Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiểu Tiết] Bài học "trưởng thành" đầu tiên.

Tác giả: Ái

* cảnh báo OOC
* Quà valetine Ái gửi đến con dân Hiểu Tiết 😘
* H dỏm vì bé Ái chưa 18 😢

Hiện tại những người quen biết với Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đều không thể ngờ rằng họ lại đến với nhau. Trước hết cả hai đều không hề có chút thiện cảm nào đối với loại người như hai người họ, và hiện tại thì họ ngược cẩu FA đến quá đáng. Sự căm phẫn ngọt ngào của mọi người dành cho hai người kia không thể nào diễn tả thành lời khiến họ ráo riết đi tìm khi nào hai nhân vật này lại có gian tình.

Cái này phải bắt đầu từ Tiết Dương - một thiếu niên 15 tuổi có vẻ hư hỏng nhưng cũng học rất giỏi. Điển hình qua cách mọi người gọi cậu ta là lưu manh giả danh tri thức. Nói tóm gọn lại là một thành phần có vẻ bất hảo. Nhưng chỉ khi ai đó đụng đến cậu ta thì sự bất hảo ấy mới có thể bùng phát ra mãnh liệt. Tên lưu manh này lại là bạn của Kim Quang Dao, hội trưởng hội học sinh nên vài việc ác của cậu ta sẽ hóa nhỏ thành không. Còn Hiểu Tinh Trần lại là một sinh viên năm 1, ngoan hiền, dịu dàng, lương thiện. Hắn hiện đang làm tại một quán trà sữa do hắn cùng một người bạn mở ra. Và đây cũng là nơi mà hai người gặp nhau.

Tiết Dương cùng Kim Quang Dao thường ra uống nước. Tên này thì chả có ấn tượng gì nhiều với tình nhân tương lai của mình, còn để lại một ấn tượng khá xấu với hắn khi bị bắt gặp đang đe dọa một tên từng hại cậu. Ngày khiến cậu nhớ tới hắn nhất có lẽ là ngày cậu bị đuổi khỏi nhà vì chọc giận ba mẹ, tính đi tìm Kim Quang Dao ăn chực nhưng cuối cùng lại lang thang trong vô định đến khi cơn mưa bất chợt rơi xuống khiến cậu phải tìm một chỗ trú. Thiếu niên ấy ngồi xổm xuống, mặt úp vào cánh tay. Chỗ trú ấy cũng không hoàn thiện lắm, đôi khi những giọt mưa lại bay vào người cậu.

"Tiết Dương? Sao em lại ngồi ở đây?"

Bỗng những giọt mưa cùng cơn gió lạnh biến mất, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân đang đứng trước cậu, giương ô che cho cả hai. Bóng dáng của người này che chắn hết mọi mưa gió cho cậu cùng giọng nói êm ấm, nụ cười dịu dàng ấy thoáng chốc khiến cậu có chút ngơ ngẩn. Như là từng gặp ở đâu đó... Cậu chỉ thấy người này có chút quen mặt, phải mất một lúc cậu ta mới nhớ ra. Xong lại cảm thấy người này quản chuyện người khác như thế cũng không sợ gặp rắc rối. Sự lương thiện ngu ngốc gì đây.

"Nếu em không chê, nhà anh ở gần đây. Em muốn vào tránh mưa chút không?"

Hiểu Tinh Trần không thấy được đáp lại, lại thấy thiếu niên trước mắt cúi thấp đầu nhìn qua vô cùng đáng thương nên hỏi tiếp. Tuy rằng lời nói sau khi thốt ra ấy chính hắn cũng thấy kì quái nhưng không thể thu hồi. Hơn nữa, bộ dạng hiện tại của Tiết Dương khiến hắn không đành lòng. Mái tóc xù lên dính vài giọt mưa cùng bộ quần áo đã có chút thấm ướt trông giống một chú mèo bị bỏ rơi.

Còn về Tiết meo meo càng nghe càng cảm thấy người này ngây thơ. Nhưng cuối cùng vẫn đi theo hắn. Dù sao thì cậu hiện tại cũng chả có nơi để về. Qua Kim Quang Dao thì cẩu lương cũng đã no.

Sau ngày hôm đó, không hiểu cậu nghĩ gì mà lại càng đến quán hắn thường xuyên hơn. Có nhiều hôm còn mua thật nhiều trà sữa cho dù cậu ta uống đến no cũng chả hết nên đành rủ thêm vài người. Việc này khiến Kim Quang Dao cười nhạo trêu ghẹo cậu riết. Còn về vài người khác lúc đầu thì vui đấy nhưng lúc sau lại khổ không nói nên lời.

"Đại ca! Tha mạng!"

"Đúng rồi QAQ Chúng em đã uống rất nhiều trà sữa rồi đấy...."

"Bụng sáu múi của em sắp mất rồi đây này!!!"

"Mày có bụng sáu múi à? Sao tao sờ hoài không thấy?"

"..."

Tiếng khóc than vang lên trong đau khổ nhưng điều bị cái nhìn của Tiết Dương tiêu diệt. Là do cậu uống không hết mới đưa cho bọn hắn đấy chứ sao lại thế được.

Cho đến khi Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy kì quái, nhịn không được nhắc nhở Tiết Dương.

"Uống nhiều thế không tốt."

Tiết meo meo muốn nhe răng nói liên quan gì hắn nhưng cuối cùng lại nhịn xuống mà nhe răng cười vô tội.

"...Không phải em thích. Do bạn bè em thích uống nên mới mua thôi."

Bạn bè Tiết Dương: không... Đừng nói dối nữa /-\

Cuối cùng nghe Hiểu Tinh Trần nói mãi thiếu niên kì quái này mới giảm tần suất đi mua của mình lại. Nhưng họ vẫn dây dưa với nhau đến tận hai năm sau khi mà Tiết Dương bắt đầu tính toán tỏ tình.

"Anh như một ánh trăng sáng soi đường cho em khi lạc lối..."

Nhìn đi nhìn lại cũng cảm thấy không ổn, sến bỏ ra. Tiết Dương chửi thầm một tiếng, vò mái tóc đến khi nó rối bời. Vật vã một hồi lâu, cuối cùng cậu hung hăng nhấn từng chữ.

"Hiểu Tinh Trần, anh có muốn thử cảm giác đi tù không? Ông đây cmn chưa 18."

Con người lần đầu yêu đương cảm thấy mệt mỏi cực kì. Cậu ta vứt điện thoại qua một bên, chăm chú nhìn nó nhưng mãi chả thấy câu trả lời. Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt cậu ta hiện giờ nhìn hung đến đáng sợ cho tới lúc một tin nhắn gửi đến.

"Còn 2 tháng nữa là em 18 rồi. "

Cho nên? Đây cmn là đồng ý rồi? Là đồng ý rồi nhỉ? Không để cậu nghĩ nhiều,  một tin nhắn khác lại đến.

"Bạn trai nhỏ, mai gặp. Ngủ ngoan. "

Không hiểu sao Tiết Dương cảm thấy người này hẳn là đang lúng túng. Hẳn là mặt đỏ bừng lên...

Đến đây Tiết Dương lại nhịn không được cười nhạo bản thân. Thế quỷ nào lại có thể đi thích một con người ngoan hiền như thế. Còn hắn cũng vậy nữa. Không biết nhân tâm đen tối đến cỡ nào à? Cũng không sợ cậu sẽ kéo hắn tiêu cực giống cậu. Phải may mắn là cậu hiện giờ đã tốt rồi. Chỉ có cậu mới được bắt nạt hắn.

-----

Từ lúc hai người quen nhau, mọi người thấy Tiết Dương thay đổi hẳn ra khiến người người vui mừng. Cậu ta không làm chuyện xấu nữa, lại nhìn có vẻ ngoan hiền hơn, lâu lâu lại còn cười nữa chứ. Tâm tình của những con người yêu đương thật khiến người ngoài nhìn mà đau khổ. Nhưng nhờ vậy mà ai cũng biết Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần ăn gắt gao. Ừ thì, đúng rồi đấy. Không chỉ ăn này mà còn là ăn kia nữa.

Phải biết rằng ngay từ đầu Tiết Dương nghĩ mình công chắc chắn. Khi mà thanh niên này lên đại học đã chuẩn bị một kế hoạch để trao thân vô cùng hoàn mỹ.

Mọi chuyện trong buổi tối ấy diễn ra như mọi hôm kể từ khi Tiết Dương chuyện sang ở chung với Hiểu Tinh Trần "để tiện cho việc học". Cho đến khi thanh niên ấy đè lên người người kia, hôn lấy hắn. Bàn tay không thành thật luôn vào trong áo vuốt ve cơ thể ái nhân. Chân lại càng quá đáng hơn cọ cọ bộ phận không thể miêu tả giữa hai chân người dưới thân. Phải nói là dùng hết những gì cậu biết.

Chính là mọi chuyện không như Tiết Dương nghĩ. Cậu ta cmn bị Hiểu Tinh Trần lật lại đè xuống âu yếm rồi!!! Những cái hôn dịu dàng từ trán xuống dần mắt, mũi, miệng rồi lại đến cổ, vai, ngực, bụng khiến cậu cảm giác kì lạ với thân thể của mình. Tiểu Dương lại còn bị nắm lấy... Những cảm giác kích thích liên tục truyền đến người thanh niên mới tiếp xúc chuyện này làm cho những tiếng rên rỉ vụn vặt liên tục truyền ra.

Nói thật thì Tiết Dương vẫn chưa kịp định hình, chỉ đang hưởng thụ một chút. Chỉ một chút thôi, thật đấy. Cho tới lúc mà vật nào đó đặt trước hậu huyệt của cậu rà xoát mới khiến cậu ta bỗng nhát đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sợ gì chứ.

Nhìn ra bạn trai nhỏ khẩn trương, cũng biết là sẽ khá đau nên Hiểu Tinh Trần dịu dàng tinh tế mà hôn hắn, day nhẹ bờ môi tới khi cậu đắm chìm vào nụ hôn ấy mới tiến vào.

"A Dương, đau không? "

"..." Đúng là đau không nói nên lời. Đợi chút! Ông đây cmn sao lại bị đâm?!

"Hay anh rút ra nhé? "

Nghe nói hắn muốn rút ra, Tiết Dương ôm lấy bả vai hắn cười nhạo.

"Chút đau này có là đáng gì. Tiền bối, anh không dám nữa sao? "

"...Nhưng anh đau. Em thả lỏng một chút. Ngoan."

"..."

Chuyện tiếp theo thì không cần nói nữa. Có lẽ sau đó Tiết Dương cũng dần thích ứng được, chủ động đón lấy. Hai con người ấy quấn lấy nhau. Những tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra cho thấy họ đang làm chuyện ngại ngùng.

Dù sao thì kết quả cũng chỉ có một. Ngài mai là một ngày đau đớn với họ Tiết. À, và cả những ngày sau. Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng nào đó, chân và eo của bạn học Tiết vẫn rất mỏi thôi.

Tình yêu ấy mà đừng để bỏ lỡ lẫn nhau. Chúc các cặp tình nhân và sẽ là tình nhân luôn hạnh phúc bên nhau tới cuối cuộc đời như Hiểu tiền bối và Tiết meo meo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro