Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiết Hiểu] Mưa

Tác giả: Jin

Rả rích.
Tiết Dương xách giỏ đồ ăn, ung dung đi trên con đường đá sỏi cằn cỗi ẩm thấp loang lổ vài vũng nước mưa. Hắn một tay giữ chắc dù, đôi mắt tinh nhạy sáng như sao nhìn về phía trước, lững chững từng nhịp. Hắn đảo mắt về nơi có người hắn yêu đang say ngủ, giấc ngủ trong trẻo và tinh khôi nhất.

Tên lưu manh bước qua bậc thềm, đặt giỏ mây xuống nền đất lạnh. Cái rét đến buốt da thịt như cào xé hắn, lại thêm nước mưa lất phất, Tiết Dương khẽ rùng mình, rồi chậm tiến đến nơi Hiểu Tinh Trần đang nằm, cẩn thận dém chăn cho y.

"Đạo trưởng, ngươi có lạnh không?"

Chẳng lấy một tiếng đáp lại. Tiết Dương liền nở một nụ cười buồn buồn, đôi mắt thập phần si mê nhung nhớ xoáy vào cơ thể xanh xao lạnh ngắt đang nằm trên thảm rơm.

"Ta thật lạnh. Chỉ muốn ôm ngươi một cái thôi."

Thế có gọi là tham lam không nhỉ? Tiết Dương chống cằm, nhận ra mấy ngày qua, mấy tháng qua, mà dường như đã mấy năm trôi qua rồi, Hiểu Tinh Trần vẫn chưa them đáp lại hắn dù chỉ một tiếng. Hắn ấm ức lôi chiếc túi nhỏ mang ánh sáng ấm áp dịu dàng ra, ôm vào lòng, rồi lại một mình thủ thỉ.

"Hiểu Tinh Trần, ta mệt."

Mấy năm trời hắn điên đảo cố gắng, chỉ mong chiếc hồn phách mong manh này trở về cơ thể kia, để người hắn yêu tỉnh dậy, lại nói chuyện với hắn. Hắn sẽ nhường y mắng đến thỏa thích, hắn sẽ chịu hết, vì chỉ cần giọng nói của y thôi, là đủ an ủi suốt mấy năm qua của hắn rồi.
Tiết Dương lại im lặng, đoạn đem Tỏa Linh Nang ấp gọn trong lòng bàn tay, dịu dàng hôn lên.

Tiếng chim ríu rít vui tươi trên mấy ngọn liễu dương già. Mưa tạnh, lưu lại trên nền đất và trong không gian thứ mùi ẩm ướt đến rầu lòng người.

Tiết Dương đem Sương Hoa cẩn trọng vuốt ve, ngón tay thon dài lướt theo từng đường vân tinh tế tỉ mỉ. Hắn đem khan sạch lau từng chút từng chút, trước sau hẳng còn vương chút bụi mới dừng tay, đem thanh kiếm trắng bạc thanh mảnh kia đặt nằm bên cạnh Giáng Tai, rồi ngắm nghía một chút.

Nhớ nhung người, tới chăm chút và yêu thương từng thứ thuộc về người ấy.

Trước kia, thủa còn yên bình, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn tự mình làm sạch Sương Hoa sau mỗi lần đi săn đêm về. Lúc ấy Tiết Dương sẽ chăm chú thu từng cử chỉ hành động của y vào tầm mắt, ghi nhớ trong đầu, để cho tới giờ mỗi lần thay y lo cho Sương Hoa, cõi lòng lại dấy lên nhung nhớ, hình bóng cố nhân nhu thuận, dịu dàng.

Nhớ nhung người, tới thần hồn điên đảo.
Mặt trời treo lửng lơ nơi đỉnh trời, mây đên cũng đã được dọn sạch sau cơn mưa. Dương quan nắng tỏa, sưởi ấm tâm hồn đã mấy phần buốt giá, tên lưu manh đứng nơi thềm cửa, giơ tay hứng lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro