[Tiết Hiểu] Lời nói dối ngọt ngào (R18)
Tác giả: Jin
Đội điều tra số 5 đang vướng phải một vụ án hóc búa.
Một vụ giết người hàng loạt trong một khu chung cư cũ với những bí tích và nhiều người bị giết thảm, khiến cho cả đội đều rất đau đầu. Ngoài những người được phòng hình sự điều tới điều tra còn xuất hiện một thám tử tư tự nhận là người được nạn nhân thuê cùng lúc xuất hiện, tự xưng là Tiết Dương.
Hắn dáng người tầm trung, vẻ mặt cùng lời nói vô cùng sắc bén, nhưng đội trưởng Hiểu Tinh Trần liền thấy bất an rất nhiều ở thanh niên trẻ này. Vụ việc điều tra càng lúc càng đi vào ngõ cụt, chàng đội trưởng đem tay xoa trán, đầu anh thì đau – và người anh mỗi lúc một khó chịu – anh đang cố chống lại cơ thể phản chủ của mình trong thời gian khó khăn của một Omega. Thuốc ức chế do dùng quá mức hình như đã bị lờn, cứ cách nửa tiếng lại phải uống một viên, tuy nhiên kết quả là mọi thứ vẫn không tiến triển lên, anh chỉ muốn gục xuống ngay lúc này, cả người không còn một chút sức lực.
"Đội trưởng, anh có sao không?"
"Đội trưởng, hình như anh không khỏe, hay chúng ta dừng lại một chút?'
Hiểu Tinh Trần từ tốn lắc đầu: "Không sao, cứ tiếp tục đi, bắt buộc phải khiến tên sát nhân phải trả giá, chúng ta không được chậm trễ dù chỉ một giây."
"Quả là đội trưởng ưu tú của đội điều tra xuất sắc nhất thành phố!" Tiết Dương đem ánh mắt mà Hiểu Tinh Trần cho là không mấy an toàn qua nhìn anh "Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được tai nghe mắt thấy, khiến cho người ta khâm phục."
"Tiết tiên sinh quá lời rồi." Hiểu Tinh Trần cúi xuống thi thể toàn những máu tanh nồng, bị chém giết đến nhìn thấy liền kinh sợ "Như mọi người thấy, nạn nhân bị sát hại muộn nhất ở đây cũng đã cách thời điểm hiện tại những năm tiếng đồng hồ, nếu chúng ta tiếp tục chậm chạp thế này thì khả năng hắn bỏ trốn là rất cao. Tôi biết ai cũng đều đã mệt mỏi, nhưng mong mọi người hãy vì nhiệm vụ mà cố gắng, có được không?"
"Đội trưởng, anh...cái này..."
"Có chuyện gì?"
Tất cả một khắc ồn ào. Hiểu Tinh Trần nhất thời khó hiểu, còn chưa kịp nghĩ xem có chuyện gì xảy ra đã bị Tiết Dương kéo vào phòng khác, giận dữ lôi lọ thuốc anh giấu trong túi quần ra, giơ lên trước mặt: "Anh nghĩ uống mớ thuốc này là có thể lung tung chạy ra ngoài? Tại sao không nghỉ phép?"
"Cậu..."
"Hôm nay tôi không phải vì anh đáng ra nên ở nhà lại tùy tiện chạy tới nơi nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào như này cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện trước mặt anh đâu, mau cáo bệnh rồi cùng tôi về ngay, đừng làm phí thêm thời gian của tôi!"
"Rốt cuộc cậu là ai?"
"Tôi còn rất nhiều việc, có những chuyện anh chưa cần biết, bây giờ anh chỉ cần ngoan ngoãn theo tôi về trước khi thuốc hết tác dụng. Những người kia toàn là những cảnh sát khỏe mạnh thân thể tốt, mắt nhắm mắt mở cũng có thể biết họ là A, đều đã lờ mờ phát hiện ra chuyện của anh, anh còn tiếp tục ở đây chỉ có nước làm mọi chuyện rối lên thôi."
"Tại sao cậu lại biết tôi là O...?"
"Tôi có trực giác của một thám tử mà!" Tiết Dương nháy mắt, trong lúc Hiểu Tinh Trần không phòng bị đánh trúng vào yếu điểm sau gáy anh, thành công bế anh đem lên xe, trước khi đi cũng đã nán lại nhắn Hiểu Tinh Trần xin về trước, hắn sẽ thông qua điện thoại góp sức phá án.
Đồng hồ điểm 23h đêm, Hiểu Tinh Trần mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, cả người khó chịu như muốn căng trướng tới mức nổ tung, Tiết Dương ngồi không xa nơi anh đang nằm, khói thuốc ám quanh hắn, một tay kẹp thuốc lá, một tay giữ điện thoại. Hắn hình như đang nói về chuyện vụ án, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo: "Quả như tôi đoán, mọi việc còn lại nhờ cảnh sát các anh truy đuổi bắt hắn đền tội."
Tên thám tử cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Tàn thuốc ngổn ngang dưới chân hắn, tới mức Hiểu Tinh Trần cảm nhận được thoang thoảng trong không khí thứ mùi hăng hắc nồng nồng.
"Thứ cậu đang hút làm tôi khó chịu đấy."
Tiết Dương đưa mắt qua phía Hiểu Tinh Trần. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không rời khỏi ghế ngồi của mình: "Tại mùi trên người anh gắt quá, tôi phải kiếm thứ gì át lại. Bằng không chính tôi cũng sẽ mất kiểm soát. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, chứ không phải làm ảnh hưởng đến anh."
"Thế cậu đem tôi ra khỏi hiện trường vụ án làm gì!"
"Thì là để bảo vệ anh đấy, đồ ham công tiếc việc đến bở não! Tôi đã giúp anh giải quyết xong vụ này rồi, hung thủ chính là muốn nhắm đến cả anh đấy anh có biết không? Không phải mình hắn đâu, anh từng gây thù với cả đám đồng bọn của hắn nữa, từ nay về sau anh đừng có mong sống yêu bình, nên nếu muốn giữ mạng thì mau nghe lời tôi nói mà nằm yên đấy!"
Hiểu Tinh Trần mặc dù nghe hiểu không nổi, nhưng cơ thể anh mỗi lúc một biểu tình mạnh mẽ, khổ sở bấu lấy chăn: "Tôi sắp không chịu được nữa rồi, mau đưa thuốc cho tôi..."
"Không phải mười lăm phút trước tôi mới cho anh uống hết số thuốc còn lại sao...? Hiểu Tinh Trần, anh đừng đùa đấy, tôi không biết gì đâu."
"Tôi đùa cậu làm quái gì? Người tôi sắp nổ tung ra rồi, tôi chết mất... Cậu thử ra ngoài kiếm thuốc hộ tôi có được không, cậu đã nói sẽ bảo vệ tôi mà?"
"Con mẹ nó, bảo vệ anh chứ không phải là có phép tua nhanh thời gian hay đại loại thế! Khuya thế này rồi còn có chỗ nào mở cửa bán thuốc sao, anh thách thức tôi đó hả?"
"Tôi chết mất, hức..." Hiểu Tinh Trần cắn lấy gối, cả người co ro cuộn tròn cả lại, run rẩy như thú nhỏ chịu lạnh.
Tiết Dương không có ý định sẽ buông điếu thuốc xuống, tuy nhiên hắn cũng đành đứng dậy tiến đến cạnh anh: "Này, anh thật sự bất ổn lắm hả, liệu còn cách nào giúp được anh không?"
"Cậu..." Hiểu Tinh Trần cố giữ những tia lí trí cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi, giữ chặt lấy bàn tay lành lạnh của Tiết Dương, ôm chặt lấy hắn "Làm ơn giúp tôi, có được không... Cậu nhận được tín tức tố của tôi, cậu là A mà, có phải không?"
"Anh đùa đấy hả!"
Hiểu Tinh Trần ủy khuất, mắt hoe hoe đỏ, Tiết Dương hơi mủi lòng đem tay vỗ về xoa lưng anh, người kia cả người nóng bừng, để hắn ở dưới thân, hung hăng hôn lên môi, thân thể cọ sát, không bao lâu quần áo đã không chỉnh tề.
"Ây... Theo dõi anh lâu như vậy, trước giờ lần đầu thấy bộ dáng này của đội trưởng Hiểu Tinh Trần nha."
Tiết Dương dùng lưỡi quét qua gò má Tinh Trần, hôn lên vành tai và cuối cùng là dừng lại nơi sống mũi. Thứ mùi hương dìu dịu mang tín tức tố của anh phả vào mũi hắn, quyến luyến, tưởng như có thể gây nghiện còn mạnh hơn đống thuốc lá hắn dùng; như khiến hắn phát điên, thơm ngọt mà thanh mát dìu dịu như chủ nhân, cứ thế đi vào lòng người ta.
Bấy lâu đằng sau lưng theo dõi Hiểu Tinh Trần, đã sớm phát hiện ra bí mật của anh, Tiết Dương hắn vốn rất kìm nén bản tính Alpha trong người mình, cuối cùng vẫn là không thể. Là theo chân anh tới từng vụ án, dõi theo từng cử chỉ hạnh động của đối phương, toàn tâm toàn ý chắc chắn người kia phải nằm trong vùng an toàn, thậm chí nếu cần bắt buộc phải hi sinh mình vì anh, đó là mệnh lệnh mà hắn phải thực hiện.
Hiểu Tinh Trần mơ màng. Phòng bị lẫn xa cách trong anh không còn lấy một chút, kết cục vẫn là dưới thân Tiết Dương nức nở. Hắn không chút dè phòng cắn xuống môi dưới anh, bàn tay lạnh lẽo chẳng yên vị lại một chỗ, lại tranh thủ khi anh sơ hở mà đem lưỡi tiến vào. Khoảnh khắc hai lưỡi giao nhau, hắn gay gắt cuốn lấy anh không rời, không cho anh lấy một tia hi vọng phản kháng, từ đầu tới cuối hôn anh tới mơ màng, tay trái đem ra phía sau gáy anh đỡ dậy, luồn qua từng lọn tóc anh, giữ nụ hôn mỗi lúc một sâu.
Tức là, nếu hiện tại Hiểu Tinh Trần mà còn tỉnh táo, cũng chưa chắc đã cự tuyệt nổi hắn.
"Thế nào, Hiểu Tinh Trần?" Tiết Dương mơn trớn nơi vành tai kẻ bên dưới "Tôi làm anh hài lòng chứ?"
"Cậu đừng nhiều lời nữa..."
"Được rồi, tôi không bắt anh phải đợi lâu đâu. Đó là cách làm việc của một thám tử, phải chứ? Nhanh chóng, rành mạch, như thú săn mồi dồn con mồi đến đường cùng, và rồi?"
Hạ thân của Hiểu Tinh Trần bất ngờ bị công kích, ngón tay Tiết Dương tiến dần vào phía trong, mỗi lúc một sâu, tới mức cả cơ thể anh vốn đã không ổn càng bị quấy phá triệt để, cần cổ trắng mềm ngửa lên, trông rõ yết hầu như bối rối trượt lên xuống, gã thám tử trẻ bật cười, lại nhả vài đoạn âu yếm lên vùng đó, phủ một tầng hồng hào tươi đỏ đến dễ nhìn.
Hiểu Tinh Trần lần đầu trải qua cảm giác lạ lẫm như thế này, toàn thân run rẩy để cho Tiết Dương phía trên tùy ý làm càn. Kẻ phía trên cười – nhìn thoáng qua tà mị tới mê người – ánh mắt tỏ ý không hài lòng, hắn ngửa đầu, vuốt mấy lọn tóc dài hất ngược ra sau, tay còn lại vẫn giữ nguyên phía trong anh, càn quấy. Mềm mại, ấm nóng tới mức khoan khoái, ngỡ như có thể khiến hắn chao đảo, khiến hắn đê mê mong chờ được tận hưởng cảm giác lấp đầy đối phương.
Ngón tay trượt đều, chậm rãi ra vào, bên trong Hiểu Tinh Trần cũng đã bị kích thích tới ẩm ướt, theo di chuyển của tay hắn mà phát ra vài âm thanh không đứng đắn.
Tiết Dương xoay người, để Hiểu Tinh Trần nằm úp xuống. Hắn đem dục vọng cọ sát phía sau anh, hôn lên vai và trải dọc xuống sống lưng thon.
"Khoan... khoan đã..."
"Sao vậy, anh sợ hả? Sẽ không sao đâu mà, cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh."
Nói dứt lời, liền tiến vào phía bên trong anh. Hiểu Tinh Trần tựa như bị dồn vào một sự đả kích rất lớn, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nheo chặt lại, gương mặt phủ lên một tầng hồng hào trông đến đáng yêu, úp hẳn mặt xuống gối, tựa theo chuyển động của Tiết Dương.
Tên thám tử này từ đầu tiến cuối là muốn công phá anh tới triệt để, gấp rút đẩy dương vật đi vào sâu nhất có thể, mỗi lần ra vào là mỗi lần thêm phần to lớn, lấp đầy lấy anh, cuồng loạn mà chuyển động.
"A... chậm lại, cậu chậm lại..."
Hiểu Tinh Trần bị tấn công dồn dập, lại nghe bên tai những đoạn thở gấp nam tính đến mê loạn của hắn, một phen bối rối, cảm giác mỗi lúc một lạ lùng.
"Anh, vẫn chưa quen với tốc độ này sao? Vậy với suy đoán tôi chính là được hân hạnh cùng anh trải qua lần đầu này, liệu có đúng không?"
Hiểu Tinh Trần giấu mặt sau cánh tay, không trả lời. Vì anh chỉ cần mở miệng ra thôi, sẽ kêu lên mất; phải vậy, anh đang gồng mình nuốt xuống những tiếng nức nở, muốn giấu đi. Tiết Dương không mấy hài lòng với biểu hiện của anh, một lần đẩy mạnh.
"A..." Hiểu Tinh Trần giật mình, khóe mắt trào lệ, không dám thở mạnh, cổ họng ư ư những tiếng nhỏ như tiếng nấc.
"Đừng cố gắng kìm nén, muốn kêu thì cứ kêu ra, sẽ thoải mái hơn. Hoặc là, cứ gọi tên tôi này." Tiết Dương ghé đầu hôn lên tóc anh, bộ dạng hừng hừng tham chiến đâu mất, chỉ còn lại ánh nhìn ôn nhu khiến đối phương si mê, Hiểu Tinh Trần cắn môi gật đầu.
"Tiết Dương, chậm lại một chút..."
Đối với những lời nói của Hiểu Tinh Trần, dường như Tiết Dương muốn làm thành ngược lại. Hắn giữ nguyên ở bên trong anh, đem anh quay mặt lại đối diện với hắn, trông một mảng lưng do cùng hắn va chạm mà in hằn vết đỏ hồng cả lên, ranh ma cười. Hắn nhắm tới đúng một điểm duy nhất – điên cuồng ra vào, Hiểu Tinh Trần đem tay che mặt lại, không dám để người ta nhìn thấy gương mặt lúc này của mình.
Một lần nữa, chàng thám tử chủ động áp môi mình lên môi anh, khuấy đảo lùng sục cả khoang miệng, cảm nhận vị ngọt ngào từ phía bên kia đầu lưỡi. Hiểu Tinh Trần chẳng thể làm được gì, hai mắt lim dim, như bị nhấn chìm trong bể nhục dục mà hắn bày ra.
"Tiết Dương... Quá sâu rồi..."
Hiểu Tinh Trần đưa tay ra phía rau gáy người kia, luồn tay vào từng lọn tóc hắn, cảm nhận mồ hôi ướt át chảy xuống, mằn mặn pha nơi đầu lưỡi, khao khát cùng sung sướng tột độ trào cả nơi bụng dưới anh, ngại ngùng gục đầu sâu nơi lồng ngực hắn, đem lưỡi liếm liếm gặm gặm, tựa mèo nhỏ làm nũng.
Hai người cứ thế mà điên cuồng, từng khắc khám phá ra bao bí mật bị đối phương che giấu, lâu tưởng như vô tận.
...
Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Ánh sáng lan vào căn phòng, phủ lên mi mắt anh. Tiết Dương đã dậy từ trước, ngồi im lìm gần đó, cùng với thứ khói thuốc đăng đắng làm anh khó chịu.
"Cậu, chuyện này..."
"Anh tỉnh rồi à? Có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần, tôi tự làm được."
Quần áo đã được Tiết Dương cẩn thận mặc lại cho anh từ tối qua, hình như sau đó hắn cũng đã giúp anh dọn dẹp rất chu toàn. Hiểu Tinh Trần dẹp chăn gối qua một bên, sắp đồ tính lập tức rời đi.
"Anh còn chưa ổn đâu, đừng nên đi linh tinh..."
"Cảm ơn, nhưng tôi không sao. Chuyện hôm qua một phần cũng là từ phía tôi một phần, sẽ không tính toán với cậu, không cần lo."
Tiết Dương đem thuốc để lên gạt tàn, giữ tay Hiểu Tinh Trần kéo lại: "Ở lại đây, từ giờ để tôi lo cho anh, cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt."
"Không cần."
"Anh không muốn biết lí do tôi đi theo anh sao? Cũng không muốn biết lý do tôi được phái đi bảo vệ anh sao?"
"Không muốn."
Chàng thám tử trẻ dường như vẫn ngoan cố, đem tay chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt: "Chẳng lẽ tôi có gì không tốt, để anh không tin tưởng giao phó an nguy của anh cho tôi?"
"Cái này..." Hiểu Tinh Trần bối rối không biết nói thế nào, tùy tiện bịa ra một lý do "Tôi đã có đối tượng rồi, xin lỗi đã làm phiền."
Một lời nói dối, đủ để làm anh bỗng ăn năn cho chính bản thân mình.
"Vậy thì người đó cũng thật vô tâm đi?" Tiết Dương dĩ nhiên là nghi hoặc không mấy tin tưởng "Để mặc anh lúc phát tình chạy ra ngoài như vậy, không sợ anh kiệt sức sao? Còn không có lấy một tin nhắn hỏi thăm anh, cả tối qua tôi hoàn toàn không thấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào."
"Chuyện của tôi, không liên quan tới cậu." Nói rồi vội vã giật tay hắn ra, bỏ đi.
Mọi chuyện những tưởng cứ vậy mà trôi đi, giống như một loại chuyện trong quá khứ mà chẳng ai trong cuộc muốn nghĩ đến nữa.
Trời về khuya, Hiểu Tinh Trần lang thang bên ngoài thư giãn đầu óc một chút. Cứ mỗi lần anh để mình nghĩ vẩn vơ thì hình bóng của chàng thám tử nọ lại hiện về trong tâm trí anh, khiến anh bối rối. Vậy nên anh cứ thế mà cố gắng giữ mình lúc nào cũng bận rộn, để không nghĩ về hắn nữa, chính vì vậy nên gần đây anh lúc nào cũng trong một trạng thái căng thẳng hoàn toàn.
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua má anh, luồn qua áo khoác, Hiểu Tinh Trần khẽ rùng mình, linh cảm hình như có kẻ đang theo dõi mình. Anh len lén cầm điện thoại giơ ngang tầm mắt, hình ảnh quen thuộc phản chiếu lại trên màn hình điện thoại làm anh giật mình, vội vã quay đầu lại bắt tại trận đối phương: "Tiết Dương, cậu lén lén lút lút đi theo tôi?"
Đã bị phát hiện, Tiết Dương cũng không ẩn trốn nữa: "Phải, theo anh lâu như vậy, bây giờ mới phát hiện ra sao?"
"Cậu... cậu rốt cuộc là có ý gì!"
"Tôi vẫn đang tiếp tục sứ mệnh của mình, bảo vệ anh. Còn nữa, tôi cũng muốn điều tra một chút về đối tượng của anh, nhưng mà 3 tuần rồi hắn vẫn chưa lộ diện. Kẻ đó đâu hả, có phải là tự anh bịa ra không?"
"Không liên quan đến cậu!"
"Sao lại không liên quan?" Tiết Dương tiến gần tới Hiểu Tinh Trần, ghé sát tai anh "Không phải đội trưởng đã là người của tôi rồi sao, dĩ nhiên tôi phải lo cho anh chứ?"
"Cái..." Hiểu Tinh Trần vẻ ngoài tức giận, chưa kịp phản ứng lại liền bị Tiết Dương ôm ghì vào lòng, để mặt anh đối diện với lồng ngực hắn "Cậu làm trò gì vậy?"
"Trật tự, anh nhìn gã đeo kính ở phía cột đèn kia kìa! Cẩn thận thôi, gã biết mặt anh đấy."
Hiểu Tinh Trần ló mặt ghé qua nhìn, quả nhiên có một gã đàn ông lạ mặt, bận âu phục đen, làm như đang đọc báo nhưng mắt lại ngó nghiêng tìm quanh.
"Gã ta là ai vậy?"
"Đây là lí do cấp trên cử tôi đi theo bảo vệ anh đấy. Giờ anh hẵng theo tôi về đã, tôi sẽ giải thích rõ với anh sau, nhớ đừng để chúng thấy mặt anh." Tiết Dương đem áo mình phủ lên người anh, trùm kín mũ, sau đó mới dẫn người ta tới chỗ đỗ xe của mình, mở cửa để anh vào.
"Tôi là Tiết Dương, trực thuộc đội truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm trực thuộc thành phố. Ba năm trước, khi tôi mới vào nghề, đã có một vụ án phạm tội của một đường dây buôn bán vũ khí và chất cấm xuyên quốc gia, đã phải hi sinh rất nhiều người tham gia vào, anh còn nhớ vụ đó không?"
Hiểu Tinh Trần hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng gật đầu: "Vụ án đó đã giải quyết triệt để rồi, tên trùm đã bị tử hình mà?"
"Phải, với tuyến hình sự của các anh thì thông tin được truyền xuống là vụ án đã kết thúc. Nhưng với chúng tôi, thì vụ án đã tiếp diễn suốt 3 năm rồi. Ngoài tên trùm bị tử hình, còn hai tên đã trót lọt, trong đó có một tên liên quan trực tiếp tới anh."
"Liên quan tới tôi?"
"Rất liên quan... Đại khái phòng của anh đang nắm giữ một vật quan trọng của bọn chúng, ba năm nay rồi, và bọn chúng muốn bắt cóc anh, lấy lại hiện vật đó, rồi thủ tiêu anh luôn. Phía chúng tôi còn phải cài người trà trộn vào đó thu thập tin, tiếc là sau đó người ấy cũng bị phát hiện, không thể tiếp tục biết trước nước đi của bọn chúng."
"Vì vậy cậu được cử để bảo vệ tôi? Trong khi tôi cũng là một cảnh sát, không thèm báo lấy tôi một tiếng? Các người coi thường tôi hả!"
"Bởi tội phạm như thế quá nguy hiểm! Hơn nữa tôi đã được đào tạo chuyên nghiệp để đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm như vậy, được cung cấp đủ dụng cụ và vũ khí. Còn anh là cảnh sát điều tra, dĩ nhiên là không thể bằng chúng tôi được."
Hiểu Tinh Trần vẫn tỏ ra không bằng lòng: "Vậy là cậu đã theo dõi tôi suốt ba năm qua?"
"Phải. Vì vậy nên anh có đối tượng hay không, tôi dĩ nhiên là biết chứ. Lý do anh từ chối tôi, rõ ràng là bịa đặt. Còn nữa, anh không thể qua mặt được thám tử đâu! Rõ ràng là anh có ý với tôi phải chứ?"
"Cái này..."
"Sao nào? Trước mặt tôi còn bối rối đến đỏ mặt, không phải là thích tôi rồi sao?"
"Thực ra..." Hiểu Tinh Trần cúi đầu, hai tay đan chặt lại với nhau "Tôi đúng là chỉ nghĩ tới cậu, nhưng rõ là lớn hơn cậu, cậu mới trẻ như vậy, đối với tôi... lỡ như..."
"Anh nghi ngờ tôi đấy hả?"
"Không phải, nhưng..."
Tiết Dương đem trán cụng trán Hiểu Tinh Trần, hôn lên chóp mũi anh: "Ngốc, ba năm trời rồi theo đuôi anh, tôi không phải loại người dễ từ bỏ như vậy đâu. Anh là sứ mệnh của tôi, gắn liền với nghề mà tôi trân trọng nhất, cũng chính là điều tôi theo đuổi bấy lâu."
"Hiểu Tinh Trần, tôi yêu anh."
Anh cảnh sát hồi hộp đến mức mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương, Tiết Dương ân cần dùng khăn tay lau đi giùm anh.
"Bày tỏ tôi cũng đã bày tỏ rồi đó. Sao nào, Hiểu đội trưởng có đồng ý để tôi dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ anh không?"
"Ừm..."
"Với lại không được nói dối tôi đấy nữa nhé? Đừng có bịa ra thêm cái đối tượng ất ơ nào nữa, tôi ghen đấy."
Hiểu Tinh Trần đang cẳng thẳng, cũng phải bật cười: "Được rồi, sẽ không nói dối nữa."
Tiết Dương cưng chiều hôn lên tóc Hiểu Tinh Trần, siết chặt lấy tay anh. Hiểu Tinh Trần an tâm tựa lên vai người kia, hít một hơi thật sâu căng lồng ngực. Hóa ra đó chính là cảm giác ngọt ngào, thật ngọt, quá mức an toàn, cũng thật đỗi thân thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro