Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 (H nhẹ)

Gió đêm mang theo mùi tanh cùng mùi yêu thú vô cùng đặc trưng của con súc sinh kia nhè nhẹ phe phẩy qua vạt áo. Bóng đêm dày đặc, chỉ còn thấy được chân trời cháy đỏ. Gió đêm lạnh như băng, ánh trăng tĩnh lặng trên đỉnh đầu, khói đen không ngừng quần thảo, tiếng nổ bép bép từng đợt một.

Cuối cùng đằng xa chợt có một trận cuồng phong kéo tới, mang theo mùi máu tanh tưởi rất nồng thổi tới không ngừng, ngửi thấy liền khó chịu muốn nôn.

Gặp được Hiểu Tinh Trần rồi Tiết Dương có tâm trạng hơn hẳn lập tức lao tới chia ra tấn công phần đầu, bụng và chân hai chiêu thức vô cùng sắc bén, trúng phải không mất mạng thì cũng trọng thương. Con thú này Tiết Dương hận không thể lột da ấy chứ, làm hắn mất dấu y bấy lâu đúng là chán sống. Khóe môi xẹt qua một tia cười lạnh, kiếm trên tay trong nháy mắt tuốt khỏi vỏ, ra sát chiêu nhanh như tia chớp, chỉ để lại một luồng sáng cắt qua không trung điêu liệu vô cùng. Sắc mặt hắn khi chiến đấu rất lạnh, nhưng trong đôi mắt lại có niềm vui.

Nhanh, mạnh mẽ linh hoạt dị thường tâm trạng của hắn rất tốt, không gian tĩnh mịch như nơi này nghe có chút quỷ dị. Có điều không thể cận chiến, nó vừa cao lớn vừa có thể phun lửa, đây là điểm mạnh của nó. Lửa của nó lại có độc, nói chung là khá phiền phức.

Đến khi nhận ra Hiểu Tinh Trần có chút chao đảo hơn ngày thường, Tiết Dương lờ mờ đoán y bị thương, bảo hộ cẩn thận.

Trên trời hiện sét chớp nhoáng rồi mưa tầm tã, những tia chớp vang lên giữa màn mưa, lưỡi kiếm sắc bén cắm phập lên cổ, nó hét lên kịch liệt, máu tươi tức thời bắn ra tung tóe, hai người đều tìm cách né máh của nó rất xa. Từng nhát chém như tia chớp cắt ngang không trung, kéo theo tiếng sấm ầm ầm ở phía sau, máu tươi vung vẩy khắp nơi, không biết máu nóng hay do mặt đất bị lửa xung quanh làm cho nóng bừng mà sôi xèo xèo.

Hào khí ngất trời...

Tiếng sét như đang cổ vũ..

Thời tiết ở đây bất thường, liên tục mưa lớn như thế này, khiến người ta rùng mình.

Hiểu Tinh Trần xoay người lại, mạnh mẽ đỡ lấy móng vuốt của nó. Tiết Dương ở phía sau cũng luồng qua kẽ hở đâm nó một nhát, đảo cổ tay đã rọc một nhát dài trên người nó, phối hợp vô cùng ăn ý. Mưa càng lúc càng lớn, trắng xóa cả đất trời. Sấm sét cuồn cuộn, máu tuôn ào ào, gió lạnh thấu xương vẫn gào thét, đất trời thê lương, súc sinh đang điên cuồng muốn rửa sạch thế gian, lưỡi kiếm bóng loáng phản chiếu màu máu đỏ tươi.

Súc sinh phun ra Hỏa Linh Võng, bao phủ lấy hai người, đây là chiêu mà lần trước Hiểu Tinh Trần không phá được, Tiết Dương chưa gặp qua nhưng có nghe người dân nhắc đến, súc sinh không ngừng gào thét. Hiểu Tinh Trần lùi rất xa né lửa của nó, Hỏa Linh Võng giới hạn địa phận của họ, Tiết Dương siết thật chặt nắm tay, sấm chớp lần lượt nổ tung trên đầu tạo thành từng mảng thoáng sáng thoáng tối, không thể kiềm được run rẩy, sắc mặt trắng xanh, đôi môi không chút huyết sắc, đem giấu y ở phía sau.

"Không sao chứ? Ngươi chậm hơn thường ngày?" Y bị thương nặng rồi đúng không? Mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì?

Hiểu Tinh Trần lắc đầu y không bị thương nhưng thật sự đã chậm đi:"Không sao."

"Tấm lưới rách này chỉ có thể tạo ra trong một canh giờ thôi, huống hồ nó còn đang bị thương." Đến bây giờ mới chịu giăng lưới, có thể nó không thể liên tục tạo lưới trong thời gian ngắn được. Chỉ cần phá được nó thì không có gì đáng ngại nữa.

"Giết nó trước." Hiểu Tinh Trần khẽ nói.

Tiết Dương hiểu ý:"Được thôi."

Hắn đáp dễ như vậy, giống như có cách Hiểu Tinh Trần nhất thời không bắt kịp tình hình, trong tiếng mưa như nghe thấy tiếng gì đó xé gió lao tới, súc sinh kia gào thét một tiếng kinh hoàng, không ngừng giãy giụa.

"Giáng Tai? Nửa đoạn Giáng Tai? Ngươi lấy về từ khi nào?"

"Không lấy về, ta rèn lại." Một khi nó giăng lưới sẽ khó thoát, hắn biết trước tình hình đương nhiên chuẩn bị sẵn đề phòng chứ.

"Rèn?"

Tiết Dương sờ mũi:"Mấy ngày trước ra bắt được túi tiền di động."

Hiểu Tinh Trần "..."

Mũi kiếm tùy ý điều khiển tuy không thuận tay như đồ trước của hắn nhưng mà có cọ hơn không, nó bị thương thêm nặng tấm lưới liền có khe hở:"Ta lột da nó cho ngươi làm áo giáp."

Da của nó khá cứng, làm áo rất tốt.

*****

Bên trong một sơn động, hai người hao tâm tổn sức nhặt thật nhiều củi khô vương vãi, sau khi nhóm củi đốt lên một đống lửa thì trong động mới ấm lên được một chút, cởi áo ngoài hong khô.

Hiểu Tinh Trần không bị thương, rất tốt.

"Tiết Dương thương thế của ngươi vẫn còn." Hiểu Tinh Trần gạt người đang không yên phận kia ra, đã tìm rồi nhưng quanh đây cháy rụi tìm không thấy thảo dược.

"Khỏi rồi."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Ta không tin, thương thế ngươi không thể nhanh khỏi như thế."

"Ta không phải đang cho ngươi kiểm tra hay sao?"

Hiểu Tinh Trần "..."

"Toàn cô nương bị thương rồi." Hiểu Tinh Trần dựa sát vào người hắn có khúc mắc, thật không có tâm trạng.

Tiết Dương hơi dừng lại, thấy ngữ khí của y không đơn giản là quan tâm mà có chút nghi ngại gì đó. Nếu không giải trừ sẽ sầu não suốt.

Y nói tiếp:"Cô ta nói bị thương là do tiếng đàn, ngươi nói xem có phải Mộ Tương Bạch?"

Y bảo 'cô ta nói' nếu y tin bị thương do đàn sẽ chỉ nói 'do đàn làm' Tiết Dương biết y đã nghi ngờ:"Không phải do đao sao? Mộ Tương Bạch cũng có thể lắm."

Thấy Tiết Dương chủ động nhắc đến đao, Hiểu Tinh Trần cũng không biết nên nói sao, hắn lại lên tiếng:"Tổn thương kinh mạch."

Hiểu Tinh Trần vỡ lẽ, không phải Toàn Khánh Mai gạt y mà là cô ta nói đến thứ làm cô ta bị thương nghiêm trọng nhất, thương thế bên ngoài không thể so với kinh mạch bên trong. Xem ra là y nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà...

"Ngươi và cô ta quen biết thế nào?"

Tiết Dương:"Đã nói là nhặt bên đường."

"Cô ta nói, cô ta tên là Điền Nguyệt, là nữ nhân của Quý Âm Tiên. Ngươi muốn cô ta lấy phương pháp bày sợi xích đỏ cho ngươi. "

Tiết Dương cau mày, cô ta bị điên rồi à? Tiết Dương lảng sang việc khác:"Hai người thân thiết quá nhỉ? Tâm sự nhiều quá ha? Thế cô ta còn nói gì nữa?"

"Tiết Dương, đây không phải trọng điểm. Cô ta với ngươi rất thật lòng..."

"Với ta đây mới là trọng điểm, thân phận của cô ta quan trọng hay vui buồn của ta quan trọng." Hắn buông y ra bây giờ hắn cáu thật đó:"Ngươi cũng không thèm hỏi mấy ngày qua ta thế nào, cứ nghĩ đến cô ta thôi hừ."

Hiểu Tinh Trần thở dài khổ sở:"Được rồi, đừng cáu nữa, ta có chuẩn bị kẹo cho ngươi."

Tiết Dương hừ một tiếng, hắn không dễ dỗ ngọt như vậy.

Nửa khắc sau Tiết Dương tức giận hơn:"Hiểu Tinh Trần ngươi chọc giận ta rồi dám lăn ra ngủ." Dùng giọng điệu tức giận để biểu hiện cơn giận của mình. Kết giới bên ngoài theo tâm trạng của hắn rung lên.

Hiểu Tinh Trần hiển nhiên là không hề ngủ, nghe Tiết Dương kêu như thế chỉ động đậy, Tiết Dương phản ứng lập tức trực tiếp xoay người đè chặt duỗi tay cởi quần áo của y ra thân thể lại kìm lòng không được có phản ứng, một cỗ hương vị từ y cứ như vậy mà thấm vào người, khoan khoái dễ chịu lay động thắt lưng, giữa hai người không có một chút khe hở, cùng cảm nhận hô hấp nóng rực của nhau.

Tiết Dương cúi đầu yêu thương khuôn mặt y, phía dưới cũng càng lúc càng làm càng không khách khí, cúi đầu cắn vành tai rồi khẽ nở nụ cười.

Hắn nhớ y chết đi được...

Tìm đến sắp phát điên, cứ sợ y gặp phải chuyện gì đó.

Trong mắt có ý cười cười, sau đó cắn môi của y rồi lại hung hăng hút mút, công kích dưới hạ thân càng lúc càng sắc bén, tạo ra từng trận khoái cảm khiến y không tự chủ được mà run rẩy.

Bị giữ chặt, không cử động được..

Hắn là quyết tâm muốn ép y tới cực hạn cho thỏa nỗi nhớ mong thời gian qua, cho nên mỗi một lần tấn công đều không chút lưu tình.

"Ư ư... ưm..."

Phản ứng của thân thể là thứ không thể đánh lừa được.

Trong lòng y có hắn, hắn rất vui.

Âm thanh bị môi hắn chặn lại bàn tay buông hai cổ tay của y ra liền đổi chỗ bò lên vòng eo vuốt rất túy tiện, hai tay đã lấy lại được tự do nhưng chỉ có thể níu chặt cần cổ hắn, thân thể trắng y như tuyết. Đầu lưỡi hắn di chuyển đến cổ, xương quai xanh.. mềm mại như ngọc.

Tròng mắt đen chứa đầy dục vọng nồng nặc, nơi kết hợp của hai người nóng rực cơ hồ như có thể đem hai người đốt cháy đầu óc hỗn độn chìm đắm trong khoái cảm tràn đầy không dứt ra được.

Bên ngoài bão táp mưa sa, bên trong động một cõi êm đềm.

Bị hôn sâu đến vậy, suýt nữa tắt thở muốn đẩy hắn lùi ra một chút nhưng hoàn toàn không đẩy nổi, ngay cả tiếng rên cũng không thoát ra được chứ nói gì là kêu gọi hắn dừng lại, mà tính của Tiết Dương càng nghịch ý hắn, hắn càng làm tới nhất định không buông tha cho y.

Một đêm triền miên.

Thu xếp một chút, chỉnh lại quần áo Tiết Dương nhớ đến chuyện quan trọng:"Kẹo của ta đâu?"

"Không có."

"Hôm quan ngươi nói có mà?"

"Ta ăn hết rồi."

"Ngươi còn giận à?"

Hiểu Tinh Trần im lặng..

Tiết Dương ép y vào vách động, y nói:"Toàn cô nương còn đang bị thương, ngươi đi đón hai chị em họ Sơ về đi."

"Mặc kệ họ một là ngươi đưa kẹo cho ra, hai là chúng ta tiếp tục. "

Hiểu Tinh Trần nhét kẹo cho hắn rồi lại bỏ đi một mạch.

Giận thật rồi, giận thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro