Chap 5 - Em
Em mặc kệ tất cả, muốn làm lại từ đầu.
Là anh, hay người đó, em biết rõ.
Chung quy lại, như nhau cả thôi.
----------------------------------------------------
Em nằm dài trên đệm êm, ngây ngốc cười một mình. Em nhớ về anh, về người em mới gặp sáng nay thôi. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, mọi thứ khiến mặt trời bé nhỏ muốn đóng băng.
Em cười ngu ngơ, ôm gối lăn vòng vòng trên giường mãi không ngủ được. Em say rồi. Say anh mất rồi.
Ngay từ lần đầu, em đã biết anh chính là A Dương của em. Trước đây em chưa từng gọi anh như vậy, nhưng giờ sẽ.
Anh hiện nay sống tốt lắm, cái gì cũng tốt. Anh rất soái, gương mặt góc cạnh từng đường nét, đặc biệt là đôi mắt sâu và cặp lông mày khiến anh trông nam tính biết bao. Anh đối xử với em rất tốt. Anh nhường bánh ngọt cho em, giúp em lau miệng, lại mang đồ hộ em nữa. Em còn biết anh học rất giỏi, là học bá của trường cơ!! Hỏi anh một câu, anh trả lời ngay tức khắc, chẳng bù cho em, có phép tính đơn giản cũng phải nghĩ lên nghĩ xuống hoài!!
Anh có nhớ em không nhỉ?? Tiết Dương có nhớ Hiểu Tinh Trần không?? Mặc kệ anh nhớ hay không, sau này nhất định sẽ nhớ!! Em quyết tâm rồi đó, không ai ngăn cản được em đâu!!
Mình bắt đầu lại nha anh.
Anh đồng ý thì phải quan tâm em, không đồng ý cũng phải quan tâm em!!
Nhất định đấy!!
----------------------------------------------------
Lý Bạc Văn đứng trước cửa phòng Tống Kế Dương, đưa tay gõ cửa.
Trong lòng Lý Bạc Văn nghĩ rằng chắc sáng nay Kế Dương đã rất bất ngờ khi hắn xuất hiện ở trường quay. Cũng đâu có ai nói cho hắn rằng, em trai yêu dấu của hắn bận thưởng bánh ngắm trai đã đá hắn ra sau ót từ lâu.
Phải gõ cửa đến bảy tám lần, khi Lý Bạc Văn hoảng sợ định phá cửa thì nó mới từ từ mở ra. Cậu em ngây ngốc đứng đó với ánh mắt vô định.
Hắn sững sờ, đứng hình mất năm giây.
Cái loại ánh mắt này hắn còn thấy ít lắm sao?? Ra đường kéo đại một người hỏi một cái tên nổi tiếng là xuất hiện ngay chứ gì.
Cậu em trai mà hắn bảo bọc lâu nay đang thần tượng ai sao?? Rõ ràng mới ba bốn hôm trước còn khóc lóc trước mặt hắn cơ mà, hôm nay chuyển mood hơi bị quá nhanh đi??
Lẽ nào... Trong số mấy người sáng nay??
Thấy cậu không có ý định mời hắn vào mà cứ ngây ngây đứng đó, Lý Bạc Văn khẽ đẩy nhẹ hai bên vai cậu, đẩy một cái liền đẩy tới sofa luôn.
Trời ạ!!! Em trai tôi hồn lìa khỏi xác mất rồi!!! Ai đó mau đánh thức cục ngốc này đi!!!
- Kế Dương, tỉnh tỉnh em ơi!!
- Hả... A.... Anh hai.... Anh đến bao giờ vậy?? - Cậu giật mình hỏi lại.
Chưa bao giờ Lý Bạc Văn cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Em trai hắn bị đoạt xá rồi.
- Lau nước miếng đi đã kìa. Em nhìn em xem, tiết tháo đâu hết rồi hả!!
Cậu bất giác đưa tay che miệng, ngại ngùng đáp trả:
- Em mới không có!! Anh là đồ nói hươu nói vượn!!
.
.
.
Hai người nói chuyện một chút với nhau. Lý Bạc Văn cũng không đề cập đến Tiết Dương, Vương Hạo Hiên hay.... Idol hiện tại của Tống Kế Dương. Được một lát, thấy em trai đã thấm mệt, hắn dặn dò cậu vài câu rồi ra về. Bất quá vài câu thì nó cũng bao gồm: "ngủ sớm dậy sớm, không được lười biếng, không được ăn vụng đồ ăn vặt, không nghịch điện thoại quá lâu, không chơi game quá 11h.... V.V.... Lý baba đã quá thương đứa con trai này rồi.
Lý Bạc Văn lắc đầu, bước về phòng. Tống Kế Dương bên này lại tiếp tục nghĩ về anh. Cười cười bước về giường, nếu bây giờ mà thả cậu ra giữa đường chắc cậu bị mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ đến chết mất. Nhưng cậu không quan tâm được nhiều a, cậu chỉ biết anh của cậu thôi~~
Dụi dụi đầu vào gối, cậu tiếp tục ngây ngốc. Hạo Hiên..... Anh.... Thật đẹp.... Thật tốt bụng..... Aaaaa....... Dễ thương~~
Phải làm sao bây giờ... Cậu bắt đầu nhớ anh rồi...
À phải rồi! Sáng nay cậu có xin được weibo của anh mà.
Tống Kế Dương bật dậy, vơ lấy cái điện thoại, mở ứng dụng lên. Đầu tiên là thêm anh vào mục đặc biệt quan tâm, sau đó là lướt lướt wei của anh.
Toàn bóng đá.
Cậu hơi bất ngờ tỏ ra giận dỗi, chu chu mỏ mắng:
- Idol kiểu gì mà không có lấy một tấm ảnh a!! Thế này mà fan của anh chịu nổi sao!! (Bây giờ có cả em nữa) Toàn bóng đá.... Lại bóng đá.... Lại nữa.... Aaaaaa!!!!~~~~
Anh của cậu là tên cuồng bóng đá. Cả cái wei chỉ toàn Liverpool.
Đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!
Cậu cứ nằm đó, lướt lướt điện thoại mà ngủ quên lúc nào không hay. Hậu quả của không đặt báo thức là sáng hôm sau, chị An quản lí phải tới đập cửa rầm rầm cậu mới dậy. Đã vậy điện thoại sập nguồn, cậu phải sạc tạm trong lúc vệ sinh cá nhân. Vơ vội cả sạc và một đống thứ lỉnh kỉnh như đồ ăn vặt, đồ ăn vặt, đồ ăn vặt và quạt để vào chiếc túi nhỏ, vắt chân chạy đến trường quay.
Bước chân vào phòng thay đồ đã thấy anh ở đấy rồi. Vai diễn của anh phải mặc rất nhiều lớp đồ, gần như kín mít không chỗ hở. Anh ngồi dính trên ghế để nhân viên hậu trường makeup.
Cậu nhào vô, vội vàng chào hỏi mọi người rồi đi thay y phục diễn.
Trời nóng quá...... Nóng hết cả mặt rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro