Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Một tiếng bén nhọn xé rách buổi sáng thanh bình trên ngọn đồi vắng người này, ánh đao sắc bén phản chiếu gương mặt lạnh lùng, thân thủ nhanh nhẹn, lực đạo mạnh mẽ, nửa điểm cũng nhìn không ra là từ lúc nào lại có chuyển biến bất thường, trong hơi thở có phong vị xa lạ. Hiểu Tinh Trần trước nay dù ra tay quyết liệt đi nữa cũng rất có phong thái, không quá tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng người trước mặt Tiết Dương lại hoàn toàn khác giống như sinh ra từ cõi máu tanh vô tình, chân mày nhíu lại, đau thương phảng phất, giống như trong sâu thẳm bài xích việc mình đang làm.

Mặc dù y không ra tay với hắn, nhưng hắn biết sau khi xử lý bọn người lúc nhúc ngoài kia sẽ tới lượt mình.

Trong một gian mật thất, có một chiếc đàn cổ màu trắng tinh tuyết sắc ngọc mềm mại dưới ánh nến, vô cùng có khí chất, hoa văn từng nét, từng nét đều tỉ mỉ, dạt dào sự trân trọng, nâng niu từng chi tiết nhỏ bé. Tình nồng ý đậm ai nào hay?

Vài sợi tóc mảnh nằm trong bát máu dần được vớt lên bện vào dây đàn, cây đàn sáng lên rồi màu trắng tinh kia dần hóa thành đỏ, ngày một đậm lên. Tràn đầy ma khí!

Hiểu Tinh Trần không biết từ đâu cầm một lưỡi đao máu sắc bén đã xẹt qua cổ họng hắn, máu tươi lập tức tràn ra, thi thể người đó lập tức lảo đảo rồi ngã gục trong vũng máu lênh láng nhìn nhưng đang trôi lềnh bềnh trên một dòng sông máu. Bên ngoài mười mấy mũi tên nhọn màu sắc, mang hàn khí từ bốn phương tám hướng lao đến đâm thủng vách nhà đơn sơ xuyên vào bên trong. Căn phòng nhỏ hẹp căn bản không có thể né, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cần khẩn thê lương khiến người tê dại da đầu...

Sương Hoa dưới đất vẫn không ngừng run rẩy.

Xung quanh mùi máu tanh chết chóc.

Trong mật thất tiếng đàn hào sảng tranh đấu, quyết liệt, dứt khoát. 

Bọn này thật giống bọn người lần trước Tiết Dương gặp khi đụng độ cô gái cầm lục lạc, tuy đông nhưng không có tài cái gì, chỉ biết cào đại, ồn ào la hét mà thôi, chúng cứ thủy triều tràn đến từ bốn phương tám hướng, kẻ nào cũng trưng ra bộ mặt dữ tợn cùng ánh mắt thị huyết, giống như dã thú hoang dại kiếm mồi, lại như thiêu thân lao mình vào lửa, cố ý đi tìm đường chết.

Tiết Dương lùi một bước suy nghĩ chuyện đang xảy ra, bọn chúng điều khiển Hiểu Tinh Trần, rồi dùng y giết người mình? Hay có hai đám người? Cổ họng hắn tanh nồng, tức giận khiến huyết quản sôi sục không ngừng.

Chuyện này nhất định không đơn giản.

____

Khi Hiểu Tinh Trần tỉnh ngửi thấy mùi tanh lại sờ thấy đống thi thể hỗn độn, hắn nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, trong nháy mắt trời đất như sụp đổ.

Y nghĩ đến một tình huống xấu.

Tiết Dương biết y nghĩ gì, khẽ nói:"Không phải do ngươi làm đâu, họ chết do có kẻ khác dùng đao chém chết. Toàn hung thi thôi."

Xác nhận thật sự là do đao gây ra nhưng y vẫn có cảm giác mây trời nhuộm máu, khắp nơi chìm trong không khí bi thương, có gì đó rung chuyển dưới cuồng phong dẫn theo mùi máu tanh ập vào mặt.

"Ngươi có nhìn thấy người đó không?" Tại sao y lại bất tỉnh chứ, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tiết Dương đang làm gì? Y cứ thấy hoang mang, lòng bàn tay cũng lạnh toát đi.

"Mặc áo lông che từ đầu đến chân, ta không rõ nữa." Tiết Dương không khẳng định cái gì cả, nói nhiều sai nhiều. Hắn biết y không trực tiếp hỏi thẳng lúc đó y sao lại bất tỉnh là sợ hắn không nói thật. Tiết Dương cũng làm như không biết, hơi dừng một chút Tiết Dương nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, mơ hồ hiểu rõ ý đồ của đối phương, vẫn đứng yên tại chỗ, một ý niệm đáng sợ chợt nảy ra trong đầu, mặt hắn trong một thoáng liền trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút loạn.

Bàn tay dần nắm chặt lại.

Xa xa có một nam tử đứng đó, hắc bào tung bay khoác áo lông trắng, sát khí cuồn cuộn không ngừng tản ra trên khuôn mặt từ trước đến nay luôn ôn hòa bình tĩnh. Sát khí nồng đậm mùi máu bao trùm khắp nơi. Thảo Tương Dương ở cạnh, cảm thấy sát khí của Quý Âm Tiên tắt dần, giống như hoàng hôn lặng, mặt đất chỉ còn hơi nóng. Tàn sát thực sự bây giờ mới bắt đầu, đao phong bén nhọn đã phá vỡ bóng đêm dài dằng dặc, phát ra tiếng gào điên cuồng trên bầu trời.

"A Xảo! Lần này cô vất vả rồi."

*****

Tâm trạng Hiểu Tinh Trần vẫn không sao bình lại được, dù y đã kiểm tra đó thật sự là vết đao nhưng vẫn thấy việc này y có liên hệ, hoặc nói nếu không bất tỉnh y có thể cùng Tiết Dương ngăn người đó, thảm cảnh đã không xảy ra.

"Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần ngây người cảm giác như người bên cạnh đang hờn dỗi:"Có chuyện gì thế?"

Lẽ nào, nãy giờ hắn gọi mà y không nghe nên hắn giận à?

"Sao ngươi không hỏi ta có bị thương không?"

Hiểu Tinh Trần hơi cau mày, bình thường Tiết Dương sẽ không nói như thế, cũng không để y biết hắn bị thương, hôm nay sao lại chủ động nói đến?

"Tiết Dương, ngươi...?"

Tiết Dương hơi cúi gập người:"Ta khó chịu quá..." 

Bóng chiều tà đổ xuống bên sườn núi, hai người không xuống núi mà ở lại một hang động gần đó nghỉ ngươi, cơn gió dịu dàng thoảng đưa hương thảo dược ngan ngát hòa cùng hương rượu nồng nàn, giống như chưa từng trải qua trận chiến tanh ngòm mùi máu lúc ban sáng chỉ lưu lại một cảm giác êm dịu giữa buổi hoàng hôn đang đậm mà thôi.

Ánh lửa bừng bừng như một con phượng hoàng thoát khỏi lồng giam, không ngừng gào thét, giãy giụa. Hiểu Tinh Trần dùng rượu khử trùng sờ vết thương khiến người kinh hồn bạt vía, ngơ ngác không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì:"Thương tích như này sao ngươi không nói nay từ đầu." Giọng y mang theo trách mắng nhưng không quá gay gắt.

Vầng dương từ từ ngả về Tây, trong hang chỉ có tiếng thở khò khè nặng nhọc:"Ta không phải chờ ngươi hỏi ta sao, ngươi chẳng quan tâm lấy ta tí nào cả."

Hiểu Tinh Trần không biết nói sao nữa, Tiết Dương muốn y hỏi, còn y chỉ lo quan tâm đến mấy vụ án mà chẳng thèm để ý đến hắn, nên hắn mới giận. Không hiểu sao thấy Tiết Dương trẻ con hơn trước. Y lấy thảo dược đắp cho hắn, biết hắn đau nhưng chẳng kêu la tiếng nào:"Là lỗi của ta."

Bình thường y vẫn hỏi thăm hắn, nhưng chuyện vừa rồi khiến y phân tâm khiến hắn cảm thấy buồn bực. Nghĩ đến đây y đột nhiên hơi ngẩng đầu:"Tiết Dương, không phải ngươi..."

"Ta, ta làm sao? haizz lại bị thương rồi, lại đang trong lúc có nhiều chuyện nữa chứ."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, chắc y nghĩ nhiều.

Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y nướng thịt, hắn biết vừa rồi muốn hỏi hắn có phải ngươi cố ý làm mình bị thương không? Y đoán không sai, là hắn cố ý, hắn phải tìm cách kéo tâm trí của y về, sau khi đánh xong hắn vẫn bình thường, chỉ là y không chịu yên lòng, hắn đành tìm đại thứ gì đó làm bản thân bị thương nặng, nếu không để y nghĩ mãi không chừng sẽ nhớ ra gì đó. Tạm thời chỉ có thể dùng cách này để ứng phó. Vừa rồi hắn cố ý nói cho y biết, hắn sẽ cố gắng không để bản thân bị thương lúc nguy hiểm rình rập như này. 

Y không nghi ngờ.

Ngồi ở đây Tiết Dương có thể thấy căn nhà tranh của Xuyên Cẩm dựa lưng vào núi, xung quanh chỉ có sương mù bảng lảng phủ mờ tầm mắt, vách đá dựng đứng xanh rì.

Tiết Dương nghiêng đầu chợt thấy kì lạ thiếu sót:"Xuyên Cẩm làm nghề gì?"

Hiểu Tinh Trần nướng xong đặt lên lá đợi nguội:"Làm thợ mộc."

"Ta nhớ trên tay hắn không có vết chai nào cả?"

Hiểu Tinh Trần khựng lại:"Ý ngươi là?"

"Che giấu bản thân có võ công, một thời cầm binh khí. Thay da?" 

Một cơn gió chợt ào đến mang theo hơi ấm khiến biển mây cuộn sóng như lớp màn che phủ khắp nơi, tùng bách dập dờn, một vệt bóng đỏ rực như máu rẽ biển mây ló ra tựa vầng thái dương sáng chói, phấp phới đang bay tới

Toàn Khánh Mai.

Cô ta đưa cả Sơ Hòa và Sơ Tâm đến nữa.

"Dưới núi xảy ra chuyện rồi."

Gió rừng lồng lộng núi non trùng trùng, một đốm lửa nhỏ đốt đốt cả một thành.

Tiết Dương nắm cánh tay Hiểu Tinh Trần lại:"Muốn đi đâu?"

"Cứu người"

Có điều đám người trong vòng lửa chợt ào lên hoan hô vang dậy: "Yêu quái! Yêu quái đến rồi!"

"Ta cũng đi."

"Ngươi đang bị thương ở lại đi, Toàn cô nương giao họ cho cô."

Nói rồi không để ai ngăn cản rời đi.

Tiết Dương ngồi nhổm dậy

"Ngươi ngồi yên đi"

Tiết Dương không quan tâm

"Ngươi bị thương như vậy, đi theo chỉ cản trở thôi, đưa họ đến nơi an toàn trước, ta đi cùng ngươi."

Người dân vừa khóc lóc vừa chửi, ồn ào nhốn nháo chạy loạn 

Vừa ngửi thấy mùi tu vi cao một chút liền nghiến răng trợn mắt gầm lên một tiếng rồi nhe nhanh múa vuốt xông đến, sức mạnh vô cùng, uy thế khủng khiếp. Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy hình dạng, nhưng hẳn là rất to lớn. Nhân lúc ngọn lửa đang bị ngăn trở, nó bèn nhảy phốc bổ  tới trước người y.

Xung quanh cái gì có thể biến thành lửa được cũng biến thành rồi.

Da thịt người thường đều bị thiêu đốt, đau đến nỗi, ngửa đầu kêu gào không ngừng, Hiểu Tinh Trần lòng vừa bị phân tâm bởi thương cảm vừa  bị ảnh hưởng bởi sức nóng. Nó ra sức dùng Hỏa Linh Võng chụp xuống đắc ý thúc động liệt hỏa gầm rú mang theo dã tính khó thuần, điên cuồng phun lửa. Không biết cái lưới này là cái gì, phá mãi không đứt, Hiểu Tinh Trần cũng đã sức cùng lực kiệt. Không có lúc nào nghỉ ngơi nên vết thương trên người mỗi lúc một thêm trầm trọng.

Giữa lúc thế lửa đang bừng bừng dữ dội, đột nhiên một đạo đỏ sẫm quang chói lòa vút lên khiến ai nấy đều phải nhắm mắt quay đi. Khi mọi người mở được mắt ra trời đất xung quanh cũng tối sầm cả lại.

Ngày đó Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương lạc nhau, Toàn Khánh Mai đưa Hiểu Tinh Trần đến nơi khác trốn tạm chữa thương. Còn Tiết Dương nàng nói với hắn là chia nhau tìm chỗ cho hai tỷ đệ kia trốn trước, một mình hành động.

Nàng biết hắn sẽ đuổi theo nhanh thôi, nhưng hắn đang bị thương tốc độ cũng không nhanh...

______

Sáng sớm tinh mơ, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi Hiểu Tinh Trần thương thế không thể khỏi trong mồ sớm một chiều, mà Tiết Dương không tìm được y nhất định nổi điên sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó, nhưng y không thể liên lạc được với hắn, mà con thú dữ kia có còn làm loạn?

Toàn Khánh Mai không biết nấu nướng, hôm nay đem ít đồ ăn trở về, Hiểu Tinh Trần hỏi:"Tìm được hắn không?"

Toàn Khánh Mai lắc đầu:"Không thấy."

Hiểu Tinh Trần thở dài đầy bất an.

"Yên tâm đi, hắn lớn trong hiểm cảnh có gì chưa trải qua chứ, nhất định sẽ bình an mà thôi."

Hiểu Tinh Trần sửng sốt:"Tiết Dương nói cho cô biết ư?" Tiết Dương không phải là người dễ để lộ quá khứ.

"Có gì đâu mà phải giấu chứ?" Nàng ta thản nhiên, chuẩn bị đem ném thuốc vào ấm nấu lên.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày:"Cô đến từ đâu?"

Toàn Khánh Mai:"Để hắn nói đi."

"Cô không được nói sao?"

Nghĩ một chút cô ta nói:"Vĩnh An."

"Ta nhớ ở Vĩnh An không có họ Toàn? Song thân ở vùng khác tới sao?"

"Ta họ Điền."

Nói rồi lại làm gì đó, không muốn tiếp tục nói chuyện. Hiểu Tinh Trần cũng lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro