng, cổ họng đứa nhóc nghẹn ứ lại; muốn khóc.
Tiết Dương vẫn nhớ nhất có một lần hắn thèm quá, đánh liều ăn trộm lấy một cái, liền bị người ta đánh cho nhừ tử, nước mắt tèm nhem bỏ chạy. Từ đó hắn biết ăn trộm là sai, thề có sống có chết cũng không được ăn trộm; cho dù là thèm muốn lắm lắm, vẫn phải tự mình làm lấy, kiếm lấy, chính vì thế mà hồi đó hắn ốm nhom, thường xuyên phải nhịn đói, nhưng không bao giờ ăn cướp của người ta, cũng không bao giờ chịu lấy đồ bố thí.
Lớn lên một chút, Tiết Dương thích nhất là mùi máu tanh, với tiếng van xin khẩn khoản và vẻ mặt sợ hãi của những kẻ hắn hòng muốn đoạt mạng.
Phải giải thích như thế nào để người khác không nghĩ hắn điên nhỉ? Tức là không hẳn hắn thích mùi máu đâu, vừa tanh vừa khiến người ta cảm thấy kinh tởm đến ớn lạnh sống lưng, Tiết Dương chỉ là thích chứng kiến những kẻ từng đem lại cho hắn đau khổ phải chịu sự đày đọa hơn hắn, ít nhất là trăm vạn lần, để thấu được cảm giác của hắn khi đó.
Bảy tuổi, nằm lăn lóc giữa đường, đau đớn, tủi nhục, thất vọng, đói khát; mất đi ngón tay, mất đi thiện lương, mất đi cả cuộc đời.
Mùi máu lúc ấy ám ảnh tâm trí hắn. Tiết Dương hẵng còn đinh ninh rằng, sẽ chẳng có thứ gì lấn át được những đen bẩn hôi tanh trong cuộc đời hắn nữa.
Người đời nhìn thấy hắn, liền khiếp sợ bỏ chạy. Người ta ghê tởm hắn, kinh sợ hắn, muốn bắt giết hắn, muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời này! Hắn muốn như vậy chăng?
Tiết Dương lại liền nghĩ tiêu cực, cho rằng thằng nhóc Tiết Dương ấy dường như đã chết từ năm nó bảy tuổi rồi. Còn hắn là ai nhỉ, một tên lưu manh khát máu, một tên quỷ nhỏ chìm sâu dưới vũng bùn đau khổ trong quá khứ cần người cứu vớt, hay một tên vô lại đáng khinh ghét?
Hắn đã cứ nghĩ vậy, cho đến khi có thứ mùi lạ nào tới xoa dịu hắn. Chẳng ngọt ngào như kẹo đường, cũng chẳng tanh nồng như máu, mà lại thơm mát, thanh sạch đến kì lạ, khiến cho hắn choáng váng, đầu óc hắn rối bời, hắn mơ được chìm đắm trong đó mãi, để không phải tỉnh lại mà chứng kiến những thực tế quái ác cuộc đời giáng cho hắn.
Hương thảo mộc phảng phất, Hiểu Tinh Trần đã đi chợ về rồi.
Tiết Dương nửa nghĩ ngợi nửa không, đem ánh mắt dán lên bạch y đã nhiễm bụi dưới chân mất rồi. Hắn hơi lim dim mắt, hít một hơi căng lồng ngực, chính là mùi hương ấy, thứ mùi hương ru hắn vào một giấc mộng chẳng có thật, thứ mùi hương mà chỉ Hiểu Tinh Trần mới có, hắn liều mạng dấn thân vào, mặc cho đúng sai, đi ngược lại với điều hắn
từng ghim chắc trong đầu. Hắn một lần bước chân qua ranh giới mình vạch ra, tham lam trộm lấy những điều yên bình vốn không thuộc về hắn, gian dối lừa người, lừa cả chính mình.
Hình như không thấy Tiết Dương có động tĩnh gì, Hiểu Tinh Trần hơi cúi người xuống, tay mò mẫm mãi mới đặt được lên vai hắn, hiền lành cười: "Ta đi chợ về rồi."
"Ta biết."
"Lại phải phiền ngươi chuẩn bị đồ ăn..." Nét mặt Hiểu Tinh Trần hơi khổ sở. Nếu như hiện giờ đôi mắt y vẫn còn, Tiết Dương nghĩ nó sẽ ngập tràn ánh buồn. Mù lòa, đau lòng lắm chứ, bất lực lắm chứ.
"Còn không mau nói lời cảm ơn ta? Này, nói cho đạo trưởng người hay, tài nấu nướng của ta không ai so bì được đâu, được thưởng thức món ta nấu phải tu ngàn kiếp may ra mới được đấy!" Tiết Dương phồng mũi ba hoa, sau đó trông thấy người kia đem tay che miệng cười, mới hài lòng mở miệng vui sướng cười theo. Đây quả thực là một thú nho nhỏ của hắn, chọc người cười, để chính mình cũng cùng cười.
Hắn chọc y cười, vì không muốn y có thời gian để nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh khác nữa. Giữ nụ cười lúc nào cũng thường trực trên khóe môi người, giữ cho hương thảo mộc lúc nào cũng quanh quẩn bên hắn, không dám rời đi, cứ thế mà quyến luyến bên cạnh nhau hưởng những chuỗi ngày an bình nhất.
Như thế có phải quá tốt rồi chứ?
Nắng ấm chiếu len lỏi vào gian nhà nhỏ, tiếng A Thiến đi chơi về vang vang, tiếng chim hót trong trẻo, tiếng sột soạt của quần áo bị Hiểu Tinh Trần giũ sạch đi, tiếng lách tách của ánh lửa nhỏ, tiếng sùng sục của ấm nước sôi, tất cả hỗn loạn hòa cả vào với nhau, mà đối với Tiết Dương lại bình yên đến lạ. Hắn chợt hiểu, hóa ra cảm giác thoải mái an tâm không đến từ nơi hắn đang ở, mà là ở người cùng hắn chung sống san sẻ. Cái đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ hay ho, nếu giờ hắn mà cùng Hiểu Tinh Trần chìm chìm xuống đáy biển sâu, ngộp thở sắp chết cũng can tâm. Nhưng mà chìm xuống đáy biển thì có ngửi được hương lá cây thuốc dìu dịu hanh hanh trên người y không nhỉ, Tiết Dương bặm môi suy nghĩ, mấy nhánh rau bị hắn vặt đến nát bét ra lúc nào không hay.
Đến lúc ngoảnh đầu lại đã thấy Hiểu Tinh Trần đứng đằng sau lưng hắn, giọng nói ấm áp truyền vào tai: "Có cần ta giúp gì không, một mình làm vừa lâu lại vất vả cho ngươi."
"Không cần, ta tự làm được. Nhưng đạo trưởng đã vào đây rồi, nếm thử mấy món này xem hẵng vừa miệng chưa để ta căn chỉnh." Hắn đem muôi gỗ thổi kĩ một lượt, khi chắc không khiến Tinh Trần bỏng, liền kề bên môi y.
Hiểu Tinh Trần nhấp môi, khóe miệng nhếch lên cong cong như trăng khuyết: "Rất vừa miệng."
"Thế thì tốt." Tiết Dương vừa lòng gật gù, mắt lúc đưa qua nhìn chăm chăm Hiểu Tinh Trần, lúc lại quay qua canh mấy món ăn đang dở. Lửa hồng sáng lóe, rực rỡ, khiến cho Tiết Dương có cảm giác Hiểu Tinh Trần cũng như đang bừng sáng lên, sưởi ấm cõi lòng hắn.
Nếu đây là một giấc mộng, quả thực Tiết Dương chẳng hề muốn tỉnh lại.
Bữa ăn đạm bạc, nhưng đối với kẻ như Tiết Dương thì vô cùng đủ đầy đi. A Thiến chê ỏng chê eo, vậy mà tay nàng như phản lại lời nói, liên tiếp bốc bốc. Hai kẻ không vừa đụng nhau, sinh cãi vã chí chóe.
"Chê đồ không ngon sao mà không nhìn được vẫn bốc trúng không trượt phát nào?"
"Không ăn chẳng lẽ nhịn, dù vậy ngươi nấu không bằng một phần đạo trưởng!"
"Ngươi ăn đồ y nấu bao giờ chưa mà biết?"
"Y nấu cho ta ăn nhiều nhiều vô kể, do ngươi xấu xa nên mới không được y nấu cho ăn đấy!"
"Thế thì ngươi bảo y nấu cho ăn đi, đồ này của ta hết." "Đạo trưởng, tên xấu xa lấy đồ ăn của ta!"
Hiểu Tinh Trần cố làm mặt nghiêm, lại chẳng giấu được ý cười: "Hai người cứ cãi nhau như vậy, cơm canh nguội hết đấy." Nói rồi quay qua Tiết Dương "Ngươi cũng nên nhường nhịn nàng một chút, dù sao cũng là một cô gái nhỏ."
A Thiến được bênh vực, mặt vênh cao lên châm chọc, Tiết Dương làm bộ cầm dao gọt quả dọa nàng, nàng liền la ầm lên, thành ra bữa ăn trở nên rộn ràng quá mức, Hiểu Tinh Trần cũng bất lực, gắp vào bát Tiết Dương và A Thiến mỗi người một miếng khoai.
Không hiểu do cố ý hay vô tình, miếng của Tiết Dương lớn hơn hẳn. Hắn thầm cười, không tính thiệt hơn với A Thiến nữa, chăm chú ngồi ăn, hai mắt chốc chốc lại đưa lên nhìn ngắm bộ dáng của y. Tuy không thể nhìn, nhưng phong thái lúc ăn uống vẫn vô cùng nhã nhặn sạch sẽ, cảm giác vừa mắt vô cùng.
Vừa mắt thì liệu có vừa miệng không nhỉ...?
Nghĩa Thành về đêm, u ám mà tuyệt đẹp. Tiết Dương không ngủ được, im lìm nằm nghĩ vẩn vơ, tay gác lên trán. Tự bao giờ nơi này bỗng thành nhà của hắn; và tự bao giờ kẻ thù của hắn lại được xem là gia đình nhỉ? Có lẽ là khi hắn bị trọng thương, nhận được sự chăm sóc tận tình của người. Cũng có lẽ là khi nhìn đôi mắt mù của người, hắn thấy hả hê vui sướng đến lạ, tới mức trái tim quặn thắt lại vô cớ. Lại có thể là khi người ngày ngày đem cho hắn một viên kẹo ngọt, ngày ngày chúc hắn ngủ ngon, ngày ngày cười vui khi nghe những câu chuyện nhảm nhí của hắn mà A Thiến có cố rặn cũng chẳng nhếch môi
được. Chỉ tiếc là lúc này đây y chưa biết thân phận thận của hắn, bằng không có lẽ hắn cũng chẳng thể cùng y thế này. Vì vậy mới có thể nói hắn chính là đang trộm đi những điều yên bình từ người, chứ không phải đường đường chính chính nhận lấy.
Trời lạnh tới mức dế còn chẳng đủ sức kêu, Tiết Dương khẽ rùng mình, lại thấy tiếng động từ phía Hiểu Tinh Trần. Có lẽ giờ này y lại chuẩn bị đi săn đêm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để nhận biết, y từ từ tiến về phía hắn, kề xuống thật gần.
Bàn tay ấm áp chạm lên người hắn, kiểm tra chăn có được dém cẩn thận không, sau đó tay kia lôi ra từ trong áo một viên kẹo đường, đặt xuống dưới gối.
Mùi kẹo đường xộc vào cánh mũi hắn, khiến mắt hắn cay cay; muốn khóc. Lại thêm hương thảo mộc chen tới, xoa dịu hắn, cảm xúc hắn lẫn lộn không thể tả, vừa nhớ tới kí ức buồn năm xưa, lại vừa vui sướng. Như có gì thôi thúc, hắn vội vã đem tay mình giữ lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần, nắm chặt lấy, khiến người kia có phần bất ngờ.
"Ngươi... chưa ngủ sao?"
"Nghe tiếng động nên ta tỉnh dậy."
Hiểu Tinh Trần tỏ ra áy náy: "Làm phiền ngươi rồi..." Cổ tay bị giữ chặt, có chút bối rối: "Ngươi, có chuyện gì hả?"
"À, không..." Tiết Dương buông tay người kia ra, im lìm không nói gì nữa.
"Trời hôm nay ắt hẳn là rất đẹp nhỉ? Không khí dễ chịu thế này kia mà." Phá đi cái tĩnh lặng không đáng có giữa hai người, Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, bâng quơ khen ngợi.
"Phải, sao rất sáng, trăng cũng rất tròn."
Hay cho câu trăng tròn sao sáng, Tiết Dương hắn vỗn dĩ chẳng chịu trông trời, toàn bộ tầm nhìn đều dán vào đối phương mà chú ý. Hắn thu vào trong tâm từng khắc của y dù chỉ là tiểu tiết, từ cách y ung dung đem tay nắm hờ lên che miệng cười hiền, cách y thi thoảng giũ giũ tay áo như một thói quen, cách y bước chân đi thật nhẹ mà khí chất hiên ngang lúc nào cũng vẫn thế thường trực toát lên không phai mất.
"Ban đầu ta theo thói quen tỉnh dậy đi săn đêm, chỉ là gần đây chẳng còn thấy xuất hiện tẩu thi nữa, ra ngoài cũng thật thừa thãi. Cho nên liền tranh thủ lúc ngươi và A Thiến ngủ, đem bất ngờ đến cho hai người."
"Cái ta cần không chỉ là kẹo đường thôi đâu."
Mà là chúng ta, cứ như thế này mà bên cạnh nhau, một khắc cũng không xa rời.
Chỉ là Tiết Dương không dám nói ra, nhưng lời này bị hắn nuốt vào, giấu đi tận tới đáy lòng, hóa thành một chuỗi đáng nuối tiếc.
Hắn không biết rằng, câu nói này vĩnh viễn về sau Hiểu Tinh Trần sẽ chẳng tài nào biết được.
Vì một ngày nọ, Nghĩa Thành vẫn âm u, nhưng chẳng còn tuyệt đẹp nữa. Chẳng còn tiếng A Thiến đi chơi về vang vang, chẳng còn âm thanh bếp lửa lách tách; tất cả còn sót lại là tiếng Sương Hoa kêu lên đầy thảm thương, mũi kiếm đâm vào bụng hắn, lời hỏi căm hận mà xót xa: "Chơi có vui không?"
Có tiếng cười đến xé lòng của hắn, có tiếng gào la chua chát của y, có tiếng kiếm rơi vô tình đến não lòng, người ngã xuống, Tiết Dương tựa như hóa đá; chết rồi mới tốt?
Chết rồi thì càng nghe lời hơn...
Thuở nhỏ, Tiết Dương thích nhất là trò chơi con rối.
Hắn không cha, không mẹ, không anh chị em. Hắn bơ vơ đầu đường xó chợ, đem những thứ đồ vứt đi của người khác kết thành con rối bố, con rối mẹ, con rối anh chị em. Hắn ao ước có gia đình.
Giờ đây, hắn ghét nhất là con rối Hiểu Tinh Trần, nằm lạnh ngắt trong cỗ quan tài, nhất quyết không chịu tỉnh. Dù có là cầu xin, van nài, hay đe dọa đi nữa; dọa hại bạn tốt, giết chết A Thiến, dùng Sương Hoa đồ sát người... Hắn cố gắng làm y hận hắn đến xương tủy, tỉnh dậy mà giết chết hắn, giải thoát cho số mệnh bị quá khứ cầm tù bấy lâu của hắn, chỉ cần là y chịu tỉnh dậy; nhưng không thể.
Tiết Dương ôm Tỏa Linh Nang, tay nắm chặt viên kẹo đường cuối y đem cho, cắn môi ngăn nước mắt trào ra; hắn ao ước một lần nữa lại có người bên cạnh.
Ngày còn thơ bé, hắn ăn trộm bị đánh bầm dập. Khi lớn lên, hắn ăn trộm tình cảm, không bị đánh bầm dập, nhưng trái tim thì vụn vỡ. Nếu Hiểu Tinh Trần lúc này mà còn sống bên hắn, hẳn sẽ lắc đầu cười hiền: "Đó là nhân quả mà thôi, đó là quy luật của trời xanh đã vẽ ra cho chúng sinh, người người hay vạn vật đều phải tuân theo."
Gieo nhân ác gặt quả ác, Tiết Dương cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
Một năm, năm năm, rồi tám năm ròng trôi qua, Hiểu Tinh Trần chỉ còn để lại cho hắn một thân xác không hồn, một mảnh tàn hồn vỡ nát và một viên kẹo đường đã hỏng. Thế xem như đã là một kho báu quý giá lắm lắm đối với kẻ như hắn, hắn ấp ủ trong lòng thật chặt, hắn nâng niu cẩn trọng, hắn như một kẻ điên ngày ngày ngồi rủ rỉ cười đùa với Tỏa Linh Nang nhỏ bé, cười trong nước mắt.
"Đạo trưởng, dù phải xuống địa ngục ta cũng sẽ đem ngươi trở về." Nghĩa Thành trời đông, thập phần lạnh lẽo hoang vắng.
Có tiếng gào la của những tẩu thi đi thành đoàn, những tiếng lá rụng xào xạc nghe đến đáng sợ, có tiếng bước chân của những kẻ lạ lẫm lạc đến; có tiếng gậy trúc của A Thiến văng vẳng đâu đây.
Và chẳng thấy Tiết Dương đâu nữa, giữa rừng tẩu thi lẫm liệt dáng hình Hiểu Tinh Trần, như lần nữa sống lại, Sương Hoa vang lên, diệt tẩu thi làm việc thiện giúp người đời. Với nơi hoang thành đây từ gần mười năm về trước, thì hình ảnh này vô cùng quen thuộc đến đỗi thân thương. Chỉ tiếc là ở thời điểm hiện tại, ắt hẳn ai đã từng chứng kiến mọi việc xảy ra đều thấy bi thương luyến tiếc vô cùng, Hiểu Tinh Trần vốn đã chẳng thể tỉnh lại nữa, bóng dáng cố nhân kia chẳng qua chính là do Tiết Dương dựng lên, hắn đóng giả thành y, tìm cách lấy niềm tin của đám Ngụy Vô Tiện để có thể cứu được Hiểu Tinh Trần.
Tất cả những điều hắn làm suốt thời gian qua, đều chỉ vì người.
Sương Hoa, Tỏa Linh Nang lần lượt bị người ta lấy mất, Tiết Dương gần như phát điên. Người của hắn, di vật của người, trả lại, trả lại cho hắn!
"Trả lại cho ta..."
Trả lại cho ta dĩa điểm tâm năm nào, trả lại cho ta thiện lương ngây thơ ngày ấy, trả lại cho ta những kí ức tươi đẹp bên người, trả lại cho ta thứ tình cảm khó nói chưa kịp chớm nở đã lụi tàn; trả lại cho ta một Hiểu Tinh Trần mà ta hòng mong có được, trả lại, trả lại cho ta!
Tiếc là, những thứ ấy một khi đã đánh mất rồi, sẽ chẳng thể nào đòi lại được nữa.
Cánh tay nắm chặt viên kẹo cũng lìa khỏi thân xác, Tiết Dương nhìn viên kẹo trong nuối tiếc, đó là thứ cuối cùng y để lại cho hắn mà hắn còn giữ được. Giáng Tai rơi, một kiếm xuyên tim, Tiết Dương bật cười.
Hắn được giải thoát rồi.
Tiết Dương mơ một giấc mơ, một giấc mơ không có thật. Hương thảo mộc phảng phất, Hiểu Tinh Trần tới đưa hắn đi rồi. Đi, đi mãi, đi tới nơi chẳng còn hận thù, chẳng còn đau đớn, chỉ còn hai người bên nhau gắn bó ngày ngày, sống một cuộc sống bình an. Viên kẹo hóa đen trong mắt hắn biến thành một viên kẹo ngọt ngào, giọng nói ấm áp của Hiểu Tinh Trần như xoa dịu hắn, ân cần: "Dương Dương, mau đi thôi!"
Tiết Dương mừng rỡ chạy đuổi theo Hiểu Tinh Trần. Có thứ ánh sáng chói lọi, còn hơn ánh lửa nhỏ trong căn bếp năm ấy, soi sáng cả hai, lấp lánh; sáng bừng lên.
"Đạo trưởng, chúng ta cứ như thế này mà bên cạnh nhau, một khắc cũng không xa rời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro