[Tiết Hiểu] Không đề 2
Tác giả: 陈何英
Beta: Hoa Mi & Yei
A Dương bé nhỏ hôm nay hết sức bực mình. Bé ngồi co vào một góc, hai má bánh bao phồng ra đầy giận dỗi, cái miệng nhỏ mím chặt trông thật đáng thương, mắt phủ một tầng hơi nước chực trào. Bé chính thức nghỉ chơi với Hiểu Hiểu.
A Dương nghĩ đến sự việc sáng nay càng thêm tức giận. Hiểu Hiểu thật quá đáng, Hiểu Hiểu xấu lắm luôn.
Chuyện là bé Hiểu Tinh Trần ngày nào cũng tặng cho A Dương một viên kẹo. Nhưng dạo gần đây bé Hiểu lại không tặng bé nữa. Dê nhỏ cáu giận muốn khóc.
Giờ ra chơi sáng nay, A Dương lén đi theo bé Hiểu thì thấy bé đang nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ với anh Tống Lam trên hai bé một lớp. Hóa ra đây là lý do Hiểu Hiểu bơ mình suốt bấy lâu nay, còn không cho mình kẹo nữa chứ.
Tiết Dương phồng má ủy khuất lao ra, dùng bàn tay ngắn cũn tròn vo của mình đẩy ngã Tống Lam, trừng mắt kéo bé Hiểu ra đằng sau mình.
"Hiểu Hiểu là của em, anh tránh xa cậu ấy ra đi. Cậu ấy thích em hơn anh, đừng có đứng cạnh cậu ấy nữa!"
"Tiết Dương, cậu nổi cáu cái gì vậy? Sao cậu lại đẩy Lam ca ca?"
Một giọng nói non nớt đầy tức giận vang lên, chủ nhân của giọng nói đó đang cố hết sức vung tay muốn thoát khỏi bé Dương. Tiểu bá vương chính thức hóa đá, bé Hiểu vì vậy mà thành công thoát ra chạy đến đỡ Tống Lam.
Hai bé quen nhau được hơn một năm rồi. Chỉ có ban đầu Hiểu Hiểu sợ mình nên mới gọi mình là Tiết Dương. Về sau sao nhỏ luôn gọi mình là A Dương. Sao bây giờ lại gọi mình là Tiết Dương? Muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình sao?
Tiết Dương sợ phát hoảng muốn nói lại không biết nói gì, muốn tiến đến gần chỗ của bé Hiểu và Tống Lam nhưng lại không dám, cuối cùng bé đứng trơ ra đó nhìn bé Hiểu dẫn Tống Lam đi xa.
Dê con buồn thiu lủi thủi về lớp, đương nhiên là trong những giờ học sau đó Hiểu Tinh Trần đều bơ đẹp bé. Tiểu bá vương buồn đến mức bữa trưa chẳng thiết ăn uống gì, bé ngồi đần ra nhìn bé Hiểu cả buổi.
"A Dương, sao con không ăn cơm? Cô nhớ là con thích ăn món này lắm cơ mà?"
Một cô trông trẻ thấy bé cứ ngồi ngơ ra liền đi tới bẹo cái má bánh bao mềm mềm của bé, ân cần hỏi thăm.
"Cô đừng bẹo má con, cũng không được gọi con là A Dương. Hôm nay con không đói." Tiết Dương giở giọng điệu ông cụ non ra nói với cô trông trẻ.
Bé không thích ai ngoài bé Hiểu bẹo má mình, cũng không muốn ai ngoài bé Hiểu gọi mình là A Dương, Dương Dương hay dê nhỏ. Bé rất chi là không thích, không thích, không thích! Bé chỉ cho phép một mình bé Hiểu được làm như thế với bé thôi.
"Vậy con ăn một chút đi, nếu không con sẽ đói đó. . ."
Cô trông trẻ biết tiểu bá vương không thích thì cũng không làm nữa, ngồi xuống dỗ bé ăn cơm. Bé Dương tuy vẫn còn giận dỗi, nhưng vẫn chịu ăn một chút.
Trưa hôm đó bé Dương không ngủ được chút nào, vừa quay sang đã thấy sao nhỏ đang ngủ rất ngon lành liền vô cùng tức. Nhìn qua liếc lại thấy mọi người đều ngủ, dê con mới dịch lại gần há miệng cắn cái má bánh bao của bé Hiểu.
Má bé Hiểu trắng như cục bông, mềm mềm thơm thơm như bánh bao, thật là ngon miệng. Bé Hiểu đang ngủ ngon bị cắn khẽ nhíu mày, dê con liền nhả má bé Hiểu ra, trở lại chỗ nằm.
Cả chiều hôm đó A Dương chính thức chiến tranh lạnh với Tinh Tinh. Cả lớp mẫu giáo không chỉ riêng cô giáo mà các bạn cũng hết sức ngạc nhiên. Ngày thường hai bé rất bám nhau mà, nhất là A Dương. Bé chỉ bám có mỗi bé Hiểu, cũng chỉ có bé Hiểu mới nói được bé.
"A Dương, A Dương. Cậu ở đâu rồi?"
Giọng nói non nớt của bé Hiểu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của bé. Bé quay mặt đi hờn dỗi, bé quyết tâm không bắt chuyện với bé Hiểu nữa. Hứ!
"A Dương, A Dương? Cậu không có đây sao? Không có thì tớ đi nhé."
Bé Hiểu rõ ràng đã thấy bé Dương nấp ở một góc vẫn to giọng nói vậy rồi bỏ ra ngoài: "Ai thèm quan tâm chứ?". Bé Dương làu bàu xụ mặt xuống.
Vài giây sau......
"Hiểu Hiểu, tớ ở đây."
Bé Dương đầu hàng đi ra ngoài, vì chui vào góc lên bộ quần áo dính bụi bẩn ơi là bẩn.
"Tớ biết mà, tớ đang đợi cậu. A Dương giận tớ sao?"
Bé Hiểu đứng đợi bé, trên tay cầm đủ loại kẹo đầy màu sắc khác nhau.
"Tớ... tớ không giận cậu đâu." Tiết Dương ấp úng, bé nói dối a. Bé đang rất giận, vô cùng giận đây.
"A Dương đừng giận tớ. Mấy hôm nay tớ không phải cố ý bơ hay không đưa A Dương kẹo đâu."
Hừ, còn biết là bản thân bơ mình sao? Bé Dương bĩu môi thầm nghĩ.
"Mà là tớ... tớ đang chuẩn bị quà tặng cho sinh nhật cậu. Tớ phải tích góp kẹo của mấy ngày kia lại nữa, hơn nữa tớ phải nhờ Lam ca ca giúp tớ. Với cả Lam ca calà anh họ tớ; thế mà lúc đó cậu lại đẩy ngã anh ấy nên tớ mới... tớ mới..."
Bé Hiểu mặt đỏ đến mang tai, bàn tay nhỏ vân vê vạt áo, mặt bé cúi gầm không dám ngẩng lên. Tiểu bá vương nghe bé Hiểu nói vui tới phát khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Hóa ra Hiểu Hiểu không bỏ rơi mình. Hiểu Hiểu không bỏ rơi mình.
Bé Hiểu thì lại khác, lúc bé ngẩng lên tính đưa quà là những cây kẹo sắc màu cho ai kia, liền bị dọa đến giật mình. Bé luống cuống tay chân làm rơi hết đống kẹo, bản thân không ngừng an ủi cùng xin lỗi Tiết Dương.
Bỗng dưng Tiết Dương ôm chầm lấy bé, há miệng gặm má bánh bao của bé. Bé Hiểu chỉ biết vụng về vỗ lưng bé Dương.
Sau một hồi bình tĩnh hai bé mới chú ý đến đống kẹo dưới đất, bé Dương toan nhặt lên thì bé Hiểu đã ngăn lại: "A Dương đừng nhặt, đã bẩn mất rồi, còn vỡ nữa."
"Nhưng đây là quà sinh nhật sao nhỏ tặng mình mà." Bé Dương dậm chân không chịu tiếc nuối nhìn đống kẹo dưới đất.
"Hay là mình tặng cậu thứ khác được không?"
"Được, vậy quà đâu."
Tiết Dương không khách khí xòe tay đòi quà khiến Tinh Tinh lúng túng.
"A Dương, vậy... vậy cậu thích cái gì, tớ sẽ tặng cậu."
"Tớ á? Tớ thích nhất là cậu."
Bé Dương trả lời không do dự, tiện tay nựng má bánh bao của bé Hiểu.
"Cái này... cái này...."
Bé Dương suy nghĩ một hồi lên tiếng: "Cậu định thất hứa sao? Chả phải cậu hỏi tớ muốn gì sao? Tớ muốn cậu, tặng cậu cho tớ đi. Cậu cũng không thiệt mà. Cậu xem nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu khi có ai muốn bắt nạt cậu, tớ sẽ chỉ chơi với một mình cậu."
Bé Hiểu thấy bé nói cũng có lý liền không do dự gì mà gật đầu, dĩ nhiên lúc đó hai bé vẫn chưa hiểu nghĩa của từ tặng này.
"Vậy tớ tặng tớ cho A Dương."
"Tớ muốn ngày nào sao nhỏ cũng phải cho tớ kẹo."
"Được thôi, ngày nào tớ cũng cho A Dương kẹo."
Hai bé làm hòa lại dắt tay nhau vào lớp, nói cười khanh khách.
------Nhiều năm sau------
Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tuyết rơi bên ngoài trắng xóa, gió rầm rít đập ầm ầm qua khe cửa. Cái thời tiết này khiến người ta chỉ muốn làm ổ trong chăn cả ngày, thưởng thức một cốc cà phê sữa nóng và ở cạnh người mình yêu. Chẳng ai muốn ra ngoài trong thời tiết như thế này cả.
Trong một căn nhà nhỏ, trên một chiếc giường lớn, có hai cục bông một đen một trắng tròn tròn quấn lấy nhau ngủ ngon lành.
"Ân, đừng nháo. Tinh Trần em dậy rồi sao? Hôm nay là ngày nghỉ mà, em ngủ thêm đi."
Tiết Dương vẫn còn ngái ngủ lên tiếng, ôm Hiểu Tinh Trần muốn rời khỏi một lần nữa nhét vào chăn bông.
"A Dương, buổi sáng an lành."
Hiểu Tinh Trần không phản kháng để cho Tiết Dương ôm mình. Cả người cậuy rúc vào lòng Tiết Dương, mùi hương thảo mộc quanh quẩn bên mũi thật dễ chịu. Sau khi hai người lăn lên lăn xuống, nháo nhào một hồi lâu, Tiết Dương mới chịu tỉnh.
"Tiểu Tinh Trần, sáng nay ăn gì?"
"A Dương, anh cứ ôm em như thế, sao em có thể làm bữa sáng được." Hiểu Tinh Trần mỉm cười vò mái tóc rối của Tiết Dương.
"Một chút nữa ăn sau."
"Anh đó... thật là"
"Sao nhỏ, kẹo ngày hôm nay của anh đâu?"
Tiết Dương theo thói quen xòe tay đòi kẹo. Hiểu Tinh Trần đưa tay lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường. Chợt nhận ra đã hết kẹo mất rồi, Hiểu Tinh Trần đành qua loa chống chế: "A Dương, anh chưa ăn sáng. Sau khi anh ăn sáng sẽ đưa kẹo cho anh, bây giờ ăn rất hại cho sức khỏe."
"Anh biết một loại kẹo rất ngọt, ăn rất ngon, nhưng tuyệt đối không hại đến sức khỏe." Tiết Dương cười gian.
"Anh đừng nói dối em. Làm gì có loại kẹo như anh nói. Thôi, em đi làm bữa sáng."
Hiểu Tinh Trần định xuống giường xỏ dép vào phòng bếp thì bất ngờ bị kéo lại, cả người ngã vào lòng người kia, ngay lập tức bờ môi hồng hào bị đôi môi lành lạnh của người kia phớt nhẹ lên như chuồn chuồn lướt nước.
"Sao nhỏ, kẹo có ngọt không?"
Đại não Hiểu Tinh Trần chính thức bùng nổ, mặt cậu đỏ như quả cà chua, đưa mắt liếc người kia. Tiết Dương thấy tiểu bảo bối nhà mình ngượng đến đỏ mặt liền vô cùng vui vẻ, miệng cười không khép lại được.
"Anh không đùa nữa, chúng ta cùng làm bữa sáng thôi."
"Anh đó..."
Hiểu Tinh Trần chịu thua, để Tiết Dương kéo mình đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp. Hiểu Tinh Trần mở tủ lạnh xem còn có gì ăn được không. Hơi lạnh từ tủ tỏa ra khiến cậu hơi rùng mình.
Cậu quyết định lấy hai quả trứng ra, dự định sẽ làm bánh mì trứng ốp la, bỗng nhiên tầm mắt rơi vào gói kẹo to đùng trong tủ lạnh, nhìn ai kia đang ngồi ngoan như cún trông rất vô tội mà thầm nghiến răng.
Rõ ràng Tiết Dương biết đã hết kẹo, còn đi mua cả một gói kẹo mới, vậy mà....vậy mà còn chiếm tiện nghi của mình. Nhưng Hiểu Tinh Trần không chấp nhặt với hắn chuyện cỏn con như thế, chuẩn bị làm bữa sáng.
"Cà phê sữa nhé?"
"Chỉ cần em làm thì đều như nhau cả thôi." Tiết Dương đang đọc báo, nghe thấy Hiểu Tinh Trần gọi thì liền quay sang mỉm cười.
Bữa ăn sáng đã được chuẩn bị xong, dĩ nhiên Hiểu Tinh Trần không quên lấy cho Tiết Dương một viên kẹo.
Một nhà hai người ngồi xuống vui vẻ ăn uống. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông chen qua khe cửa tràn vào căn phòng, khiến cho thứ ánh sáng từ giấy bạc gói kẹo tản ra thành nhiều màu sắc khác nhau, phản chiếu hình ảnh hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau đặt trên bàn ăn kia.
Qua cửa kính, ánh sáng yếu ớt của mặt trời càng làm ánh bạc lấp lánh ở ngón áp út của họ thêm rực rỡ.
"Tinh Trần"
"Ân?"
"Tinh Trần, cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em. Em là bảo vật duy nhất mà anh có được. Yêu em"
"A Dương, em cũng vậy. Yêu anh"
---- Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro