Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Không phải người này..."

"Thấy chưa, thấy chưa ta đã nói không vẽ bức tranh này mà." Tự dưng ba ngày trước đêm hôm bị dựng đầu dậy hỏi xem hắn vẽ bức tranh có cô gái áo xanh cầm ô gì đó hay không. Đương nhiên không rồi trước giờ chỉ vẽ phong cảnh, cùng lắm là có vài tiều phu lí nhí, chưa từng có nữ nhân nào cả. Vậy mà họ không tin còn khiêng tới tận đây.

Lam Cảnh Nghi gãi đầu:"Lẽ nào là Xích Phong Tôn vẽ..?"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu:"Đại ca ta không biết vẽ tranh đâu."

"Mọi người về rồi à?" Hiểu Tinh Trần cũng bị gọi vào tranh.

Nhiếp Hoài Tang sờ mũi nhìn đạo trưởng rồi nhìn người ngoài tranh:"Ối đạo trưởng, Vân Trung huynh sao hai người đi cùng nhau vậy?"

"Chuyện đó để sau đi, thế nào rồi."

Mỹ nữ khóc thút thít:"Không phải người này..."

"Không phải thì biết tìm ai, họ Nhiếp đến từ Thanh Hà thì chỉ có người này và Xích Phong Tôn thôi." Mà Xích Phong Tôn thì không thể cầm bút vẽ tranh đâu:" Cô nhìn kỹ lại đi..."

"Không phải người này thật mà...dù cách biệt hơn một nghìn năm nhưng ta chắc chắn không phải người này..."

"Trời đất, hơn một nghìn năm thì tổ tiên ta sống lại mới tìm được người ấy chứ? Sao cô không nói sớm ...." phí thời gian đi một chuyến.

"Ta...ta làm sao biết chứ...vẽ ra ta căn cơ tốt như thế,..ta cứ nghĩ là tiên thì nhất định còn sống." Nói rồi lại khóc ầm lên...:"Ta chỉ biết ký danh của người họ Nhiếp đến từ Thanh Hà thôi..." nếu không phải biết tứ đại tiên môn nổi danh có can hệ biết họ đến từ Cô Tô hẳn có quen biết cô cũng không dám nhờ đâu lung tung đâu.

"Ta nghe nói tổ tiên mình có người thành tiên bao giờ. Xem ra là giả mạo rồi..."

Lần này đi công cốc rồi.

"Phải hay không thì ngươi chích máu kiểm chứng là được rồi." Vân Trung gõ vào bình phong hai tiếng.

Mỹ nữ kinh hãi:"Hắn ở ngoài vẫn nghe được ư?" Chuyện này nàng ta chưa từng gặp bao giờ, chỉ có người ở ngoài nói cô ta nghe, cùng lắm thì họ dùng bùa chú gọi cô ta ra trao đổi mà thôi.

Dưới đề nghị của Vân Trung, Nhiếp Hoài Tang không cam tâm lắm trích máu lên tranh vẽ kia, máu thấm qua bình phong nở ra như một bông hoa diễm lệ nhưng vẫn không có phản ứng gì. Ba bốn người túm tụm bên tranh vẽ căng mắt nhìn hồi lâu vẫn không thấy có gì thay đổi không nhịn được mà chán nản.

"Thấy chưa? Thấy chưa có phản ứng gì đâu."

"Ta ở sau lưng các người nè."

Làm giật cả mình...

Lam Cảnh Nghi nhìn cô ta từ trên xuống dưới:"Ra khỏi tranh rồi mới thấy tức khí của cô thanh sạch xem ra thực sự không phải phường lừa đảo."

Mỹ nữ kia lườm huýt:"Ta đã nói ta không nói dối mà..." cô ta xòe bàn tay, bàn tay không có bất cứ đường sinh mệnh nào dần dần nở ra hai nụ hoa sen trắng muốt cánh khép chặt nhưng đang bao bọc thứ gì đó bên trong:"Đạo trưởng, đây là mắt Âm Dương có thể thế cho đôi mắt của người.."

Lam Cảnh Nghi há hốc nhưng rồi nghi hoặc:"Ta tưởng mắt Âm Dương chỉ có một cái mở ra trên trán thôi chứ?"

"Ta nghe nói dưới Đông Hải mắt giao ngư có một đôi. Nhưng nếu không tìm được người có y thuật giỏi dùng kim châm cẩn thận tách từng cánh Thủy Liên ra thì đôi mắt sẽ không dùng được. Cả việc ghép mắt cũng tốn không ít công phu, chưa kể ngũ hành của người được ghép mắt có phù hợp không nữa... " Vân Trung nheo mắt, Thủy Liên ánh sáng trong suốt không tạp chất không phải đồ giả, cô gái này cũng thật thà quá rồi.

Nhiếp Hoài Tang:"Ta mệt, ta ngủ đây các người từ từ bàn..."

Hiểu Tinh Trần đâu có bận tâm là có thể ghép mắt hay không đợi hai người kia đi rồi mới hỏi:"Cô nương, hình vẽ cô cho ta biến mất rồi.." sau khi gặp Vân Trung thì biến mất, lần nào y gặp Vân Trung cũng để mất dấu Tiết Dương cả.

Chậc chậc, mấy con cháu thế gia không nhịn được cảm thán, đạo trưởng đúng là chỉ một lòng một dạ muốn bắt Tiết Dương mà thôi những thứ khác đều không quan tâm.

Mỹ nữ kia nói:"Thế chắc là bị phát hiện rồi, ta cũng hết cách." Cô ta lúng liếng nói thêm:"Ta để mắt Âm Dương lại cho mọi người, mọi người muốn làm gì thì làm ta đi gặp huynh ấy đây."

Hiểu Tinh Trần không nhịn nổi thất vọng, y tìm quanh đây đã mấy ngày nhưng vẫn không chút tin tức nào khác. Tiết Dương, ngươi đang tránh mặt ta phải không?

******

Từ biệt mấy người Tư Truy, Hiểu Tinh Trần cũng muốn rời khỏi đây đến nơi khác tìm. Nhiếp Hoài Tang đi song song với y:"Đạo trưởng, người không định thay mắt à..?"

"Ta muốn tìm Tiết Dương trước." Thay mắt cái gì cũng không chắc, Hiểu Tinh Trần không muốn lãng phí thời gian với nó.

Chuyện này Nhiếp Hoài Tang không tiện khuyên răn, đưa tay chạm vào cành cây bẻ một nhánh quơ qua quơ lại:"Thế thì người đi đường cẩn thận."

Hiểu Tinh Trần đột nhiên dừng bước chợt nhớ Lam Truy Tư từng nói có một hình nhân giấy sắp biến thành tà linh...

Hình như là treo trên cây này.

Y không cảm nhận được nó, nó đâu rồi...

Đúng rồi, người kia từng nói tượng đất của hắn đang khát máu. Nếu bị ép làm việc xấu thì giọng điệu của hắn không thể nào đầy sát tâm như thế! Những năm gần đây người ngắm tranh đều chết, có khi nào là do hắn?

"Ta có chuyện phải đi trước..."

Cửa thành khóa chặt, bên trong có tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng khóc hoảng loạn, dưới đất máu tươi thấm ướt thành hoang, Hiểu Tinh Trần nhận thấy có một luồng quỷ khí bám trên cửa tạo thành kết giới không thể xâm nhập. Sau khi xé rách kết giới âm khí càng thổi mạnh lan tràn ra ngoài. Vân Trung vừa mới rời khỏi Hoài Tang chốc lát khi quay lại thấy người đứng lơ ngơ.

Lúc quay về thành xung quanh toàn xác người, cơ thể giống như bị thứ gì đó lốc từng lớp da thịt lộ ra xương trắng. Cảnh tượng da thịt trên người bị cạo nát, Nhiếp Hoài Tang cả người mềm nhũn cả người tê tê.

"Chết rồi, ngươi đã trích máu vào tranh..." bức tranh không có vấn đề, cô gái không có vấn đề nhưng người kia...

"Hả?" Nhiếp Hoài Tang sợ tái mặt.

Vân Trung lại hỏi:"Đạo trưởng thì sao?"

"Ta làm sao mà biết...nhưng mà, y có thể không trích máu nhưng huyết lệ thì..." hình như người kia có nhắc đến Tiết Dương.

Thương Khâu

Vị y thuật cao minh kia áo đen kia ngắm Thủy Liên nửa ngày tán thưởng cũng hết nửa ngày mới lên tiếng nói tới Vân Trung:"Thật sự là đồ tốt, để ta thay cho người."

Người này hai chân đã tàn phế, cơ thể lại đôi lúc kháng thuốc trở nên mệt mỏi yếu ớt y thuật cao minh nhưng chẳng chữa nổi cho mình thật là bi ai. Có điều mắt Vân Trung có sao đâu mà thay? Lẽ nào không cần mắt bị thương tổn mạo hiểm thế đôi mắt vào để lợi hại hơn ư?

Vân Trung xua tay:"Thay cho ta làm gì, người kia có phù hợp?"

Không cam lòng lắm quay đầu nhìn người hôn mê kia:"Hai lần đến chỗ chúng ta đều nằm ngủ mê. Thích ngủ ở đây lắm sao?" Miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn bắt mạch xem thử hồi lâu lại luyến tiếc đồ tốt:"Phù hợp! Mà cũng không phù hợp."

"Có vấn đề gì sao?" Nhiếp Hoài Tang biết trừ phi kiên trì để đôi mắt không phù hợp trong hốc mắt mới nguy hiểm thôi, chứ thay không được cũng không sao, cùng lắm mắt Âm Dương coi như bỏ.

"Không phải y có vấn đề mà là ta có vấn đề."

Nhiếp Hoài Tang ngớ ra một lúc mới nhớ ra vấn đề quan trọng:"À... à."

3 tháng sau.

Hiểu Tinh Trần ba tháng này đều ở Thương Khâu với Nhiếp Hoài Tang và Hồ Lô. Vân Trung thì không đâu, nghe nói là có việc phải đi mất nhiều lúc y thấy quái lạ ở Thương Khâu này Nhiếp Hoài Tang cực kỳ tự do thoải mái còn y luôn cảm thấy áp lực vô hình từ mọi nơi ập đến, dù là mặt đất hay trên đỉnh đầu đều cảm thấy như nó chống đối bài xích mình. Có phải vì chủ nhân nơi này không thích mình không?

"Ta đã nói là không muốn thay rồi mà."Nếu không phải lúc tỉnh mọi chuyện đã xong thì y đã đi tìm người lâu rồi.

"Dù sao người cũng hôn mê không biết khi nào mới tỉnh, thôi thì một công đôi chuyện ấy mà. Hơn nữa nhìn thấy thì cũng dễ tìm người hơn không phải sao?" Nhiếp Hoài Tang đang soi mình dưới nước, nói thế thôi Hiểu Tinh Trận đâu phải bị thương nghiêm trọng ba ngày là tỉnh rồi, đột nhiên đang chăm chú, người dưới nước trồi lên làm hắn giật bắn suýt nữa ngã ra sau rồi:"Trời ơi, huynh lên cũng có thể báo trước một tiếng không?"

Vân Trung cười cười:"Ta cố ý dọa ngươi rồi còn gì? Đạo trưởng người tỉnh rồi à?"

Hiểu Tinh Trần đã tỉnh lâu rồi.

Vân Trung vừa về thì A Hứa cũng cộc cộc đẩy xe tới nơi:"Vừa hay có thể tháo băng."

Sau khi tạo ra một kết giới giảm bớt ánh mặt trời đề phòng Hiểu Tinh Trần không thích ứng được với ánh sáng, đặt biệt là mặt trời ở Thương Khâu gần và to hơn nơi khác một chút. Từng lớp vải băng được tháo vòng xuống, Nhiếp Hoài Tang vô tình nghiêng đầu thấy chân mày Vân Trung khẽ nhíu, đây là lần đầu tiên Nhiếp Hoài Tang thấy người này không chiến đấu mà căng thẳng. Trước kia nếu không phải chuyện nghiêm trọng cũng không thấy đá động thanh sắc gì, lẽ nào Hiểu đạo trưởng nói đúng họ có quen biết?

Người được tháo băng còn không căng thẳng bằng người đang chờ đợi, mỗi người một tâm trạng lo lắng căng thẳng khác nhau, riêng A Hứa thấy nếu thất bại thì sẽ vô cùng tiếc của, nhất định phải thành công...

Hiểu Tinh Trần hé mắt, huyền quang xẹt qua rồi dần dần lụi tắt. A Hứa đã nhắc từ đầu nên mọi người đều che mắt mình lại tránh bị ánh sáng của mắt Âm Dương làm tổn thương mắt của mình. Bóng người lồng vào nhau rồi trở nên rõ ràng hơn một chút, Hiểu Tinh Trần nhắm mắt rồi mở mắt..

A Hứa:"Đừng vội, đừng vội mới đầu sẽ không quen."

Huyền quang mở là thành công rồi, không gì phải lo cả.

Hiểu Tinh Trần mở mắt ra lần nữa, nhìn lần lượt ba người dựa theo linh cảm nhìn về phía Vân Trung đang khoanh tay dựa thạch động. Nhiếp Hoài Tang sờ mũi thầm nghĩ: Người nhìn rõ ràng đi rồi đỡ phải hoài nghi thêm...

Câu đầu tiên của Hiểu Tinh Trần là:"Sao ngươi cao bằng ta rồi."

Nhiếp Hoài Tang ho sặc...thế mà người cũng hỏi được.

Vân Trung không hiểu lẽ nào phải thấp hơn mới được:"Ý đạo trưởng là..."

"Không có gì..dù sao cũng hai năm rồi..."

Nhiếp Hoài Tang "..."

Đạo trưởng người kiên trì thật, thà nghĩ là người ta cao lên cũng không chịu thừa nhận không phải một người. Nếu như Tiết Dương cao hơn người đột nhiên gặp lại một người thấp hơn có phải cho rằng hắn rơi xuống vực nên bị teo lại không?

Hiểu Tinh Trần hơi nhức mắt lại nhắm mắt lần nữa cho mắt bớt khô. Y ngẩng đầu nhìn lại lần nữa lần này thì phản ứng dữ dội rút kiếm:"Người gỗ."

Trừ Nhiếp Hoài Tang ra thì hai người trước mặt đều là người gỗ. A Hứa xoa cằm:"Không tệ, có thể nhận ra nhanh như thế xem ra mắt Âm Dương này xem ra cực kỳ hòa hợp với người."

Nhiếp Hoài Tang giải thích:"Đạo trưởng đừng cẩn thận họ đều đang tu luyện từ nửa năm trước không thể rời khỏi nên cử con rối đến đó mà." Nếu là trước kia Nhiếp Hoài Tang đã tim đập chân run nhưng giờ thì đỡ hơn rồi chỉ là không sao hiểu nếu đã làm con rối thì tại sao vẫn không làm một đôi chân lành lặn cho con rối đi lại cho dễ. Cũng chính vì thế mà lần thay mắt này A Hứa phải cắt ngang tu luyện dùng chân thật mà làm, chứ để một người gỗ tiến hành dù linh hoạt thế nào cũng khiến người ta lo lắng. Cắt ngang tu luyện khó tránh tổn hại chắc giờ người thật đã chui vào kén rồi.

Hiểu Tinh Trần nghĩ một lúc thì thu kiếm lại, từ nửa năm trước vậy thì từ khi mình gặp Vân Trung thì chỉ gặp một con rối thôi, cùng con rối nói chuyện uống rượu đúng là làm người ta nổi cả da gà.

****

Thời gian thấm thoát trôi.

Tiết Dương thu lại linh lực của mình, lơ đãng ngoảnh đầu thấy mỹ nữ áo xanh nhạt đang ra sức chạy trốn, làn da rất trắng, y phục đã nhạt càng đã trở nên nhạt hơn dưới nắng sắp tan ra thành bột mịn. Bỗng trên trời vang lên mấy tiếng chim kêu không ngừng từng tiếng kéo dài dai dẳng nên trời xanh biếc, có một con chim lớn đang bay hình như đuổi theo cô gái kia.

Vừa chạy vừa thấp thỏm nhìn người đang đuổi theo. Tiết Dương đột nhiên cười thoắt cái đã đến trước mặt cô ta ghé sát tai:"Cô nương sao thế?"

Cô ta giật mình không biết đâu lại có nam nhân xuất hiện lại tỏ ra thân mật như thế. Cô ta càng không biết người đến còn hết sức kỳ quặc.

Trên phố thiếu nữ áo xanh hốt hoảng, vội cố sức trốn vào giữa đám người. Phía sau có người mặc áo choàng đen ra sức đuổi theo:"Cô nương, đừng chạy đừng chạy mà, ta cứu cô một mạng cô phải lấy thân đền đáp chứ?"

Thiếu nữ vẫn chạy người phía sau vẫn nhiệt tình đuổi theo:"Nào, nào chúng ta bàn chuyện chung thân đại sự nào."

Thiếu nữ áo xanh dường như chán chẳng buồn phản đối nữa chạy nhanh hơn.

"Chúng ta ôm ấp nơi đồng hoang, ân ân ái ái sao nàng đành bỏ rơi ta."

Gì chứ là hắn cứu mạng nàng nên bị thương nàng mới đỡ hắn tìm nơi chữa trị cái gì mà ôm ấp ân ái với nhau gì chứ? Nàng đương nhiên muốn cảm tạ hắn, nhưng hắn bảo nàng lấy thân báo đáp, ban đầu nàng còn tưởng hắn nói đùa ai ngờ hắn theo nàng nửa tháng rồi không chịu buông. Nàng là linh hồn trong tranh còn hắn là người bình thường đôi bên làm sao nên duyên giai ngẫu đây? 

Người con gái kia chính là linh hồn trong tranh kêu oan lúc trước. Tên còn chẳng có nhưng vì nàng từ trong tranh ra nên Lam Tư Truy gọi là Mỹ Tranh còn nam tử đang đuổi theo kia là Tiết Dương. Hắn đuổi theo không biết mệt còn nàng thì muốn nhập vào tranh cũng không tiện, hiện giờ bị truy đuổi như thế là do trên người nàng bị bỏ chú nếu nàng nhập vào tranh lại sợ bị mắc bẫy cũ phong ấn tranh lại thì không trở ra được thì nguy. Chạy mệt rồi nàng ngồi phịch trên thuyền để mặc người ta chèo bịt tai tránh nghe người kia lảm nhảm.

Trên sông, mỹ nữ ngồi trên thuyền ngắm cảnh, nam nhân bên cạnh mở mũ choàng ra đón ánh mặt trời, đây là lần đầu tiên thấy hắn tháo mũ ra từ lúc gặp tới giờ nàng nheo mắt nhìn mấy chữ khắc sâu một bên mặt hắn tới tận cổ:"Thập Diện Quân Yêu."

Thấy trực diện nhìn người ta như thế cũng không hay ho, hơn nữa mất chữ này cũng chẳng đẹp đẽ gì có cam đã khắc trên mặt còn xiêu quẹo không nhìn kỹ còn tưởng là chú văn, thấy hắn không có vẻ gì là không vui nàng dè dặt hỏi:"Mấy chữ này..."

Tiết Dương đưa tay sờ mặt mình:"Tuấn tú quá nên mới phải che giấu bớt."

Mỹ Tranh phì cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền dịu dàng.

Đột nhiên Tiết Dương cau chặt mày quay phắt mặt về phía xa xa một con thuyền khác đi tới, người kia cũng đúng lúc ngoái đầu cảm nhận được tức khí của nhau điều khiến song phương lòng dạ quặn thắt. Tim Hiểu Tinh Trần bỗng đập rộn lên, vội vã bước ra khiến thuyền động mạnh chông chênh, vừa chạm tay vào mái che đứng cho vững ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu. Chỉ có Mỹ Tranh đang vẫy tay với y.

Hiểu Tinh Trần cuống cuồng nhìn quanh tìm kiếm, mọi thứ đều trở nên lợt lạt, toát lên vẻ tịch liêu khôn tả.

Người đã không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro